Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 46

Chương 46
Ngộ Đạo Yếu Quyết

Chiều chủ nhật rảnh rỗi, Vũ Vân lái xe qua thăm nhà cô Hoàng Hạ và sẵn tiện học hỏi thêm vài ngôn ngữ cơ thể giúp ích cho việc diễn thuyết. Đặc biệt là cô Hoàng Hạ nấu cơm rất ngon, có món kim chi xứ Hàn mà Vũ Vân rất thích. Dạo này Vũ Vân đã có dấu hiệu hay buồn nôn và rất thèm chua, càng chua thì càng ghiền. Chiếc Audi S3 màu đỏ sang trọng đỗ vào sân ngôi nhà nhỏ có giàn Liêm Hồ Đằng buông rễ thơ mộng. Hôm nay cô Hoàng Dạ không dạy học nên đang đứng tưới cây cho vài chậu cảnh trước nhà. Gia đình bên nội Vũ Vân chủ yếu sống dưới miền quê Giang Tây, chỉ có cô Hoàng Dạ và Vũ Vân là phát triển sự nghiệp trên này nên ở lại Nam Minh.

Trước kia cô Hoàng Dạ đã từng là giảng viên ngoại ngữ trường Đại học Ngoại thương nhưng cũng vì chuyện gia đình mà bây giờ chỉ muốn sống một mình, dạy lớp học ngôn ngữ người câm tại nhà. Chồng bà là một kiến trúc sư của công ty Lý Lạc nhưng đã sớm qua đời trong vụ tai nạn ô tô, để lại niềm thương nhớ vô hạn trong lòng cô Hoàng Dạ. Tình yêu cô Hoàng Dạ dành cho chồng vẫn trọn tình vẹn nghĩa, cô ở vậy thờ chồng. Nhưng nếu tiếp tục đi dạy cô Hoàng Dạ không thể tránh việc tiếp xúc với những đồng nghiệp nam khác có tình cảm với cô nên xin nghỉ việc. Từ khi dạy lớp học ngôn ngữ cử chỉ, cô Hoàng Dạ cảm thấy hạnh phúc hơn, lấp đầy được khoảng trống mà người chồng trẻ ra đi để lại. Lúc nhỏ Vũ Vân sống với ngoại, sau đó lớn hơn một chút thì được cô Hoàng Dạ tận tình chăm sóc và dạy dỗ nên người. Vì vậy Vũ Vân luôn xem cô Hoàng Dạ là một người mẹ thứ hai trong đời mình.

Cô Hoàng Dạ thấy Vũ Vân đến thăm vui vẻ nói:

 - Vũ Vân vào nhà trước đi, cô tưới xong vài chậu nữa sẽ vào dọn cơm luôn.

Vũ Vân mĩm cười, không ngại bẩn chiếc váy xòe màu trắng chấm bi đắt tiền đang mặc mà chạy đến dành ống tưới nước với cô Hoàng Dạ.

- Cháu thích nhất giàn Liêm Hồ Đằng rễ tím tuyệt đẹp của nhà cô đấy, ở giữa thành phố mang lại cảm giác thật thanh bình.

Cô Hoàng Dạ đứng nhìn đứa cháu gái bé bỏng ngày trước giờ đã xinh đẹp, trưởng thành của mình đang tưới cây, đưa tay vuốt khẽ vài sợi tóc bên tai và nói:

- Nếu thích thì nhớ thường xuyên qua thăm cô đấy, thôi để cô tưới cho kẻo bẩn chiếc váy.

- Cháu thích tưới cây mà, cô vào chuẩn bị bàn ăn tối đi. Mấy việc đó cháu hư lắm.

Vũ Vân bướng bĩu không chịu buông ống tưới cây, lâu rồi mới được dịp nũng nịu với người cô của mình. Ngày thường Vũ Vân phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường trước những người khác quá nhiều rồi, nhưng đối với cô Hoàng Dạ thì không cần phải giấu đi mặt yếu đuối hay trẻ con này.

Cô Hoàng Dạ mĩm cười mắng yêu:

- Cô đã truyền nhiều bí quyết nấu ăn cho rồi mà không khá lên nỗi sao, cháu cứ như vậy thì...

Bỗng dưng cô Hoàng Dạ ngập ngừng chẳng muốn nói tiếp và cười xòa đi vào:

- Tưới xong rữa tay rồi vô ăn cơm nha.

- Vâng, cháu xong ngay.

Vũ Vân vui vẻ đáp nhưng trong lòng biết cô Hoàng Dạ định nói về điều gì, ngoài chuyện cái gia đình phiền não của Vũ Vân ra thì còn gì không tiện nhắc đến giữa hai cô cháu...

........  

Tại tầng 5 của tòa nhà Shirudo, Lý Lạc Phi đang trở về đội hỗ trợ của hắn sau hiệp đấu đầu tiên. Nếu là trận đấu theo luật karate thì tính số đòn Lý Lạc Phi không đỡ được thì có lẽ phần thắng đã thuộc về Trần Băng Dương, nhưng hai người học hai võ phái khác nhau nên quyết định chỉ xử kết thúc trận đấu sau ba hiệp khi có một bên nhận thua. Hiệp vừa rồi Lý Lạc Phi phản công yếu ớt, chỉ tập trung tránh và đỡ đòn của Trần Băng Dương. Tuy vậy Lý Lạc Phi đã thấm mệt với các thương tích đầy người, nếu không phải sức chịu đựng bền bỉ của cơ thể luyện khí công mỗi ngày thì hắn sớm đã gục ngã. Một phần có lẽ là do đòn thế Trần Băng Dương tung ra chủ yếu là thần tốc còn về lực sát thương không mạnh mẽ như chiêu phi cước. Trần Băng Dương đã nhận ra nếu tung một đòn nock out với toàn lực tốn quá nhiều thời gian phát động và Lý Lạc Phi có đủ thời gian để vận khí hộ thể nên chuyển sang tấn công nhanh. Nếu Lý Lạc Phi không khắc phục được nhược điểm này thì hiệp thứ 2 sẽ thua vì không còn sức lực chống đỡ nữa. Nói sơ về nhược điểm chân khí hộ thể của Lý Lạc Phi đó là tốc độ để vận khí đang ở mức như dòng nước chảy trên mặt bằng phẳng. Sau khi đỡ đòn tấn công thì chân khí ngay lập tức tiêu tan và cần phải tích tụ luồng chân khí khác, thời gian cũng tương tự như lần đầu và có thể còn chậm hơn.

- Nếu em vô sớm hơn thì đã luyện tập võ thuật cho anh rồi. Tuy khí công em không giỏi bằng anh nhưng về võ thuật chắc chắn em có thể né và đỡ được gần hết những đòn thế của gã kia tung ra.

Diệp Thảo cắn môi, lo lắng nhận xét.

- Thì anh thích bên khí công nên ít luyện võ, ngày thường cũng không có ai cùng tập luyện sao ôn lại đòn thế với phản ứng của mình.

Lý Lạc Phi mĩm cười, thở hổn hển đáp.

- Anh còn không mau nghĩ cách tấn công cho hiệp sau đi.

Diên Vỹ bồn chồn nhắc nhở.

- Anh cũng đang cố mà đầu óc giờ cứ rối tung lên.

Gã nhân viên hỗ trợ thuộc đội của Lý Lạc Phi nhưng là người của Trần Băng Dương khách quan nhận định:

- Theo tôi thấy, anh có thể ép giám đốc của chúng tôi dùng đến tuyệt kĩ " Fuuton Kyokushin" này thì cũng rất bản lĩnh rồi. Hiệp sau nên giữ lại chút sức lực ra về, không nên chống đỡ vô ích.

- Fuuton Kyokushin?

Diệp Thảo ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, tốc độ ra đòn nhanh như gió mà lạnh lùng, dứt khoát. Khiến đối phương không gục ngã ngay nhưng thấm từng đòn như gió lạnh thấu xương.

- Thôi rồi, sơ kì Lưu Thủy thì sao kịp đỡ đòn với tốc độ như gió này? Nếu mà là hậu kỳ thì còn có thể.

Lý Lạc Phi không bị gương mặt ão não của Diệp Thảo làm ảnh hưởng, ánh mắt đăm chiêu rồi tự tin nói:

- Dù chưa nghĩ ra cách lật ngược tình thế nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Nếu không tự làm khó bản thân sao tìm ra cơ hội tiến bước.

Lúc này Nguyệt Nhi đang im lặng lau mồ hôi trên trán Lý Lạc Phi mới bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình. Nãy giờ cô vẫn còn đang lo sợ tiểu thư nhà võ Diệp Thảo sẽ khó chịu nếu thấy Nguyệt Nhi quá quan tâm đến Lý Lạc Phi. Nhưng vì an toàn và danh dự của Lý Lạc Phi, Nguyệt Nhi quyết định đem suy nghĩ trong lòng cô bày tỏ với Lý Lạc Phi:

" Anh còn nhớ thời gian lặng im không?"

Lý Lạc Phi sau một thoáng ngạc nhiên mau chóng gật đầu, còn hai cô gái bên cạnh thì vẫn còn quá sửng sốt khi thấy hắn hiểu được thứ ngôn ngữ của Nguyệt Nhi.

" Lần trước lúc anh đang luyện công, em còn nhớ dù đang nhắm mắt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyển động ngón tay của em và nhanh chóng đọc được điều em muốn nói"

Lý Lạc Phi nghe lời Nguyệt Nhi nói nhớ lại trước kia sư phụ hắn cũng từng nói, võ đạo là từ trải nghiệm cuộc sống mà nâng cao đến mức hoàn hảo. Tùy cơ ứng biến, có thể rút ra được những yếu quyết từ cảnh ngộ sinh tồn mà áp dụng vào võ học chính là đạo của người luyện võ theo đuổi. " Thời gian lặng im" liệu có phải một yếu quyết áp dụng vào con đường luyện khí công?

- Hiệp hai bắt đầu!

Giọng gã trọng tài hô to khiến mọi người trong cả căn phòng thi đấu giật mình chú ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t131334-toi-muon-lam-me-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận