Thâu Thiên Chương -1

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Nhân vật thứ nhất: Tham Lang Tinh

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -





Ngày đông giá rét căm căm, một nơi ở đông bắc.

Trong Bạch sơn hắc thủy, một nơi sâu trong sơn lĩnh Trung Sơn, rừng tùng đen mấy trăm năm um tùm vờn quanh nơi đây.

Trong khe núi có mấy đánh nhân công đang san đất, hơn mười nhà làm từ thân gỗ cùng rừng tùng gần như hòa hợp một chỗ lẳng lặng ẩn kín trong đó. Vài đội mặc quần ngắn màu ngụy trang, hở ngực lộ lưng, lộ ra bắp đùi tinh tráng, chân trần đang khiêng những cây gỗ thô to, từ trong núi rừng xuyên qua, tại trên sườn núi đi qua, từ trong đám chướng ngại mà từ từ đi tới.

Nhiệt độ âm ba mươi mấy độ dưới 0, những thanh niên khiêng vác này trên người lại mồ hôi nóng hôi hổi rơi như mưa. Màu dưới làn da màu đồng, những mạch máu của những thanh niên này tựa như những con giun dữ dội xông ra, theo động tác bọn họ mà kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy một loại cảm giác lực lượng bành trướng mà kỷ luật.



Đàm Lãng mặc đồ bệnh nhân đứng ở cửa sổ một gian nhà gỗ, khóe miệng ngậm một điếu thuốc cuốn, đang sững sờ nhìn một đám người trẻ tuổi đang ở trong băng thiên tuyết mà tỏa ra thanh xuân cùng nhiệt lượng. Khói tràn ngập ở trước mặt hắn, che kín hàm râu của hắn, trên gương mặt có một tia mờ mịt không biết làm sao.

Cửa sổ mở rộng, trong phòng nhiệt độ cùng bên ngoài cũng không có khác nhau. Đàm Lãng trên người chỉ mặc một bộ y phục bệnh nhân màu xanh nhạt, hai cái chân lộ ra ở trong không khí lạnh như băng rét thấu xương, trên mắt cá chân trái hắn đang buộc một tầng băng vải dày đặc, mơ hồ có vết máu chảy ra.

Trừ ra phụ cận mắt cá chân bị thương, vai trái Đàm Lãng cũng bị bao bọc như cái bánh chưng, vị thuốc cùng mùi máu tanh không ngừng khuếch tán ra.

Một hồi gió lạnh đột nhiên thổi qua, thân thể cường tráng của Đàm Lãng đột nhiên run rẩy một cái. Hắn chửi đổng một câu, cánh tay phải tựa như không có xương cốt từ cổ áo trượt xuống dưới, ở phía sau lưng mình hung hăng gãi một hồi. Năm ngón tay linh xảo gãi cả lưng, rất nhiều chỗ người thường hoàn toàn không cách nào đụng tới, đều bị hắn gãi qua một lần.

Dùng sức gãi một hồi, Đàm Lãng rút tay ra, búng ra vài miếng da nhỏ dính trong móng tay, đột nhiên nặng nề thở dài một hơi.

Cửa gô của phòng bị người một cước đá văng, một trung niên nam tử mặc đồ huấn luyện ngụy trang, chừng bốn mươi tuổi tiến đến. Hắn nhìn sang Đàm Lãng đang đứng sững sờ ở cửa sổ nhíu nhíu mày, đứng nghiêm mãnh liệt quát lớn: “Tham Lang Tinh!”

Đàm Lãng gần như bản năng nghiêm một cái, khóe môi nhếch lên phì một cái phun ra thật xa, hắn lớn tiếng đáp ‘Có’!

Xoay người tại chỗ một cái sạch sẽ gọn gàng, Đàm Lãng giơ lên tay phải hướng người trung niên kia hành một cái quân lễ. Nhưng mắt cá chân trái của hắn đột nhiên mềm nhũn, thân thể của hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không vững mà ngã nhào.

Phân nộ chửi bới một câu, Đàm Lãng tức giận nhìn chân trái một cái, một tia không biết làm sao cùng mờ mịt một lần nữa xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử kia, xoay người đóng lại cửa sổ, trong đầu buồn bực ngồi trên một cái ghế duy nhất ở trong phòng.

Trung niên nam tử liếc nhìn Đàm Lãng, tiện tay đem vài phần giấy chứng nhận cùng một tấm chi phiếu đặt ở trên sàn nhà ở trước mặt Đàm Lãng.

“Hai con đường. Thứ nhất, ngươi bởi vì công bị thương xuất ngũ. Lão gia ngươi ở bên kia đang tổ kiến đội đặc công, ngươi mang theo tiền trợ cấp đi làm đại đội trưởng của bọn họ”.

Gương mặt hơi có rút ngẩn ngơ, Đàm Lãng không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc cuốn đưa lên miệng. Trung niên nam tử đi đến trước mặt Đàm Lãng, móc ra diêm vì hắn đốt thuốc. Hít sâu một hơi, phun ra một ngụm khói màu lam nhạt nồng đậm, Đàm Lãng giọng khàn khàn lãnh đạm nói: “Ta không thích làm chuyện này”.

Nhìn Đàm Lãng thật sâu, trung niên nam tử nghiêm nghị nói: “Nghĩ cho rõ ràng, ta thà rằng ngươi đi làm cái đại đội trưởng này”.

Đàm Lãng lười biếng vươn đùi phải rung rung vài cái, nhìn sang trung niên nam tử không lên tiếng.

Lắc đầu, trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói: “Thay đổi y phục, đi với ta gặp một người. Nhưng mà, ta thà rằng ngươi không đi gặp hắn”.

Ngạc nhiên liếc nhìn trung niên nam tử, Đàm Lãng cau mày ngẫm nghĩ một hồi, nỗ lực dùng đùi phải khởi động thân thể, từng bước một lảo đảo đi về hướng tủ quần áo góc phòng.

Trung niên nam tử lắc đầu, rít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra.

Năm phút sau, trung niên nam tử dẫn theo Đàm Lãng đi tới một tòa lầu gỗ nhỏ hai tầng ở cuối cùng khe núi. Đến nơi này, trung niên nam tử trịnh trọng hướng về phía Đàm Lãng dặn dò hai câu, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn tòa lầu gỗ nhỏ hai tầng này, Đàm Lãng nhếch nhếch môi, dùng cây nạng chậm rãi đi vào trong lầu, quen thuộc đi đến trước một gian phòng làm việc. Cũng không gõ cửa, Đàm Lãng hông uốn éo, dùng cái mông đẩy cửa ra, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào.

Trong văn phòng nguyên vốn thuộc về trung niên nam tử kia, ở sau bàn làm việc chất đầy địa đồ tác chiến kia, một người trung niên da mặt đen kịt, mặc đồ Tây đen, một cái kính đen lớn che kín hơn phân nửa gương mặt, nhìn về qua thật giống một con dơi đen đang ngồi ở trên ghế làm việc, hai tay đặt lên bàn, đang nhìn Đàm Lãng.

Đàm Lãng dùng cái mông đóng lại cửa phòng làm việc, thân thể nghiêng dựa vào cửa gỗ, cùng thâm trầm nhìn sang nam tử đồ đen.

Qua trọn vẹn một phút đồng hồ, Đàm Lãng đột nhiên nở nụ cười: “Tại sao có chút ý tứ nam nữ thâm tình nhìn nhau vậy? Họ gì? Xưng hô như thế nào?”

Nam tử đồ đen thu hồi ánh mắt, từ bên người lấy lên hai cái túi hồ sơ đặt ở trước mặt, khô khốc nói: “Ngươi có thể gọi ta là lão Vương”.

“Ngươi vốn họ đó à?” Đàm Lãng hiếu kỳ hỏi một câu.

“Danh hiệu mà thôi, có ý nghĩa sao?” Hắc y nam tử cười khan nói: “Chính mình, cũng quên mất mình họ gì”.

Móc ra điếu thuốc nhét vào trong miệng, sau khi châm lửa thì rít sâu một hơi, Đàm Lãng thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ta không muốn đi dưỡng lão”.

Nam tử đồ đen nở nụ cười, hắn thâm trầm nói: “Có thể dùng Tham Lang Tinh làm tên hiệu binh vương, vốn sẽ không nên đi dưỡng lão. Cho ngươi một cơ hội, cho ngươi sát tinh này có thể tung hoành bễ nghễ tiếu ngạo thiên hạ, ngươi không cần rất cảm tạ ta”.

‘Tung hoành bễ nghễ tiếu ngạo thiên hạ’, nghe xong mấy chữ này, Đàm Lãng đột nhiên cười ha hả.

Dùng nạng hung hăng hướng lên trên mắt cá chân trái mình gõ xuống, Đàm Lãng cười lạnh nói: “Ngươi cười nhạo ta sao? Ta cổ chân trái gân chân bị cắt đứt, gán vai trái cũng bị chặt đứt, ta đã là một phế nhân!”

Xoay người, kéo ra cửa phòng, Đàm Lãng mắng: “Còn tưởng rằng có việc gì tốt chờ ta!”


Lão Vương đồ đen nở nụ cười khô cằn: “Có một địa phương, có thứ có thể chữa cho ngươi khỏi thương thế gân cốt. Với điều kiện của ngươi, những người kia sẽ rất thích ý dùng loại dược vật trân quý này chữa khỏi cho ngươi”.



Đàm Lãng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn phun ra một đoàn khói đặc, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Những kia chuyên gia đã nói, ta sau này có thể nương theo nạng mà đi lại đã là vận khí ta không tệ. Những người kia, có thể so sánh những chuyên gia kia của bệnh viện quân khu còn mạnh hơn sao?”

Lão Vương đồ đen thâm trầm nói: “Thế giới to lớn, không gì không thể. Dựa theo ta an bài đi làm, vết thương ở chân và vai của ngươi, tuyệt đối có thể khỏi hẳn. Loại thuốc này rất trân quý, nhưng mà bởi vì ngươi có chút điều kiện cá nhân, bọn họ sẽ bỏ ra tiền vốn ở trên người của ngươi”.

Đóng cửa phòng, Đàm Lãng đi tới trước bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống quan sát lão Vương áo đen, từng chữ từng chữ nói: “Nói đi, muốn ta làm cái gì. Một lần nữa giải thích cho ta, trên người của ta có thứ gì mà những người kia nhìn trúng?”

Ngẩng đầu nhìn sang Đàm Lãng, lão Vương đồ đen cùng từng chữ từng chữ nói: “Nghĩ cho rõ ràng, gia nhập chúng ta, ngươi nhất định phải cáo biệt tất cả dĩ vàng. Ngươi sẽ mất đi tất cả lý lịch quá khứ, mất đi tên của ngươi, mất đi tất cả những người quan hệ với ngươi, mất đi tất cả những gì mà ngươi quen thuộc”.

Hít sâu một hơi, lão Vương đồ đen tiếp tục dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Ngươi sẽ có một cái tên mới, một thân phận mới, một khuôn mặt mới, một lý lịch mới, tất cả đều mới tinh. Trong tương lai, ngươi gặp phải khiêu chiến, gặp phải tình huống so với ngươi ở trong đại đội đặc chủng càng nguy hiểm hơn gấp mười gấp trăm lần. Tuyệt đại bộ phận thời khác, ngươi phải độc thân tác chiến”.

“Nằm vùng à?” Đàm Lãng nở nụ cười, hắn đem mẩu thuốc lá ngậm ở khóe miệng phun ra trên mặt đất, lại lần nữa đem một điếu khác nhét vào trong miệng.

Nhìn sang lão Vương đồ đen toàn thân đen kịt, Đàm Lãng cười hỏi:“Vậy, khi nào ta mới có thể biến trở về chính mình?”

Lão Vương đồ đen nhìn sang Đàm Lãng, từng chữ từng chữ nói: “Khi cần thiết”.

Lắc đầu, Đàm Lãng thở dài nói: “Nói bằng chưa nói. Nhưng mà, ta không muốn dưỡng lão, không muốn làm cả đời tàn phế. Cho nên, ta cấp nhận!”

Thám trầm nhìn sang Đàm Lãng, trọn vẹn chằm chằm vào Đàm Lãng chừng mười phút, lão Vương đồ đen mới cầm lên một túi hồ sơ trước mặt, từ bên trong lấy ra một chồng tư liệu dày đặc, chậm rãi đọc lên.

Tính danh: Đàm Lãng.

Danh hiệu: Tham Lang Tinh.

Chức vụ: Phân đội trưởng đội mũi nhọn số một đại đội đặc chủng quân khu.

Lý lịch: Năm 2015 nhập ngũ, năm thứ nhất nhập ngũ đứng đầu trong đại hội vỗ thuật tổng hợp tán binh của quân khu. Năm 2016 đứng thứ ba mươi tám đại hội quân sự kỳ năng tổng hợp toàn quân. Năm 2017 đứng thứ bảy đại hội quân sự kỳ năng tổng hợp toàn quân. Năm 2018 được đặc tuyển nhập đại đội đặc chủng 'Phá Quân', danh hiệu Tham Lang Tinh...

Từng nhiệm vụ ghi lại được lão Vương đồ đen từng cái đọc lên, Đàm Lãng vuốt vuốt chòm râu, gương mặt bị khói thuốc tản mát ra sương mù dần dần che giấu, mông lung thấy không rõ vẻ mặt của hắn giờ phút này.

“Năm 2023 nhiệm vụ vượt cảnh, phân đội mũi nhọn hắn suất lĩnh trúng phục kích, dùng lực lượng một người yểm hộ toàn đội lui lại, tại gần ngàn chiến sĩ đặc chủng bao vây phá vòng vây, tại bốn mươi bảy tay súng bán tia vương bài vây giết, lầm đạp địa lói phản bộ binh gán chân mắt cá chân bị thương. Sau đó cận chiến diệt chín mươi ba địch quân tinh nhuệ, thuận lợi quay về căn cứ... Một lần cuối cùng cận chiến xung đột, vai trái bị dao đâm thiệt hại nghiêm trọng, thương thế không thể trị khỏi”.

Mang theo một tia ý tứ hàm xúc giám định và thưởng thức vuốt ve tập tư liệu lý lịch dày đặc này, lão Vương đồ đen nhìn sang Đàm Lãng hỏi: “Thật cam lòng sao?”

Đàm Lãng nhìn sang lão Vương đồ đen, gật mạnh đầu nói: “Chỉ cần không làm tàn phế, không cho ta đi dưỡng lão, ta cam lòng!”

Trầm mặc một hồi, Đàm Lãng bổ sung nói: “Dù cho là người cô đơn một mình, ta cam lòng!”

Theo dưới bàn công tác móc ra một cái thùng sát, lão Vương đồ đen đem tất cả tư liệu lý lịch của Đàm Lãng đốt hết.

Nhìn sang Đàm Lãng, lão Vương đồ đen trầm giọng nói: “Như vậy, quên tất cả quá khứ của ngươi đi, tất cả tư liệu văn tự cùng điện tử có quan hệ tới ngươi văn đều phải bị triệt để tiêu hủy. Bất luận một điểm tư liệu tương quan nào, tương lai cùng có khả năng đối với ngươi tạo thành uy hiếp thật lớn”.

“Đem ngươi dựa theo chúng ta an bài, từng bước cùng mục tiêu của chúng ta tiếp xúc. Thân phận tương lai của ngươi, chính là một nằm vùng”.

“Cơ quan tương ứng của ta, danh hiệu ‘Thiên La’, trong cơ quan sẽ không giữ lại bất luận tư liệu gì cùng ngươi có quan hệ. Tất cả của ngươi, chi cùng ta phát sinh một tuyến liên lạc. Ngoại trừ ta, trên cái thế giới này, không có người biết được thân phận chân thật của ngươi. Ngoại trừ ta, không có người có thể chứng minh thân phận chân thật của ngươi”.

“Ngươi còn có mười giây đồng hồ hối hận, có gia nhập chúng ta hay không”.

Lão Vương đồ đen nhìn sang Đàm Lãng, miệng phun khói đặc Đàm Lãng cùng nhìn sang lão Vương đồ đen.

Qua mười giây đồng hồ, Đàm Lãng cười hỏi: “Thật một điểm tư liệu cũng không lưu?”

Lão Vương đồ đen ngưng trọng gật nhẹ đầu: “Đối với một tổ chức đã từng mấy lần vào ứiăm Kho bạc dự trữ liên bang, bất luận tư liệu văn tự cùng điện tử gì, đều là không an toàn. Vì an toàn của ngươi, ngoại trừ ta, không có người nào biết được thân phận của ngươi”.

Đem mẩu thuốc lá thả trên mặt đất, Đàm Lãng hiếu kỳ hỏi: “Có Thiên La, hãn là còn có Địa Võng?”

Trầm ngâm một lát, lão Vương đồ đen nở nụ cười. Hắn lạnh nhạt nói: “Thiên La phụ trách ‘khống chế’, Địa Võng phụ trách... ha ha!”

“Ha ha!” Đàm Lãng học thanh âm ‘ha ha’ của lão Vương đồ đen cười vài tiếng, hắn giơ tay phải lên, từ trong cổ áo thọt vào, gãi chỗ ngứa trên vai một hồi, rất là nghiêm túc nói: “Ta chấp nhận!”

Tính danh: Ngô Vọng.

Tên hiệu: Tam Trảo Miêu.

Thân phận: Xúc phạm quân kỷ bị đuổi, làm lưu manh lăn lộn trong giang hồ.

Sở trường đặc biệt: Hai tay cực linh xảo, am hiểu gian lận trên sòng bạc cùng trộm cướp.

Kinh nghiệm: Tại tây nam thiết cục gian lận, sau khi đắc tội đại nhân vật, nhập cư trái phép lẻn vào một số nước Đông Nam Á lăn lộn sống qua ngày.

Chức vụ: Nằm vùng!


Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-1-7B5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận