Trần Băng Dương cười với nét mặt khó coi, hắn thầm nghĩ ngay cả một cô gái chân yếu tay mềm cũng không xem mình ra gì. Bộ dạng hiện giờ của hắn thê thảm đến mức đó sao? Nhưng tinh thần của một võ sĩ thì không thể phớt lờ trước lời thách đấu của một cô gái, Trần Băng Dương gật đầu đồng ý.
- Sư muội chớ làm càng, em chỉ ở đây có vài ngày thì lo chơi đi.
Nguyệt Nhi và Diên Vỹ đang dìu Lý Lạc Phi từ trên võ đài đi xuống, bộ dạng của Lý Lạc Phi cũng không khá hơn Trần Băng Dương là mấy. Lý Lạc Phi cảm thấy nếu không có Nguyệt Nhi bên cạnh thì trận đấu này hắn thật sự đã thua cuộc. Thực lực của Trần Băng Dương thật đáng nể và theo luật thi đấu karate thì Lý Lạc Phi đã thua ngay từ hiệp hai.
- Nếu tôi không kịp thời ngộ đạo yếu quyết Nguyệt Nhi truyền thụ thì đã bại trận rồi. Xét về điểm số cho hai hiệp đầu thì phần thắng nên là của anh.
- Xem ra đội hỗ trợ anh mang đến thật sự có ích, thắng chính là thắng. Những kẻ phút cuối vẫn không bỏ cuộc như anh đúng là một đối thủ nguy hiểm.
Trần Băng Dương nhớ lại lúc bon họ mới đến đã nhìn ba cô gái đi theo Lý Lạc Phi châm chọc, ví họ như là đội "hỗ trợ" võ sĩ thực thụ.
Trần Băng Dương liếc mắt sang Diệp Thảo hỏi:
- Cô gái kia cùng học môn võ thuật giống anh?
- Đúng vậy.
- Có dịp nào tôi được diện kiến sư môn không?
- Tùy duyên!
Lý Lạc Phi đáp gọn lỏn rồi ra hiệu đội cổ vũ của hắn chuẩn bị rời đi. Trận chiến đã kết thúc và mang lại nhiều bài học ý nghĩa cho hai võ sĩ, sau trận chiến họ có thể là bạn nhưng cũng có thể là kẻ thù. Tùy theo tinh thần võ đạo của mỗi người, với Lý Lạc Phi thì sau trận đấu này hắn cần phải nâng cao tốc độ luyện khí công đến hậu kì Lưu Thủy tích khí và võ thuật Tây Bắc. Chuyến đi cướp bí thuật tiên đoán từ trong tay các tộc trưởng tộc Futu sẽ nguy hiểm hơn là một trận đấu phân thắng bại trên võ đài.
Diệp Thảo hớn hở theo sau Lý Lạc Phi gợi ý:
- Chúng ta nên đi đâu đó ăn mừng chiến thắng chứ.
Lý Lạc Phi não nề quay lại nhăn nhó đáp:
- Cũng phải để anh về nhà gọt rửa cái bộ dạng này đã.
Diệp Thảo vẫn chưa buông tha, tính lợi dụng hết thành quả những gì sư huynh đạt được sau trận chiến. Cô gọi bằng giọng ngọt ngào:
- Sư huynh! Em chủ yếu theo bên võ thuật, khí công tệ lắm nên cái yếu quyết gì đó anh phải dạy lại cho em đấy.
Lý Lạc Phi cũng chẳng ích kỷ, tâm trạng đang vui nên đồng ý luôn:
- Cũng được nhưng chưa chắc em đã hiểu được. Đạo là phải tự mình rút ra được mới thâm thúy.
Lúc xuống dưới hầm để xe bỗng nhiên Nguyệt Nhi kéo tay Lý Lạc Phi và diễn tả một số cử chỉ yêu cầu gấp gáp:
" Anh đưa dùm em qua quán cà phê gần trường Đại học Kinh tế Quốc dân, buổi tối em phải làm thêm tại đó"
Lý Lạc Phi ngạc nhiên vì cứ tưởng Nguyệt Nhi xin nghỉ cả ngày nên đang tính sẽ khao người yêu hắn và hai cô em gái một bữa tối thịnh soạn, nhưng Nguyệt Nhi bất ngờ vắng mặt. Hắn buồn bực nói ra lệnh:
- Em xin nghỉ luôn đi, anh đưa đi ăn tối.
Nguyệt Nhi cảm thấy khó xử, dù biết vắng mặt trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng sẽ khiến Lý Lạc Phi không vui. Nhưng dù sao cô cũng đã bên cạnh anh ấy những lúc khó khăn nhất, Lý Lạc Phi chắc sẽ không oán trách gì:
" Đã hứa với người ta rồi, đừng làm khó em"
Lý Lạc Phi biết Nguyệt Nhi là người rất giữ chữ tín, lời hứa. Một cô gái tốt tính, hiền lành đến hiếm có trên thế gian này. Hắn hiểu điều đó nên cũng gật đầu bằng lòng đưa Nguyệt Nhi đến quán.
- Thật đáng nghi! Mối quan hệ của hai người là như thế nào? Sao anh lại hiểu được những cử chỉ của cô ấy?
Diệp Thảo đến lúc này cảm thấy có phần bất an, trước mặt mọi người cô vẫn luôn thể hiện thân phận sư muội của Lý Lạc Phi nhưng hôn ước giữa họ chỉ những người họ Lý Võ mới biết. Cô cảm thấy ghen tị với thái độ quan tâm quá mức mà Lý Lạc Phi dành cho Nguyệt Nhi.
- Chỉ là bạn bè thôi.
Lý Lạc Phi thở dài đáp rồi liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi có thất vọng chút nào không nhưng nếu hắn công khai với Diệp Thảo lúc này vẫn chưa thích hợp. Người thiệt thòi cũng chỉ có Nguyệt Nhi bởi với tính cách của Diệp Thảo có thể gây ra chuyện gì chẳng ai đoán trước được.
- Vậy thì tốt! Nếu không em sẽ bẻ răng anh đấy,
Diệp Thảo quay sang Diên Vỹ đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người dặn dò như đứa em gái của mình. Trước giờ Diệp Thảo vẫn xem Diên Vỹ là em gái của Lý Lạc Phi thì cũng là em gái của cô:
- Em giám sát hắn ta dùm chị, đừng để lêu lõng là trở tay không kịp.
Diên Vỹ ngậm ngùi đáp, trong lòng thoáng chua xót:
- Em biết rồi!
Lý Lạc Phi chẳng nói năng gì mà đi thẳng ra xe, buồn bực ngồi vào buồng lái chờ đợi.
..........
Lúc Lý Lạc Phi rời khỏi, Lạc Hạ và gã Quang vệ sĩ còn ở lại trò chuyện với Trần Băng Dương thêm một lúc. Trần Băng Dương nhìn gã Quang cũng có thể nhận ra người này là dân luyện võ, thân thủ chắc không tầm thường nên hỏi:
- Anh có thể nhận ra Lý Lạc Phi luyện môn võ công gì không?
Gã Quang vệ sĩ thản nhiên trả lời:
- Chắc là một môn võ cổ truyền ở Tây Bắc. Tôi có dịp chứng kiến trước đây, rất thần bí. Đặc biệt về hướng khí công rất lợi hại, ở tuổi này có thể luyện đến mức đó cũng không được mấy người.
- Tôi sẽ khám phá về thế mạnh và yếu điểm của môn võ công này.
Ánh mắt Trần Băng Dương thể hiện một niềm đam mê đầy hứa hẹn, đối với karate thì hắn đã cất công truyền bá khắp Nam Minh và công ty Shirudo của ba mình. Và giờ đây lại đem niềm đam mê khám phá một môn võ học mới với nhiều bí ẩn.
.........
Chiếc Lamboghini Estoque chạy thằng đến cửa tiệm cafe nhỏ gần trường đại học và cao ốc Thanh Vân. Ngay lập tức siêu xe sang trọng này gây sự chú ý cho mọi người đi đường và cả khách trong quán đa số là sinh viên. Bọn họ đang đoán mò nhân vật bước xuống xe sẽ tầm cỡ nào mà lại vào quán cafe nhỏ này. Bên trong quán, một nữ nhân viên cũng nhìn ra với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc và lần thứ hai trong ngày cô được thấy chiếc siêu xe này thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Khi khách hàng trong quán ngỡ ngàng vì người bước xuống xe không ai khác chính là cô phục vụ xinh xắn, dịu dàng họ đã gặp ở đây. Nhưng trong lòng càng thắc mắc, nếu cô ta có thể quen với chủ nhân chiếc siêu xe đắt tiền này lại có thể đi làm thêm ở đây sao? Kim Oanh chạy ra đón Nguyệt Nhi không giấu nỗi vẻ nôn nóng hỏi:
- Người lái xe đưa cậu đi tới đây là Lý Lạc Phi?
Nguyệt Nhi gật đầu xấu hổ, nghĩ chắc Kim Oanh đang cảm thấy kì lạ vì sao cô và Lý Lạc Phi vẫn còn thân thiết sau cái đêm khóc như mưa ấy. Thật ra ngay chính bản thân cô cũng ngỡ như mình đang mơ, tình yêu đến quá bất ngờ và ấm áp. Lần trong rừng là do Nguyệt Nhi quá xúc động trước một chàng trai xa lạ đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, còn sẵn sàng cõng cô nên bày tỏ tình cảm một cách thầm lặng và đơn phương. Nào ngờ Lý Lạc Phi lại lén lút học ngôn ngữ lặng im vì cô và bày tỏ tình cảm của hắn sau cái đêm khiến trái tim Nguyệt Nhi tan nát. Tình cảm đã đong đầy thì hai người đến với nhau như một định mệnh đã sắp đặt, người con trai này được thượng đế dành cho một cô gái khiếm khuyết như Nguyệt Nhi. Nhưng tình trạng hiện giờ khiến Nguyệt Nhi có vài phần lo lắng, Lý Lạc Phi vẫn chưa công khai tình cảm của hai người. Cô biết phải nói với mọi người như thế nào đây?
- Hắn kiếm đâu ra chiếc xe đắt tiền đó? Lại còn lái rất sành sỏi nữa, mà hai người...
Kim Oanh định thốt lên nhưng bỗng lén nhìn về phía anh chàng quản lý Lê Lành đang giả vờ làm việc nhưng lại chăm chú lắng nghe, khẽ hỏi:
- Chẳng lẽ có thể tiến triển nữa sao?
Nguyệt Nhi che miệng cười khúc khích trước vẻ mặt quá tếu của Kim Oanh nhưng nhanh chóng trả lời:
" Bọn mình chỉ là bạn thôi"
Kim Oanh nghe vậy lại chút vui lạ trong lòng, nhất là sau khi thấy gã Lý Lạc Phi càng ngày càng bí ẩn. Lần trước là cái điện thoại Vertu Sapphire mà cô còn nghĩ là giả nhưng chiếc xe thì không thể nào giả được...Bởi có giả cô cũng không phân biệt được vì chẳng biết chút gì về siêu xe, có xe hơi đã thuộc dạng giàu có rồi.