Buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại căn biệt thư số 3 của khu An Cư, mọi người đều ngủ nướng trừ hai người đã dạy từ rất sớm. Lý Lạc Phi ngậm một viên nhân sâm và đưa cho Nguyệt Nhi một viên đương quy. Sáng sớm nên không khí rất trong lành, chính là lúc tốt nhất để điều dưỡng khí huyết, Lý Lạc Phi dạy sớm để luyện công, còn Nguyệt Nhi ở bên cạnh người yêu của mình để hỗ trợ tinh thần. Trước khi luyện tích khí, Lý Lạc Phi khởi động vài đường võ cổ truyền Tây Bắc và yêu cầu Nguyệt Nhi dùng cây sáo mới mua thổi cho hắn nghe vài giai điệu. Nguyệt Nhi ngồi trên ghế đá dịu dàng, tinh tế chạm cánh môi đỏ mọng vào nền ngọc bích mát lạnh của cây sáo thổi khúc nhạc lần trước ngồi chờ đợi Lý Lạc Phi về.
Khung cảnh đẹp như trong tranh của đôi trai gái không được kéo dài như ý muốn, một gã khùng tóc tai bù xù từ trong phòng cầm trên tay chiếc điện thoại chạy ra sân la làng.
- Có điện thoại, mày bị điếc hay sao mà không nghe?
Đó là Trần Vi Bảo, hắn đang ngủ thì bị chuông điện thoại của Lý Lạc Phi làm thức giấc nên bực bội đem ra sân quăng cho Lý Lạc Phi. Nhưng chợt nhìn thấy Nguyệt Nhi ngồi e lệ trên ghé đá khẽ cười với hắn nên mọi buồn bực mau chóng tan hết. Trần Vi Bảo nhìn lại bộ dạng lôi thôi của hắn lập tức xấu hổ chạy biến vào phòng.
- Ai đấy?
- Anh dám không lưu số điện thoại của tôi?
Một giọng nữ gắt gỏng.
- Nhưng cô là ai mới được?
- Mau ra sân bay đón tôi đi, đã điện hơn cả chục cuộc gọi rồi mà anh không nghe máy.
- Diệp Thảo?
- Gác cái niềm vui bất ngờ của anh lại đi, tôi ngồi ngoài sân bay lạnh lẽo gần cả tiếng đồng hồ rồi.
- Thật là phiền phức, sao cô đến vào lúc sớm thể này?
- Tôi...tôi nghĩ mang đến niềm vui bất ngờ vào buổi sáng là hiệu quả nhất.
Lý Lạc Phi buồn bực sẵng giọng nạt:
- Tôi đủ bất ngờ rồi, cô cứ chờ thêm một giờ nữa đi!
Không đợi Diệp Thảo nói gì thêm, Lý Lạc Phi tắt máy nhưng nhanh chóng gọi cho chú Phúc đem xe đi đón cô ta. Còn hắn tình tứ kéo Nguyệt Nhi vào khu vực luyện công bí mật của mình, chuẩn bị giải thích cho cô một số việc "lộn xộn" sắp xảy ra. Vốn Lý Lạc Phi cũng định đi đón Võ Diệp Thảo một cách đàng hoàng nhưng chỉ tại cô ta chọn giờ "hạ cánh" quá thiêng nên bỏ mặc là đúng. Lý Lạc Phi dùng ngôn ngữ lặng im diễn tả với tốc độ nhanh hơn trước để giải thích cho Nguyệt Nhi chuyện của Diệp Thảo.
" Chuẩn bị sẽ có một cô gái rất nguy hiểm đến sống ở biệt thự của chúng ta vài ngày, em ít tiếp xúc với cô ta càng tốt. Cô ta tên là Diệp Thảo và yêu đơn phương anh, dù biết sẽ có lúc khiến em khó chịu nhưng nên bỏ qua. Cô ta rất nguy hiểm..."
" Thế em chỉ biết chịu đựng nhìn người yêu của mình vui vẻ với một cô gái khác sao?"
" Vui cái nỗi gì? Anh chỉ sợ chính mình còn chịu không nỗi một tuần đây..."
Nhìn vẻ mặt bi thảm của Lý Lạc Phi, Nguyệt Nhi tạm tin vào lời của hắn và làm theo như lời dặn.
Đúng lúc đó ngoài cổng có tiếng chuông cửa, tiếng động cơ chiếc Lamborghini Estoque đang gầm bên ngoài rất quen thuộc. Lý Lạc Phi đoán chú Phúc đã cấp tốc đưa Diệp Thảo về đây. Hắn quay sang nhìn Nguyệt Nhi và ra hiệu cùng ra đón "cô gái nguy hiểm" mà ngay cả Lý Lạc Phi cũng cảm thấy kiêng dè vài phần. Diên Vỹ ở trong nhà nghe tiếng chuông cũng hối hả chạy ra, nhưng bỗng khựng lại nhìn thấy Lý Lạc Phi đang đi chung với Nguyệt Nhi. Hai người đang đi chung với nhau vào lúc sáng sớm như thế này khiến cho bất cứ ai cũng nghi ngờ mối quan hệ không bình thường. Diên Vỹ không chú ý đến Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi nữa mà tiến đến mở cổng.
- Diệp Thảo! Cậu vào đây sao không báo trước cho em đi đón
Diên Vỹ mừng rỡ reo lên.
Đập vào mắt mọi người là hình ảnh một cô gái tóc ngắn uốn xoăn lọn ngang vai khỏe khoắn được nhộm theo kiểu sombre màu nâu hạt dẻ. Diệp Thảo có khuôn mặt trắng trẻo và vóc người thon gọn đủ để hơn một nữa phụ nữ ở Nam Minh phải ghen tị. Điều đặc biệt là cặp mắt hung hăng của Diệp Thảo hết nhìn Diên Vỹ rồi đến Nguyệt Nhi và cuối cùng dừng lại ở Lý Lạc Phi. Cô mĩm cười đẩy hành lý cho Diên Vỹ rồi ra vẻ mừng rỡ chạy đến dang tay như muốn ôm Lý Lạc Phi. Bỗng lúc khoảng cách còn nữa mét, Diệp Thảo nhanh chóng xoay người thu cánh tay nhanh chóng khiến những người đứng đấy chẳng kịp nhìn thấy gì đã ngỡ ngàng...
"Hự"
Tiếng kêu này là của Lý Lạc Phi phát ra sau khi bị cùi chỏ của "cô nàng nguy hiểm" ban tặng một đòn vào yết hầu. Lý Lạc Phi có phần nhăn nhó, khó chịu và đưa tay xoa nhẹ yết hầu của mình. Còn Nguyệt Nhi hoảng sợ, lo lắng đứng chết trân tại chổ vài giây rồi mới vội lại gần xem xét.
- Anh phản ứng quá kém! Lâu nay chắc chắn lười luyện tập.
Diên Vỹ đang vướng bận đống hành lý của Diệp Thảo nên chỉ biết đứng một chổ giậm chân:
- Bản tính tiểu thư nhà võ của chị chẳng thay đổi chút nào, ngay cả anh Lý Lạc Phi cũng không tha. Ngộ nhỡ đánh trúng chổ hiểm thì...
Lý Lạc Phi nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ ửng của Diên Vỹ thì bật cười rồi mới khặc khặc lên tiếng:
- Sư muội à, đây là màn chào hỏi hay quà tặng lâu ngày gặp lại?
Diệp Thảo đứng chống nạnh, nghênh mặt đáp:
- Ai biểu anh dám không ra đón em mà cử chú Phúc tội nghiệp đi.
Sau đó cô nàng bỏ mặc Lý Lạc Phi cứng lưỡi, quay sang Diên Vỹ:
- Cậu dẫn tớ đi ăn sáng đi, từ lúc xuống sân bay đến giờ chẳng có gì vào bụng.
Chú Phúc nghe vậy lên tiếng gợi ý:
- Để tôi đưa mọi người đi luôn!
Lý Lạc Phi nhìn Nguyệt Nhi đang đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ " dù chưa thể công khai mỗi quan hệ trước mọi người nhưng cũng không thể để Nguyệt Nhi thiệt thòi". Hắn mới nhìn chú Phúc nháy mắt:
- Chú vào nhà hàn huyên vào lão Hạc, trưa ở lại ăn cơm luôn. Tôi đưa bọn họ đi ăn sáng rồi đi chợ. Chiều còn dùng xe nữa
Chú Phúc hiểu ý của Lý Lạc Phi nên vui vẻ giao chìa khóa rồi vào trong nhà, bốn người còn lại nhanh chóng chui vào xe. Diệp Thảo vẫn quen thói ngang ngược, dành ngay ghế phụ ngồi bên cạnh Lý Lạc Phi cười thích thú. Lý Lạc Phi cảm nhận được ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi đầy nghi hoặc của hai cô nàng kia, nhưng hắn chưa biết phải giải thích như thế nào cho tiện.
Đúng lúc này Kim Oanh dắt xe ra cổng đi làm, ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyệt Nhi đang mở cửa xe bước vào. Và càng sửng sốt phát hiện Lý Lạc Phi đang ngồi ghế lái cứ ngỡ mình nhìn nhầm, Kim Oanh định đuổi theo nhìn lại cho rõ nhưng chỉ còn thấy bóng chiếc Estoque mờ nhạt.
......
Tại công trình An Lạc đang xây dựng dở dang, Lạc Hà đang thị sát từng khu vực quan trọng theo trên bản thiết kế. Giám đốc thi công báo cáo lại với Lạc Hà về tình hình cụ thể khu vực trước mặt:
- Khu mua sắm này là bên Heaven Shopping đầu tư vào, thiên đường mua sắm duy nhất tại An Lạc. Họ muốn đổi một số kỹ sư từ bên họ qua, con trai trưởng của Phạm gia sẽ đích thân giám sát việc này.
- Cứ theo ý họ đi.
Lạc Hạ điềm tĩnh nói, trong đầu suy nghĩ sâu xa về gia thế nhà họ Phạm này. Thế lực chống lưng cho họ là ai? Tại sao có thể bành trướng, chiếm những lợi ích dễ dàng như vậy?
- Cuối tháng 6, có thể bộ trưởng Võ Hiệp sẽ đến kiểm tra tiến độ xây dựng. Tôi muốn tận dụng hết khả năng của công nhân để hoàn thành xong hơn một phần hai công trình vào lúc đó.
- Vâng.
Lạc Hà rời khỏi công trình với gã đàn ông đi theo sau cao to khoảng 1m8, ánh mắt lạnh lẽo và hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai đến gần Lạc Hà. Bỗng chuông điện thoại của Lạc Hà reo liên hồi, giọng một thanh niên có vẻ rất thân thiết truyền đến:
- Anh cho mượn anh Quang chiều nay đi cùng em một buổi được không?
Lạc Hà hỏi lại bằng giọng khó chịu:
- Làm gì?
- Có một trận đấu hay cần anh ấy để nhận xét thực lực, em thì không đủ độ tinh tường đó.
- Mày nên dành thời gian lấy cái bằng quản trị kinh doanh về đây. Cứ ăn chơi với cái danh hiệu xưng vương đó thì anh cũng chẳng nói giúp mày trước mặt dượng Bình được.
- Lần này không phải chơi, bảo đảm lúc về sẽ có tin thú vị cho anh.
- Tới 5 giờ chiều thôi đấy, anh còn có cuộc gặp đối tác ở ngoại ô.
- Nếu may mắn em còn có thể lập công lớn nữa đấy. Anh cứ chờ đi.
Lạc Hạ tắt máy rồi cười sảng khoái, trong đầu hình dung đến cảnh tượng trong mơ sẽ diễn ra vào chiều nay.