Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 63

Chương 63
Hộ Pháp Nie Yasuy

Lối vào duy nhất?

Lý Lạc Phi nghe và hiểu được ngôn ngữ dân tộc Futu nhưng nói thì chưa thạo, tuy vậy đoạn nói chuyện vừa rồi đều nghe không sót một chữ. Lối vào duy nhất có nghĩa là suy đoán trước đó của Lý Lạc Phi hoàn toàn sai, nếu chẳng may đột nhập lúc lối vào duy nhất đã đóng lại thì chẳng phải toi mạng sao? Sau khi gã hộ pháp rời đi, Lý Lạc Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau chuỗi sự việc vừa rồi, Lý Lạc Phi có thể suy luận ra được một số vấn đề giúp mình thoát chết. Đó là những người bộ tộc Futu cũng không thể nhìn thấy rõ trong màn khói xanh lục này, họ chỉ là quen chân trên lối mòn ra vào giữa những đầm lầy ở đây. Vì vậy gã hộ pháp đã không nhìn thấy Lý Lạc Phi, để di chuyển không gặp bất trắc thì họ cầm theo một ngọn giáo để kiểm tra phạm vi của đầm lầy. Cũng như theo suy đoán trước đó, người của bộ tộc khá thính và họ có thể đánh hơi được những người lạ xâm nhập. May mắn là trước đó Lý Lạc Phi đã dùng dịch trong đầm lầy bôi lên người để khử mùi trên cơ thể. Thân nhiệt của gã hộ pháp để lại những dấu chân trên mặt đất, Lý Lạc Phi rón rén đi theo để tìm được lối vào duy nhất. Hắn cố gắng nhớ lối ra vào này để còn biết đường mà rời khỏi sau khi đạt được bí thuật.

Lý Lạc Phi đi theo được một đoạn thì bỗng dưng dấu chân biến mất, phía trước chỉ toàn là chất dịch sình lầy tràn lan khắp mặt đất. Gã hộ pháp đã đi lối nào thế? Tuy vậy Lý Lạc Phi không hoảng hốt mà quan sát kỹ rồi suy xét vấn đề. Hắn tháo mắt kính hồng ngoại ra và nhận thấy màn khói xanh lục có phần thưa và loãng hơn, có vài khoảng không có thể nhìn được bằng mắt thường. Điều này chứng tỏ nơi này chính là chỗ lối vào bị dịch đầm lầy vừa dâng lên che lấp. Nếu suy đoán đúng thì chỉ cần lội nhanh qua lớp sình còn nông này có thể vào trong vùng đất bản làng. Tuy vậy nếu sai thì có thể bị cái đầm lầy trước mặt nuốt chửng, Lý Lạc Phi lấy một cuộn dây trong ba lô ra và cột chặt vào một tảng đá lớn gần đấy. Nếu có bị chìm vì lớp sình quá sâu thì hắn có thể bám lấy sợi dây mà trở lại mặt đất.

" Tùng tùng tùng"

Hồi trống từ phía xa vọng lại nghe khá rõ, chẵng lẽ đây chính là hồi trống báo hiệu lối vào sắp đóng lại? Lý Lạc Phi có phần quýnh quíu, tay cầm sợi dây vội vã buộc vào tảng đá và mạnh dạn băng nhanh qua lớp sình lầy màu lục. Dù cố gắng băng qua thật nhanh nhưng Lý Lạc Phi vẫn cảm nhận được nhiệt độ của lớp chất dịch đầm lầy này đang tăng dần, đôi ủng của hắn trở nên nóng bức hơn. Lớp sình lầy đã cao hơn mắt cá chân nhưng nhờ đôi ủng chống bám, trơn nhẵn và thân thủ nhanh nhẹn nên Lý Lạc Phi có thể vượt qua đoạn sình lầy tiến vào vùng đất bên trong. Đúng như hình dung của hắn, có thể trông thấy cổng vào từ phía xa được dựng bằng những thanh gỗ thô, trên cổng có đề " Bản Epan". Vùng đất nằm giữa trung tâm các vũng đầm lầy khá rộng, có thể canh tác và định cư ở đây trong một thời gian dài. Người của bộ tộc Futu chọn nơi này để xây dựng bản làng thật đúng là rất biệt lập. Lý Lạc Phi quan sát trước cổng không có một bóng người canh gác, có lẽ vì giờ này lối vào duy nhất đã đóng lại nên mọi người cũng về nhà chuẩn bị cơm tối. Việc tiếp theo đó là hắn phải tìm một bộ quần áo của người trong tộc mặc vào để giả dạng mới có thể thăm dò tin tức nhiều hơn.

Lý Lạc Phi định lẻn qua cổng thì phát hiện cách đó vài mét về phía bên phải là một chòi trống và có người đứng gác tại đó. Có lẽ người này túc trực ở đây và phụ trách việc đánh trống, tiện thể quan sát những người ra vào cổng. Làm sao qua mắt được người này mà chui vào nhà dân để trộm vài bộ đồ cải trang?

" Tùng tùng tùng"

Một hồi trống nữa lại vang lên, Lý Lạc Phi đứng núp trong một bụi cây cần cổng vào có thể thấy rõ trên chòi trống là một người phụ nữ ngoài ba mươi. Cô ta gác dùi lên giá treo rồi vội vã leo xuống chòi, dường như có người đứng đợi bên dưới.

" Nie, ta về thôi"

Lý Lạc Phi nhận ra người phụ nữ này chính là chủ nhân của giọng nói lúc nãy vọng ra từ bên trong để gọi gã hộ pháp trở về. Cô ta đang thay phiên gác trống chăng? Lý Lạc Phi cảm thấy mừng rơn trong bụng, chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để lẻn vào trong. Dĩ nhiên phải cảnh giác với gã hộ pháp, nếu sơ xuất bị hắn phát hiện thì cũng đủ hiểu mức nghiêm trọng của vấn đề. Lý Lạc Phi không khỏi rợn người khi nhớ đến lần trước cùng Nguyệt Nhi nhìn thấy tên hộ pháp này xách người đàn ông ngoại quốc lạc trong đầm lầy đi xử lý. Đợi bóng hai người đó khuất thật xa, Lý Lạc Phi mới nhanh nhẹn luồn qua cổng và vòng ra sân sau của một ngôi nhà sàn bốn mái được dựng bằng gỗ lát hoa và tre mai. Mái nhà thì lợp bằng cỏ tranh rất giản dị, Lý Lạc Phi cũng không lạ gì với loại nhà này bởi đã từng thấy qua ở Tây Bắc. Trông thấy một chiếc khố thổ cẩm màu chàm phơi trên sào, Lý Lạc Phi lén lút như một tên trộm thật sự cỗm ngay nhét vào ba lô. Sau đó hắn tìm một bụi cây để mặc chiếc khố vào, vì không trộm được áo nên Lý Lạc Phi cởi trần và mặc mỗi chiếc khố. Phần cơ bắp rắn chắn với bộ ngực nở nang khiến Lý Lạc Phi trông rất giống một người bộ tộc thực thụ nhưng...chỉ mỗi cái tội là màu da quá trắng trẻo. Lý Lạc Phi đành tiếp tục đi qua nhà khác để ăn trộm một chiếc áo nếu không sẽ gây chú ý cho những người trong bản Epan này.

.....

Tại một nhà sàn khác sang trọng hơn với những bậc thang bằng gỗ cẩm lai nằm gần đấy, khói từ bếp trên sàn bay ra ngoài mang theo mùi thịt nướng thơm phức. Thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn rất duyên dáng, hàng mi dày không giấu nỗi ánh mắt ngây thơ vừa canh chừng bếp lửa vừa ngó ra ngoài như trông đợi ai về. Bỗng bên ngoài cô phát hiện có một người thanh niên lạ đang lén lút tiến sát cây sào phơi đồ của nhà mình. Hắn trông rất lạ bởi từ bé đến giờ cô chưa từng thấy ai có làn da trắng như vậy trong bản hay khắp cái bộ tộc này. Điều này càng khiến cô ấn tượng về nét đẹp khác thường với những trai tráng trong bản làng. Tuy vậy, cô có phần lo sợ về ý đồ mà cái tên này sắp thực hiện...

" Tên kia, sao ngươi dám đánh cắp chiếc áo của anh trai ta? Người từ đâu đến?"

Người thiếu nữ rất bình tĩnh tra hỏi, đặc biệt là chú ý đến việc hắn từ đâu đến hơn là việc hắn đang ăn trộm. Bởi người dân trong bản Epan chẳng bao giờ làm cái việc trộm cắp này, mọi người đều rất trung thực và thân thiện với nhau.

Lúc này Lý Lạc Phi mới giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên ngôi nhà sàn trên cao và ấp úng:

" Tôi...tôi"

Thiếu nữ bỗng dưng nở nụ cười tươi rói, hiền lành và tự trả lời câu hỏi của mình vừa rồi:

" Có phải ngươi là người của bộ tộc khác mới đến sau lễ tạ ơn thần rừng vừa qua không?"

Lý Lạc Phi gãi đầu, dường như chưa kịp hiểu thông câu nói mà cô gái nói với mình, tuy vẫn giả vờ gật đầu thoát nạn. Thiếu nữ phía trên nhà sàn tiếp tục nhưng giọng điệu đã thân thiện hơn:

" Anh không có quần áo để mặc à?"

Lý Lạc Phi ngượng ngùng gật đầu, đồ đạc hắn đầy một ba lô nhưng mặc vào thì đúng là tự tố giác mình là kẻ ngoại tộc để bị hành quyết. Cô thiếu nữ này trông có vẻ ngây thơ thật, Lý Lạc Phi tính sẽ lợi dụng cô ta để ngụy trang thành người dân trong tộc. Thiếu nữ trên nhà sàn vẫn niềm nở chào đón:

" Anh mau lên đây tôi sẽ cho vài bộ mà anh trai mình không mặc đến nữa"

Lý Lạc Phi lại gật đầu và ra vẻ hiền lành bước lên các bậc gỗ cẩm lai tiếp cận người thiếu nữ. Hắn cảm thấy mình gặp may vì gặp được với những con người hiền lành, đơn giản này chứ không phải những kẻ mưu mô, sảo quyệt như xã hội bên ngoài. Thiếu nữ ngây thơ vẫn rất vui vẻ lấy vài bộ đồ bằng vãi thổ cẩm mang nhiều màu sáng giúp đỡ Lý Lạc Phi. Trang phục này có phần gần giống với những bộ quần áo hiện đại của Lý Lạc Phi, tuy kiểu cách có phần giản dị nhưng vẫn đỡ hơn cái khố cũn cỡn hắn đang mặc trên người. Dường như cô gái nhận ra ánh mắt thích thú của hắn nên giải thích:

" Những trang phục này dùng để mặc thường ngày, còn khố chỉ mặc vào ngày lễ hay dành cho hộ pháp lúc đang thực thi nhiệm vụ thôi. Anh mau vào phòng trong thay ra đi"

Lý Lạc Phi mới ngộ ra rằng hắn đã trộm nhầm thứ đồ không nên mặc, nếu cứ mặc thứ này chắc nhiều người càng hoài nghi hơn cả bộ trang phục hiện đại. Từ nãy giờ Lý Lạc Phi tránh nói chuyện vì chưa phát âm thành thạo ngôn ngữ Futu, sau khi nghe thiếu nữ trước mặt nói nhiều lần thì hắn mới bắt đầu bập bẹ tập nói:

" Cảm..cảm ơn. Con...cô tên họ gì?"

Dù Lý Lạc Phi nói có nhiều lỗi trong câu nhưng thiếu nữ vẫn nhanh chóng hiểu được và hồn nhiên trả lời:

" Nie Lily, cứ gọi tôi là Nie được rồi"

Lý Lạc Phi dường như cảm thấy cái tên này có vài phần quen quen mà hắn đã nghe đâu đó...Nie?

" Nie Yasuy?"

" Sao anh biết tên anh trai của tôi? Có phải lễ hội vừa rồi có nghe nhắc đến đúng không?"

Lý Lạc Phi vẫn bàng hoàng, gật đầu vô thức.

" Anh trai tôi là hộ pháp tài năng nhất của bộ tộc đấy, dòng họ Nie chúng tôi luôn có những người tài giỏi trợ thủ cho mỗi đời tộc trưởng đấy"

Nie Lily vẫn ngây thơ tiếp tục kể về gia đình của mình mà không nhận ra sắc mặc vài phần xanh xám của người con trai trước mặt. Còn Lý Lạc Phi thì lẩm bẩm một mình, hồn bay phách tán khi biết hắn đã vào nhầm nhà hộ pháp tài năng nhất bộ tộc gây chuyện...

Lý Lạc Phi thầm nghĩ:

" Mình phải lập tức chuồn khỏi đây không thì chết chắc"

Nguồn: truyen8.mobi/t133547-toi-muon-lam-me-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận