Vũ Vân ngạc nhiên nhìn chai rượu do người phục vụ mang đến rồi nhìn sang bàn của tên thiếu gia vẫn đang ngồi ngạo nghễ giữa trung tâm quán bar. Hắn đã chú ý đến bàn của cô từ lúc nào? Tạo sao lại có "nhã ý" mời rượu mà lại mời loại rượu vang này thì hẳn cũng không có ý gì tốt. Trong khi Vũ Vân đang lo lắng nghĩ cách từ chối thì Khánh Ly lại rất bình tĩnh đón nhận chai rượu và mĩm cười gật đầu chào vị thiếu gia bàn bên kia như đã quen nhau từ trước. Một tên thuộc hạ mặc bộ đồ da màu đen bước đến cạnh bàn của nhóm Vũ Vân và lịch sự nói:
- Thiếu gia Hắc Long muốn mời Phạm tiểu thư qua trao đổi chút chuyện.
Ánh mắt của Vũ Vân và Huỳnh Hải đều tỏ ý lo lắng nhìn về phía Khánh Ly, riêng Lý Lục nhìn cô chẳng mấy thiện cảm mà thêm vài phần ghét bỏ. Vũ Vân là người từng trải nên định khách sáo từ chối thay Khánh Ly, chuyện xảy ra với nhân viên của cô trong lúc làm việc thì phải do thủ trưởng chịu trách nhiệm. Nhưng Vũ Vân chưa kịp hành động thì Huỳnh Hải đã nóng lòng đứng dậy nắm lấy cánh tay của Khánh Ly một cách mạnh mẽ và khẳng khái từ chối:
- Cô ấy không việc gì phải qua, chúng tôi đang bàn chuyện công việc.
Khánh Ly nhìn Huỳnh Hải ngạc nhiên với hành động bộc trực này nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuy vậy Khánh Ly khẽ mĩm cười lắc đầu với Huỳnh Hải ra hiệu không cần phải lo và quay sang nói với tên thuộc hạ:
- Anh qua nói với thiếu gia phiền đợi tôi một lát.
Tên thuộc hạ vẫn giữ phép lịch sự trở về thông báo với gã thanh niên tên Hắc Long của hắn. Khánh Ly thấy vậy mới an tâm quay sang giải thích với những người có mặt tại bàn rượu của cô:
- Vị thiếu gia bên ấy tuy có chút ngang tàng nhưng là người quen biết của Phạm gia chúng tôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
" Phạm gia chúng tôi?" Lý Lục có đôi phần buồn bực khi nghe câu này của Khánh Ly, dù biết cô gái này không tham gia vào những việc kéo bè kết đảng giữa nhà họ Phạm và họ Nguyễn nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu khi đối mặt.
Huỳnh Hải vẫn không yên tâm hỏi lại:
- Em không thể từ chối sao, chúng ta sắp bàn chuyện với giáo sư Lý xong rồi.
Khánh Ly lắc đầu cương quyết:
- Người này không thể thất lễ!
- Mọi người cứ về trước không cần đợi em.
Khánh Ly chỉ nói ngắn gọn rồi nhanh chóng sang bàn bên cạnh, cô bước đi mà trong lòng cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Mệt mỏi vì chuyện của cái đại gia tộc nhà họ Phạm, Khánh Ly phải dính vào những mối quan hệ phức tạp và những cuộc hôn nhân không tình yêu. Trong lòng cô tự hỏi " Sau buổi tối nay, liệu Huỳnh Hải có nhận lời yêu cô hay phài kí vào cái hợp đồng hôn nhân không tình yêu khác".
..........
Buổi sáng chủ nhật tại khu biệt thư An Cư đông vui hẳn, nhất là căn biệt thự số 3 đang có hai huynh mụi tỷ võ trong ánh mắt ngưỡng mộ của vài người xem. Trưa nay Diệp Thảo phải lên máy bay trở về Bắc Nội sau một tuần ăn chơi thả cửa nên cô muốn trao đổi võ nghệ với Lý Lạc Phi trước khi đi, còn yếu quyết " thời gian lặng im" thì vẫn không thể ngộ ra được. Đằng ghế khán giả có Diên Vỹ, Minh Hải và Trần Vi Bảo đang háo hức ngồi xem, trầm trồ thán phục Lý Lạc Phi giấu tài nghệ bao lâu nay. Nhưng lại kinh ngạc cộng với phấn khích hơn là hotgirl võ cổ truyền Diệp Thảo lại là sự muội của Lý Lạc Phi, vốn chỉ biết qua tin tức trên báo nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt như tiên giáng trần. Trần Vi Bảo đang ôm mộng Ngưu Lang, mơ ước cái tài sắc vẹn toàn của Diệp Thảo.
Còn Lý Lạc Phi kể từ ngày giao đấu với Trần Băng Dương, niềm đam mê võ thuật lại một lần nữa được tìm lại. Hắn cảm thấy thế giới này còn nhiều kì tài võ học mang niềm đam mê cháy bỏng trong người, với tinh thần võ đạo của họ có thể truyền cảm hứng cho cho người khác chỉ qua một lần giao đấu. Lý Lạc Phi quyết định chăm chỉ luyện tập nâng cao võ thuật và cấp độ khí công của bản thân lên thượng thừa.
- Diệp Thảo chiến thắng! Diệp Thảo vô đối!
Hai gã con trai luôn mồm cổ vũ cho Võ Diệp Thảo, dành sự ưu ái cho một cô gái xa lạ mới quen hơn là một thằng bạn ở chung phòng cả năm trời.
- Anh Lạc Phi đừng phân tâm!
Diên Vỹ đương nhiên là ủng hộ Lý Lạc Phi dù Diệp Thảo cùng là phái nữ với cô và cũng là một người "chị gái" đáng yêu.
Lý Lạc Phi liên tục bị Diệp Thảo dồn vào thế bị áp đảo nhưng chưa đến mức đường cùng, tốc độ ra đòn của vị sư mụi này đúng là nhanh hơn rất nhiều so với thời hắn còn ở miền Bắc. Lý Lạc Phi cười tấm tắc khen ngợi:
- Quả thật không hổ danh là hotgirl đệ nhất võ thuật!
Có thể nói tốc độ của Diệp Thảo không thua kém Trần Băng Dương là bao nhưng uy lực và hiểm hóc không thể sánh được với trình độ bát đẳng. Sau trận đấu với Trần Băng Dương, phản ứng của Lý Lạc Phi đã tăng lên nhiều và dựa vào yếu quyết đã ngộ đạo có thể đỡ được những cú đá "Mộc diệp toàn phong" trong võ thuật Tây Bắc của Diệp Thảo không mấy khó khăn. Tuy vậy, Diệp Thảo lại tung ra một số đòn thế rất mới lạ mà Lý Lạc Phi chưa từng học trước đây khiến hắn lâm vào thế khốn đốn. Có lẽ đây là những đòn thế mà sư phụ Võ Thăng Thiên mới sáng chế dạy lại cho Diệp Thảo khi Lý Lạc Phi đã vào Nam. Diệp Thảo thấy vậy được dịp đắt chí, quẹt mũi nói:
- Em thấy anh nên tranh thủ sớm về sư môn học thêm vài bộ quyền pháp.
Lý Lạc Phi mĩm cười lắc đầu:
- Tạm thời chưa được, anh còn việc quan trọng chưa làm. Nói lại với sư phụ là đợi đến tháng 7 anh sẽ về.
Diệp Thảo bĩu môi:
- Việc quan trọng? Lắng phắng với cô nào thì em sẽ nói với bố và bác Bình chuẩn bị cưới sớm.
Lý Lạc Phi nhăn mặt, vội nói lảng sang chuyện khác:
- Vào tắm rửa đi rồi anh đưa ra sân bay, sắp trưa rồi.
Đến khi quay đầu sang hàng ghế khán giả, Lý Lạc Phi mới để ý thấy ba người kia đang trố mắt và há mồm kinh ngạc vì câu nói của Diệp Thảo. Hắn thở dài ngao ngán, cũng may không có Nguyệt Nhi ở nhà không thì nghe thấy câu này chẳng biết phải giải thích sao với cô nàng. Diên Vỹ tuy biết chuyện hứa hôn nhưng cũng không nghĩ đến hai người còn đang đi học lại chuẩn bị...cưới sớm.
Đúng 12h trưa, Lý Lạc Phi và Diên Vỹ xách vali đồ đạc của Diệp Thảo lên xe chú Phúc rồi cùng ra sân bay tiễn cô tiểu thư này.
- Có người bám theo!
Lý Lạc Phi buột miệng nói.
Diệp Thảo quay lại phía sau thấy chiếc xe quen thuộc thì bật cười giải thích:
- Đó là trợ lý kiêm vệ sĩ của bổn tiểu thư đấy.
Lý Lạc Phi cảm thấy hắn hơi đa nghi, chiếc xe sau đúng là không phải theo dõi lắn lút mà bám theo rất sát.
- Anh cứ tưởng bọn Hellfire theo dõi em. Vậy mấy ngày qua trợ lý của em ở đâu?
Diệp Thảo nheo mắt tỏ vẻ không quan tâm:
- Chắc anh ta đi loanh quanh đâu đó. Thôi nói chuyện danh sách thân cận người nhà họ Lý mà anh yêu cầu đi.
Lý Lạc Phi nhìn xa xăm ngoài cửa kính và nói:
- Anh cần người để bảo vệ cho Diên Vỹ và lão Hạc thôi, còn bản thân anh thì không cần phải lo. Giữa tháng sáu này anh sẽ rời khỏi thành phố nên không phải đụng mặt bọn chúng.
Diệp Thảo có phần ngạc nhiên, dù biết tính cách của Lý Lạc Phi vẫn rất hay đi đây đó phiêu lưu:
- Anh đi đâu?
- Bí mật!