Diên Vỹ trở về nhà vào buổi trưa sau một đêm ngủ nhờ phòng cô bạn Hải Yến, bài thuyết trình được điểm chín cũng không làm tâm trạng cô vui vẻ hơn. Những thông tin nghe trộm được từ cuộc họp tứ đại Nam Vương khiến tâm trạng Diên Vỹ rối bời, đó cũng là lý do cô không dám về nhà đối diện với Lý Lạc Phi. Từ nhỏ đến giờ Diên Vỹ chưa bao giờ giấu diếm Lý Lạc Phi điều gì, bởi đối với cô luôn xem anh như một người con trai toàn năng có thể giải quyết hết mọi việc mà thượng đế ban tặng cho cô. Từ việc nhường đồ chơi hay đánh nhau với dám bạn học để bảo vệ Diên Vỹ, Lý Lạc Phi luôn hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng khi lớn lên, Diên Vỹ biết được con người không phải ai cũng hoàn hảo và toàn năng như thế. Lý Lạc Phi sẽ có những chuyện cần đến cô giúp đỡ, có những chuyện không thể một mình giải quyết hết tất cả. Như những việc gần đây mà nói, sau khi giải quyết tên trộm xong Lý Lạc Phi liền chuồn lên tầng trên bỏ mặc Diên Vỹ dọn dẹp chiến trường. Việc mà bác Bình giao Lý Lạc Phi cũng trì hoãn không hoàn thành, chính xác là chưa muốn bận tâm đến.
Cho nên sau khi từ buổi họp các Nam Vương trở về, Diên Vỹ đắn đó suy nghĩ có nên mang mối bận tâm này nói hết cho Lý Lạc Phi như trước kia không. Nếu các Nam Vương ngay cả Lạc Hạ đều theo phe Nguyễn Mã Hắc Long thì mảnh đất Nam Minh này sẽ khó mà tiếp tục sống ở đây. Nhưng Lý Lạc Phi hiện giờ ngay đến việc kéo mối quan hệ xã giao với các quan chức ở đây còn không quan tâm thì làm sao chịu tạo quan hệ tốt với những Nam Vương. Dù sau lưng mỗi Nam Vương đều có gia thế lớn tại Nam Minh nhưng cũng chưa biết tương lại họ có tiếng nói ở thành phố này hay không, Diên Vỹ biết Lý Lạc Phi sẽ không nghe lời khuyên của cô lôi kéo họ về phe anh ấy. Nhưng nếu bỏ mặc thì thế lực của Nguyễn Mã Hắc Long càng thêm lớn mạnh, đến khi đó khả năng Lý Lạc Phi sẽ bị đánh bại trên con đường chính trị sau này là hoàn toàn có thể. Diên Vỹ hoang mang không biết phải làm gì nên mới lựa lúc không có Lý Lạc Phi ở nhà để hỏi lão Hạc.
- Con nghỉ như vậy cũng rất có lý, tuy vậy không cần lo lắng về phía các vị bằng hữu đã ủng hộ ông chủ thì sẽ không quay lưng với thiếu gia.
Lão Hạc chép miệng, đắn đo vầng trán rồi nói tiếp:
- Còn về các công tử của họ thì không ai nói trước được, theo ta biết thì Trần Hữu Đán không đáng lo. Lão già Trần Hữu Hùng là chiến hữu bao năm qua của ông chủ, thằng nhóc Trần Hữu Đán cũng rất hiểu chuyện. Còn tứ vương thì ta không rõ, con âm thầm điều tra thông tin về hắn cho ta.
- Vậy con và Lạc Hạ sẽ cố gắng lôi kéo thế lực hai Nam Vương còn lại về phe anh Lạc Phi. Sau này anh Lạc Phi sẽ như hổ mọc thêm cánh, tên Hắc Long chẳng đáng sợ.
- Không thể xem thường, hắn tuy bất tài nhưng người bố của hắn và lực lượng ngầm Hellfire rất đáng sợ. Bệ đỡ còn thì tượng đài chưa thể ngã...
- Vậy chuyện này chưa cần phải nói cho anh Lạc Phi biết đúng không bố?
- Cứ tạm thời như vậy đã.
Lão Hạc xoa nhẹ vài cọng râu dưới cằm rồi cùng Diên Vỹ xuống ăn cơm, ánh mắt hài lòng về đứa con gái đã biết suy nghĩ chín chắn, chu đáo hơn. Lão biết trong lòng nó chắc phải yêu quý Lý Lạc Phi nhiều lắm mới trưởng thành như vậy. Nhưng liệu hai đứa có đến được với nhau không, ông chủ Lý Lạc Bình đã có sắp đặt tất cả cho cậu con trai kỳ vọng của mình. Diên Vỹ của lão làm sao sánh được với đương kim tiểu thư nhà họ Võ cao quý...
........
Chiều tối, Lý Lạc Phi nhắn tin cho Nguyệt Nhi đợi hắn trước cổng trường marketing nên phải đi ngược lên đường Hoa Mai. Ngày thường Lý Lạc Phi luôn chọn đường Hoa Sứ đi thằng về nhà luôn cho tiện nhưng từ khi đi học thêm lớp ngôn ngữ cử chỉ của cô Hoàng Dạ thì hắn hay đi đường Hoa Mai. Lúc Lý Lạc Phi đến cổng trường thì thấy Nguyệt Nhi đang đứng cạnh một cô gái tóc vàng trông rất quen mặt và người con trai cũng mang màu tóc hung đỏ.
- Chào bạn Minh Vy, không ngờ lại có duyên gặp lại sớm vậy.
Minh Vy có chút biến sắc trên gương mặt, vừa nói cười với Lý Lạc Phi vừa liếc nhìn chàng trai tóc hung đỏ:
- Chào anh chàng đẹp trai, hôm nay đến đây là để...
Lý Lạc Phi thản nhiên nói sau khi đã công khai tình cảm:
- Tôi đến đón Nguyệt Nhi, có vấn đề gì không?
- Đón? Anh là gì của cô ấy mà dám đến tận trường đón ngay trước mặt tôi. Nhìn lại cây xe đạp rách của anh có xứng không?
Gã tóc hung đỏ chen ngang nói bằng giọng bực bội.
- Đó là việc giữa tôi và Nguyệt Nhi.
Minh Vy nhìn sắc mặt Lý Lạc Phi đã có vài phần không vui, vội ngăn tên con trai tóc hung đỏ cười giả lả nói:
- Hiểu lầm thôi, tôi cứ tưởng anh và Nguyệt Nhi là bạn nên mới đưa Trương Vũ tới đây để...
- Chị Vy! Cho dù hắn có là bạn trai của Nguyệt Nhi thì em không thể nhường bước. Tên này, một chút cũng không đáng để tranh giành Nguyệt Nhi với em.
Lý Lạc Phi cười nham nhở khiêu khích:
- Đáng hay không tôi sẽ cho cậu thấy.
Sau câu nói đó, Lý Lạc Phi quay sang Nguyệt Nhi vẫn dịu dàng đứng chờ hắn nói chuyện xong hỏi:
- Em ngồi chiếc xe đạp cũ còn chưa "rách" này hay đi xe xịn với anh ta?
Nguyệt Nhi tủm tỉm cười, biết Lý Lạc Phi cố tình chọc tức gã kia ra trò nên phối hợp diễn cùng hắn. Cô chạy lại ngồi sau chiếc xe đạp thể thao cũ của Lý Lạc Phi và ôm eo hắn tình tứ. Lý Lạc Phi cũng không muốn tốn thời gian vô ích với bọn họ nên đạp xe đi luôn không nói một lời từ biệt.
- Không thể như vậy được, Em phải làm cái gì đó mới giải tỏa được sự sỉ nhục này.
Trương Vũ đứng nhìn theo căm phẫn, định bước vội ra xe của hắn đuổi theo nhưng Minh Vy đã ngăn lại:
- Tốt nhất em nên từ bỏ ý định với Nguyệt Nhi đi, đến anh Dương nhà chị còn phải nhún nhường tên đó mấy phần.
- Anh Băng Dương mà sợ một gã thư sinh nghèo rớt mùng tơi đó?
- Đừng trông mặt mà bắt hình dong, tên đó không phải dạng vừa.
Trương Vũ đành lẳng lặng đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt nắm đấm tức giận suy nghĩ một điều gì đó nông nỗi...
Lý Lạc Phi đang trên đường đến trung tâm Heaven Shopping mua một số thuốc bổ trợ cho luyện tập tích khí chuẩn bị cho trận đấu và nhân tiện đưa Nguyệt Nhi đi mua sắm. Số tiền lần trước giao dịch với Vũ Vân còn tiêu chưa hết, Lý Lạc Phi cảm thấy cần phải mau dùng hết số tiền "tội lỗi" này. Lý Lạc Phi vẫn lái xe nhưng nghịch ngợm quay đầu lại trêu chọc Nguyệt Nhi.
- Lý do gì khiến em ngốc nghếch đi chọn ngồi lên chiếc xe đạp cũ này?
Nguyệt Nhi thẹn thùng đánh nhẹ vào lưng Lý Lạc Phi ra hiệu:
"Tập trung lái xe kìa"
Lý Lạc Phi đành cười xòa quay lên tiếp tục đạp xe thơ thẩn ngắm đường phố Nam Minh nhộn nhịp lúc chạng vạng. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Lý Lạc Phi tấp xe vô lề đường, nhìn tên người gọi tới hiện thị trên màn hình nghĩ thầm: " Sao bố già lại gọi giờ này?"
- Giờ này bố phải đi dự tiệc cùng mấy bộ trưởng sao lại rảnh rỗi gọi cho con?
Giọng Lý Lạc Bình đạo mạo truyền đến nhưng vẫn chan chứa sự quan tâm:
- Bố mày gọi hỏi thăm sức khỏe con trai mà bảo rảnh rỗi sao?
- Con khỏe lắm, bố cũng giữ gìn sức khỏe luôn nhá!
Lý Lạc Phi định tắt máy, không phải hắn không muốn nghe điện của Lý Lạc Bình mà tại bố già hay gọi không đúng lúc. Nhưng Lý Lạc Phi chưa kịp tắt máy đã nghe giọng bên kia gầm thét:
- Mày muốn bố tức chết à, chuyện chính còn chưa nói.
- Không phải bố bảo chỉ hỏi thăm sức khỏe à.
- Bố đang ngồi cùng bộ trưởng Võ này. Bác ấy nhắc đến mày mãi, nói chuyện với bác Hiệp vài lời đi.
Sau vài giây chờ đợi, một giọng nam miền Bắc đặc sứ hơi trầm cất tiếng:
- Lạc Phi hả cháu, học trong đó thế nào?
- Dạ tốt lắm bác à!
- Nghe nói thời tiết nóng lắm phải không?
- Dạ buổi tối cũng mát mẻ, cháu cũng đang đi dạo đây
- Có chút chuyện là con bé Thảo nhà bác được nghỉ vài ngày trước khi thi cuối kỳ, nó nằng nặc đòi vào đó thăm cháu. Giúp bác chăm sóc nó vài ngày nhé.
- Vài...vài ngày!!!
- Ừ, hai đứa cứ từ từ hàn huyên. Chắc cháu cũng nhớ nó lắm phải không?
"Nhớ?" "Hàn huyên??"...
Giọng bác Hiệp cười vang sảng khoải.
- Vậy khi nào...vô trong này vậy bác?
Lý Lạc Phi ngập ngừng tránh nhắc đến tên người con gái khác vì có một người đang ngồi phía sau.
- Nó bảo muốn để cho cháu niềm vui bất ngờ, khi nào vô sẽ gọi.
Lý Lạc Phi tắt máy ủ rũ, đau đầu với "niềm vui bất ngờ" này. Võ Thị Diệp Thảo chính là một bóng hồng ám ảnh lấy những năm tháng học trò cuối cấp của hắn. Lý Lạc Phi quay đầu nhìn ánh mắt đầy tò mò và nghi hoặc Nguyệt Nhi cười giả lả rồi tiếp tục đạp xe mà không giải thích gì.