Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 66

Chương 66
Chuyện không kể được.

Lily hào hứng đồng ý ngay, xếp đôi chân dài khép nép ngồi bên cạnh Lý Lạc Phi lắng nghe. Tiếng kèn lá trước ngõ nhà cũng xa dần, có lẽ gã con trai kia đã bỏ cuộc trước thái độ của cô thiếu nữ xinh đẹp có phần dữ dằn này. Lý Lạc Phi đang cố nặn óc để nhớ lại câu chuyện gì hay ho mà kể cho Lily nghe, ngày xưa mẹ hắn cũng không hay kể chuyện vì bà quá bận rộn sổ sách công ty. Nhưng mỗi khi có thời gian rãnh rổi thì Lạc Tâm Liên luôn nghĩ ra những câu chuyện hay để kể cho cậu con trai bé bỏng nghe. Tuy vậy những câu chuyện đó cũng chỉ là chuyện cổ tích, không thể kể cho một cô bé 16 hay 17 tuổi nghe được. Lý Lạc Phi bỗng nhớ lại một câu chuyện được nghe hồi ở Tây Bắc, lòng thầm vui mừng.

" Chuyện tình hoa ban trắng.....

Ngày xưa, vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và có giọng hát mê đắm lòng người. Nhiều trai mường ngấp nghé nhưng trái tim nàng đã trao gửi cho một chàng Khum, giỏi săn bắn và làm nương. Nhưng cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho con trai tạo mường - vừa gù vừa lười. Thấy cha cùng nhà tạo mường bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban chạy tìm người yêu cầu cứu. Đúng lúc chàng Khum đi xa. Tuyệt vọng, nàng Ban bèn buộc chiếc khăn piêu của mình vào cầu thang nhà Khum rồi vượt núi, vượt đèo tìm chàng

Cuối cùng, kiệt sức, nàng gục xuống núi chết. Nơi đó sau này mọc lên một loài cây ra hoa trắng muốt vào mùa xuân. Dân mường liền gọi là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho hoa tình yêu chung thuỷ. Còn chàng Khum trở về thấy nàng đã bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng cũng kiệt sức mà chết, hoá thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân, khi hoa ban nở, chim lại cất tiếng gọi bạn tình da diết… Từ đó, mỗi khi xuân về, hoa ban nở trắng núi rừng, trai gái Sơn La lại rủ nhau đi hội chơi núi, ca hát, múa xoè và bày tỏ tình yêu đôi lứa, như muốn có được tình yêu chung thuỷ như đôi Ban - Khum. Sơn La, cứ xuân sang, hoa ban nở trắng trên các sườn núi, thì nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi, hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xoè, trao và đón nhận tình yêu."    

Mắt Lily thoáng đỏ hoe, có vẻ là một cô gái khá nhạy cảm. "Nông Ca Zông" cảm thấy khó xử, hắn chưa từng đối mặt trước những giọt nước mắt của thiếu nữ miền sơn cước bao giờ. Tay chân lính quýnh vội tìm trong người có mẫu khăn nào trong người đưa cho cô nàng Nie lau nước mắt.

Lily bật cười, ngây thơ hỏi:

" Anh kiếm gì vậy?"

Nông Ca Zông bỗng vô thức trả lời:

"Tôi kiếm cái khăn cho cô lau nước mắt, mọi khi xem phim thấy người ta hay làm như vậy"

Lily trố mắt ngạc nhiên, vì vừa nghe được một từ lạ lẫm:

" Phim là cái gì?"

Lý Lạc Phi ấp úng trả lời:

" À... Cái đó người Tày nới có, em không biết đâu. Giờ tới phiên anh đặt câu hỏi cho em"

Lily tuy không hiểu nhưng lại trông ánh mắt rất mơ màng:

" Tuy không biết nhưng anh lại làm em nhớ đến một người đã rất lâu về trước, thôi anh mau hỏi đi"

Lý Lạc Phi đặt câu hỏi:

 " Cô có biết cuộc họp thường niên là như thế nào? Hình như tối mai anh hộ pháp Nie sẽ không ở đây đúng không?"

Lily nheo mắt tinh quái:

" Anh mới chuyển đến mà cũng quan tâm đến những chuyện này ghê nhỉ, nhưng trước khi trả lời em muốn anh đừng gọi em là Nie hay xưng tôi nữa. Nghe xa lạ quá, em xem anh như người trong nhà rồi mà."

Lý Lạc Phi gãi tóc gáy:

" Cái đó...Chỉ sợ anh hộ pháp Nie không cho phép'

" Em sẽ nói lại với anh Yasuy, anh ấy rất chiều theo ý em"

Lý Lạc Phi cũng không quan tâm chuyện xưng hô nhiều, nôn nóng hối thúc:

" Thôi em mau trả lời anh đi"

Lily vẫn từ tốn nói:

" Vậy chúng ta bắt đầu từ vấn đề cuộc họp thường niên nhé!"

 "Cuộc họp thường niên thường diễn ra một năm hai lần, sau lễ tạ ơn thần rừng và trước lúc di cư. Già làng từ các Bản sẽ tụ tập tại nhà sàn của tộc trưởng tại Bản King và tiến hành cuộc họp khoảng vài giờ để thảo luận những công việc trọng đại của bộ tộc trong năm. Bên cạnh đó họ sẽ đóng góp nhiều ý kiến mới cho cuộc di cư vào tháng 3 năm sau"

" Qua thông tin trên thì anh có thể thấy rằng ngày mai anh trai em sẽ qua bên bản King và có lẽ tối cũng không về"

Lý Lạc Phi vẫn cảm thấy thiếu sót thông tin nào đó nhưng chưa nghĩ ra đặt câu hỏi trọng tâm như thế nào. Bỗng Lily nằm dài trên sàn và gối đầu lên đùi hắn dễ thương như một chú cún con. Lý Lạc Phi trợn mắt định đỡ cô nàng thiếu nữ mới lớn còn ngây thơ này dậy, bởi hắn sợ sẽ không kiểm soát được ngọn lửa nóng rực vừa mới được châm ngòi trong người. Nhưng Lily lại nói một câu khiến hắn xúc động:

" Anh mau kể chuyện khác đi, em muốn nằm như thế này nghe mới thú vị. Ngày còn nhỏ em hay nằm trên đùi mẹ nghe kể chuyện như thế này, còn anh Yasuy thì chẳng biết kể chuyện gì, cả ngày cứ như khúc gỗ vậy"

Lý Lạc Phi cảm thấy khó thở, mái đầu Lily lại đụng chạm nhẹ đến nơi nhạy cảm của hắn. Còn bầu ngực trẻ trung, nóng ấm lại cạ vào như thế này thì ai mà kể chuyện được chứ?

" Em nằm xê ra một chút, như thế này anh không kể chuyện được"

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân leo lên cầu thang rồi gõ cửa cùng giọng nói rất quen thuộc:

" Chuyện gì mà tôi về thì không kể được, Lily mau ra mở cửa cho anh nào?"

Giọng nói này là của Nie Yasuy đã trở về sau khi đưa tiễn Mây về bên bản bên.

Nguồn: truyen8.mobi/t133550-toi-muon-lam-me-chuong-66.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận