Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 22

Chương 22
Vi Bộ Ái Tình

Diên Vỹ từ lúc đi pic nic về không thấy Lý Lạc Phi ở nhà nên rất giận dữ, hắn nói chờ cô về mà lại bỏ đi chơi không nói một tiếng. Diên Vỹ gọi nhiều lần nhưng điện thoại không liên lạc được thêm phần lo lắng, bên cạnh đó lão Hạc vừa mới nhận điện thoại từ ông chủ nên nôn nóng không kém.

- Vẫn chưa liên lạc được?

- Dạ chưa, chắc anh ấy quên đêm theo dây sạc

- Thiếu gia không phải là người thiếu cẩn thận như vậy. Chắc chắn có chuyện quan trọng nên đi không báo lại.

- Chắc ông chủ cũng hiểu tính anh Lạc Phi không tùy tiện mà biến mất như vậy.

Ông chủ mà Diên Vỹ gọi đây chính là Lý Lạc Bình, người đàn ông tiếng tăm khắp vùng trời thành phố thủ đô Bắc Nội, thế lực dưới một người trên vạn người. Lão Hạc vốn là người miền Giang Tây nhưng hơn mười năm trước đã di cư vào Bắc lập nghiệp và dựng gia đình. Lý Lạc Bình trân trọng cốt cách thật thà của lão Hạc nên nhận làm quản gia, chăm sóc Lý Lạc Phi. Vì làm việc nhiều năm bên cạnh Lý Lạc Bình nên địa vị của lão Hạc cũng được nâng cao, thân tín như người trong nhà. Nhiều mối quan hệ quan xã giao đều do lão Hạc làm thay Lý Lạc Bình, những thành viên khác thuộc dòng họ Lý cũng kính trọng lão Hạc vài phần. 

Hơn một năm trước, Lý Lạc Phi đòi rời nhà vào trong Nam Minh để tiếp tục học chính trị nên lão Hạc cũng phải đi theo giám sát và báo cáo cho ông chủ. Lúc mới vào trong này, Lý Lạc Bình đã mua căn biệt thự số 3 dưới tên lão Hạc như một lời hứa hẹn ban thưởng cho lão nếu giám sát tốt sau 4 năm học của thiếu gia. Với tính cách của mình, Lý Lạc Phi đã bảo lão Hạc xây thêm vài phòng cho thuê và hắn giả dạng sinh viên thuê ở trọ. Như vậy Lý Lạc Phi có thể trải nghiệm cuộc sống sinh viên tầm thường, cũng tiện để giấu thân phận thật sự của mình tránh được những nguy hiểm luôn rình rập.

Về Diên Vỹ dĩ nhiên là biết thân phận thật sự của Lý Lạc Phi từ trước nhưng cô luôn thân thiết với hắn như người thân chứ không phải thiếu chủ của mình. Bởi vì từ nhỏ Diên Vỹ đã được lão Hạc dẫn đến chơi cùng Lý Lạc Phi nên hai người rất hiểu tính cách của nhau, yêu thương nhau.

Diên Vỹ cất điện thoại không gọi nữa, trong lòng cũng tạm gác lo lắng sang một bên mà tin tưởng nói:

- Có lẽ ngày mai là anh Lạc Phi sẽ về thôi.

- Thân phận đã bị Lạc Hà điều tra được mà không hay biết. Sắp tới sẽ có không ít sóng gió đây.

- Con tin anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Lạc Hà....có người em trai tên Lạc Hạ phải không bố?

- Đúng thế, sao con biết?

- À tên Lạc Hạ đó học trường con.

- Con có để lọt thông tin gì của thiếu gia ra ngoài không đấy?

- Dạ không mà...

Diên Vỹ bỗng nhớ lại chuyện đụng độ với Lạc Hạ hôm trước, thầm nghĩ nếu Lý Lạc Phi vì chuyện này mà bại lộ thân phận chắc lão Hạc sẽ cấm túc cô không được nhờ Lý Lạc Phi dẫn đi chơi nữa. Cô nào ngờ Nhất Hỏa Hạ là người họ Lạc, mà còn là em trai của Lạc Hà. Người họ Lạc chính là phía ngoại của Lý Lạc Phi, còn tên Lạc Hà kia chính là cháu họ của người mẹ đã mất của Lý Lạc Phi. Dù bên ngoài những người họ Lạc tỏ ra rất kính trọng nhà họ Lý nhưng vẫn giữ những mưu toan trong lòng...

.......

Bên trong khu du lịch sinh thái Viên Dã, bốn người Lý Lạc Phi đang đi du ngoạn các địa điểm nổi bật trên bản đồ. Từng cặp đạp xe đạp đôi đi trên lối mòn bằng đá hoa rãi đều, xuyên qua những khu sinh thái cây cối rậm rạp. Nơi này rất nhiều cây dây leo nên thỉnh thoảng trên đường vẫn hay thấy một vài chú khỉ rất dễ thương đu dây qua lại.

Trần Băng Dương không tỏ ra thân mật với Kim Oanh nhiều, thỉnh thoảnh lại liếc mắt sang Nguyệt Nhi. Tuy vậy hắn cũng không từ chối những cái ôm hay nụ hôn bất ngờ từ Kim Oanh. Còn Nguyệt Nhi thì lầm lũi đạp xe, một tay giữ chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác mà Lý Lạc Phi giao cho như sợ rơi mất. Lý Lạc Phi bỗng dừng lại, xuống xe nhảy tót lên tảng đá gần một cây cổ thụ thích thú nói:

- Nguyệt Nhi chụp giúp tôi với con khỉ lông vàng một bức. Đừng làm nó giật mình nhé

Nguyệt Nhi nhìn Lý Lạc Phi và con khỉ đang ngủ gật trên cây líu quíu tay chân. Cô lay hoay một hồi nhưng vẫn không biết chụp thế nào...

Kim Oanh bĩu môi nhìn Lý Lạc Phi bằng ánh mắt xem chế giễu và nói:

- Thật giống hai con khỉ.

- Nguyệt Nhi, chiếc điện thoại này...

" Là của Lý Lạc Phi cho tớ mượn để dễ dàng nói chuyện với hắn"

Kim Oanh rất nhanh nhạy hiểu được những ngôn ngữ cử chỉ của Nguyệt Nhi vừa diễn tả, ánh mắt nghi hoặc liếc sang Lý Lạc Phi. Chiếc điện thoại Vertu này được thiết kế rất tỉ mỉ, mặt kính Sapphire bao bọc trước sau và những đường viền bằng một loại kim loại màu sắc rất đẹp mà Kim Oanh cũng không biết rõ. Ngay cả Trần Băng Dương với gia thế tiếng tăm tại Nam Minh cũng không thể sở hữu được chiếc điện thoại như thế này thì sao Lý Lạc Phi có được. Chỉ có thể là...

- Anh thật biết lựa chọn hàng thương hiệu "nhái", chiếc áo tôi nghĩ anh có thể qua mắt nhiều người nhưng cái điện thoại thì chỉ mỗi Nguyệt Nhi là không biết thôi...

Kim Oanh nói bóng gió, miệng cười nhạt khinh thường Lý Lạc Phi thêm mấy phần. Vì Kim Oanh là dân nghiện mua quần áo hàng hiệu, tiền ba mẹ gửi vào hơn nữa là sắm quần áo mới nên cô có đủ tinh tế để nhìn ra cái áo của Lý Lạc Phi đang mặc là hàng nhái Hugo Boss. Từ đó cô suy luận cái điện thoại cũng chỉ là...

- Tôi...

Lý Lạc Phi ấp úng cười xòa, nghĩ chẳng biết giải thích thế nào bởi cái áo đúng là hàng "nhái" thật. Còn chiếc điện thoại này hắn nhờ bố già Lý Lạc Bình đặt hàng Vertu thiết kế riêng cho mình loại nhiều chức năng hiện đại, siêu bền để khi vào Nam có thể tìm ra bộ tộc Futu dễ dàng. Nó có khả năng kết nối xem ảnh chụp từ vệ tinh rất hữu dụng để tới những nơi chưa có trên bản đồ google maps. Lý Lạc Phi chạy lại hướng dẫn Nguyệt Nhi đang lúng túng với chiếc điện thoại hiện đại.

- Nguyệt Nhi, chụp hình như thế này nè. Nhanh lên rồi chúng ta đi tiếp

Phía trước là đường đến hồ Vi Bộ Ái Tình, nhiều cặp tình nhân khác cũng hăng hái đạp xe vượt qua Lý Lạc Phi và Trần Băng Dương đến đó. Không ít cặp mắt của gã con trai liếc nhìn Nguyệt Nhi thầm ghen tị với Lý Lạc Phi, dù chỉ mặc bộ jean với áo sơ mi tầm thường nhưng vẻ đẹp thùy mị của cô vẫn toát lên khí chất bất phàm.

Gọi là Vi Bộ Ái Tình vì trong hồ này có một trò chơi rất thú vị mà các cặp tình nhân đến đây du lịch đến chơi rất đông. Nếu đến Viên Dã mà không chơi Vi Bộ Ái Tình xem như chưa đến. Không phải chỉ dành cho tình nhân mà chỉ có tình nhân mới đủ dũng cảm, sức mạnh để trải nghiệm trò này. Hồ Vi Bộ Ái Tình có 14 thạch trụ màu xanh ngọc bích chôn dưới lòng hồ vừa vặn để mặt đá bằng với mặt hồ nước và các nhân viên luôn duy trì mực nước như vậy trong hồ. Mười bốn thạch trụ này được rãi từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia để mọi người các thể bước trên thạch trụ đi bộ trên hồ nước. Nhìn xa cứ như du khách có thể đi trên mặt nước bởi màu xanh thạch trụ gần giống với màu nước trong hồ.   

- Chơi không?

Lý Lạc Phi hỏi Trần Băng Dương

- Được, có bản lĩnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t128554-toi-muon-lam-me-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận