Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 37

Chương 37
Tứ đại Nam Vương họp mặt

Kim Oanh im bặt, còn Nguyệt Nhi vẫn nhìn Lý Lạc Phi bằng ánh mắt nặng trĩu ưu tư. Sắc mặt hắn có vẻ tức giận mà trước đó cô chưa từng thấy, Nguyệt Nhi lặng lẽ xuống xe ra hiệu cho Kim Oanh về trước. Nguyệt Nhi ở lại đứng bên cạnh Lý Lạc Phi một lúc lâu rồi mới dịu dàng chỉ vào yên xe hắn như muốn hỏi " Không phiền nếu chở tôi đi một đoạn chứ!". Lý Lạc Phi gật đầu, ánh mắt không kém vẻ mệt mỏi, tâm trạng rối bời đạp xe một vòng quanh khu biệt thự An Cư mà không về nhà ngay. Đi được một đoạn, Lý Lạc Phi biết hắn cũng im lặng luôn thì lấy ai nói chuyện, đối với cô gái đặc biệt như Nguyệt Nhi thì phải nghĩ xa hơn một bậc...Lý Lạc Phi quay lại nói:

- Chuyện lúc nãy trong quán có liên quan gì đến tôi sao? Nguyệt Nhi có bị thương ở đâu không?

Nguyệt Nhi lắc đầu, tỏ ý không sao và không muốn nhắc đến việc này.

- Cô có gì muốn nói không?

 Nguyệt Nhi do dự một lúc rồi gật đầu.

Lý Lạc Phi cười xòa rút chiếc Vertu cảm ứng ấn vào tay Nguyệt Nhi rồi vờ huýt sáo đạp xe tiếp. Được một lúc, Nguyệt Nhi vỗ lưng Lý Lạc Phi đưa điện thoại cho hắn đọc.

" Anh cố tình trốn tránh, lạnh nhạt với tôi?"

- Tôi đã nói rồi, mấy ngày qua thật sự rất bận.

" Hôm thứ 2 anh có mang theo điện thoại đi không?"

- Điện thoại...dĩ nhiên là có rồi, lúc Trần Gia Bảo gọi tôi còn nghe điện thoại nói về con ma trên tầng ba mà.

Nguyệt Nhi muốn kiểm tra vấn đề này bởi cô nhận ra từng nét chi tiết trên chiếc điện thoại độc đáo của Lý Lạc Phi, không thể Diên Vỹ cũng có được một chiếc giống vậy. Đặc biệt Diên Vỹ cũng không dùng chiếc điện thoại này khi lên phòng ngủ trò chuyện với cô. Nếu Lý Lạc Phi trả lời "có" mang theo thì chính là nói dối, hắn chỉ đang núp đâu đó trong căn nhà. Còn nếu Lý Lạc Phi trả lời "không" chính là hắn nói thật vì đã để điện thoại lại cho Diên Vỹ mượn.

Nguyệt Nhi nhìn hai bàn tay Lý Lạc Phi không hề mang theo chiếc nhẫn Vi Bộ Ái Tình lại tiếp tục hỏi:

" Anh không thích chiếc nhẫn?"

Lý Lạc Phi trả lời, trên miệng còn cười nham nhở hỏi lại:

- Không! Sao lại hỏi vậy?

Trong lòng Nguyệt Nhi đã có kết luận của cô, âm thanh ấy lại vang lên trong tâm trí cô " Người con trai này không dành cho mình ". Nguyệt Nhi hỏi Lý Lạc Phi và biết hắn không trân trọng chiếc nhẫn cũng như không hề thích cô, kỷ niệm tại hồ ái tình chỉ là trò chơi với hắn. Đồng thời qua việc chiếc điện thoại có thể khẳng định Lý Lạc Phi có mặt trong căn biệt vào ngày thứ 2, Nguyệt Nhi có thể hiểu rằng người hắn thích là Diên Vỹ chứ không phải cô. Một cô gái khiếm khuyết quá phiền phức, quá khó khăn để có được tình yêu. Nguyệt Nhi trách bản thân đã quá mơ tưởng mà thôi, nếu đã không thích thì cô cũng không muốn nợ nần Lý Lạc Phi bất cứ thứ gì. Cô phải trả lại tất cả...

" Tiền lần trước đi chơi tôi sẽ trả đủ, anh hãy cho tôi biết bao nhiêu?"

- Tiền gì? Đã bảo là tôi mời cô đi sẽ lo tất cả. Cô đừng đi làm thêm nữa.

" Vậy thì tôi sẽ trả lại mấy bộ trang phục đó và đưa thêm một ít tiền"

Nguyệt Nhi vẫn kiên quyết, vì bóng tối nên Lý Lạc Phi không nhận ra đôi mắt đã hoe đỏ của cô.

 - Sao bỗng dưng cô phiền phức vậy?

Câu hỏi có phần bực bội ấy của Lý Lạc Phi đã không nhận được hồi đáp. Nguyệt Nhi đã im lặng theo cách vốn có của cô mãi đến khi về đến cổng căn biệt thự số 3. Nguyệt Nhi xuống xe mở cổng và lặng lẽ đi thật nhanh về phòng mà chẳng ngó ngàng gì đến Lý Lạc Phi phía sau.

Kim Oanh đang đứng nôn nóng chờ đợi trước cửa phòng trông thấy Nguyệt Nhi trở về lập tức dìu vào nhà và khép cửa lại. Kim Oanh nhìn sắc mặt u buồn, đôi mắt hoe đỏ của con bạn thân đủ đoán ra kết quả của cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Hắn không thích cậu?

Nguyệt Nhi gật đầu rồi ôm lấy Kim Oanh òa khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã.

 Kim Oanh nhớ lại những lần đi học trước đây có bị bạn bè trêu chọc cũng chưa khiến một Nguyệt Nhi mạnh mẽ lại khóc nức nở như hôm nay. Có lẽ đây chính là nỗi đau mà tình yêu gây ra, tổn thương chấn động vào sâu trong tâm hồn và trái tim Nguyệt Nhi. Kim Oanh còn nhớ Nguyệt Nhi lúc rời quê lên thành phố học đã hồn nhiên nói với cô rằng

" Mình sẽ luôn tránh tiếp xúc với những người bạn đại học, không cho một tên con trai có cơ hội tán tỉnh"

 Thế mà giờ đây Nguyệt Nhi lại yêu đơn phương một người, để rồi tự đau khổ. Kim Oanh chỉ biết an ủi phần nào, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nguyệt Nhi và nói:

- Nếu được...cậu nên cho anh Lê Lành một cơ hội. Anh ấy vì cậu mà suýt nữa bị nhừ đòn vì vậy sẽ yêu thương cậu thật lòng.

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, lau khô nước mặt rồi mĩm cười không trả lời. Cô vuốt lại tấm chăn rồi vỗ xuống nệm ý bảo Kim Oanh cùng đi ngủ. Mai là ngày chủ nhật, hai cô phải làm nguyên ngày tại quán. Việc làm thêm chỉ cần làm vào hai ngày cuối tuần đông khách, Kim Oanh đã thỏa với quản lý như vậy.

Lý Lạc Phi dựng xe trước phòng lập tức chạy vào phòng tắm cho tay vào túi quần ngày hôm qua đã mặc, móc ra một chiếc nhẫn bạch kim rồi mĩm cười đeo vào ngón áp út bên tay phải. Trong lòng thầm nghĩ, có khi nào vì một lời nói đùa mà khiến ai đó giận hắn suốt đời không?

...........

Buổi sáng chủ nhật, đúng 8 giờ các Nam Vương tập trung tại một phòng họp cao cấp của Hội đồng quản lý sinh viên trường Kinh tế Quốc dân bàn về thành viên mới chuyển vào trường là Nguyễn Mã Hắc Long. Ngoài bốn Nam Vương ra không ai được vào trong phòng họp, các tên đàn em thì đứng bên ngoài canh gác đảm bảo cuộc họp được diễn ra không bị ai quấy rầy. Sáng chủ nhật vẫn thường có sinh viên đến trường tự học hoặc tham gia các hoạt động câu lạc bộ trên trường nên sẽ có người lảng vảng đến phòng Hội đồng quản lý.

- Nghe nói hắn vừa mới du học trở về nước? Cả tuần qua Tam Vương hình như cố ếm tin tức khiến mấy đứa sinh viên năm 3 không bàn tán nhiều nhưng chúng ta phải mau đưa ra quyết định chứ mọi việc không giữ kín được lâu.

Tứ Vương vừa lướt chiếc điện thoại xem tin tức vừa hời hợt nói

   - Hắn đang học nữa ở Canada thì phải trở về theo yêu cầu của thủ tướng Nguyễn Mã Kế. Rõ ràng chuyển vào Nam Minh là có mục đích khác, cái trường Kinh tế Quốc dân này đáng để hắn quan tâm sao?

- Tình hình là chúng ta không thể đấu lại với hắn cũng không thể thương lượng, những gã mặc bộ đồ da màu đen luôn đi bên cạnh hắn chính những tên thuộc thế giới ngầm Hellfire.

Tam Vương sốt sắng nói liền mạch.

- Vậy chỉ còn cách chiều theo ý của Nguyễn Mã Kế mà thôi. Hắn muốn xưng Vương ta cho hắn làm vương, xưng đế thì cho hắn làm đế.

Trần Băng Dương cười khẩy rồi từ tốn nói.

- Dù sao chúng ta cũng là người có máu mặt, chẳng lẽ chịu áp bức như vậy sao?

Lạc Hạ không cam tâm cảm thán hỏi.

- Vậy cậu muốn đối đầu với hắn, chúng tôi ủng hộ cậu nhưng đừng làm liên lụy đến chúng tôi.

Tam Độc Đán ranh mãnh trả lời.

- Tôi không có khả năng đó.

- Vậy kết thúc cuộc họp thôi. Theo ý Nhị Vương mà làm, dù sao mục đích của hắn không phải nhắm vào chúng ta.

Bỗng bên ngoài có tiếng náo động, lộn xộn do bọn đàn em chạy theo bắt một ai đó tạo ra. Một lát sau hai tên đàn em của Tam Độc Đán vào phòng và dẫn theo một người con gái đang giẫy nẩy muốn thoát ra, vẻ mặt cười rất nham nhở:

" Buông tôi ra! Có nghe không?...Buông ra!"

- Tam Vương, bọn em phát hiện cô ta đang nghe lén bên ngoài. Trông cũng rất xinh xắn, anh muốn xử lý thế nào?

- Diên Vỹ!

Lạc Hạ sửng sốt kêu lên.

Các Nam vương khác đều quay sang nhìn Lạc Hạ nhếch mép cười. Bọn họ đều nghe nói gã Nhất Vương tán tỉnh hoài một đứa gái không vô thì ra chính là ả này. Tất cả đều muốn xem kịch vui sắp diễn ra.   

Nguồn: truyen8.mobi/t129717-toi-muon-lam-me-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận