Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 45

Chương 45
Phòng thủ nguy khốn

Với tính cách bướng bỉnh, cứng đầu của tiểu thư nhà võ thì Diệp Thảo chẳng đời nào chịu ngồi ở nhà khi biết tin Lý Lạc Phi sắp giao đấu với một võ sư bát đẳng huyền đai. Nhưng Diệp Thảo cũng rất khôn khéo, suốt bữa ăn cố gắng lấy lòng Lý Lạc Phi để hắn mang cô theo khiến mọi người cười đau cả bụng. Diệp Thảo hết gắp thức  ăn cho Lý Lạc Phi, rót nước trà mời hắn xơi và còn dùng ít tinh hoa võ thuật đấm lưng rất thuần thục. Cuối cùng Lý Lạc Phi cũng mềm lòng đành phải gật đầu cho Diệp Thảo gia nhập đội cổ vũ cảu hắn. Sau khi nghỉ trưa, Lý Lạc Phi lập tức mang theo đội cổ vũ lên xe chạy thẳng đến đấu trường đã hẹn tại công ty Shirudo của Trần Băng Dương.

- Cậu phải cẩn thận đấy, trông chừng tiểu thư Diệp Thảo kẻo chạy lung tung bị lạc lúc nào không hay.

Chú Phúc ân cần dặn dò Lý Lạc Phi.

- Chú Phúc, cháu lớn rồi mà.

Diệp Thảo bặm môi chỉnh lại.

Tiễn Lý Lạc Phi và ba thiếu nữ xinh đẹp đi chơi, chú Phúc trở về phòng khách thưởng trà đàm đạo với lão Hạc chuyện miền thường ngày và chuyện lặt vặt nhà họ Lý ngoài ấy. Lão Hạc và chú Phúc cũng gọi là chiến hữu lâu ngày gặp lại, kỉ niệm ngày trước cùng nhau trải qua không ít.

- Này, thiếu gia có nhờ ông làm gì không?

Lão Hạc tò mò hỏi chút tình hình hiện tại của chú Phúc.

- Thì việc bảo quản chiếc xe của cậu ấy thật tốt.

- Chỉ thế thôi sao?

Chú Phúc đắn đo một lát rồi nói:

- Giám sát một người, nhưng chỉ âm thầm theo dõi thôi. Không có hành động gì đặc biệt.

Lão Hạc gật gù, nghĩ ngay đến Nguyễn Mã Hắc Long. Nếu Lý Lạc Phi không dám sát hắn thì ông cũng xin Lý Lạc Bình cấp người theo dõi gấp. Một nhân vật nguy hiểm như thế sao để lêu lỏng ngoài vòng kiểm soát được.

............

Chiếc Lamborghini chạy thằng vào tầng hầm của tòa cao ốc Shirudo và được đón tiếp rất chu đáo. Dường như những nhân viên ở đây đã được dặn dò trước chờ đón một vị khách Vip vào đúng giờ này, không được có bất cứ chậm trễ nào. Lý Lạc Phi và ba cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng khiến cho không ít người trầm trồ ngưỡng mộ.

- Tên đó là Lý Lạc Phi sao? Hôm trước còn.....

Người thanh niên trẻ tuổi đứng không xa đó trợn mắt nhìn thất thần, chợt rùng mình kinh hãi bước vội lên tầng trên không ai khác là Trương Vũ.

- Mời anh theo tôi lên tầng 5, giám đốc Dương đang chờ ở đó.

Người nhân viên dường như cũng là một võ sư, kính cẩn dẫn đường cho Lý Lạc Phi đi theo anh ta. Trong đầu dường như vẫn còn thắc mắc không biết gã thư sinh này có bản lĩnh gì khiến cho vị giám đốc tài năng của Shirudo mời đến trực tiếp đấu với hắn.

Lý Lạc Phi tự tin đi theo người nhân viên đến đấu trường "long tranh hổ đấu" sắp diễn ra. Khí phách con nhà võ ẩn giấu phảng phất qua từng bước chân và qua bộ trang phục đặc biệt của hắn. Hôm nay Lý Lạc Phi mặc bộ đồ màu nâu đỏ may bằng vãi thun đàn hồi với đai thắt lưng cùng tông nhìn rất bảnh trai. Ba cô gái đi sau nhìn hắn đầy ưu tư và mỗi người đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mình. Trước mỗi trận đấu, Lý Lạc Phi luôn cảm thấy rất phấn khích và càng háo hức hơn khi biết đối thủ là một kẻ rất mạnh. Thế nhưng không hề chủ quan vì hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước khi nhập chiến. Người nhân viên đứng bên ngoài cửa cúi người chìa tay xin mời Lý Lạc Phi đi trước. Khi hắn bước vào trong đại sảnh của tầng 5, nhìn sự chuẩn bị chu đáo của Trần Băng Dương có vài phần ngạc nhiên. Hai bên võ đài đều có một đội chăm sóc cho võ sư sau mỗi hiệp đấu, Trần Băng Dương đoán biết Lý Lạc Phi sẽ không có đội riêng của hắn nên đã chuẩn bị giúp. Cách tiếp đón rất công bằng này chứng tỏ Trần Băng Dương mong có một trận đấu theo đúng nghĩa của nó.

- Anh đến rất đúng giờ, hình như còn đem the cả đội hỗ trợ của mình.

Trần Băng Dương cười lạnh, khẽ nói lời chào hỏi.

- Bọn chỉ là đội cổ vũ thôi.

Lý Lạc Phi đáp

- Tôi muốn học hỏi được nhiều từ trận đấu này, mong anh cũng đừng che giấu tài nghệ.

- Dĩ nhiên, tôi luôn tôn trọng đối thủ của mình.

Trần Băng Dương tiến gần về phía Lý Lạc Phi đang đứng, nở một nụ cười thân thiện và đưa tay ra phía trước thể hiện tinh thần võ đạo. Những cô gái của Lý Lạc Phi trước đó còn nhìn hắn lo lắng những sau khi thấy cử chỉ này đều cảm thấy yên tâm hơn.

- Chúng ta bắt đầu trận đấu luôn chứ.

Trần Băng Dương có chút nôn nóng.

- Cho tôi 5 phút khởi động.

Lý Lạc Phi tiến hành khởi động vươn tay, gập chân theo phương pháp của môn võ cổ truyền Tây Bắc. Sau đó là những động tác căng người hít thở kì lạ, ngực và bụng lên xuống lên xuống nhịp nhàng rất bắt mắt. Khởi động xong, Lý Lạc Phi phi thân lên võ đài giữa căn phòng một cách nhẹ nhàng tựa như gió cuốn. Bên kia võ đài, Trần Băng Dương cũng nhào lộn vào vòng rồi phóng vào vị trí của mình trên võ đài. Gã trận tài đang chuẩn bị ra hiệu trận đấu bắt đầu. Diệp Võ phấn khích nhảy lại gần võ đài để quan sát rõ hơn, ánh mắt tin tưởng nhìn Lý Lạc Phi nhưng cũng nhìn sang Trần Băng Dương vẻ thăm dò năng lực...

.........

Lạc Hạ dẫn theo tên vệ sĩ Quang của anh mình đã đến dưới tầng hầm, hắn có đến đây vài lần nên rất rõ sơ đồ từng khu vực ở đây. Tên Quang mặt vẫn lạnh tanh nhưng đầy sát khí đi theo sau Lạc Hạ, ít khi lên tiếng trò chuyện.

- Lạc thiếu gia, anh đến xem thi đấu?

Người nhân viên quản lý tầng hầm hỏi han.

- Đúng vậy, tầng 5 phải không?

- Vâng, hình như sắp bắt đầu rồi.

Lạc Hạ nhanh chân đi thẳng về phía thang máy, trong lòng cũng đang rạo rực không muốn bỏ lỡ giây phút nào của trận đấu giữa hai cao thủ Bắc Nam. Nhưng người đi phía sau là gã vệ sĩ Quang dường như nghĩ đây chỉ là một trận đấu vớ vẩn của bọn thanh niên thích thể hiện.

Cùng lúc đó tại võ đài, hai võ sĩ đang vờn nhau thăm dò thế võ của đối phương đang sử dụng mà tìm điểm sơ hở tấn công. Trần Băng Dương quyết định lui vài bước, chuẩn bị lấy đà cho một đòn lực mạnh mẽ. Hắn tăng tốc trong hai bước cúi rối phóng người đưa chân phải ra chuẩn bị tung cước, với đà này nếu đối phương đỡ đòn cũng khó tránh khỏi thương tích. Còn lùi lại thì sẽ bị mất thế chủ động, nhưng chưa chắc đã né kịp với đòn đá phạm vi rộng và có thể liên hoàn cước này. Nhưng điểm hiểm độc của đòn này chính là khi chân phải vừa đưa ra được một nữa thì Trần Băng Dương đổi sang chân trái nhắm thẳng yết hầu đối phương ra cước toàn lực. Cú đá này có thể tạo ra gần 500kg lực, nếu người bình thường không chống đỡ sẽ gãy cổ ngay...

" Kiai"

Lý Lạc Phi nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể đang tích khí liên tục với thời gian mà Trần Băng Dương ra đòn đủ để hắn tạo ra lớp khí hộ thể. Tốc độ tích khí của Lý Lạc Phi ở giai đoạn sơ kì Lưu Thủy tụ khí ngang bằng với vận tốc nước chảy bình thường và khả năng phòng thủ thì vẫn chưa biết được lực tác động như thế nào có thể công phá. Cú đá chân phải của Trần Băng Dương đã lừa được Lý Lạc Phi, chân trái của hắn thành công chạm vào yết hầu của Lý Lạc Phi....Những gương mặt đội Trần Băng Dương vui mừng như đối thủ đã bị knock out.

- Lý Lạc Phi!!

Diên Vỹ hốt hoảng gọi tên.

- Anh ta lười tập võ thuật, phản ứng chậm chạp quá.

Diệp Thảo chỉ trích.

- Giờ đâu phải lúc trách anh ấy chứ!

- Anh ta vẫn ổn, không đáng lo!

Hai cô gái cãi nhau, chỉ có Nguyệt Nhi đứng im lặng tại chỗ nhưng tim như muốn vỡ tan. Dù có thể nhắm mắt lại nhưng cô sợ khoảnh khắc nhắm mắt sẽ cắt đứt sức mạnh niềm tin mà cô muốn gửi đến cho Lý Lạc Phi.

...Lý Lạc Phi bị đẩy lùi hai bước sau khi lãnh trọn lực của cú đá vừa rồi nhưng hắn không hề ngã xuống mà vẫn đứng vững trên sàn đấu. Gã Tam bên đội Trần Băng Dương nhìn Lý Lạc Phi như thể quái vật, khả năng phòng thủ của người này vô hạn sao? Còn Trần Băng Dương thì ngược lại càng cảm thấy phấn khích, nếu đối thủ của hắn bị hạ gục sau một cú đá thì trận đấu này đâu đáng để chờ mong.

- Thật bái phục khả năng phòng thủ của môn khí công anh đang luyện.

- Lực ra đòn của anh cũng rất tốt.

Lý Lạc Phi mĩm cười đáp.

Trận đấu tiếp tục với thế vờn nhau của hai đối phương, Lý Lạc Phi cũng chỉ ra đòn thăm dò bằng những cú đá ngang hông. Hắn nhận ra tốc độ né tránh và đỡ đòn của Trần Băng Dương rất nhanh, nhanh gấp năm lần những tên đàn em lần trước giao đấu tại đường Hoa Sứ. Nếu không ra tìm được sơ hở rất khó để làm tổn thương tên bát đẳng huyền đai trước mặt.

- Tốc độ ra đòn của anh còn rất chậm

Trần Băng Dương cười nhạt.

Trần Băng Dương vừa đỡ đòn vừa suy nghĩ tìm yếu điểm của khả năng phòng thủ của Lý Lạc Phi. Bỗng hắn liên kết suy nghĩ đến khả năng phòng thủ với tốc độ ra đòn của Lý Lạc Phi. Trần Băng Dương cười một cách thâm hiểm, quyết định đưa ra hướng tấn công mới. Trần Băng Dương tiến lại gần Lý Lạc Phi trong phạm vi ra đòn tầm một mét và thực hiện những đòn nhanh như chớp.

Diệp Thảo kinh ngạc nhận xét:

- Hắn ta ra đòn nhanh quá, tôi không thấy gì cả. Trình độ của người này là gì vậy?

Diên Vỹ tuy không thấy nhưng cảm thấy không nguy hiểm

- Nhưng đâu có uy lực bằng đòn lúc nãy, chẳng ăn nhằm.

- Chưa chắc!

Lý Lạc Phi đỡ đòn túi bụi nhưng Trần Băng Dương đánh mười thì hắn đỡ được có năm và còn lại dính đòn hết mà không né tránh kịp. Lý Lạc Phi vẫn còn đứng vững được trên sân khấu nhưng...đang bị thương. Nhưng tổn thương do Trần Băng Dương gây ra không hạ gục được ngay nhưng tích lũy dần. Với tốc độ ra đòn nhanh như chớp của Trần Băng Dương khiến Lý Lạc Phi không có khả năng vận khí hộ thể kịp, chỉ dựa vào bản chất cơ thể cứng rắn thật sự để chịu đựng. Nhưng cơ thể người bình thường nào có thể chịu đựng mãi nếu bị ăn đòn dồn dập như thế này...

- Anh ấy trông có vẻ kiệt sức, không ổn rồi.

Diệp Thảo lo lắng nhìn Lý Lạc Phi, cô chưa bao giờ thấy Lý Lạc Phi đấu với một kẻ có tốc độ ra đòn nhanh như vậy. Phòng thủ khí công trở nên nguy khốn trong tình cảnh này.

Nguồn: truyen8.mobi/t129886-toi-muon-lam-me-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận