Lúc trước khi rời sư môn vào Nam, sư phụ đã rất quyến luyến người học trò ưu tú như Lý Lạc Phi. Dù lúc ấy hắn cũng rất lười nhưng đạt đến sơ kì Lưu Thủy tích khí ở tuổi đấy thì cũng thuộc kì tài ngàn năm có một, ông nhất quyết đòi truyền chức vị chưởng môn cho Lý Lạc Phi. Một thanh niên 20 tuổi còn yêu đời, thích phiêu lưu mạo hiểm làm sao có thể chịu yên phận tại một góc núi hẻo lánh đó. Lý Lạc Phi trăm phương ngàn kế lừa sư phụ mới chuồn được vào Nam, giờ nghe tin triệu hồi là biết có chuyện chẳng lành. Dù rất cảm kích tấm lòng của sư phụ dành cho hắn nhưng Lý Lạc Phi không thể nhận chức vị chưởng môn đó. Sư phụ Võ Thăng Thiên là người đã giúp Lý Lạc Phi vượt qua biến cố lớn nhất trong đời từng khiến tinh thần hắn suy sụp muốn từ bỏ tất cả. Dù sao thì Lý Lạc Phi cũng phải sắp xếp về thăm sư môn một chuyến nhưng chắc chắn là sau chuyến đi thám hiểm bộ tộc Futu.
...Kí ức...
Năm Lý Lạc Phi mới 10 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự quan tâm của bố. Người hàng ngày chăm sóc Lý Lạc Phi dĩ nhiên là người mẹ hết mực thương yêu hắn, Lạc Tâm Liên. Bởi khi ấy bố hắn thường xuyên phải đi gặp gỡ, ngoại giao ở ngoại quốc vì chức vị còn chưa ổn định, tình thương của ông ấy chỉ có thể nhờ vợ gửi gắm đến đứa con trai của ông. Khi ấy người mẹ Lạc Tâm Liên là tất cả ánh dương ấm áp đối với cuộc đời hắn, là cả một khoảng trời tuổi thơ êm đềm. Thế nhưng trong lần vào Nam đi công tác tham dự cuộc họp nội bộ quản trị tập đoàn xây dựng Lý Lạc, ánh dương ấy đã mãi vụt tắt. Lý Lạc Phi còn nhớ khi ấy hắn như chết lặng, hết khóc rồi ngủ và tỉnh dậy lại khóc bên quan tài của mẹ. Người bố Lý Lạc Bình đã tức tốc bay về nước đưa tiễn linh cữu phu nhân của ông và chăm sóc, an ủi cậu con trai bé nhỏ. Sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ Lạc Tâm Liên có liên quan đến một số mâu thuẫn của Lý Lạc Bình với các thế lực khác nhưng ông chưa bao giờ kể cho Lý Lạc Phi. Có lẽ ông sợ ảnh hưởng đến tuổi thơ hồn nhiên, tươi sáng của con trai mình thêm u ám, muốn để nó cố gắng quên đi và phát triển bình thường. Lúc ấy, Lý Lạc Bình đã gửi con trai lên một võ phái trên núi Tây Bắc để học những kỹ năng tự bảo vệ bản thân và cũng nhờ võ đạo mà quên đi muộn phiền. Tuy nhờ vào những năm tháng theo đuổi võ thuật, Lý Lạc Phi có thể vững vàng và mạnh mẽ như bây giờ nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định điều tra sự thật về nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Và tổ chức Hellfire chính là đối tượng đáng nghi số một, cũng vì bọn này luôn có những hành động gây cản trở cho Lý Lạc Phi và bố hắn trong những năm tháng chức vị của ông chưa ổn định. Nhờ sự che chở của bố mà Lý Lạc Phi mới có thể an toàn trưởng thành và nhờ võ công Tây Bắc mà hắn cũng tự bảo vệ bản thân trước một số nguy hiểm.
Sau bữa ăn, Diệp Thảo mới từ tốn lôi chiếc điện thoại của cô ra và nhấn số gọi tới vị cứu tinh của mình. Giọng nũng nịu:
- Chú Vinh à, cháu có làm phiền chú không!
Bên kia là giọng một người đàn ông trung niên cười đáp lại rất thân thiết
- Dạ lâu rồi cũng chưa gặp chú nên cháu để gọi thăm hỏi sức khỏe. Không biết cháu có hân hạnh được chú có mời ăn tối một bữa không?
Diệp Thảo vẫn giở giọng hiền lành, ngoan ngoãn để giăng bẫy con mồi của cô.
- Dạ thôi không cần phải phiền đến cuối tuần, tối nay cháu có đến nhà hàng Vọng Tinh Vân của chú thưởng thức nhưng chỉ đem theo ít tiền. Vậy chú mời cháu bữa tối nay nhé!
Diệp Thảo hí hửng tắt máy, dựa vào mối quan hệ của ông bố bộ trưởng với ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng này để kiếm một bữa ăn "chùa". Cả ba kéo ra khỏi nhà hàng xuống sân khấu tại tầng trệt của cao ốc Nhật Tinh xem ca nhạc.
Diên Vỹ nhận ra dáng vẻ trầm tư của Lý Lạc Phi kể từ khi rời bàn ăn, dù muốn san sẽ bớt phần nào nhưng chỉ có thể khuyên nhủ:
- Anh mệt thì về trước đi, em và chị Diệp Thảo xem ca nhạc xong sẽ đón taxi về sau.
Lý Lạc Phi cảm giác ấm lòng, Diên Vỹ là cô gái rất hiểu tâm trạng của hắn bởi từ nhỏ đã ở bên cạnh như một người thân trong nhà. Lý Lạc Phi chỉ hơi phiền não khi hắn chưa đánh cắp được bí thuật tiên đoán mà phải lo đối phó với bọn Hellfire và càng khó điều tra bí ẩn trong vụ tai nạn của mẹ mình. Nhưng Lý Lạc Phi là một người mạnh mẽ, đã vượt qua được biến cố năm 10 tuổi thì còn gì có thể quật ngã hắn? Vì vậy trên khuôn mặt Lý Lạc Phi mau chóng vẻ một nụ cười trấn an Diên Vỹ, nắm lấy tay cô và nhanh chân bước đến quầy bỏng ngô mua lấy ba bịch. Diệp Thảo vẫn đứng nhìn hai người bọn họ chẳng hiểu ra điều gì, bởi là một cô gái hay vô tư và hồn nhiên vui vẻ nên ít khi nhận biết được tâm trạng của những người bên cạnh.
Diệp Thảo đuổi theo dùng dằng:
- Hai người tính bỏ mặc tôi à, nên nhớ vé mời này do tôi cực khổ kiếm được đó.
Lý Lạc Phi bẹo má trêu cô nàng:
- Sư huynh mới là người dọn hết đống thức ăn còn thừa dò em gọi lên mà chỉ ăn mỗi thứ một ít như mèo gặm.
Sau khi ba người đã an tọa tại ghế ngồi của mình thì bỗng nhiên xung quanh có tiếng xì xầm, những cô gái và chàng trai trạc tuổi ba người đang nhìn Diệp Thảo bằng ánh mắt khá kì lạ. Lý Lạc Phi lắng nghe được vài mẫu chuyện lọt tai. Cô gái mặc áo khoác màu vàng đất ngồi hàng ghế liền sau bàn tán với anh chàng ngồi cạnh:
- Con bé kia là hotgirl võ cổ truyền Diệp Thảo phải không?
- Trông cũng giống nhưng đọc trên báo là nó đang học ngoài Bắc Nội, sao có thể xuất hiện ở đây?
Cô gái áo vàng suy nghĩ một lúc rồi mới gật gù nói với chàng trai:
- Ông lại hỏi thử đi, nếu đúng là là cô ấy thì xin chụp chung vài bức ảnh sẽ rất nhiều like đấy.
Lý Lạc Phi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Diệp Thảo thấy cô ta vẫn dửng dưng như chẳng nghe thấy gì, cũng có thể đã quá quen với những chuyện như thế này. Nhưng tại sao lại có cái danh hotgirl Diệp Thảo từ lúc nào mà hắn không hay biết? Lý Lạc Phi định hỏi rõ thì buổi biểu diễn đã bắt đầu, trên sân khấu một nhóm nữ nhảy múa theo nhạc và hát rất chuyên nghiệp...Đến cuối buổi biểu diễn, Người MC có nổi hứng nói một câu làm Diệp Thảo đứng ngồi không yên:
- Chắc hẳn các vị ở đây cũng biết ít nhiều về cái tên hotgirl võ thuật rất được giới trẻ quan tâm gần đây là Võ Diệp Thảo đúng không ạ? Sau đây có tiết mục múa võ cổ truyền của nhóm...
Đến lúc này, Diệp Thảo đã không dùng ảnh mắt dửng dưng xem buổi biểu diễn nốt nữa mà tính chuồn ra ngoài cửa lẳng lặng ra về. Lý Lạc Phi và Diên Vỹ đuổi theo, dường như có thể đoán được cô nàng Diệp Thảo đã làm những trò gì khiến mọi người chú ý. Nhưng bỗng dưng Diên Vỹ vội kéo tay Lý Lạc Phi:
- Anh có thấy Lạc Hà đi với ai kia không?
Lý Lạc Phi ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của Diên Vỹ nhìn thấy bóng dáng hai người đàn ông đang vào nhà hàng rồi lẩm bẩm:
- Lạc Tuân?
Một mảng kí ức thời thơ ấu bỗng xoẹt qua trong đầu Lý Lạc Phi...Lời của ông ngoại như văng vẳng bên tai hắn trong lần nói chuyện điện thoại ấy:
- Lạc Phi, cháu đừng buồn. Là do ông ngoại không tốt, đã quản dạy lũ con cái không nghiêm chỉnh mới khiến mẹ cháu...
Lý Lạc Phi lúc đó vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, đang tịnh tâm trên núi Tây Bắc không gặp người ngoài. Thỉnh thoảng Lý Lạc Bình có lên thăm và hắn ngây thơ đem chuyện ấy hỏi lại với bố:
- Tại sao ông ngoại lại nói mẹ con mất là do lỗi của ông?
Lý Lạc Bình dịu dàng xoa đầu hắn và ôn tồn nói:
- Ông ngoại cũng vì quá đau buồn nên nhất thời nói năng không minh mẫn...Lý Lạc Phi, con hãy nhớ rằng mẹ con ra đi rất thanh thản.
- Trước khi rời khỏi thế gian này, mẹ đã để lại toàn bộ số cổ phần tập đoàn Lý Lạc là tâm huyết bao năm qua của bà cho con.
- Lý Lạc Phi, tên của con mang họ Lạc của mẹ nên hãy cố gắng trưởng thành một cách thật mạnh mẽ, giỏi giang để không phụ lòng tin của mẹ.
Từng lời ấy vẫn ghi sâu vào trong thâm tâm của Lý Lạc Phi và cũng chính là ngọn gió dẫn lối hắn bước đi trưởng thành như ngày hôm nay. Hiện giờ Lý Lạc Phi nhờ bố giúp đỡ việc quản trị ở tổng công ty nhưng thời gian sau này hắn sẽ tiếp nhận lại tâm huyết của mẹ.
Diên Vỹ nhìn ánh mắt xa xăm của Lý Lạc Phi cũng không đoán được tâm tư hắn đang nghĩ gì nhưng nhớ lại lời lão Hạc từng kể nên nhắc nhở Lý Lạc Phi:
- Ông ta là cậu của anh? Có cần qua chào hỏi một tiếng không?
Lạc Tuân là bố của Lạc Hà, chủ sỡ hữu của một số tòa cao ốc lớn ở thành phố Nam Minh nhưng công ty xây dựng của ông ta ở dưới tỉnh Giang Tây. Lạc Tâm Liên đã mời hắn gia nhập cổ đông tập đoàn xây dựng Lý Lạc vào những ngày đầu thành lập. Hiện giờ số cổ phần của hắn nắm trong tay cũng không hề nhỏ, chỉ sau Lý Lạc Bình và Lạc Tâm Liên (hiện giờ là của Lý Lạc Phi)
- Không cần đâu! Chưa đến lúc phải xuất đầu lộ diện.
Lý Lạc Phi lạnh lùng trả lời và kéo Diên Vỹ xuống dưới hầm để xe theo dấu Diệp Thảo ra về.