Tiếng cãi vả của một đôi nam nữ trông có vẻ còn trẻ tuổi trong góc phố hơi thiếu ánh đèn phía trước. Người phụ nữ mặc một chiếc váy Mango thêu cánh bướm rất tinh tế, con người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi Arrow ngắn tay màu xám đang ép người sát người phụ nữ đó.
- Tôi với anh là bạn thời đại học sao anh có thể làm ra việc này?
- Bởi vì tôi thích cô từ thời đại học đến giờ, nhưng cô chẳng cho tôi một cơ hội nào cả. Nếu bức ảnh này đến tay chồng cô thì tôi thể không tưởng tượng hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa?
- Anh cũng có gia đình rồi, tại sao lại có thể bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy.
- Ha ha, chỉ là vui vẻ một chút, nghe nói cô còn chạy đến biện viện Từ Dũ nhận thứ đó nữa mà. Tôi không những miễn phí thứ đó cho cô còn khuyến mãi thêm tấm hình này, quá hời cho cô rồi.
Vũ Vân do dự, nếu chống cự hết sức thì cô có thể đẩy tên Trương Hữu Bằng ra và chạy thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn nhưng nếu bức ảnh này đến tay của Lạc Hà thì...Liệu hắn sẽ để yên cho Lý Lạc Phi sao? Dù bây giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Lạc Hà là kẻ trọng sỉ diện, hắn sẽ điên tiết lên nếu thấy một kẻ nào hôn cô rồi suy đoán ra quan hệ phức tạp giữa cô và kẻ đó. Vũ Vân biết với khả năng của Lạc Hà, tính mạng Lý Lạc Phi có thể bị nguy hiểm. Cô lại không thể bảo vệ Lý Lạc Phi trước nanh vuốt của Lạc Hà, càng không thể đứng nhìn hắn chỉ vì thực hiện yêu cầu của cô mà bị gã chồng máu lạnh của mình trừng phạt. Việc duy nhất cô nghĩ mình có thể làm là không thể để bức ảnh kia đến tay Lạc Hà. Vừa định buông thả không chống cự trước bàn tay vuốt ve của Trương Hữu Bằng, Vũ Vân nhìn thấy bóng dáng Lý Lạc Phi đi trên đường ngang qua góc phố tối tăm nay. Gặp một người quen trong tình cảnh này, ý chí kháng cự của Vũ Vân lại trỗi dậy và muốn mở miệng muốn kêu cứu.
- Im lặng nào, cô định gọi người tình của mình đến cứu sao? Tôi nghĩ nếu hắn biết bản thân đang vì cô mà gặp nguy hiểm thì cũng sẽ khuyên cô nên làm theo lời tôi.
Miệng Vũ Vân bị bàn tay ghê tởm của Trươn Hữu Bằng bịt chặt, ánh mắt cô liếc nhìn bóng dáng Lý Lạc Phi rời đi. Trong khoảnh khắc, dường như cô thấy được Lý Lạc Phi có nhìn về hướng này nhưng lại cười nhạt vờ như không thấy mà tiếp tục đi. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ cô đang tìm đàn ông khác sao? Hay hắn muốn trả thù cô vì lúc nãy trong WC đã nói "vờ như không quen biết nhau", "đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa". Vũ Vân tuyệt vọng, buông xuôi mặc cho gã đàn ông vô liêm sỉ kia dày vò những nơi nhạy cảm trên thân thể mình. Ánh mắt bất lực nhìn lên trời tự hỏi bản thân cô đã làm gì mà phải chịu cảnh đày đọa này...
- Hình như cô gái này không tình nguyện, dù không quen biết nhưng tôi nghĩ mình không thể dương mắt nhìn một mỹ nhân bị ức hiếp ngay trước mặt.
Trương Hữu Bằng trợn mắt nhìn tên thanh niên trước mặt, lắp bắp:
- Mày...chẳng phải đã bỏ đi rồi sao?
- Ồ đúng là thế, lúc đầu tôi tưởng người phụ nữ này tình nguyện. Chuyện giữa một cặp tình nhân đang vuốt ve nhau thì tôi không can thiệp làm gì.
- Mày có biết tao giữ bức ảnh của cặp gian phu dâm phụ bọn bây đang hôn nhau trong nhà vệ sinh không? Nếu ngoan ngoãn cút đi thì tao sẽ không đưa cho chồng của ả, còn không mày sẽ gặp họa sát thân đấy.
- Thứ nhất là tôi chưa thấy, không thể tin lời anh. Thứ hai tôi chưa lấy vợ sao gọi là gian phu?
Lý Lạc Phi bước đến kéo tay Vũ Vân ra phía sau lưng mình trong khi cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn như thể người ngoài hành tinh. Trương Hữu Bằng lấy chiếc điện thoại Sony loại chụp ảnh tốt nhất dành cho phóng viên nhà báo ra mở bức ảnh chìa ra trước mặt Lý Lạc Phi. Bức ảnh rất sắc nét, có thể thấy rất rõ gương mặt trong ảnh là của Lý Lạc Phi.
- Thế nào, sợ rồi hả? Đợi anh chơi xong sẽ trả lại cho chú.
Trương Hữu Bằng nhếch mép nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lý Lạc Phi cười đểu.
- Ồ, anh rất chuyên nghiệp. Rất tiếc bức ảnh này đứng ở đầu hành lang chụp nên chỉ thấy được bóng lưng của người phụ nữ trong ảnh. Về dáng lưng phụ nữ giống nhau là chuyện rất bình thường, chẳng thể khẳng định điều gì.
- Trả lại cho anh.
Lý Lạc Phi thành thạo tháo chiếc sim trong điện thoại nhét vào tay Trương Hữu Bằng.
- Mày định làm gì?
Giọng Trương Hữu Bằng run run hỏi, ánh mắt kinh ngạc trước hành động của tên thanh niên điên rồ này. Lý Lạc Phi dùng ngón trỏ đục lỗ từng trên mặt màn hình điện thoại cảm ứng với mặt kính cường lực cao cấp của Trương Hữu Bằng. Ngay cả Vũ Vân cũng không ngờ được Lý Lạc Phi lại có khả năng này, ánh mắt có phần phấn khích. Trương Hữu Bằng tưởng tượng nếu ngón tay xuyên qua cổ họng của mình thì hắn sẽ chết không kịp lên tiếng.
- Để chắc chắn nên tôi phải phá hủy nó dù biết nó không khẳng định được điều gì. Vì bức ảnh này mới chụp và Vũ Vân lại không thể uy hiếp anh để hủy bỏ nó nên anh cũng chưa kịp sao chép thành nhiều bản.
Lý Lạc Phi phân tích rất kỹ dù mới nghe qua vụ việc, rồi quay sang Vũ Vân tiện tay gạt vài lọn tóc rối trước mặt cô rồi nói:
- Nếu muốn đền lại chiếc điện thoại thì có thể liên lạc với nữ diễn giả nhiều tiền này. Chúng ta đi thôi.
Vũ Vân lẽo đẽo đi theo sau Lý Lạc Phi, trong lòng cảm giác ấm áp khi nép sau chiếc bóng lớn của hắn. Giây phút Vũ Vân ngỡ Lý Lạc Phi đã rời đi mà bỏ mặc mình, còn bản thân lại đang vì hắn mà chịu nhục dường như cả thế giới đang sụp đổ. Thế nhưng gã thư sinh điển trai này lại hay làm người khác thất vọng xuống tận cùng rồi lại bất ngờ mang đến hạnh phúc tột đỉnh. Lần thứ hai Vũ Vân được thấy khí chất đàn ông mạnh mẽ đến vậy của Lý Lạc Phi. Dù cô từng nói hắn hãy cứ xem như chưa từng quen thế mà Lý Lạc Phi vẫn cứu cô. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, Vũ Vân không tự chủ được thỏ thẻ bí mật mình vốn muốn che giấu cả đời.
- Tôi...Giao dịch...đạt được kết quả rồi.
- Tôi không quan tâm, cô sống tốt là được rồi. Chúng ta vốn không quen nhau.
Vũ Vân nghe những lời lạnh lùng này bỗng tưởng mình đang nói chuyện với một người khác, ánh mắt ngạc nhiên nhìn trân trối Lý Lạc Phi. Lúc trước hắn chỉ toàn nói những lời ngốc nghếch, bỡn cợt thế mà giờ có thể thẳng thừng như vậy sao. Suy cho cùng thì Lý Lạc Phi cũng nói đúng, Vũ Vân mau chóng lấy lại tinh thần quyết đoán nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, sau này càng ít gặp càng tốt. Tạm biệt
Lý Lạc Phi đứng im lặng nhìn bóng dáng người phụ nữ đỉnh đạc rời đi, trong lòng thầm khen ngợi sự từng trải giúp cô kiểm soát tình cảm tốt. Lý Lạc Phi đem đồ ăn khuya về cho Nguyệt Nhi, cầu mong cô nàng hết giận mà ...không biết chuyện cô giận có liên quan gì đến nụ hôn lúc nãy không?