Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 34

Chương 34
Rốt cuộc cậu là người như thế nào?

Hoàng Dạ thông báo với cả lớp xong quay lại ân cần nói với Vũ Vân:

- Cháu cứ giao lưu một chút với mấy học viên, cô biết sẽ khó khăn nhưng cũng mong cháu giúp bọn nó mạnh dạn hơn một chút. Đứa nào cũng sợ hãi giao tiếp với người lạ, đặc biệt là...

Hoàng Dạ bỗng nghẹn lời, thoáng vẻ xúc động làm cay khóe mắt nhưng nhanh chóng mĩm cười ý bình thường trở lại. Vũ Vân hiểu tâm trạng của cô mình nên cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu đi xuống làm quen một vài học viên trong lớp. Không giống như nhận định ban đầu của Vũ Vân, các học viên trong lớp đều nhìn cô với vẻ rất thân thiện đặc biệt là các học viên nam...Vũ Vân nói vài câu xã giao, chào hỏi các học viên để tạo cảm giác gần gũi hơn:

- Tôi là diễn giả Evey Vũ Vân, rất hân hạnh được gặp các bạn.

- Các bạn có muốn một buổi hội thảo nghe tôi diễn thuyết không?

Nhưng...Vũ Vân nhanh chóng nhận ra một điểm khác thường phía cuối lớp. Một học viên nam trông còn mặc cả đồng phục sinh viên đang ngồi cúi gằm mặt xuống sàn trốn tránh, cố tình tỏ vẻ không muốn tiếp xúc với Vũ Vân. Cô tò mò đi xuống cuối lớp để tìm hiểu nguyên nhân, đặc biệt thấy màu áo đồng phục trường này rất quen. Cả thành phố dường như ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra màu áo đồng phục này, áo màu xanh dương với vai áo được in phù hiệu búa liềm màu đỏ.

- Này chàng trai trẻ, nếu cậu quá thụ động và nhút nhát thì tôi sẽ không cho cậu tham dự hội thảo.

Cả lớp bỗng dưng cười khúc khích nhìn về phía Lý Lạc Phi, hắn biết mình không thể trốn tránh được nữa nhưng cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn Vũ Vân. Lý Lạc Phi giả giọng the thé đáp lại:

- Tôi không cần tham gia, tôi đến đây chỉ để học cho vui thôi.

Vũ Vân càng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lên bực giảng nơi Hoàng Dạ đang đứng cười tủm tỉm nhíu mày hỏi:

- Cô, cậu học viên này là thế nào?

- Cậu ta là Lý Lạc Phi, mới vào học từ hôm qua vì tò mò thích thú với lớp học này. Thấy cậu ta cũng thành thật nên cô cho tham gia.

- Lý Lạc Phi?

Vũ Vân thêm lần nữa không kìm nén được thốt lên thật to, giọng có chút kinh hãi và thầm nghĩ " Sao đi đâu cô cũng gặp hắn vậy trời! ".

- Cái này không phải do tôi nhé, tôi đã cố gắng làm ra vẻ không quen biết nhưng cô lại bắt ép lộ diện.

- Cậu...cậu đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Vũ Vân giọng run run, chỉ tay về phía Lý Lạc Phi nói, nhưng chợt nhìn lại đồng phục hắn đang mặc nghi hoặc hỏi:

- Cậu là sinh viên trường Chính trị TT sao?

- Nhìn là biết rồi còn hỏi

Vũ Vân nhìn điệu bộ của Lý Lạc Phi cứ xem như chuyện này là một việc rất bình thường vậy. Một người bình thường muốn vào học trường Chính trị TT cũng phải nổ lực đèn sách và có chút thiên khiếu về triết học thì mới có cơ hội sau này leo vào bộ máy tỉnh ủy là may mắn lắm. Còn với những người có thân thế chỉ cần học lực bình thường thì cơ hội cũng rộng mở hơn. Nhưng nhìn Lý Lạc Phi chẳng thuộc dạng nào trong hai dạng trên sao có thể...?

- Rốt cuộc cậu là người như thế nào hả?

Sắc mặt Lý Lạc Phi thay đổi hẳn, không còn vẻ đùa giỡn như trước mà lạnh lùng đáp lại:

- Hình như cô muốn điều tra về tôi?

- Tôi...tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Vũ Vân lắp bắp nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lý Lạc Phi chợt liên tưởng đến lời Lạc Hà nói hồi chiều " Có thể em cũng quen anh họ anh đấy". Người họ Lý cô quen không nhiều và người để lại ấn tượng nhất chính là Lý Lạc Phi, nhưng hắn sao có thể là anh họ Lạc Hà? Tuy Vũ Vân cũng chưa bao giờ được diện kiến nhà họ Lý ngoài Bắc Nội, thông tin cũng ít ỏi nhưng theo cô hình dung thì anh họ Lạc Hà cũng phải lớn tuổi hơn hắn ta. Lạc Hà muốn cô gặp anh họ hắn để làm gì, chẳng lẽ muốn mượn quyền lực nhà họ Lý để gây sức ép không cho cô ly hôn? Càng nghĩ càng mơ hồ, Vũ Vân cảm thấy mệt mỏi, nặng nề muốn tâm sự với một ai đó nên bất giác nói:

- Có thể cùng tôi đi uống chút gì đó không?

Lý Lạc Phi cảm thấy câu nói này rất quen, đoán mò nói:

- Lại có chuyện muốn giao dịch như đợt trước?

- Tôi ra ngoài đợi cậu.

Vũ Vân khẽ gật đầu chào cô Hoàng Hạ rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nghe tiếng giày cao gót chạm vào sàn gỗ cũng cảm thấy nặng lòng. Lý Lạc Phi sau một hồi ngơ ngác chưa nhận ra Vũ Vân có tâm sự, cười xòa chào cô giáo rồi vọt lẹ ra ngoài chiếc Audi S3 màu đỏ đang đợi. Lý Lạc Phi ngạc nhiên vì lần này Vũ Vân chủ động nhường lái, dường như cô ta đang rất mệt mỏi.

- Chúng ta đi đâu?

- Bar Fashion.

.............

Hoàng Hải và Khánh Ly đang thực hiện kế hoạch quảng bá lớp học kỹ năng với sinh viên trường chính trị TT. Tuy Khánh Ly muốn để sang hôm sau hãy bắt đầu công việc nhưng Huỳnh Hải lại nôn nóng muốn tiến hành nhanh chóng. 

Tám giờ tối tại quán rượu đông đúc khánh khứa tầng lớp thượng lưu, hai người đang chờ đợi một người trong phòng đào tạo của trường đến nói chuyện về việc quảng cáo này. Người này là Ngô Đình Tùng, một thanh niên khoảng 30 tuổi làm bên quan hệ xã hội nên có quen biết với Phạm Trung.

- Khánh Ly, em uống với anh một ly chứ.

Ngô Đình Tùng thấy Khánh Ly chỉ im lặng nhường cho Huỳnh Hải nói chuyện nên cảm thấy không được vui.

- Tôi uống rượu rất kém, loại whisky Bourbon này rất mạnh nên xin tiếp anh bằng một ly rượu vang nhẹ.

Đợi hai người cạn ly xong, Huỳnh Hải lại tiếp tục nói:

- Được rồi, chúng ta nói tiếp vấn đề chính đi.

- Năng lực của tôi có hạn, tôi sẽ cố gắng nói giúp hai người với trưởng ban của tôi. Ông ấy dù sao cũng là chổ thân quen với bác Phạm Trung nên sẽ tạo điều kiện thôi.

Khánh Ly tiếp lời:

- Chúng tôi rất cảm ơn anh, hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.

- Có gì đâu mà cảm ơn, sau này anh mời em đi ăn tối không bị từ chối là diễm phúc rồi.

Huỳnh Hải nghe thấy lời hẹn ăn tối của Ngô Đình Tùng và Khánh Ly bỗng dưng khó chịu chen ngang nói:

- Chuyện riêng tư để sau hãy nói.Giờ chúng tôi xin phép về trước vì còn phải báo cáo lại.

- Hẹn gặp lại

Ngô Đình Tùng cố tình đưa tay về phía Khánh Ly chờ đợi, ánh mắt lóe lên chút tà ý. Khánh Ly cũng không thể từ chối, đây là hành động xã giao quen thuộc nên đưa tay ra bắt lại. Khánh Ly liếc nhìn Huỳnh Hải biết hắn có vài phần khó chịu lại cảm thấy vui nhẹ trong lòng. Tuy Huỳnh Hải chưa thể hiện rõ tình cảm nhưng cũng là có quan tâm đến cô. Khánh Ly chợt nghĩ không biết Huỳnh Hải sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết tin cô sắp đính hôn...

- Người này...?

Huỳnh Hải tính tiền rồi chuẩn bị rời quán nhưng lại thấy dáng dấp vị khách ngồi một góc quán bar trong ánh đèn nhập nhòa rất quen thuộc. Huỳnh Hải đi một cách vô thức về hướng đó để xác nhận vị khách kia có phải là người hắn quen hay không. Khánh Ly không biết Huỳnh Hải định đi đâu nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.

- Sao chị lại ở đây? Tên thanh niên này là ai?

Chiếc bàn trước mặt có một người phụ nữ dáng vẻ quyến rũ trong chiếc váy công sở và áo sơ mi voan sát nách đang nhấm nháp ly rượu vang. Tên thanh niên ngồi cạnh lại có gương mặt khá thư sinh trông hai người không có chút nào giống như là một đôi nhưng lại cùng uống uống rượu rất hợp ý. Nghe giọng Huỳnh Hải sau lưng, Vũ Vân quay lại nhưng không lấy làm ngạc nhiên mà bình thản trả lời bằng giọng hơi ngà ngà say:

- Huỳnh Hải với Khánh Ly đi chơi à, sao trùng hợp thế này. Nhưng không phải giờ làm việc, chị không giữ chân hai đứa nhé.

- Ngay cả tôi còn chưa được chị mời cùng uống rượu một lần, vậy hắn sao có thể?

Huỳnh Hải nói giọng buồn bực vì chưa bao giờ thấy Vũ Vân phóng đãng với một người khác giới nào như vậy. Hắn làm việc cho Vũ Vân gần hai năm trời nhưng quan hệ tình cảm cũng chỉ trên mức nhân viên của cô một chút.

- Mình về thôi, chị Vân có lý lẽ của mình mà.

Khánh Ly liếc mắt nhìn tên thanh niên và Vũ Vân rồi níu tay áo Huỳnh Hải, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn bớt nóng giận. Nhưng Huỳnh Hải gạt mạnh tay cô ra tiếp tục đôi co với Vũ Vân.

- Chị không thể tập hư "em trai" mình được.

Xem như chưa từng quen

Huỳnh Hải cười khinh thường, giọng giễu cợt có chút hơi men của rượu whisky lúc nãy. Ánh mắt nhìn Lý Lạc Phi hằn học.

- Em trai? Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Thì ra khẩu vị của chị là phải như thế này.

Lý Lạc Phi nãy giờ im lặng không tỏ thái độ nhưng nghe đến câu này cũng phải nhíu mày khó chịu. Tuy vậy, có Vũ Vân ở đây cũng không thể làm chuyện ầm ĩ với tên Huỳnh Hải này, mặt khác hắn ta nói cũng không phải hoàn toàn sai. Mối quan hệ giữa Lý Lạc Phi và Vũ Vân đúng là có chút không bình thường, đành lặng lẽ nốc hết ly rượu vang trước mặt làm bộ không quan tâm.

- Khi khác ta nói chuyện.

Vũ Vân nhẹ nhàng đáp, cô không giận Huỳnh Hải vì đã nhận ra hơi men của một loại cồn cao độ phả ra theo lời nói của Huỳnh Hải. Nếu là người khác đã mất tự chủ không kìm được cơn giận đã tát cho Huỳnh Hải một bạt tai. Vũ Vân ngoắc tay gọi tên nhân viên:

- Phục vụ tính tiền

- Chị đừng trách anh ấy, lúc nãy tụi em vì chuyện quảng bá nên phải tiếp khách uống hơi nhiều.

Khánh Ly cắn môi nói đỡ cho Huỳnh Hải vài lời.

- Chị hiểu.

Vũ Vân và Lý Lạc Phi rời đi để lại vẻ ngạc nhiên trên gương mặt những người khách xung quanh và ánh mắt thất thần đứng chôn chân tại chổ của Huỳnh Hải. Niềm hi vọng của Huỳnh Hải là một ngày nào đó sẽ cùng Vũ Vân đi chung trên con đường định mệnh ấy, thế mà giờ mọi thứ dường như quá mong manh. Hắn luôn nghĩ Vũ Vân sau khi rời bỏ gã chồng tệ bạc của cô sẽ tìm đến hắn như một chổ dựa vững chắc, quen thuộc nên càng tỏ ra mạnh mẽ và tự tin trước mặt Vũ Vân. Thế nhưng liệu sau ngày hôm nay niềm tin đó có còn ấp ủ?

- Người vừa rời đi có phải cô diễn giả nổi tiếng Evey không?

Một gã thương nhân mập mạp với chiếc bụng bia ngồi bệ vệ tại bàn Víp của quán bar nói với người đối diện hắn không ai khác là Trần Hữu Nam, tổng giám đốc công ty EXA.

- Đúng đấy

Trần Hữu Nam nhếch mép cười đểu đáp.

- Cô ta xinh đẹp đấy chứ, đúng là một loài hoa đẹp lạ...

Gã bụng phệ liếm lưỡi quanh mép dính rượu, ánh mắt thèm khát.

- Cô ta đúng là một loài hoa hồng có gai độc.

- Hình như anh đã từng có ý định ngắt hoa nên mới biết. Có người phụ nữ nào tại Nam Minh này có khả năng chống lại ý định hái hoa của Trần tổng đây sao?

- Cô ta thì không nhưng chồng cô ta không phải dạng tầm thường như ông có thể biết được Trương Đông à.

.......

Lần này Vũ Vân lái xe đưa Lý Lạc Phi về lại lớp học của cô Hoàng Dạ, vì uống hơi nhiều nên cô lái xe rất chậm và cũng để tiếp tục câu chuyện nói dở trong quán bar. Lý Lạc Phi từ lúc gặp Huỳnh Hải đến giờ vẫn im lặng, dường như muốn chính Vũ Vân chủ động giải thích chuyện lúc nãy. Hắn rút điện thoại ra xem thì cũng đã hơn 9 giờ tối, đến lớp học lấy xe đạp ra về là vừa vặn. Sau đó dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thức hương thơm nước hoa Chanel No.5 quen thuộc trên xe.

- Cậu có hẹn nữa sao?

Vũ Vân liếc nhìn hành động vừa rồi của Lý Lạc Phi nên tò mò hỏi.

- Không, nhưng sắp đến lúc tôi phải về.

- Cậu trông giống một thanh niên ngoan hiền nhỉ.

- Ngoài lần đó qua đêm với chị, tôi luôn tuân thủ luật lệ của mình.

Vũ Vân suy tư một chút rồi lưỡng lự nói:

- Thế hôm nay...có muốn ở cùng tôi không?

Lý Lạc Phi ngạc nhiên mở mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ nhưng đầy kiêu ngạo bên cạnh, lời này là của cô ta vừa nói ra sao?

- Tôi biết hôm nay chị có tâm sự, nhưng không nên giữ lại trong lòng. Nên nghĩ cho sinh linh trong bụng mình.

- Tôi thật đúng là có lúc lại hồ đồ đến vậy, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu có muốn nghe chuyện khiến tôi buồn bực cả ngày nay không?

- Cô quên là tôi đang học lớp cô Hoàng Dạ sao? Khả năng lắng nghe rất tốt.

Vũ Vân che miệng cười khúc khích rồi bắt đầu kể:

- Tôi và chồng mình sẽ ly hôn trong vài tháng nữa, nhưng hắn là một kẽ rất thích lật lọng. Tôi đang lo lắng hắn sẽ trói buộc mình ở bên cạnh hắn, dù giữa hai người đã không còn tình cảm. Bản thân tôi dứt khoát ly hôn vì muốn một cuộc sống bình yên bên cạnh đứa con nhỏ của...mình. Nhưng tôi sợ hắn sẽ dùng khả năng của mình làm khó dễ cho tôi, nếu có ly hôn được cũng chưa chắc sống yên ổn. Điều làm tôi lo lắng hơn là một khi hắn ra tay thì pháp luật sẽ không chấp nhận yêu cầu ly hôn của tôi.

- Chồng cô có năng lực đó sao?

- Hắn thì không có nhưng họ hàng phía Bắc của hắn có thế lực rất lớn.

Lý Lạc Phi bật cười, nghĩ cuộc đời cũng thật trùng hợp khi hắn lại quen Vũ Vân trước trong tình cảnh này. Nếu ngày đó biết Vũ Vân là vợ của tên em họ phía ngoại của mình thì hắn chẳng muốn nhảy vào chi thêm phiền phức. Nhưng giờ sự tình đã như thế này Lý Lạc Phi cũng mong Vũ Vân sớm ly hôn thành công.

- Cô yên tâm, tôi nghĩ hắn sẽ không nhờ thế lực lớn như vậy để làm những việc vô nghĩa như bắt ép cô không ly hôn.

Ánh mắt của Vũ Vân chợt lóe lên niềm vui như vừa ngộ ra,

- Thế mà chẳng nghĩ ra, tôi lo xa quá rồi. Cảm ơn cậu nhiều, càng ngày tôi càng thấy...cậu thông minh ra.

Vũ Vân chợt đỏ mặt xấu hổ, trước kia muốn xem như chẳng quen biết giờ lại mém nữa bảo "thích hắn". May mà cô gượng lại được không thì biết giấu mặt vào đâu. Vũ Vân không biết Lý Lạc Phi có nhận ra vẻ ngượng nghịu vửa rồi hay không nhưng trông rất bình thường. Hai người im lặng mãi cho tới khi đến nhà cô Hoàng Dạ, Lý Lạc Phi mới bước xuống xe không quên chào tạm biệt:

- Cảm ơn cô về buổi tối nay, tuy không muốn nhưng tôi nghĩ chắc có thể còn gặp lại.

- Cậu có đến buổi hội thảo tôi tặng cho lớp học này không?

- Không cần thiết.

Vũ Vân nghe Lý Lạc Phi nói không đến buổi hội thảo của cô có vẻ xem thường, giận dỗi nói:

- Vậy nếu có gặp lại hãy xem như chưa từng quen biết.

- Tôi e đến lúc đó phải tùy vào hoàn cảnh.

Lý Lạc Phi lặng lẽ quay vào trong sân lấy chiếc xe đạp thể thao của mình chạy về khu biệt thị An Cư. Trong đầu Lý Lạc Phi đang nghĩ không biết đến lúc Lạc Hà dẫn Vũ Vân đến gặp hắn thì thái độ của cả hai sẽ như thế nào đây? Có thể Lạc Hà điều tra ra thân phận hắn từ cái đêm giao dịch "điên cuồng" đó. Chẳng lẽ nói...đêm đó hắn thực sự không biết vợ của em họ mình là người phụ nữ này.

................

Không gian yên tĩnh tại căn biệt thự số 3 của khu An Cư bỗng cất lên tiếng sáo vi vút giữa đêm khuya. Tiếng sao du dương đến nỗi những người đi đường dừng bước và muốn vượt bờ tường cao hơn hai mét này để xem chủ nhân của âm thanh là người như thế nào. Nguyệt Nhi đang ngồi duyên dáng trên ghế đá ngoài sân ở trước phòng cô và những ngón tay nhịp nhàng cùng cánh môi xinh xắn thổi những luồn khí tạo ra âm thanh bay bổng. Tiếng sáo lúc trầm mặc lúc thì réo rắt như tâm trạng của Nguyệt Nhi lúc này, đang bồn chồn chờ đợi một ai đó vẫn chưa về. Hai nam sinh phòng bên thập thò ngưỡng mộ nhưng lại không dám đến gần, chỉ biết đứng ngắm từ xa như ngắm Hằng Nga trên cung trăng. Trần Vi Bảo từ khi biết Nguyệt Nhi bị vô thanh nên không biết phải tiếp cận thế nào.

- Cậu đang chờ tên đó? Đoạn này là bài Thần Thoại phải không?

Kim Oanh nghe tiếng sao u buồn bước ra hỏi. Nguyệt Nhi gật đầu.

- Hai ngày nay hình như hắn muốn tránh mặt cậu. Tối lại đi đến khuya chẳng về.

" Chắc anh ấy bận học thêm, làm thêm"

- Vào nhà đi, sương đêm lạnh. Nếu Lý Lạc Phi muốn gặp cậu thì lát nữa về sẽ qua phòng thăm hỏi thôi, hắn mà sợ tớ thì lúc trước đã không dám tiếp cận cậu.

Ánh mắt Nguyệt Nhi lặng lẽ nhìn ra ngoài cổng lần cuối rồi theo Kim Oanh vào phòng, trong lòng hi vọng lời Kim Oanh nói sẽ thành hiện thực. Hai ngày qua cô thực sự rất nhớ Lý Lạc Phi, từ hôm trở về từ Viên Dã hai người đã không có cơ hội gặp nhau để "trò chuyện". Nguyệt Nhi xoa nhẹ lên chiếc nhẫn bạch kim Cartino vi bộ ái tình trên ngón áp út tay trái để vơi nhẹ nổi nhớ.

Đúng lúc đó, Lý Lạc Phi cũng vừa về đến cổng và thò tay vào túi quần lấy chìa khóa mở cửa. Dạo này hay đi học ban đêm về khuya nên Lý Lạc Phi rất chăm chỉ đem chìa khóa theo chứ không hay quên như trước. Lý Lạc Phi vừa mới khóa cổng lại thì đã nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc sau lưng:

- Bố em về rồi, có quà cho anh đó.

- Quà?

- Đúng, còn có của bác Bình nữa. Anh vào nhận luôn rồi hãy về phòng.

Lý Lạc Phi bước vào trong phòng khách thì thấy lão Hạc đang sắp xếp, phân loại hàng đống quà tặng cho các bằng hữu tai to mặt lớn của bố hắn ở miền Nam này. Nhiệm vụ của lão Hạc chính là thắt chặt quan hệ xã giao với bọn họ, đem quà đến biếu từng người thay mặt bố Lý Lạc Phi.

- Quà của tôi đâu lão Hạc?

Lão Hạc cười với ánh mắt gian xảo nói:

- Tất cả đều là của cậu và một ít bánh cốm Bắc Nội tôi mua cho cậu.

- Tất cả?

- Đúng vậy, ông chủ bảo cậu lần này đích thân ra mặt thực hiện công tác ngoại giao để tiện lợi cho con đường sau này.

- Đã bảo cuối năm ba mới bắt đầu việc này mà.

- Lúc trước là như vậy nhưng Nguyễn Mã Hắc Long đã vào Nam Minh rồi, ý đồ rất rõ ràng.

Lý Lạc Phi nhăn nhó, mặt mày khó chịu nói.

- Hắn vào đây? Con "rồng đen" của phương Bắc sắp lượn lờ trên bầu trời Nam Minh này rồi...

Nguồn: truyen8.mobi/t129714-toi-muon-lam-me-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận