Lý Lạc Phi trợn mắt, há hốc ngạc nhiên đến tột độ. Quên mất đang ngồi bên cạnh Diên Vỹ, ánh mắt nhìn theo người phụ nữ trên sân khấu không chớp. Diên Vỹ thấy thế bằng lắc đầu cười tủm tỉm, lấy bàn tay ngọc ngà của mình đở lấy cằm của hắn đóng lại dùm.
- Anh chết mê chết mệt rồi à. Đừng quá mộng tưởng làm gì, chị ấy cũng có chồng rồi. Nhìn vậy chứ 28 tuổi rồi đó.
- Anh...có gì mà mê mệt. Chỉ là giống với một người quen của anh thôi.
Lý Lạc Phi vội quay sang Diên Vỹ, lấy lại thể diện nghiêm giọng nói thêm:
- Hôm nay anh là bạn trai của em, loại hoa thơm cỏ lạ tầm thường không thể so sánh với đóa Diên Vỹ xinh đẹp nhà chúng ta được.
- Anh khéo nịnh, em còn thấy thẹn với chị ấy nữa là...
Diên Vỹ trong lòng rất vui khi nghe Lý Lạc Phi so sánh nhưng cố tỏ ra hiểu biết lý lẻ. Người ta là người phụ nữ thành đạt, sức hút từ vẻ đẹp cao ngạo và quý phái như thế sao có thể so với một con nhóc sinh viên như cô được.
- Hôm nay tôi đến đây chỉ để tô điểm cho buổi hội thảo thêm sắc nét, còn mọi vấn đề chúng ta ngồi đây quan tâm sẽ được diễn giả mà mọi người mong đợi nhất trình bày một cách hoàn hảo nhất. Mọi người hãy vỗ tay chào mừng anh Chris Zor nào"
Người bước ra từ sau tấm rèm là một người đàn ông ngoại quốc, dáng vẻ cao lớn với râu quái nón trên mặt. Gương mặt rất thân thiện chào các sinh viên, giảng viên trong hội trường và bắt đầu nói ngay vào vấn đề chính. Cùng lúc đó, Vũ Vân cùng hai người trợ lý của mình phát phiếu đặt câu hỏi cho các sinh viên trong hội trường. Ba người sẽ lọc những câu hỏi hay nhất đem cho Chris Zor trả lời cho tất cả mọi người cùng nghe, còn những câu hỏi nhỏ thì cả ba sẽ giải đáp thắc mắc cho từng người.
- Cậu...
Lý Lạc Phi hiện giờ vẻ mặt điềm tỉnh nhận tờ phiếu hỏi trên tay của Vũ Vân cho hắn và Diên Vỹ, mĩm cười chào như thể vừa mới quen biết.
- Có vấn đề gì không chị?
Huỳnh Hải thấy sắc mặc Vũ Vân có phần nhợt nhạt nên hỏi thăm.
- Không có gì, em và Khánh Ly phát tiếp đi. Chị đi nghe điện thoại
Vũ Vân dứt lời đã vội chạy ra sau hội trường, vì mọi người đang lắng nghe Chris Zor diễn thuyết nên cũng không chú ý gì đến chuyện nhỏ nhặt này.
- Anh thật sự quen chị Vũ Vân?
Đến lượt Diên Vỹ ngạc nhiên khe khẽ hỏi.
- Không có, chắc là thấy anh quá đẹp trai nên giật mình thôi.
- Anh không nói thì thôi vậy.
Gần cuối giờ Lý Lạc Phi mới viết vào mảnh giấy của mình gửi cho tên trợ lý, chỉ viết đúng một chữ. Diên Vỹ cứ đòi xem nhưng hắn đưa cho cô ấy xem cũng chẳng hiểu gì. Bởi chỉ có Vũ Vân mới hiểu được hắn đang muốn hỏi gì, nghĩ gì và sẽ làm gì?
Trong khi ấy, dáng vẻ thân thiết của hai người ngồi gần nhau đã khiến cho một cặp mắt ngồi hàng ghế cuối luôn dõi theo tức đến đỏ lửa như muốn thiêu rụi người con trai đối địch trong nháy mắt.
- Đại ca, chúng ta ra trước chờ tại tầng xe thượng lưu đi. Mấy lão bảo vệ ở đó cũng toàn người quen, dễ hành động.
- Đi thôi.
Diên Vỹ đứng chờ Lý Lạc Phi trước cổng, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Cô không biết bọn Nhất Hỏa Hạ có làm gì nguy hại anh ấy không, nhưng vẫn còn đang trong cổng trường lại trong hầm để xe có nhiều bảo vệ chắc sẽ không dám làm gì đâu.
- Chị Vỹ có muốn uống chút gì không, anh Hạ dặn em nói với chị là tầng hầm giữ xe có sự cố soát vé nên mọi người lấy xe hơi lâu. Chị đứng chờ ở đây nắng nóng lắm
- Không cần, tôi sợ anh ấy ra không thấy tôi.
Tên thuộc hạ của Nhất Hỏa Hạ không biết khuyên nhủ thế nào nên đành đứng che ô giúp cho Diên Vỹ. Trong lòng cô nôn nóng muốn chạy vào nhà xe để xem Lý Lạc Phi có bình yên không nhưng bảo vệ ngăn lại không cho vào nên cô dành đứng ngoài chờ.
- Mày là Lý Lạc Phi, học trường chính trị TT?
Nhất Hỏa Hạ chặn trước mặt Lý Lạc Phi gầm gừ tra hỏi.
- Là tôi.
- Mày dám nói cái giọng mắc dịch đó với đại ca tao, mày có biết cả mấy đại ca Nhị, Tam, Tứ cũng phải nể mặt anh ấy vài phần không?
Một tên thuộc hạ lớn tiếng la lối lấy uy dùm Nhất Hỏa Hạ.
-Trương Ngưu!
- Mày đúng ngu thật, mày không nghe tao nói nó học trường chính trị TT à. Làm sao nó biết tứ đại Nam Vương trường Kinh Tế.
- Em sơ ý, đại ca tha tội.
Tứ đại Nam Vương thuộc dạng bốn công tử giàu có quyền lực nhất ở thành phố này hiện đang học trường Kinh Tế Quốc Dân và được phân chia quyền lực riêng biệt. Tên Hạ này là sinh viên năm nhất, làm trùm khóa sinh viên năm nhất và vì tính khí nóng nẩy như lửa nên xưng vương là Nhất Hỏa Hạ. Tiếp đến là Nhị Băng Dương trùm khóa sinh viên năm hai, Tam Độc Đán và Tứ Kim Cương cũng như vậy. Việc tranh giành, tán tỉnh gái cũng chia theo phạm vi quyền lực, giả như nếu Nhị Vương muốn tán gái sinh viên năm nhất thì phải hỏi ý kiến Nhất Vương một tiếng.
- Ồ thì ra là Nhất Vương, chắc gia thế cũng không tầm thường. Tìm tôi có việc gì? Bạn gái tôi còn đang đợi ngoài kia
- Thằng đần, bản thân mày lo xong chưa mà còn dám nghĩ đến người con gái của tao. Bây giờ tao hỏi lần cuối, mày tự động tránh xa khỏi Diên Vỹ hay để tao giúp mày.
Lý Lạc Phi ngó sắc mặt của tên Nhất Hỏa Hạ có vẻ không kìm chế nổi, sẳn sàng xông lên đánh hắn bầm dập. Những ánh mắt của bọn thuộc hạ nhìn dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của hắn lộ rõ khinh thường, tuy là có chút cao to nhưng cũng không chịu nổi vài đòn. Bọn chúng nghĩ chắc tên này cũng sắp run sợ quỳ xuống xin tha tội rồi, những sinh viên khác đang lấy xe ra về đưa ánh mắt xem như chuyện rất bình thường. Ngay cả bảo vệ còn không dám vô can thì họ làm sao cản nổi tên mấy côn đồ đội lốt sinh viên này. Nhưng lúc này Lý Lạc Phi lại có thể tỏ vẻ bình thản pha giọng đùa giỡn:
- Có gì từ từ nói, tình yêu không thể ép buộc được. Nhất Hỏa Hạ này, tôi nghĩ anh cũng biết Diên Vỹ rất thương .....
Chưa nói hết lời, tên Nhất Hỏa Hạ đã xông lên đấm thằng vào ngực Lý Lạc Phi với lực mạnh nhất. Lực của cú đấm này không phải dạng đầu đường, xó chợ mà có sự dồn lực từ khuỷa tay và bả vai rất bài bản. Người bình thường có thể hộc máu ngay sau khi ăn đấm, xương bàn bàn tay của gã này đã được rèn luyện khá cứng cáp. Có thể đoán được gã đã luyện một loại võ cổ truyền chuyên về quyền pháp.
" Bụm"
" Á"
Âm thanh nhói tai vang lên, cả tầng để xe giờ này mới bắt đầu chú ý đến đám người này nhưng vẫn chẳng ai dám lên tiếng bởi họ biết Nhất Hỏa Hạ là ai. Tiếng hét lên đau đớn không phải ai khác chính là của Lý Lạc Phi, gương mặt nhăn nhó đến khó coi nhưng...chẳng có chút máu nào hộc ra từ miệng hắn. Mặt khác, gã Nhất Hỏa Hạ lúc nãy còn hầm hổ giờ thì mặt mày cũng tái nhợt với cánh tay mới ra đòn run run đến đáng thương. Rõ ràng là hắn đang kìm nén cơn đau, ánh mắt thất thần nhìn Lý Lạc Phi,
- Lạc Hạ!
Giọng của một người phụ nữ mới bước vào tầng để xe cất lên nhẹ nhàng nhưng rất uy nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn người phụ nữ này lúc đầu cảm thấy tò mò vì cô ta là ai dám gọi cả tên họ của Nhất Vương một cách bình thản vậy. Sau đó là ngạc nhiên vì người này chính là người phụ nữ với khí chất cao ngạo trên sân khấu hội trường lúc nãy - Evey Vũ Vân nhưng càng bất ngờ hơn chính là lời Nhất Hỏa Họa đáp lại:
- Chị dâu, sao chị cũng gửi xe trong này?
- Hôm nay chị đến sớm nên gửi luôn bên này. Cậu có thể nể mặt chị bỏ qua chuyện này được không?
Lạc Hạ quay lại nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt thăm dò, kinh ngạc thấy hắn vẫn đứng vững sau đòn "Lão hổ thượng sơn" của mình. Nếu đánh tiếp cũng chưa chắc đám thuộc hạ mình làm gì được nó, cũng không thể xem nhẹ lời của Vũ Vân được.
- Nếu chị dâu đã nói như vậy. Em sao dám lỗ mãng trước mặt chị, đi thôi anh em.
Lý Lạc Phi phủi phủi ngực áo, nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như không thèm để ý đến hắn.
- Cảm ơn.
Vũ Vân cũng không nói lại điều gì, bước nhanh về chiếc Audi S3 chui vào xe. Cô sợ phải nói chuyện, đối mặt với hắn và càng thấy buồn bực hơn sau khi nhận được phiếu câu hỏi của hắn. Lý Lạc Phi đưa cho cô phiếu câu hỏi ghi vỏn vẹn chữ " Forget?". Nếu hắn không đặt dấu chấm hỏi thì cô có thể nhẹ lòng nghĩ rằng hắn đã quên được cái đêm hôm ấy. Nhưng hắn lại như muốn hỏi cô " Cô đã quên được chưa?"
" Có thể quên được sao?"
" Làm cách nào để quên?"
Nhưng khi Vũ Vân thấy Lý Lạc Phi dắt chiếc VFR800 ra ngoài đón cô gái xinh xắn, dễ thương ngồi bên cạnh lúc nãy thì cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Hắn vốn đã tìm được một cô tiểu thư giàu có, xinh đẹp rồi thì cũng sẽ không rảnh rỗi mà quấy rầy cuộc sống của cô như đã từng thỏa thuận.