Nguyệt Nhi đứng trước lối vào chờ Lý Lạc Phi đi gửi xe, gương mặt suy tư đang nghĩ nhiều vấn đề khiến cô phiền lòng. Những hoài nghi này khiến cho Nguyệt Nhi vẫn còn e dè tiếp nhận tình cảm Lý Lạc Phi dành cho cô. Những gì cô đã trông thấy không phải chuyện nhỏ nhặt có thể bỏ qua hay quên đi được, hình ảnh ngày hôm ấy quá rõ ràng và Nguyệt Nhi cần một lời giải thích từ Lý Lạc Phi. Trông thấy Lý Lạc Phi đã gửi xe xong, hớn hở chạy lại nắm tay cô đi vào siêu thị mà không nhận ra ánh mắt ưu tư đang nhìn lại hắn:
- Mình vào thôi, còn chần chừ gì nữa.
Nguyệt Nhi kéo tay hắn lại, đưa những ngón tay trắng trẻo, thon dài diễn tả thành thục ngôn ngữ lặng im của mình:
"Em có chuyện muốn hỏi anh?"
Lý Lạc Phi cũng không nói mà dùng ngôn ngữ lặng im để đáp lại câu hỏi của Nguyệt Nhi. Một vài người khách cảm thấy hiếu kì trước cuộc trò chuyện của cặp nam nữ lạ kì này nên dừng lại xem.
" Em hỏi đi"
" Anh có yêu em thật lòng không?"
Lý Lạc Phi cười nham nhở, tự tin thực hiện lại cử chỉ hình trái tim:
" 100% yêu em"
Nguyệt Nhi nhíu mày không hài lòng với vẻ mặt nham nhở kia, hỏi tiếp
" Vậy tại sao anh hôn cô ta?"
" Cô nào?"
Lý Lạc Phi sửng sốt, nhất thời không nhớ ra.
" Cô gái trong nhà vệ sinh của khách sạn Hiên Viên"
" Em đã nhìn thấy?"
Nguyệt Nhi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.
" Thật ra chuyện là thế này..."
Lý Lạc Phi cố gắng tìm lý do hợp tình hợp lý nhất diễn tả giải thích cho Nguyệt Nhi hết lo lắng.
" Anh và cô ta có chút không vừa ý nhau, hôm trước bắt gặp cô ta đi cùng bạn trai nên anh đã..."
" Anh chọc tức cô ta? Anh có thể hôn người khác tùy tiện như vậy sao?"
Nguyệt Nhi quá thừa hiểu sở thích trêu người của Lý Lạc Phi, trong lòng tuy cảm thấy vui vẻ vì trút bỏ được những nghi ngờ nhưng cũng vờ trách mắng Lý Lạc Phi vài câu.
" Anh hứa sẽ không như vậy nữa, mình đi mua sắm rồi về kẻo muộn"
Lý Lạc Phi nghĩ đến lúc đó hắn còn độc thân, hôn được là mừng rồi suy nghĩ chi nhiều. Nhưng đâu phải hắn với cô ta chỉ có hôn không thôi...
" Còn một chuyện nữa, anh định đi tới gặp Trần Băng Dương thật sao?"
"Em cũng biết chuyện này?"
Nguyệt Nhi gật đầu lo lắng.
"Tất nhiên là phải đi"
" Anh đừng đi, nguy hiểm lắm"
Lý Lạc Phi cảm thấy ấm áp khi nghe một cô gái chẳng phải họ hàng thân thích gì đang lo lắng cho hắn, cảm giác lạ lẫm ngọt ngào từ một tình yêu. Lý Lạc Phi đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc mai trên trán Nguyệt Nhi ân cần nói:
" Anh chỉ đi giao đấu với hắn như những người học võ với nhau, không phải chém giết giống xem trong phim nên không nguy hiểm"
...........
Trong khi đó, tại khu luyện tập võ karate của công ty Shirudo có 10 người đàn ông trình độ đai đen nhất đẳng đang vây đấu với một thanh niên còn rất trẻ có dáng người cao khỏe, tay chân rắn chắc. Những người mới học đứng xem đều căng mắt nhìn chăm chú như không muốn bỏ sót một giây nào của trận đấu. Họ tự hỏi phải luyện bao lâu và đạt trình độ như thế nào mới có thể một chọi mười như thế này.
Người thanh niên đang đấu không ai khác chính là Trần Băng Dương với cấp độ bát đẳng huyền đai dễ dàng ứng phó trước sức tấn công của mười người này. Hắn đang xoay người liên tục, quan sát và cảm nhận đối phương trong vòng phạm vi ra đòn nhất định. Trần Băng Dương cảm nhận phía sau lưng một đối thủ đang phóng tới tung cước còn trước mặt thì một tên khác tiếp cận chuẩn bị ra đòn.
" Bụp, Bụp" Hai tiếng động phát ra cùng một lúc...
Nhanh như chớp, hắn ngã lưng ra phía sau né cú đá tầm cao của địch thủ và đồng thời hai tay tung quyền vào bụng tên phía sau. Còn phía trước dựa theo thế ngã người Trần Băng Dương tung một cước hiểm độc vào ngực tên đằng trước, chớp nhoáng đã hạ gục hai đối thủ nhất đẳng dễ dàng. Những tên còn lại dàn xếp thế tấn công bài bản hơn với ba hay bốn người cùng một lúc nhưng chỉ gây cho Trần Băng Dương một chút khó khăn. Sức tấn công và tốc độ của bát đẳng huyền đai chênh lệch quá lớn với bọn họ, bảy người còn lại chống đỡ được một lúc rồi cũng lần lượt gục ngã. Trần Băng Dương đi lại lấy khăn lạnh từ trên tay một cô gái tóc vàng, dáng người đẫy đà.
- Anh lợi hại quá, em cũng muốn học được một phần mười của anh để khỏi sợ bị ăn hiếp.
Minh Vy tươi cười nịnh nọt
- Có anh ở đây, ai dám hiếp đáp em?
Minh Vy nũng nịu:
- Anh thì vô đối rồi, còn em chỉ muốn ra oai với ông anh Trương Ngưu ở nhà.
Trần Băng Dương vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn, đạo mạo nói:
- Trong võ thuật, muốn đạt đến trình độ cao thủ cần có một cái đầu lạnh. Không bao giờ nghĩ đến từ vô đối.
Sau đó, hắn quay lại nhìn một tên đàn em vừa bị đánh ngã hỏi:
- A Tam, cậu rút ra được gì sau khi giao đấu với Lý Lạc Phi.
- Lý Lạc Phi có khả năng phòng thủ rất tốt, tôi vẫn chưa tìm được điểm yếu của hắn. Người hắn cứng như đá vậy.
Trần Băng Dương cười lạnh:
- Vậy thì tốt, tôi có thể yên tâm ra đòn với lực sát thương tối đa.