Sau một đêm ngủ với hai mỹ nữ, Lý Lạc Phi cảm thấy uể oải khắp người và nhức mỏi hết hai cánh tay vì...đập muỗi, gãi ngứa suốt cả đêm. Chưa có thằng đàn ông nào như hắn, được chung phòng với hai mỹ nữ nhưng chẳng làm ăn được gì lại còn thê thảm như "con cún". Lý Lạc Phi không được đàng hoàng chung giường với hai nữ nhân mà hắn ngủ...dưới giường. Thế nên sáng nay vào lớp học hắn phải vất vả nhờ cô bạn Đoàn Ngọc Gia Hân khá thân trong môn hệ thống tư pháp canh cho mình an tọa hết hai tiết cuối. Nói là khá thân chứ thật ra chỉ toàn là Lý Lạc Phi trêu cho cô ta tức điên lên rồi Gia Hân chửi cho hắn một trận xem như là có quen biết nhau. Gia Hân là một cô gái hơi quê mùa đến từ miền Giang Tây, nổ lực học hành nên thi đậu vào trường chính trị TT với mức học bổng khá. Gia Hân rất ham đọc sách, sau giờ học thì cô nàng liền chúi đầu vào những trang sách khô khan triết lý nên mới mang theo cặp kính cận dày cộm không lúc nào rời. Ba của Gia Hân là một chủ tịch xã nhỏ của tỉnh Giang Tây còn mẹ thì làm nông và ở nhà phụ trách nội trợ. Nhưng cả nhà ủng hộ cô gái con gái nhỏ của họ theo đuổi ước mơ của cô đi học chính trị để sau này kiếm được một chức vụ tốt hơn trên huyện và xa hơn là ban thường vụ tỉnh ủy Giang Tây.
Hết giờ học Lý Lạc Phi mang ba lô chạy biến ra xe, vội vàng đến lớp học "kỹ năng tào lao" của mình. Nhưng hắn không để ý rằng phía sau mình có một cái đuôi bám theo từ lúc rời lớp học ra nhà giữ xe.
- Lý Lạc Phi, mau đưa cho tôi...mượn cuốn tài liệu hệ thống tư pháp Bắc Nội
Gia Hân đuổi kịp Lý Lạc Phi vừa thở dốc vừa nói:
- Sao tôi phải đưa?
- Anh đã hứa tôi canh cho anh ngủ trong lớp thì sẽ cho tôi mượn cơ mà
Lý Lạc Phi giở giọng đểu cáng nói:
- Tôi nói gì cô cũng tin sao?
- Anh...
Gia Hân giận đến đỏ mặt.
Lý Lạc Phi không thèm để ý đến cô gái kính cận này nữa, nhìn đồng hồ thấy đã sắp trễ giờ nên vội lên xe vọt nhanh. Gia Hân không kịp phản ứng đành uất hận nhìn hắn rời đi bằng ánh mắt long sòng sọc. Thực ra Lý Lạc Phi đã lén nhét cuốn sách đó vào ba lô của nhỏ kính cận lúc vừa hết giờ, nhưng hắn muốn chọc tức Gia Hân nên không nói ra. Chắc lúc về Gia Hân mở cặp của cô ra sẽ nguôi giận, dù sao cô nàng cũng quen với tính cách trêu người của hắn.
Lý Lạc Phi đạp xe rẽ phải của ngã tư rồi ngang qua tòa cao ốc Thanh Vân vài trăm mét là đến lớp học "kỹ năng tào lao" trong một ngôi nhà nhỏ ven hồ Tây thành phố. Ngôi nhà với ánh đèn vàng ngoài cổng tạo cảm giác ấm cúng với giàn dây leo Liêm Hồ Đằng buông rễ lơ thơ. Lý Lạc Phi bước vào trong nhà gặp mặt ngay cô giáo giảng dạy môn này với gương mặt hiền hậu, dịu dàng của một người phụ nữ ngoài tứ tuần.
- Hôm nay cậu lại đến trễ nữa à, Lý Lạc Phi?
Cô giáo lớp kỹ năng ân cần nhắc nhở.
- Thưa cô Hoàng Dạ thông cảm, em chạy từ trường chạy qua nên hơi muộn.
- Vào đi, nhớ là ít nói thôi. Lớp học ở đây luôn yên tĩnh từ khi cậu vô học là náo loạn cả lên.
- Em biết rồi
- Hôm nay có nhà tài trợ đến lớp học chúng ta, cậu phải biểu hiện cho tốt vào đấy.
- Vâng.
........
Buổi hội thảo tại trụ sở tổng công ty Lý Lạc sắp kết thúc, Lạc Hà ngồi bên cạnh vẫn Vũ Vân thỉnh thoảng lại nở nụ cười nham hiểm liếc sang nhìn cô. Vũ Vân xem như hắn là người vô hình và tập trung nghe cách diễn thuyết của Nguyễn Viên Hiên. Vũ Vân không biết Lạc Hà đang dự tính điều gì nhưng dù sao cũng không thể khiến mối quan hệ giữa cô và hắn tốt hơn. Cô đã không còn xem hắn là chồng của mình từ lâu rồi, tình yêu chẳng còn vương lại chút gì nhưng nghĩa vụ vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật vẫn còn. Liệu Lạc Hà có tuyên bố điều gì liên quan đến cô trước toàn thể nhân viên không?
- Trông em lạnh lùng quá!
Lạc Hà nghiêng người nói khẽ, dù sao mọi người trong công ty đều biết vợ của Hà Tổng là Vũ Vân. Một tổng giám đốc mới hơn 30 tuổi nếu chưa lấy vợ thì hiếm gì nhân viên nữ liếc mắc đưa tình.
Vũ Vân vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt sắc sảo luôn nhìn về phía sân khấu.
- Hôm nào em có thời gian rãnh, chúng ta sẽ cùng đến thăm anh họ của anh. Có thể em cũng biết anh họ anh đấy.
Lúc này, Vũ Vân có phần kinh ngạc nhìn sang Lạc Hà. Cô biết anh họ mà Lạc Hà nói đến là người nhà họ Lý quyền thế ngoài Bắc Nội. Tập đoàn Lý Lạc này chính là hơn nữa cổ phần nhà họ Lý hợp tác làm ăn với nhà họ Lạc, những dự án Lý Lạc nhận thầu đều dựa vào quyền thế nhà họ Lý. Nhưng điều ngạc nhiên là tại sao cô có thể biết người này?
- Được
Vũ Vân khẽ trả lời rồi tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía sân khấu hội trường.
Trên sân khấu Nguyễn Viên Hiên đang rất tự tin, lời nói mang khí chất hùng hồn rót vào tai người nghe, chạm đến tâm trí của họ chính là sức mạnh ngôn ngữ diễn thuyết. Anh có thể điều khiển họ bằng sức mạnh ngôn ngữ của mình chính là sức mạnh diễn thuyết, Nguyễn Viên Hiên vẫn theo quy cách cũ đánh vào điểm yếu của người nghe rồi chiếm lấy niềm tin của đối tượng anh ta cần diễn thuyết. Vũ Vân càng hiểu hơn về Nguyễn Viên Hiên thì càng tự tin có thể đánh bại anh ta.
Buổi hội thảo kết thúc, các nhân viên đứng dậy hàng loạt vỗ tay và trên gương mặt mỗi người dường như hiểu ra vấn đề mà mình đang gặp phải. Nguyễn Viên Hiên thực hiện vài thao tác kết thúc rồi bước ngay xuống chỗ Lạc Hà, ánh mắt nhìn Vũ Vân đang chuẩn bị rời đi lên tiếng:
- Cô Evey, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với cô. Đợi tôi tiễn Hà Tổng một đoạn rồi sẽ quay lại ngay.
- Có vấn đề gì sau 10h tối anh có thể liên lạc qua điện thoại với tôi, hiện giờ tôi đang có việc gấp.
Vũ Vân không quan tâm đến chuyện Nguyễn Viên Hiên muốn nói là gì nhưng đó không phải chuyện quan trọng, gấp gáp. Vũ Vân nói xong rồi rời đi vội vàng.
..................
Giờ học kỹ năng, Lý Lạc Phi ngồi đàng hoàng im lặng thực hiện những thao tác phức tạp, đôi khi làm động tác sai với ý nghĩ của hắn khiến các học viên khác hiểu nhầm. Tuy có chút khó khăn nhưng Lý Lạc Phi không nản chí, từ từ học hỏi từng chút một và thầm ngưỡng những bạn trong lớp học kỹ năng ban đêm này. Họ rất thân thiện chứ không giống như lớp học chính trị của hắn, toàn những con người tham vọng và vô tình. Đến với lớp học này, Lý Lạc Phi cảm thấy khả năng lắng nghe và thấu hiểu của hắn ngày càng mở rộng. Con đường chính trị của Lý Lạc Phi sau này sẽ cần đến khả năng này rất nhiều, đó là thực sự biết lắng nghe nhân dân và hiểu họ. Hắn đang chăm chú luyện tập thì nghe tiếng đông cơ ô tô đỗ ngoài sân, cô Hoàng Dạ nhanh chóng đi ra tiếp đón như một vị khách quý. Một người phụ nữ có thân hình cao gầy, dáng người đầy đặn trong bộ váy công sở màu xanh Sapphire quý phái mở cửa xe bước ra. Gương mặt kiều diễm khuất sau cặp kính râm mắt mèo, người phụ nữ nhìn thấy cô Hoàng Hạ tỏ ra rất thân thiết, thiếu chút nữa là ôm nhau sướt mướt.
- Hơn tuần rồi cũng chẳng thèm đến thăm cô.
Hoàng Dạ nói giọng giận dỗi.
- Cháu bận quá cô à, công việc lu bu suốt ngày. Ngày lễ vừa rồi tại cô về quê chứ không cháu cũng sang đây chơi.
- Thôi nói chuyện hôm nay đi, cháu vào xem qua lớp rồi quyết định giúp cô.
- Vâng.
Hoàng Dạ dẫn cháu gái của mình vào lớp học và vỗ tay ra hiệu cả lớp chú ý để giới thiệu. Cả đám học viên ngước mắt nhìn phụ nữ ngưỡng mộ vẻ đẹp, khí chất thanh tao của cô ta rồi tò mò đoán thử người này là ai. Tuy nhiên có một người không một chút ngưỡng mộ mà cảm thấy ngạc nhiên đến sửng sốt, muốn độn thổ chuồn ngay lập tức.
- Đây là chị Hoàng Thị Vũ Vân, cháu gái của ta. Các em nhớ thể hiện tốt thì chị ấy sẽ giúp đỡ cho chúng ta một buổi diễn thuyết rèn luyện kỹ năng giao tiếp với mọi người xung quanh.