Gần cuối tháng 5, cái nắng gay gắt tại thành phố Nam Minh vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Vào ngày chủ nhật, nhiều người tranh thủ tập trung ở hồ bơi nước đá hoặc lượng vài vòng trong công viên nước của thành phố. Sinh viên tại các trường đại học lớn trong thành phố sắp bước vào kì thi kết thúc môn nhưng lại chẳng lo lắng trốn trong thư viện trường mà tổ chức ăn chơi xả stress. Hôm nay Diên Vỹ đến kí túc xá ăn chơi với Hải Yến nhưng nhờ Lý Lạc Phi thông đồng nói dối lão Hạc là đi ôn bài. Vì thường ngày đều thấy Diên Vỹ ngoan ngoãn học hành nên hắn cũng chịu giúp đỡ, đồng thời lý do là tống khứ cô nàng đi để còn rảnh rỗi ở bên Nguyệt Nhi. Tuy vậy Nguyệt Nhi còn phải làm thêm ngày cuối tại quán cafe của Lê Lành cho đủ tháng rồi mới xin nghỉ việc, Lý Lạc Phi lại rong ruổi một mình trên phố sau khi đưa Diên Vỹ tới kí túc xá trường Kinh tế Quốc dân. Lý Lạc Phi đi một vòng khu biệt thự An Cư, từ lúc đến đây hắn cũng ăn ở kín đáo nên cũng ít đi khảo sát địa bàn khu này. Nghe nói căn biệt thự số 1 rất hoành tráng nhưng cũng chưa từng ngang qua xem thế nào, Lý Lạc Phi mới lò dò đạp xe đến cuối con đường nhỏ dẫn sâu vào trong lòng khu đô thị An Cư.
Căn biệt thự dần lộ ra với vẻ nguy nga, tráng lệ của nó thể hiện ở những tòa lầu bành trướng. Cánh cổng mạ đồng thường ngày vẫn đóng kín mít nhưng hôm nay khác hẳn, chúng được mở ra đón những vị khách quyền quý. Lý Lạc Phi cố gắng tránh ánh mắt của hai tên vệ sĩ đứng canh cửa để nhìn sâu vào bên trong thám thính tình hình. Bên trong căn biệt thư đang tổ chức lễ đính hôn cho đôi bạn trẻ rất kín đáo, Lý Lạc Phi vẫn chưa nhìn thấy được dung nhan của hai nhân vật chính của buổi lễ. Nhưng cảm giác rất quen thuộc về một lễ đính hôn như thế này, hồi đó chuẩn bị bay vào Nam Minh để phiêu lưu thì bố già ép hắn phải làm lễ đính hôn cùng với Diệp Thảo rồi mới cho phép đi. Lúc ấy Lý Lạc Phi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, Diệp Thảo cũng không phải ai xa lạ nên đồng ý luôn. Nhưng giờ nghĩ lại càng cảm thấy bản thân đã quá hời hợt, giờ muốn thay đổi cũng khó bởi nhà họ Võ rất thân với nhà họ Lý. Quyết định nông nỗi của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ hai nhà, chuyện này càng làm Lý Lạc Phi thêm đau đầu.
- Họ đến rồi kìa!
Hai tên vệ sĩ khẽ nói với nhau.
Bỗng một đoàn xe hạng sang đỗ trước cổng, nhân vật chính nhà trai bước ra từ chiếc Audi R8 màu trắng nổi bật giữa đoàn. Lý Lạc Phi trợn mắt vì gã nhân vật chính trông rất quen mặt, nếu không nhầm lẫn vì lớp mỹ phẩm tô điểm và đầu tóc vuốt gel thì chính là tên đần Trương Ngưu. Những người bước ra từ xe bên cạnh còn có cha mẹ của chú rễ, Minh Vy cùng Trần Băng Dương và đội bưng tráp... Nhà gái đã xuất hiện ngoài cổng đón tiếp, chào hỏi rất chu đáo. Nhân vật nữ lại càng khiến Lý Lạc Phi ngạc nhiên hơn vì cô gái này chính là người hắn gặp trong quán rượu lần trước. Cô ta đứng khép nép bên cạnh người đàn ông trung niên mà Lý Lạc Phi nhận ra ngay bởi đã từng gặp trước đây ngoài Bắc Nội - Phạm Trung.
- Hắn làm gì ở đây?
Tuy nhiên gương mặt của người thanh niên tóc hung đỏ, người gầy gò trong bộ vest Giorgio Armani mới chính là người khiến Lý Lạc Phi không tin vào mắt mình, một trong những nhân vật trọng yếu trong thế lực đối đầu với bố già Lý Lạc Bình chính là Nguyễn Mã Hắc Long. Vì sao hắn lại xuất hiện trong buổi lễ đính hôn tại căn biệt thự số 1 này?
"Reng reng"
Chuông điện thoại của Lý Lạc Phi bỗng vang lên đúng lúc hắn đang đứng bên đường chăm chú theo dõi đoàn người kia. Lý Lạc Phi vội quay lưng để tránh có người nhận ra hắn, móc điện thoại ra nhìn vào dãy số trên màn hình mà kinh ngạc:
" Nguyệt Nhi!"
Nguyệt Nhi tuy dùng điện thoại nhưng chủ yếu là nhắn tin chứ không bao giờ gọi cho ai cả, hôm nay bỗng dưng lại gọi cho Lý Lạc Phi thì chắc hẳn các chuyện chẳng lành. Lý Lạc Phi vội mở máy lên nghe, bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc và tất nhiên là không phải của Nguyệt Nhi:
- Anh Lạc Phi, chị Nguyệt Nhi đang bị một đám người bắt nạt tại quán cafe gần trường em. Anh mau đến đây ngay!
Diên Vỹ nói gấp gáp rồi tắt máy.
Lý Lạc Phi cảm thấy bất an, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy xe thằng đến quán cafe, nếu đạp nhanh hết sức có thể thì khoảng 15 phút là tới nơi. Trong lòng thầm cầu mong Nguyệt Nhi không xảy ra chuyện gì, có lẽ Diên Vỹ và những người ở quán sẽ biết cách kéo dài thời gian. Càng nghĩ hắn càng nóng ruột nóng gan, giận bản thân không kiên quyết buộc Nguyệt Nhi nghỉ việc ngay từ đầu thì đã không xảy ra chuyện này. Một cô gái khiếm khuyết thật là đi đâu cũng bị bắt nạt, nếu hắn không bảo vệ được cô ấy thì sao dám nói lời yêu thương...Lý Lạc Phi quăng xe trước cổng quán như một đống sắt bỏ đi, lao ngay vào đám đông đang tụ tập trong quán đang bàn tán. Diên Vỹ nhìn thấy hắn đến liền chạy ngay đến báo cáo tình hình, nhìn ánh mắt nóng giận như lửa của Lý Lạc Phi cũng khiến cô đoán ra sự quan tâm dành cho người con gái đó. Diên Vỹ nói tóm tắt:
- Bọn chúng bắt bẻ chị Nguyệt Nhi phục vụ không chu đáo, không chào hỏi hay chúc những câu làm vui lòng khách hàng. Dù được giải thích về khiếm khuyết của chị nhưng chúng vẫn cố tình đòi bồi thường bằng cách ép chị Nguyệt Nhi phải "đút" tận miệng từng muỗng cafe.
- Chúng là bọn đàn em trong trường mới thành lập dựa hơi Nguyễn Mã Hắc Long nên mới dám làm càng như vậy.
Lý Lạc Phi nắm sơ qua tình hình, nhìn Kim Oanh đang cố che chắn cho Nguyệt Nhi trước những bàn tay trêu ghẹo của lũ "cẩu tặc". Hắn điên lên và muốn xông tới bóp cổ từng tên nhưng Diên Vỹ đã vội vàng nắm lấy cánh tay đang run lên vì giận dữ:
- Anh phải bình tĩnh xử lý, nếu làm to chuyện và thân phận bại lộ thì càng khó để bảo vệ người khác.
Ánh dương của Lý Lạc Phi đã mãi tắt năm hắn chỉ mới 10 tuổi, năng lực tự bảo vệ bản thân còn chưa có thì làm sao có thể che chở cho người mình yêu thương. Nhưng Nguyệt Nhi phía trước vẫn đang hiện hữu cần được bảo vệ hơn bao giờ hết, thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh?
" Ầm"
Lý Lạc Phi xông vào phi ngay một cước vào lưng tên gần nhất đứng trước mặt hắn khiến gã đó ngã bay vào đống bàn ghế bên cạnh vỡ vụn. Những tên còn lại đang ngơ ngác chưa nhận định chuyện gì đang xảy ra, vội chạy lại đỡ đồng bọn của mình. Lý Lạc Phi tiếp tục phóng quật ngã cả bọn nhưng...cái ôm trìu mến ngay trước mặt đến từ người ấy đã níu chân hắn lại, tại sao? Lý Lạc Phi hoang mang, cô ấy muốn hắn dừng tay lại sao? Bọn chúng chẳng phải vừa mới ức hiếp cô ấy, tại sao lại còn bảo vệ chúng...Lý Lạc Phi cảm nhận được bờ vai Nguyệt Nhi run rẩy như đang bật khóc đành buông hết dũng khí, có lẽ phải nghĩ một cách nào đó thông minh hơn để giải quyết chuyện này. Nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu tại sao Nguyệt Nhi không để hắn trả thù giúp cho cô ấy bằng nắm đấm sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và cảnh cáo chúng biết điều hơn.
- Mày dám đánh người của bọn tao rồi còn đứng đó ôm gái hả? Thằng này tới số rồi.
Gã sinh viên trông có vẻ là đại ca trong nhóm này khẽ gầm gừ tức giận rồi lao vào phía hai người. Lý Lạc Phi ôm eo Nguyệt Nhi xoay qua một bên và quét một cước gạt chân tên đầu sỏ ngã chổng gọng ra sàn, bỗng cười lớn rồi đạo mạo nói:
- Bọn bây có biết tao vừa từ đâu tới không?
Mấy tên khác thấy thân thủ của Lý Lạc Phi không tầm thường nên có vẻ dè chừng đến đỡ đại ca của mình dậy, tên đại ca mặt nhăn nhó giở giọng côn đồ đáp lại:
- Tao cần quái gì phải biết, mày có chút võ nghệ là có thể lên mặt với bọn này sao? Tao sẽ gọi anh cả đến cho mày một bài học và tặng luôn cô bạn gái câm điếc cho anh ấy chơi.
" Bộp"
- Hỗn láo!
Lý Lạc Phi đã buông Nguyệt Nhi ra, nhanh chóng áp sát tên đầu sỏ nện cho một bạt tai uy lực tựa ngàn cân khiến gã choáng váng.
- Cứ gọi đi, nói cho bọn mày biết cái tên Hắc Long đó đang tham dự lễ đính hôn. Tao đang trò chuyện vui vẻ với hắn thì bị bọn mày làm phiền nên rời khỏi đó lập tức đến đây.
Tên đầu sỏ ngơ ngác tự hỏi sao gã này biết chuyện này, trong khi bọn chúng cũng chẳng biết hôm nay "anh cả" đang làm gì...Nghe cách nói của hắn thì có vẻ là rất thân với anh cả, tuy vậy tên đầu sỏ vẫn chưa tin hẳn mà nhấn số gọi cho Nguyễn Mã Hắc Long thì không liên lạc được. Vẻ mặt đầy lo lắng, hắn liếc nhìn Lý Lạc Phi quay sang nói với bọn đàn em rồi:
- Chúng ta về điều tra rõ ràng, nếu tên này nói "nhảm" thì sẽ quay lại đập cho một trận.
Lý Lạc Phi cười khẩy, hắn biết lễ đính hôn tại căn biệt thư số 1 có vẻ tổ chức kín tiếng nên bọn này sẽ không hề biết vì vậy có thể bịa chuyện dọa lũ thỏ đế này. Còn khi bọn chúng quay lại thì Nguyệt Nhi cũng đã nghỉ làm ở đây rồi, giải quyết việc này như vậy cũng tạm ổn.
- Nhớ quay lại gặp tao và dẫn theo anh cả của bọn mày đấy!
Khi bọn côn đồ rút khỏi quán, những bạn trẻ có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay khen ngợi người thanh niên này. Hải Yến đứng sau lưng Diên Vỹ khẽ kéo tay áo cổ hỏi nhỏ:
- Anh trai của cậu hả? Đẹp trai và bản lĩnh quá!
Diên Vỹ thở dài, buồn bã gật đầu và hướng ánh mắt xa xăm nhìn về đôi trai gái đang là tâm điểm của quán. Lúc này Lý Lạc Phi đang nắm tay Nguyệt Nhi đến trước mặt Lê Lành và nói bằng giọng dứt khoát như ra lệnh:
- Tôi đưa cô ấy về nhà, nhân tiện xin nghỉ việc giúp cô ấy luôn.
Lê Lành từ nãy giờ đứng bên ngoài bất lực nhìn đám thanh niên côn đồ hống hách trêu ghẹo Nguyệt Nhi, khi nhận ra Lý Lạc Phi đến cứu giúp nhưng lại nữa vui nữa buồn bực. Tuy vậy gã cũng không dám từ chối thẳng thừng ý định nghỉ việc của người thanh niên này nói ra mà do dự hỏi lại Nguyệt Nhi:
- Em thật sự muốn nghỉ việc sao? Anh sẽ thuê vài người bảo vệ để tránh sự việc này lại xảy ra.
Nói thì vậy nhưng Lê Lành biết khó mà tránh khỏi khi bọn con nhà quyền quý đến gây sự.
Nguyệt Nhi cũng chẳng cảm thấy khó xử nữa mà gật đầu xác nhận nghe theo ý Lý Lạc Phi. Tâm trạng của cô vừa lúc nãy rất hoảng loạn nhưng giờ có thể tựa vào vai người con trai này, nắm lấy tay anh ta đã đủ để cô cảm thấy bình an. Dù cả thế giới này ai cũng xem thường khiếm khuyết của cô thì chỉ cần anh ấy tôn trọng là đủ.
Diên Vỹ đến trước mặt Lý Lạc Phi nói nhỏ vào tai hắn rồi kéo tay Hải Yến rời khỏi quán cafe trở về kí túc xá.
- Buổi tối lên phòng em, có chuyện cần nói!