Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 47

Chương 47
Cháu hơi buồn nôn!

Lý Lạc Phi vẫn chưa kịp hiểu rõ thâm ý mà Nguyệt Nhi muốn nói nhưng hắn làm bộ đã tự tin hơn vài phần. Lý Lạc Phi siết chặt bàn tay Nguyệt Nhi để cô yên tâm và cảm nhận ánh mắt tin tưởng ấy, sau đó đĩnh đạc bước lên võ đài. Lý Lạc Phi cố nhớ đến lần vừa trò chuyện với Nguyệt Nhi vừa luyện công, lần đó hắn đã làm như thế nào?...

Yếu quyết võ học rút ra được từ trong cuộc sống rồi áp dụng cho võ công của bản thân, nói thì dễ chứ làm được thật sự là một con đường khá dài từ lý luận đi đến thực tiễn. Chính xác hơn là cái gã bát đẳng huyền đai trước mặt sẽ không để Lý Lạc Phi có thời gian ngẫm nghĩ cách vận dụng yếu quyết "thời gian lặng im" vào võ công của hắn.

" Kiai" - Trần Băng Dương lại hét lớn mỗi lần ra đòn.

Hắn lao tới tấn công bằng những kỹ thuật đấm móc và đấm đá liên hoàn. Trần Băng Dương thực hiện một đòn kata ý định quật ngã Lý Lạc Phi nhưng thế tấn của đối phương quá vững, mau chóng luồn lách mở khóa vai. Trần Băng Dương vẫn liên tục tung những đòn thế chớp nhoáng với những kỹ thuật đá tống trước sau liên hoàn, đòn này phạm vi rộng nên khiến cho đối phương rất khó khăn để né tránh.

" Bụp"

Lý Lạc Phi phải nhào lộn hai vòng để lùi lại né cú đá hiểm hóc, tuy vậy vẫn dính phải một đòn đá chẻ vào bụng. Thế chiến đang nghiêng về Trần Băng Dương rõ rệt, Lý Lạc Phi nhận thấy bản thân đang bị dồn về góc võ đài thì càng ít không gian để tránh né.

"Thời gian lặng im...thời gian lặng im"

Lý Lạc Phi đang lẩm nhẩm yếu quyết trong đầu như tụng kinh, dường như càng cảm thấy mơ hồ hơn...Hắn né cú đấm móc vào màng tang và vô tình quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi đang đứng theo dõi trận đấu, mắt sáng rực như nhìn thấy ánh sáng niềm tin và hi vọng thắp lên.

"Ánh trăng dịu dàng của đời ta là đây..."

Khoảng khắc ngắn ngủi đó, Nguyệt Nhi chuyển động những ngón tay rất nhanh diễn tả lại lời hôm trước đã nói với Lý Lạc Phi lúc đang luyện công. Cô đứng quan sát trận đấu mà tim nhói lên từng hồi, cảm nhận được sự lúng túng và mơ hồ của Lý Lạc Phi về cách vận dụng kỹ thuật "thời gian lặng im". Tuy Nguyệt Nhi cũng không biết giữa thời gian lặng im và môn khí công có liên quan gì với nhau nhưng cô muốn làm hết khả năng để giúp đỡ Lý Lạc Phi. Muốn làm được thời gian lặng im phải thật sự hiểu đối phương đang nghĩ gì...

" Đúng rồi!! Lúc đó mình đang xả công chứ không phải tích khí"

Lý Lạc Phi chợt nhớ ra, nãy giờ hắn cứ ngỡ lúc nói chuyện với Nguyệt Nhi là tích khí và càng nghĩ càng không biết thời gian lặng im thì có liên quan gì với luyện công? Nhưng nếu là xả công thì trong lúc vô thức nhờ vào cảm nhận những chuyển động trong màng khí xả ra xung quanh với phạm vi vài mét trở lại, Lý Lạc Phi biết được Nguyệt Nhi đang diễn tả điều gì. Nhưng một phần là nhờ vào thời gian lặng im đã học, Lý Lạc Phi quá hiểu Nguyệt Nhi đang nghĩ gì nên có thể nhanh chóng đọc được lời cô ấy muốn nói qua vài diễn tả cử chỉ ban đầu. Còn Trần Băng Dương, có thể đọc được suy nghĩ của hắn không?

" Hự"

Lý Lạc Phi kêu lên một tiếng và khóe miệng chảy ra một ít máu vì dính phải đòn đá vòng cầu Mawashi vào quai hàm bên trái. Nãy giờ mãi nghĩ linh tinh nên hắn không kịp đỡ cú đá hiểm hóc của Trần Băng Dương, đối phương đang áp thế nên càng hưng phấn ra đòn. Thể lực của Trần Băng Dương cũng rất tốt, hơn nữa những kỹ thuật Fuuton Kyokushin tiết kiệm sức lực cho người ra đòn trong một thời gian dài. Lý Lạc Phi đã hiểu được đạo trong yếu quyết thời gian lặng im nhưng tình trạng hiện giờ của hắn làm sao áp dụng được? Thời gian tích khí còn không có lấy đâu ra khí mà xả công để nắm bắt chuyển động của đối phương...

"Tuýt tuýt..."

- Kết thúc hiệp hai!!

Giọng nói của vị trọng tài thân mến vang lên như phá vỡ thế bế tắc.

Lý Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm lê lếch về đội hỗ trợ đang chuẩn bị khăn lạnh, nước mát chờ sẵn võ sĩ của mình. Bất chợt Lý Lạc Phi có chút khó chịu khi nhận ra sự có mặt của một gã thanh niên mới đến và đang nói chuyện thân thiết với Diên Vỹ từ khi nào. Ác cảm từ Lạc Hà cho đến chuyện đụng mặt lần trước tại đường Hoa Sứ khiến cho Lý Lạc Phi cảm thấy chán ghét người thanh niên này.

Lạc Hạ nhanh chóng niềm nở chào hỏi:

- Anh họ đúng là bậc cao thủ của phương Bắc. Người có thể so tài với Nhị Vương Nam Minh tới hai hiệp thì cả nước chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngay cả em cũng chỉ vài ba đòn là nằm sàn ngay.

- Hắn ta là ai?

Lý Lạc Phi không quan tâm đến lời tâng bốc của Lạc Hạ, lạnh lùng hỏi gã đàn ông mặt không cảm xúc đi cùng hắn.

- Người này là anh Quang, vệ sĩ của anh Lạc Hà nhưng hôm nay muốn đến xem trận long tranh hổ đấu này. Cũng là một người có hiểu biết về võ thuật.

Lạc Hạ vui vẻ giới thiệu người đàn ông đi theo hắn cho mọi người.

Lý Lạc Phi không quan tâm đến gã Quang kia, chạy đến chỗ Nguyệt Nhi và cầm lấy chiếc khăn mùi xoa từ trên tay cô lau mặt. Khóe miệng của Lý Lạc Phi chỉ còn vệt máu khô nhưng hắn muốn dùng khăn của Nguyệt Nhi để cô ấy yên tâm.

- Hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ!

Diên Vỹ buồn bực nói giọng ghen tị, dù đang đứng bên cạnh Lạc Hạ trò chuyện nhưng mọi ý tứ đều tập trung ở Lý Lạc Phi. Tuy vậy, ngay cả Diệp Thảo còn chưa hành động gì thì bản thân cô sao dám làm càng.

- Thôi nghe anh nói đây, bây giờ anh cần tập trung để tích khí chuẩn bị đối phó trong hiệp cuối.

- Anh đã tìm ra cách phá giải thế bế tắc.

Diệp Thảo nhìn Lý Lạc Phi ngạc nhiên hỏi, vừa nãy còn bị đánh bầm dập mà giờ trông tự tin đến không ngờ. Lẽ nào cái cô Nguyệt Nhi kia thật sự đã giúp được anh ta? Mọi người đều thắc mắc nhưng không lên tiếng vì Lý Lạc Phi đang nhắm mặt tập trung tích khí vào đan điền.

...............

Vũ Vân đang vui vẻ gắp một miếng cải thảo chua ngọt cho vào miệng nhai ngấu nghiến như một chú thỏ đáng yêu lâu ngày chưa được ăn rau. Cô Hoàng Dạ nhìn Vũ Vân tủm tỉm cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện nên hỏi trên bàn ăn:

- Cái tên Lý Lạc Phi đó nghỉ học rồi, cháu có biết vì lý do gì không?

- Hắn nghỉ rồi sao?

Vũ Vân cố nuốt miếng bắp cải thảo xuống dạ dày, ngạc nhiên hỏi.

- Cháu có vẻ rất thân với cậu ta mà không hề biết việc này sao?

Vũ Vân ngẫm nghĩ một lát rồi thay đổi hẳn thái độ đáp:

- Chả có thân thiết gì cả, chỉ là trước đó có chút ấn tượng nhưng giờ thì cũng chỉ là người không quen biết.

Hoàng Dạ thấy vậy cũng lắc đầu, đứa cháu gái này vẫn hay thay đổi thất thường như vậy. Bên trong rõ ràng có quan tâm nhưng bề ngoài lại cố làm ra vẻ ngược lại. Cũng như chuyện về người ba của nó, Hoàng Dạ biết Vũ Vân rất muốn hỏi bà nhưng bề ngoài làm ra vẻ không quan tâm.

- Cháu sao vậy?

Hoàng Dạ nhìn sắc mặt Vũ Vân có vẻ không tốt, lo lắng hỏi:

- Cháu hơi buồn nôn!

Vũ Vân nói vội rồi chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của cô Hoàng Dạ tại bàn ăn.

- Quái lạ, chẳng lẽ nó lại ốm nghén?

Hoàng Dạ tự hỏi một mình rồi suy đoán, bà nghĩ nếu Vũ Vân có thai thì chắc hợp tác với bệnh viện phụ sản đã thành công. Thế nhưng tại sao là giấu bà?

Nguồn: truyen8.mobi/t131335-toi-muon-lam-me-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận