Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 42

Chương 42
Theo tôi về nhà.

Lý Lạc Phi đã chọn lựa được một lô khoảng 10 viên thuốc bổ khí huyết các loại như viên nhân sâm, đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch truật, sơn được. Giá của các loại thuốc quý này cũng chẳng hề thấp, tính sơ sơ cũng bay gần chục triệu. Lúc còn ở núi Tây Bắc, Lý Lạc Phi được sư phụ cấp thuốc đều đặn phục vụ tốt việc luyện tập nhưng từ khi đi học rồi chuyển vào Nam thì ít khi dùng đến. Nay hắn sắp đấu với một cao thủ karate bát đẳng huyền đai sẽ có những đại biến khó lường mà không ai trở tay kịp nếu khinh suất. Lý Lạc Phi gói tất cả lại và mua thêm một hộp Đương Quy rồi đi tìm Nguyệt Nhi để tặng cho cô. Loại Đương Quy nay rất tốt cho phụ nữ dùng để chăm sóc sắc đẹp thì tốt số một. Quầy thuốc này thuộc dạng tự quản trong khu vực của Heaven Shopping nên tính tiền ngay tại chỗ, Lý Lạc Phi hỏi anh chủ cửa hàng tổng số tiền thuốc:

- Bao nhiêu tiền vậy?

 - Thưa anh, Đúng 20 triệu chẵn sau khi giảm 10% từ thẻ vip.

- Quẹt thẻ này cho tôi.

Lý Lạc Phi đưa thẻ ngân hàng của hắn ra và nghênh mặt chờ tính tiền. Lý Lạc Phi xem hóa đơn thấy vài viên nhân sâm thượng hạng giá tiền cao gấp đôi so với dự tính của hắn.

- Anh ơi, còn thiếu năm triệu.

Anh nhân viên nhẹ nhàng nói mà Lý Lạc Phi nghe như tiếng sét đánh ngang tai, hắn đã lỡ tiêu nhanh quá nên số tiền Vũ Vân chuyển vào trong tài khoản chỉ còn 15 triệu. Giờ làm thế nào đây? Ánh mắt một vài người đang chờ đợi tính tiền nhìn Lý Lạc Phi khó chịu.

- Anh chờ chút, tôi gọi gia đình chuyển tiền gấp.

Lý Lạc Phi lấy điện thoại ra gọi cho lão Hạc, người quản lý kho tiền của hắn là đây. Sau khi nói gấp gáp vài câu với lão Hạc, số tiền đã được chuyển vào còn dư ra vài triệu. Lý Lạc Phi tính tiền thuốc bổ xong vội đi tìm Nguyệt Nhi đang dạo quanh quẩn gần đấy.

Nguyệt Nhi đang đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính của một quầy hàng nhạc cụ tự quản giống quầy thuốc mà Lý Lạc Phi mua. Cửa hàng nhạc cụ hiện đang rất đông khách nên Nguyệt Nhi chỉ dám rụt rè đứng bên ngoài ngắm nhìn mà ngại vào trong. Ngay giữa trung tâm cửa hàng có một tủ kính sang trọng bảo quản cây sáo màu ngọc bích rất đẹp đặt bên trong. Người sành sỏi có thể nhìn chất ngọc thuần khiết đoán ra ngay sự quý giá của nó.

Một người đàn ông dáng vẻ như người giàu có, mang mắt kính râm và mặc áo khoác măng tô rất phong cách. Nữa khuôn mặt của anh ta hơi khuất sau cổ áo măng tô nên không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra nét điển trai. Anh ta chú ý đến Nguyệt Nhi xinh đẹp, dịu dàng đứng bên ngoài cửa hàng mà không vào nên quan tâm:

- Sao em không vào?

Nguyệt Nhi mỉm cười hiền hậu lắc đầu, định rời đi.

- Tôi nghĩ em thích cây sáo ngọc bích kia phải không? Tôi có thể mua tặng

Nguyệt Nhi ngạc nhiên vì cô và người đàn ông này không hề quen biết, tại sao anh ta muốn tặng cô cây sao đó? Không đợi Nguyệt Nhi có phản ứng từ chối, người đàn ông lạ nói tiếp:

- Cây sáo kia cũng rất đắt giá, chỉ cần tối nay em theo tôi về nhà thì nó sẽ là của em.

Nguyệt Nhi nhận ra ý đồ xấu xa của người đàn ông lạ này đã phơi bày, vội vàng quay lưng bỏ đi không muốn tiếp xúc nhưng bị hắn ta nắm lấy cánh tay giữ lại.

- Chờ đã!

Nguyệt Nhi sợ hãi giật cánh tay lại nhưng không đủ sức, những người qua lại trong siêu thị bắt đầu chú ý đến nhưng người đàn ông vẫn không có ý định buông tay.

- Không nhận ra anh thật à!

Lý Lạc Phi tháo kính đen ra và bật cười, bẻ lại cổ áo khoác thấp xuống để lộ rõ gương mặt thư sinh điển trai nhưng rất nham nhở. Lúc nãy mua thuốc xong hắn ghé mua một ít trang phục để chuẩn bị đón cô tiểu thư nhà họ Võ. Từ khi vào Nam, Lý Lạc Phi không mua những bộ trang phục quá gây chú ý, nhưng đi đón tiểu thư nhà họ Võ mà ăn mặc tầm thường thì rất mất mặt.

" Anh trêu em như vậy vui lắm sao? Thấy em rẻ mạt lắm đúng không, dễ dàng theo ai đó về nhà vì một món đồ mình thích?"

Ánh mắt Nguyệt Nhi buồn bực, cô biết bản thân chỉ là một nữ sinh bình thường sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân. Nhưng Nguyệt Nhi tự hào về điều đó bởi vì nó chính là nơi cô đã trưởng thành và cho cô sức mạnh để vượt qua khiếm khuyết của mình. Nguyệt Nhi giận Lý Lạc Phi đã đem lòng tự tôn ra mà trêu đùa, đem tình yêu của cô ra thử thách một cách cợt nhả như vậy...

- Tại anh trông thấy em đừng bên ngoài buồn so nên đùa một tí cho vui.

" Sau này mỗi khi em buồn anh đều trêu chọc em như vậy?"

Khóe mắt Nguyệt Nhi đã hơi chuyển sắc sang màu đỏ hoe, cơn giận của cô càng bùng phát mạnh mẽ hơn.

" Anh có phải trêu em đâu, muốn nghe em thổi sáo nên định mua tặng thật mà. Còn chuyện "rẻ mạt" là anh nghĩ lát chúng ta cũng về chung nhà nên nói vậy thôi?"

Lý Lạc Phi cảm giác Nguyệt Nhi đang rất giận nên dùng ngôn ngữ lặng im thay lời cần giải thích. Yêu một cô gái " lặng im" phải tinh tế thấu hiểu nội tâm của cô ấy nhiều hơn những cô gái bình thường khác...

" Anh không phải xem thường em thật chứ!"

Nguyệt Nhi đã nguôi giận mấy phần, biết cô trách nhầm tên ngốc trước mặt. Càng cảm động hơn khi biết Lý Lạc Phi có ý định tặng sáo cho cô thật. Nguyệt Nhi nghĩ thầm về sau phải tập quen dần với tính cách thích trêu người của hắn.

- Hết giận rồi thì vào mua sáo thôi, làm anh lo quá.

" Thôi về đi, đắt lắm. Tiền lần trước đi chơi em còn chưa trả..."

" Em còn ý định đem trả tiền với quần áo thì anh sẽ lột đồ trên người của em đấy"

Lý Lạc Phi diễn tả những cử chỉ mang nghĩa khiếm nhã nhưng cũng chẳng sợ mọi người xung quanh chê cười, bởi chỉ có hắn và Nguyệt Nhi mới hiểu.

" Anh đúng là một tên đê tiện, em không thể cứ để anh mua đồ cho mình hoài"

- Có nhiều cách để trả....Vào nhanh đi.

Lý Lạc Phi chưa nói hết câu vội kéo Nguyệt Nhi vào trong quầy hàng nhạc cụ. Hắn liếc mắt nhìn thấy hai bóng người quen thuộc lần trước đụng mặt ngoài quán bar nên vội tránh mặt. Nếu cái tên Huỳnh Hải gì đó trông thấy hắn mà chạy lại gây sự ầm ĩ trước mặt Nguyệt Nhi thì có mà lộ mánh vụ việc với Vũ Vân.

 .........

Huỳnh Hải và Khánh Ly vẫn đang chạy đôn chạy đáo để lo việc quảng bá vào trường chính trị TT. Tối nay bọn họ tới Heaven Shopping để mua chút quà biếu cho vị khách được mời vào cuối tuần.

- Em đã hỏi Ngô Đình Tùng vị hiệu trưởng thích quà gì không?

Huỳnh Hải lẽo đẽo đi theo Khánh Ly chọn quà biếu, hắn không rành về chuyên môn này.

- Ông ta hình như là người miền Bắc, Ngô Đình Tùng nói ông ta thích rượu Vân Hương Mĩ Tửu nhưng trong Nam Minh này rất hiếm. Chỉ có bán tại khu hàng cao cấp của Heaven Shopping.

Hai người đi vào thang máy rồi lên tầng 5 của khu mua sắm, tầng chỉ dành cho những khách Vip của Heaven Shopping. Huỳnh Hải không biết điều nhưng lại nôn nóng xong việc sớm còn đến quán cafe Safe and Sound nên bước đi trước Khánh Ly. Đến cửa vào tự động, Huỳnh Hải dùng tay đẩy thì thấy cửa bị khóa nhưng không biết làm sao mở. Nhân viên quản lý tầng 5 thấy Huỳnh Hải ngờ nghệch nên bước đến hướng dẫn:

- Xin anh vui lòng quẹt thẻ Vip mới vào được

- Thẻ Vip?

Huỳnh Hải ngơ ngác hỏi rồi quay lại nhìn Khánh Ly vừa mới tới. Gã quản lý dường như nhận ra ngay cúi người cung kính chào:

- Tiểu thư!

Khánh Ly điềm tĩnh mĩm cười nói:

- Tôi quên mang thẻ của Phạm gia, anh có thể mở cửa giúp tôi không?

- Rất sẵng lòng thưa tiểu thư, nếu cần lấy thứ gì xin cứ báo lại với tôi.

Tên quản lý dùng thẻ của nhân viên cấp cao trong công ty để mở cửa và niềm nở mời hai người bước vào khu vực bán hàng cao cấp cho khách vip. Huỳnh Hải bị choáng ngợp bởi không gian sang trọng, bài trí đẹp mắt của tầng bán hàng Vip này. Trước đây hắn chưa bao giờ được bước đến một nơi như thế, nhờ đi cùng Khánh Ly nên một kẻ nghèo hèn như Huỳnh Hải mới được đặt chân đến đây. Huỳnh Hải luôn xem thường chữ danh lợi, phú quý nhưng khi tận mắt nhìn thấy liền bị cám dỗ bởi những đồ vật quý giá tại đây mới biết khó kiểm soát được lòng ham muốn chiếm hữu của con người.

- Anh cứ đứng ngây ra đó như vậy sao tìm được chai rượu đang cần.

Khánh Ly cười tủm mỉm, kéo tay Huỳnh Hải lại tủ rượu. Huỳnh Hải nhìn các chai rượu đủ loại rồi tò mò hỏi:

- Mấy chai nhỏ bên kia là loại rượu gì vậy?

- Rượu đó để kích thích...Anh lấy điện thoại mà tra công dụng.

Khánh Ly xấu hổ đỏ mặt nhìn sang tủ rượu khác. Thật ra Huỳnh Hải đã biết công dụng của mấy chai rượu nhỏ đó, nhưng giả vờ hỏi Khánh Ly để xác nhận lại. Huỳnh Hải lấy một chai rượu nhỏ trong đống rượu "kích thích" bỏ vào giỏ hàng, đây mới là loại rượu mà hắn cần. Nếu Khánh Ly có hỏi thì Huỳnh Hải sẽ bảo là mua cho bà gì của hắn nhờ giúp...Huỳnh Hải thầm nghĩ "với chai rượu này sẽ là món quà dành cho Vũ Vân khi gặp mặt vào tối nay".

Nguồn: truyen8.mobi/t129883-toi-muon-lam-me-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận