Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 7

Chương 7
Sao anh không cởi?

Chiếc Audi S3 màu đỏ sang trọng chạy với tốc độ chậm rãi, ánh mắt của mọi người nhìn ngắm nhìn ngưỡng mộ khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Lý Lạc Phi đã nghe xong câu chuyện của Vũ Vân, mọi hoài nghi trong lòng đều cởi bỏ. Hắn có thể phán đoán người đang theo dõi do ai phái đến, mục tiêu của bọn chúng là Vũ Vân chứ không phải hắn. Lý Lạc Phi ngẫm nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng một chút rồi hỏi Vũ Vân:

- Vậy tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đâu?

Vũ Vân đến lúc này mới cảm thấy hồi hộp, thẹn thùng không ngờ mình lại lên giường với một gã đàn ông xa lạ. Lúc trước cứ nghĩ vì đứa con và mong ước làm mẹ thì cô sẽ cố gắng làm chuyện ấy với anh chàng sinh viên thư sinh này cũng dễ dàng vượt qua thôi. Vậy mà sau chuyện lúc nãy cô cảm thấy hắn thật mạnh mẽ, khí chất đàn ông hơn bất cứ người nào cô từng gặp. Lên giường với hắn liệu mình có chủ động được như mình từng nghĩ? Có khi lại bị người ta dày vò cả đêm...

- Khách sạn Full House nằm gần hồ Tây thành phố

- Được, nhưng trước khi đến đó tôi phải cắt cái đuôi bám theo nãy giờ.

Lý Lạc Phi nhìn về gương chiếu hậu, chiếc Mercedes màu đen vẫn bám dai như đĩa. Nếu người bình thường chắc chắn sẽ không nhận ra sự theo dõi này nhưng với hắn thì không thể qua mặt được. Đối với hắn, khả năng quan sát tinh tường chính là sinh tồn.

- Bám theo, anh nói chúng ta bị theo dõi? Ai theo dõi tôi?

Vũ Vân hỏi dồn dập, sắc mặt lo lắng bởi từ trước đến giờ cô không nghĩ một nhân vật nhỏ bé như mình có thể bị theo dõi. Mà một khi bị theo dõi thì có khả năng sẽ bị ám hại, một người phụ nữ đang mang nhiều hoài bão tương lai đặc biệt giấc mơ làm mẹ vĩ đại còn chưa thực hiệ nên phải lo sợ.

- Có lẽ là chồng của cô, anh ta vẫn còn quan tâm cô nhiều lắm.

Vũ Vân khinh thường, lạnh lùng nói:

- Hắn có mà sợ bị bẻ mặt, mất sĩ diện.

- Chúng ta sẽ giả vờ đến bệnh viện Y Đức diễn tiếp vở kịch này.

Hết đèn đỏ, Lý Lạc Phi lái chiếc xe bắt đầu tăng tốc dần đến bệnh viện Y Đức cũng cách khách sạn Full House vài trăm mét. Khi xe đến trước cổng bệnh viện, Lý Lạc Phi để ý chiếc Mercedes dừng lại bên đường. Theo như hắn tính toán thì bọn chúng sẽ không vào hầm đổ xe của bệnh viện mà chỉ phái một người theo vào. Vì vậy khi cho chiếc Audi S3 chạy vào hầm để xe, Lý Lạc Phi không cho xe vào bãi đổ mà chạy thẳng luôn về phía hướng ra của hầm để xe rồi lái xe ra cổng sau của bệnh viện. Hắn nhếch một nụ cười nữa miệng liếc mắt nhìn gương mặt vẫn ngơ ngác của Vũ Vân. Người phụ nữ này lúc sáng còn tỏ ra mình là người từng trải và dày dặn kinh nghiệm nhưng không ngờ bây giờ lại có bộ mặt đáng yêu như thiếu nữ đôi mươi này.

- Đến nơi rồi, cô vào đại sảnh chờ tôi.

Vũ Vân lấy lại sự tự tin trước Lý Lạc Phi, bình tĩnh lấy cặp mắt kính đen mang vào che gần hết nữa gương mặt. Dù cảm giác mệt mỏi sau những chuyện vừa rồi lại thêm thấp thỏm lo lắng như đang ngoại tình nhưng cô cố gắng che giấu đi. Lạnh lùng nói:

- Đưa cà mèn đồ ăn cho tôi.

Lý Lạc Phi đưa cà mèn để trong ngăn lái gần bên tay trái hắn cho Vũ Vân, nhìn sắc mặt từ lúc rời bệnh viện đến đây của cô trầm mặc khiến hắn cũng không được vui.

- Trông cô không được thoải mái cho lắm. Tại vì lúc nãy tôi nghi ngờ cô?

Vũ Vân đẩy cửa xe, đặt được một chân xuống đất thì nghe được câu hỏi của Lý Lạc Phi nên quay đầu lại. Nhìn hắn thật lâu rồi nghiên người về phía hắn hôn lên má một cái thật kêu, nói như phả hơi thở ngọt ngào tai hắn:

- Cưng nghĩ nhiều rồi, vì tôi có chút tiếng tăm nên phải kín đáo một tí.

Lý Lạc Phi như tê dại trong khoảnh khắc, chợt hoàn hồn đã phát hiện Vũ Vân đã đứng bên ngoài vẩy tay ý bảo cậu cất xe đi rồi quay gót vào trong đại sảnh đặt phòng.

Khách sạn Full House nổi tiếng với cách phối trí hài hòa gam màu hồng lam nhẹ nhàng mang lại cảm giác ngọt ngào cho các cặp tình nhân hay vợ chồng mới tổ chức hôn lễ đến động phòng. Full House cũng có nghĩa là ngôi nhà hạnh phúc nên mục đích chủ đạo của khách sạn này là mang đến cảm giác hạnh phúc cho khách hàng bước vào nơi này. Bước vào quầy lễ tân, hai nữ nhân viên với gương mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ mĩm cười thân thiện chào Vũ Vân. Cô đặt giấy chứng minh thư của và thẻ ưu đãi của mình lên quầy đăng kí phòng hai người, nhân viên lấy thông tin rất nhanh rồi đưa chìa khóa phòng không quên kèm theo câu chúc " buổi tối hạnh phúc". Nơi này, một nam và nữ đến thuê chung một phòng là chuyện rất bình thường, chẳng ai để ý đến.

- Lạc Phi, em ở đây.

Vũ Vân thấy Lý Lạc Phi bước vào cửa vẫy tay gọi hắn đến thang máy cùng lên lầng bốn, phòng cô thuê là 41A. Trong thang máy, Vũ Vân không còn ngại ngùng như lúc trước nữa mà ôm lấy một cánh tay của Lý Lạc Phi, sắc mặt rất tự nhiên như hai vợ chồng trẻ chuẩn bị động phòng. Vũ Vân cảm thấy Lạc Phi nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt cũng ít khi liếc nhìn mình. Chẳng lẽ tất cả lời nói và hành động vừa rồi vẫn chưa quyến rũ, kích thích hắn sao?

- Mở cửa phòng đi, tôi đẹp trai đến thế sao?

Lý Lạc Phi thấy Vũ Vân nhìn mình chằm chằm, càng thêm mất tự nhiên. Nãy giờ hắn rất kiềm chế cảm xúc bản thân nên đứng trước cửa phòng đợi lâu càng cảm thấy khó chịu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện đó với phụ nữ, vấn đề này không thể dùng lý trí để giải quyết mà chỉ có thể hành động theo bản năng thôi. Trong đầu cố gắng sắp xếp hành động lần lượt như thế nào, nếu để quyền chủ động hoàn toàn thuộc về cô ta thì hắn còn được xem là đàn ông không. Vũ Vân mở cửa phòng, Lý Lạc Phi đóng cửa theo vào sau. Hắn dự định sẽ ôm người phụ nữ từ phía sau rồi lần lượt cởi hết đồ cô ta xuống rồi ném lên giường. Thật chủ động, thật đàn ông...Lý Lạc Phi rón rén bước tới sát Vũ Vân thực hiện ý đồ của mình...

- Anh có muốn uống chút rượu vang không tôi gọi cho lễ tân đem lên. Rượu vang Botalcura là đặc trưng của khách sạn này.

Vũ Vân bất ngờ quay lại hỏi Lý Lạc Phi, ánh mắt nhìn hai tay hắn đang lạc lõng giữa không trung, dáng vẻ như một tên ngốc. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn đang rất nôn nóng, một gã trai trẻ hấp tấp chính là biểu hiện thiếu kinh nghiệm cho màn dạo đầu của một đêm tình lãng mạn.

- Anh đừng nôn nóng, em đã cất công nấu món cháo hàu tẩm bổ cho lần hợp tác của chúng ta thành công mỹ mãn nên phải ăn một chút rồi mới bắt đầu cuộc chiến được chứ

- Cô thay đổi xưng hô nhanh thật, tôi còn chưa thích ứng kịp.

Vũ Vân đưa tay khẽ vuốt bộ ngực của Lý Lạc Phi qua chiếc áo sơ mi Asos đơn giản có thể cảm nhận được từng cơ thịt rắn rỏi. Cánh môi nở một nụ cười ma mị:

- Không cần phải thích ứng đâu. Bởi vì qua đêm nay thì chúng ta cũng đường ai này đi, anh vẫn là anh và tôi vẫn là tôi.

Lý Lạc Phi biết người phụ trước mặt mình là người đã có chồng, việc này đối với cô ấy quá từng trãi. Hiện tại mục đích cô ta là muốn một đứa con chứ không phải một người đàn ông. Thế nên hắn cũng sẽ cố tỏ ra bình thường mà hưởng thụ cái đặc ân may mắn này.

- Vậy gọi chút rượu vang đi, tôi cũng thú thật mình không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Đôi mắt Vũ Vân ánh lên một tia nghi hoặc, một gã sinh viên có thể biết lái Audi S3, dày dặn kinh nghiệm phát hiện người khác đang theo dõi mình. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát trong xe bế cô lên đùi hay vuốt nhẹ gò má của cô lại ít kinh nghiệm trên giường, có ngốc mới tin hắn? Đúng là tay chơi giả dạng sinh viên. Vũ Vân lại bàn đặt điện trong phòng gọi cho lễ tân yêu cầu một chai Botalcura. Sau đó lại lấy cà mèn múc cháo ra làm hai tô, vì cà mèn giữ nhiệt nên cháo vẫn còn khá ấm.

- Cách giả vờ của anh khiến tôi rất hứng thú với buổi tối nay đó, nào lại ăn cháo đi. Nhân viên sắp đem rượu lên rồi

Lý Lạc Phi không hiểu Vũ Vân đang nói hắn giả vờ gì, nhưng cũng không bận tâm nhiều vì mùi thức ăn thơm phức đang thu hút hắn. Món cháo này là gì? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được ăn, vị hạt sen dẻo bùi lại thêm vị béo của một loại hải sản nhưng không bị ngáy bởi cà rốt thái hạt lựu hòa quyện vào.

- Ở đâu bán loại cháo này?

Lý Lạc Phi phấn khích tới mức hỏi ngay để biết lần sau mà mua ăn nữa.

- Món này không nên ăn nhiều, anh sẽ hại nhiều tiểu thư nhà người mất đời con gái. Cứ việc đem hết sức lực của anh "rót" vào người tôi đêm nay là được

" Tứng Tưng"

- Cứ ăn nhiều một chút đi cưng.

Nhân viên quầy lễ tân đem rượu lên, Vũ Vân đứng dậy hôn cánh môi vẫn còn dính ít cháo của Lý Lạc Phi rồi nhanh nhẹn ra mở cửa và đón lấy chai rượu. Vẻ mặt ngây ra của hắn thật đúng là giả vờ rất thật, loại cháo tráng dương cường lực mà một người khỏe mạnh như hắn ăn mỗi ngày thì phụ nữ nào chịu được? Vũ Vân khui chai rượu vang đỏ rồi rót mỗi người mỗi ly, mùi men nồng đậm cũng đủ kích thích người rót rượu mãnh liệt. Vũ Vân cầm ly rượu vang trong tay, lắc lắc rượu trong ly một cách điệu nghệ rồi nói:

- Uống cạn ly mừng chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Cạn ly.

 Lý Lạc Phi ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn. Khí áp nóng rực từ bên trong như muốn thoát ra bên ngoài ngay lập tức. Ánh mắt mê dại, thèm thuồng nhìn cơ thể đẫy đà của Vũ Vân hận không thể lao đến xả một trận điên cuồng. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân........

- Anh nhớ giữ lời hứa không quấy rầy cuộc sống của tôi đấy.

Vũ Vân bình thản nhắc nhở lại điều kiện giao dịch trước đó, dù tin Lý Lạc Phi không phải loại người sẽ đi quấy rầy cuộc sống của cô nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần cuối mới yên tâm.

Lý Lạc Phi nhếch miệng lạnh lùng nói.

- Cô thấy một thằng sinh viên còn trẻ như tôi quan tâm đến điều đó sao?

- Tôi chọn anh cũng chính là vì điều này. Dù không muốn sẽ có lần thứ 2 nhưng để chắc chắn tôi muốn số điện thoại của anh nếu làn đầu vẫn chưa có kết quả.

Sau khi lưu số điện thoại, Vũ Vân bước đến giường trải nệm trắng ngồi xuống, chân bắt chéo rung nhẹ cặp đùi thon trắng mịn của mình khiêu khích, khẽ kéo lệch một bên dây áo lộ rõ bờ vai và nữa bầu ngực căng tròn. Cô nghĩ nếu một gã đàn ông nào đến giờ phút này không nhảy đến vồ lấy mình và cởi hết người trên đồ cô ra thì chính là "phế vật". Vũ Vân vẫn nghĩ rằng Lý Lạc Phi này rõ ràng là một tên ăn chơi sành đời đang giả nai để tăng thêm phần thú vị nên nhắm mắt chờ đợi hắn đến "thịt" mình. Chờ đợi hơn 5 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt rất há mồm ngạc nhiên khi thấy Lý Lạc Phi đang đứng cầm ly rượi nhìn cô bất lực. Vũ Vân tức giận nói:

- Sao anh không cởi đồ giúp tôi? Chẳng lẽ đợi tôi chủ động tất cả

Lý Lạc Phi tỏ ra lúng túng không che giấu được nữa, đứng dậy gãi gãi tóc gáy thú thật:

- Tôi không biết phải dạo đầu như thế nào, tôi sợ nếu sổ sàng quá thì cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất

- Ha ha ha...

Vũ Vân ôm bụng cười không ngớt....Tên Lý Lạc Phi này đích thực là một gã trai còn zin, một "con sói" lần đầu tiên đi săn mồi không biết cách vồ vập. Cô nghĩ có lẽ đêm nay mình phải vất vả rồi, chủ động tất cả để vắt sạch tinh lực của "sói" ngây thơ này.

Chương VII: Điên cuồng

Vũ Vân nhìn vẻ mặt ngốc ngếch của Lý Lạc Phi, ánh mắt bày tỏ sự thông cảm cho một cậu nhóc mới lớn chuẩn bị từ giã trong trắng đời trai. Cô bước lả lướt đến kéo tay hắn lại giường, vuốt nhẹ một đường thẳng trên ngực hắn rồi những ngón tay mềm mại tháo từng hạt nút áo sơ mi một cách thuần thục. Vũ Vân nhìn cánh tay đang buông lỏng cứng đơ, nhíu mày bĩu môi hờn dỗi rồi nắm láy tay tay Lý Lạc Phi áp vào đôi gò bồng căng tròn của mình.

- Anh cứ như khúc gỗ vậy thì tôi sẽ bỏ mặc đấy. Điên cuồng một chút cũng không sao, tôi đâu phải thiếu nữ.

Lý Lạc Phi nghe giọng hờn trách của người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ trước mặt nên hoàn hồn nhận ra mình nãy giờ quá bị động. Hắn không những đánh mất khí chất của một thằng đàn ông mfa còn hoàn toàn hóa thành khúc gỗ mục. Trước mặt là một sắc đẹp say đắm biết bao thằng đàn ông, bàn tay lại được người đẹp chủ động đặt lên khối thịt mềm mại, căng tròn hơi quá tay mà mình lại trơ ra... Lý Lạc Phi nghiến răng cảm thấy sao bản lĩnh ngày thường của hắn đâu rồi? Lúc nãy Lý Lạc Phi còn sợ quá hùng hổ khiến người ta khiếp sợ mà giờ lại khiến cô ấy chán ngán.

- Được...được

Lý Lạc Phi vội vàng cảm nhận một tay vân vê nhẹ bầu ngực của Vũ Vân, tay còn lại cởi dây chiếc váy ren lụa màu đen kéo mạnh bạo xuống. Hắn cuối đầu hôn lên cái cổ trắng ngần, tiếp tục tháo áo ngực của cô ra

- Ư...ưm

Vũ Vân khẽ rên lên một tiếng, nhưng với kinh nghiệm của hơn hai năm kết hôn cô vẫn cảm thấy sự vụng về của Lý Lạc Phi. Sự kích thích trong cơ thế của cô đã lên đỉnh điểm, không cần đến màn dạo đầu của hắn nữa. Vũ Vân lấy tay xô Lý Lạc Phi ngã xuống giường và cô ngồi lên bụng của hắn vừa vuốt ve "củ khoai" to tướng của hắn vừa hôn cuồng nhiệt khắp nơi. Đoạn sau, Vũ Vân bắt đầu cho "họng súng" kia vào trong cái "động" ẩm ướt thâm sau cùng cốc của mình, từ từ nhích từng chút một. Cô không dám tùy tiện đẩy ngay một lần một vào trong bởi khẩu súng này....giống như đại pháo thì đúng hơn. Vũ Vân chỉ dám nhấp lên xuống nhè nhẹ

- Á...

Lý Lạc Phi cảm nhận cái động âm u phía dưới thật quá khác so với tưởng tượng của mình. Cứ nghĩ người đàn bà này cũng đã có chồng thì sẽ nới lỏng hơn, dễ dàng hơn cho "lần đầu tiên" của hắn nhưng thật không ngờ nó hẹp và sâu đến khôn lường. Cứ nghĩ đây là có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng với người phụ nữ tuyệt vời này thì hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Có lẽ cô ta chưa sinh đẻ và cũng lâu chưa quan hệ với chồng mình nên mọi thứ vẫn còn mới như đang "bảo hành".

- Hôm nay tôi sẽ làm cô giáo của anh. Cố gắng mà học hỏi theo sự chỉ dẫn của tôi. Nào nhịp nhàng phối hợp với tôi đi...

Vũ Vân vừa nói vừa thở hổn hển, mông vẫn ngừng lên xuống nhịp nhàng.

Lý Lạc Phi nghe được câu này lập tức phối hợp theo nhịp độ lên xuống của Vũ Vân để tạo lực va chạm mạnh hơn.

Vũ Vân cố hết sức để kéo dài thời gian làm tình của Lý Lạc Phi, đã qua 15 phút rồi. Nếu hắn chịu đựng đến được nữa tiếng thì chất lượng "binh chủng" tiến công vào bên trong cô càng chất lượng cấp cao. Cơ hội mang thai càng lớn chính là niềm mong ước duy nhất của cô nhưng cũng không thể phủ nhận cô thích sự ngây ngô của hắn ở phương diện này. Tuy vậy cô không bao giờ mộng tưởng đến một gia đình nữa, một đời chồng là đủ rồi.

.........

Cùng lúc đó...

Gã mặc vest đen nhìn dáng người cao to hơn 1m8 đi ra từ bệnh viện Y Đức sau khi đã lùng sục mệt nghĩ các phòng bệnh. Hắn tiến về chiếc Mercedes đang chờ sẵn bên đường, ngồi vào xe với tâm trạng tức giận đỉnh điểm nói với gã cầm lái :

- Mẹ kiếp, chúng ta bị xỏ mũi rồi.

Gã cầm lái ngược lại rất bình thản, vẫn tiếp tục hút một hơi thuốc rồi mới nói:

- Gọi cho Hà tổng xin chỉ thị đi.

Gã ngồi ghế phụ lập tức nén cơn giận lại móc điện thoại cảm ứng thông minh mới nhất của Oppo ra gọi dãy số ưu tiên, giọng cung kính:

- Dạ, em Quang đây ạ. xin lỗi Hà tổng bọn em đã lạc mất phu nhân rồi.

Giọng người đàn ông bên kia đáp lại rất uy quyền:

- Ngay cả định vị cũng không có tín hiệu?

Gã thuộc hạ tên Quang nghe cũng toát mồ hôi hột, sợ bị xử phạt thì cuộc đời hắn coi như tiêu tan.

- Dạ vâng, chị ấy có lẽ đã tắt máy rồi

Lạc Hà im lặng suy nghĩ khiến cho tên thuộc hạ sợ hãi tưởng thủ trưởng của mình tức giận nên cố lựa lời nói tiếp:

- Em hỏi bọn người trong bãi đổ xe bệnh viện Y Đức thì biết được bọn họ vờ chạy vào rồi ra ngay bằng lối sau.

Lạc Hà vẫn giữ khí chất điềm tĩnh của một người đứng đầu ra lạnh giọng hỏi:

- Có tin tức gì về tên thanh niên đó không?

Tên Quang biết thủ trưởng không trách phạt mình nữa nên mới đỡ lo lắng thưa rõ ràng:

- Dạ, lúc phu nhân tới chổ của hắn đang đợi em có hỏi được vài tin tức từ người bán hàng bên đường. Hắn tên Lý Lạc Phi, một sinh viên tỉnh lẻ tới thành phố này học. Hà tổng có cần bọn em xử nó luôn không?

Lạc Hà khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại trùng tên sao? Nếu là người đó không thể nào xuất hiện ở đây với thân phận thế này. Ra lệnh cho thuộc hạ:

- Không vội, điều tra thêm thông tin cụ thể cho tôi

......

Tại khách san Full House, hai con người trần trụi đang điên cuồng hoang lạc. Lý Lạc Phi đã không còn thụ động nữa, hắn ôm người Vũ Vân vật xuống tấm nệm và mạnh mãnh công phá vào cái động thiên thai đang muốn nuốt chửng hắn. Sau hơn năm phút điên cuồng công phá, hắn đã phóng hết "đạn" đến viên cuối cùng và nằm sấp lên người Vũ Vân với dáng vẻ kiệt sức. Một tên thanh niên lần đầu tiên ra trận làm sao chiến thắng được người phụ nữ đã dày dặn tình trường vẫn còn đang tràn trề sắc xuân?

- Cậu làm tốt lắm, giao dịch chúng ta đã thành công.

Vũ Vân mĩm cười thỏa mãn, mảnh đất khô cằn hơn nữa năm nay đã được một trận mây mưa tưới thấm đến từng tất đất. Cô vuốt ve tấm lưng rắn rỏi của Lý Lạc Phi và cảm nhận được những "hạt giống" đang được gieo mầm trong cơ thể mình len lỏi niềm hạnh phúc khắp nơi. Chỉ cần một cây non sẽ ươm mầm thì trả giá bao nhiêu cho buổi tối nay cũng đều đáng cả, một đứa con do chính cô mang nặng đẻ đau sẽ đến với thế giới này bằng tình yêu vô bờ của mẹ nó.

- Tôi phải cảm ơn chị chứ.

Lý Lạc Phi nói xong đứng dậy bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc lại chiếc quần đùi của mình leo lên giường và lim dim

-Một đêm khó quên...

Vũ Vân cũng đã vệ sinh thân thể sạch sẽ và nằm bên cạnh, nghe câu nói trong lúc lim dim của người đàn ông bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày không hài lòng, giọng nói lạnh lùng:

- Cậu phải quên.

Lý Lạc Phi khẽ vươn tay ôm ngang eo cô, khẽ dùi mặt vào đôi gò bồng đầy đặn và miệng cười rất trẻ con:

- Cũng phải để tôi cảm nhận hết đêm nay rồi ngày mai mới quên chứ.

- Vậy thì tốt.

Nguồn: truyen8.mobi/t128094-toi-muon-lam-me-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận