Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
Nhân vật dẫn thứ tư: Khi bọn hắn cùng một chỗ
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -
Trong một nụ cười, có thể che giấu nhiều thứ như vậy.
Khi gương mặt từ trong tủ bảo hiểm nhiệt độ ổn định lấy ra, khi nụ cười thần bí nổi tiếng nhất trên đời xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi thật sâu, sau đó rất cẩn thận chậm rãi đem đem hơi thở này thở ra ngoài.
Nụ cười Mona Lisa, nụ cười vĩnh hằng.
Khác với tấm phỏng chế đặt ở hành lang điện Louvre, bức Mona Lisa này mới là Mona Lisa chân chính, Mona Lisa sinh ra dưới ngòi bút của Leonardo Da Vinci. Bảo vật độc nhất vô nhị, kiệt tác nghệ thuật đỉnh phong, khiến cho vô số người trằn trọc ngày đêm mong nhớ.
Dưới ba đại biểu của chính phủ Pháp, ba đại biểu của điện Louvre, cùng ba đại biểu của Bicester Village New York liên thủ giám sát hạ, Mona Lisa được cất vào một cái rương bảo hiểm đặc chế trầm trọng, sau khi tầng tầng bao vây, tầng tầng phong kỷ, được đưa vào chiếc xe chống đạn cùng được đặc chế.
Hai mươi vệ sĩ y phục thường, lộ tuyến cùng thời gian xuất hành tuyệt mật, đây là biện pháp bảo vệ an toàn cao nhất của người Pháp dành cho quốc bảo này.
Nhận lời mời của Bicester Village, dưới thế lực hùng hậu của ông chủ sau màn Bicester Village vận hành, Chính phủ Pháp đồng ý đem Mona Lisa đưa tới Bicester Village, tại New York công khai triển làm ba tháng. Toàn bộ hành trình đều có chuyên gia cùng nhân viên giám sát của điện Louvre phái ra, càng có cận vệ của Chính phủ Pháp đi theo bảo vệ, không để có chút sơ sót nào.
Dưới sự dặn dò cẩn thận của nhân viên điện Louvre, đoàn xe bí mật vận chuyển Mona Lisa xuất phát. Một chiếc chuyên cơ quân dụng đang tại phi trường ở vùng ngoại thành chờ, lãng lặng chờ đợi nụ cười tuyệt mỹ nào tới.
Một chiếc xe chống đạn dưới sáu chiếc xe chuyên dụng hộ tống, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng bảo quản ở dưới lòng đất điện Louvre, theo thông đạo bí mật hướng tới vùng ngoại ô mà đi.
Giờ phút này, sắc trời đen kịt, hoàng hôn đã hàng lâm, nữ thần bóng đêm đã ôn nhu giáng xuống cánh chim, chậm rãi đem nước Pháp ôm vào trong lòng.
Đoàn xe nhanh chóng rời nội thành, theo đường cái ngày thường ít có người đi nhanh chóng đi về phía trước.
Đương đoàn xe đi vào một đoạn đường hai bên đều có rừng cây rậm rạp, chiếc xe dẫn đường đột nhiên cấp tốc ngừng lại.
Ở phía trước đoàn xe, hơn mười cây lớn ngã xuống ngăn cản đường đi của đoàn xe.
Ven đường truyền đến tiếng vang nặng nề, sáu phát lựu hơi cay cường lực bắn ra từ trong rừng cây tối như mực bay tới, chuẩn xác đánh nát cửa sổ xe hộ tống, chui vào trong xe. Cận vệ trong sáu chiếc xe lớn tiếng ho khan, nước mắt chảy ra từ trong xe chạy ra như điên.
Một tiếng sói tru trầm thấp, như có như không từ trong rừng cây truyền đến.
Vật Khất cầm trong tay một cây dùi cui điện, như là một bóng quỷ từ trong rừng cây thoát ra. Hắn xông vào trong những cận vệ này, dùi cui điện 20.000w như ẩn như hiện, cánh tay hắn tựa như không có xương cốt ở trong gió đêm vặn vẹo, mang theo dùi cui uyển chuyển điểm vào cổ của những hộ vệ này.
Các cận vệ cao lớn từng người một run rẩy ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bị dùi cui điện đánh trúng, bọn họ đã mất đi tri giác.
Ngắn ngủn mười lăm giây, Vật Khất một mình đánh tan cả đội hộ vệ.
Một tiếng cười nhạo theo trong rừng cây truyền đến, Ngô Vọng lòng bàn tay phải chuyển động hai quả cầu bằng ngọc, chậm rãi dẫn theo Nhạc Tiểu Bạch quần áo bồng bềnh, tóc dài bồng bềnh, sắc mặt trắng bệch tựa như dã quỷ từ trong rừng cây đi ra. Một thanh niên trông cường tráng như lang sói, toàn thân mang theo một cỗ sát khí lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai người.
Thu hồi dùi cui điện, Vật Khất đi tới bên cạnh xe chống đạn, nhẹ nhàng gõ cửa xe.
Xuyên thấu qua thủy tinh chống đạn trầm trọng, Vật Khất hướng về mấy người bên trong rất ôn hòa nở nụ cười.
“Các ngài thân yêu, bọn họ đều đã nghỉ ngơi. Các ngài, hẳn là cũng nên như vậy”.
Vật Khất nụ cười vẫn giống nhau mấy năm trước khi hắn đánh chết con báo vậy, ôn hòa thân thiết, không có chút lực sát thương nào.
Từ buồng lái của xe vận chuyển mở cửa ra. Maigao phụ trách vận chuyển Mona Lisa của điện Louvre cẩn thận đi xuống.
“Hiệu suất, Maigao thân ái, hiệu suất”.
Nhạc Tiểu Bạch rất phong tao huy động rơi quạt xếp bằng gỗ đàn hương, dương dương đắc ý đi tới.
“Nhanh lên, chúng ta chỉ cần lão thái thái có nụ cười mỹ lệ kia. Chúng ta không muốn cùng cảnh sát phát sinh bất luận xung đột gì, các ngươi cũng không muốn như vậy, không phải sao?”.
Lái xe cùng bảo an đồng thời nhìn về phía Maigao.
Maigao một đầu tóc xám, hào hoa phong nhã phong độ khí chất đều tốt tựa như gã trống đẩu bại, nhìn chằm chằm vào Nhạc Tiểu Bạch.
“Vợ con ta đâu?”
Hai quả cầu ngọc trong lòng bàn tay Ngô Vọng cấp tốc xoay chuyển, hắn cười nói: “Ngài Maigao, vợ cùng con ngài, hiện tại đang ở trong một khách sạn ở núi Alps nghỉ ngơi. Tất cả đều là hưởng thụ tốt nhất, tuyệt đối là tốt nhất”.
Gãi gãi cằm, Ngô Vọng cười lạnh nói: “Ngài Maigao, xin tin tưởng thực lực của chúng ta, còn có năng lực của chúng ta. Ngài sẽ cùng vợ con đoàn tụ, mà không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm cùng nguy hiểm nào”.
Nhạc Tiểu Bạch rất phong tình dùng cây quạt gạt mái tóc dài ở trước ngực, ngón tay dùng sức gõ gõ trên xe chống đạn.
Maigao cắn răng, từ trong túi bên người móc ra cái chìa khóa, mở ra cánh cửa phía sau xe vận chuyển.
Nhìn tủ sát đặc biệt chứa Mona Lisa ở trong xe, Maigao cắn răng nói: “Cái tủ sát này, ta bất lực. Mật mã chỉ có nhân viên tiếp nhận của Bicester Village mới biết được. Ta đã làm xong chuyện các người muốn ta phối hợp, vợ cùng con ta...”
Nhạc Tiểu Bạch nhìn sang Maigao vô cùng chờ mong, vô cùng khẩn trương, híp mát nở nụ cười.
Vật Khất đặt tay ở trên dùi cui điện, nhìn chằm chằm vào cổ Maigao, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nhưng mà Maigao bản năng cảm thấy một cỗ hàn khí lướt qua cần cổ của hắn, hắn không kim được rùng mình một cái, kinh hoảng lui ra một bên vài bước, tận khả năng rời xa Vật Khất.
“Các ngài, các tủ sát đặc chế này có thể ngăn cản chủ pháo xe tăng bắn phá! Nó là tủ sắt an toàn nhất trên toàn thế giới!”
Maigao kinh hoảng kêu lớn lên. Hắn e sợ vì tủ sắt này, mà khiến cho lũ hung thần ác sát thần bí này không được như nguyện, do đó giận chó đánh mèo đến vợ con hắn!
Ngô Vọng cười chui vào trong xe, ngón tay ở bên bàn mật mã của tủ sát ẩn vài phím, dễ dàng mở ra cánh cửa sắt dày đến cả thước. Nhìn lại Maigao đang trợn mát há hốc mồm, Ngô Vọng nở nụ cười đùa giỡn.
“Nói sai rồi, thứ nhất, ta là ông chủ sau màn của Bicester Village; thứ hai, ta là ông chủ lớn của thương hiệu tủ sắt này. Ngươi cảm thấy, điều đó có đáng tin không?”
Ngô Vọng trêu chọc Maigao, mấy người trẻ tuổi phía sau hắn đã nhanh chóng xông lên xe, cẩn cẩn dực dực đem Mona Lisa từ trong hòm sát lấy ra, đặt vào trong dụng cụ bảo quản thỏa đáng, bọn họ lấy ra một bức Mona Lisa khác, dựa theo nguyên dạng đem nó tráo về trong tủ sắt.
Ngô Vọng đóng lại cửa bảo hiểm.
Vật Khất móc ra một khẩu súng ngắn, bán vài phát vào xe vận chuyển.
Thân xe chống đạn đã cản lại viên đạn, hoa lửa văng khắp nơi, co viên còn văng trở lại lướt qua da đầu của Maigao.
Nhảy vào trong xe, Maigao sắc mặt trắng bệch chân tay luống cuống đóng lại cửa xe, trong lòng mơ hồ có một tia khoái ý tà ác.
Nhìn Maigao cùng mấy người lái xe bảo an đi theo xe, Nhạc Tiểu Bạch dùng quạt xếp vỗ vào lòng bàn tay cười nói: “Thù lao đã đáp ứng các ngươi, đã chuyển vào trong tài khoản bí mật đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi áo cơm không lo, có thể tiêu dao khoái hoạt cả đời! ”
Vật Khất ở một bên lạnh buốt nói: “Quản cho tốt cái miệng của mình, nếu như các ngươi tiết lộ tất cả cái này, không may là các ngươi!”
Ngô Vọng huýt lên một tiếng, đoàn người nhanh chóng chui vào rừng rậm, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Maigao vội vàng hướng về phía bóng lưng bọn họ kêu to lên: “Vậy vợ con của ta?”
Thanh âm ôn hòa thân thiết của Vật Khất lại tựa như đao phong từ trong rừng tối như mực bay ra: “Bọn họ đã về nhà rồi!”
Trong rừng rậm dày đặc lại truyền ra tiếng súng, hơn mười phát bắn vào trên xe vận chuyển, đem thân xe đánh thành nhiều chỗ lõm nhỏ.
Maigao cùng tài xế, bảo an sợ hãi đưa xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
Mấy phút sau, các xe cảnh sát đuổi tới hiện trường. Cảnh sát tuy đuổi tới nhưng đã thất bại trong việc ngăn chận âm mưu nhằm vào Mona Lisa của nước Pháp. Nhân viên điện Louvre nghe chuyện chạy đến sau khi cẩn thận kiểm tra thực hư xe vận chuyển ‘đầy đủ không sứt mẻ’, cùng với tủ sát bảo hiểm bình yên vô sự ở trong xe, rốt cuộc yên tâm trở lại.
Một giờ sau, trên một chuyên cơ rời nước Pháp, Ngô Vọng, Nhạc Tiểu Bạch đang dựa trên ghế thưởng thức Mona Lisa.
“Ta là độc nhất vô nhị trên thế giới này, đại não vô cùng cơ trí của ta, có thể đem lại tất cả cho chúng ta!”
“Chúng ta hoàn toàn không cần phải khổ sở lẻn vào phòng bảo quản dưới lòng đất điện Louvre, chúng ta chỉ cần ở bên ngoài chờ đợi bọn họ đưa hàng đến là được!”
“Quá thông minh, quá cơ trí, quá anh minh thần võ! Mona Lisa, chỉ có vật quý như ngươi, mới đáng để cho ta tiêu hao tế bào não!”
Nhạc Tiểu Bạch say mê ngẩng cao đầu nói.
Ngô Vọng thì dùng sức vặn vẹo eo, một cước đem Nhạc Tiểu Bạch đạp vào trong góc.
“Thông báo cho Vụ đường trưởng lão, có thể đem người nhà Thái lão đầu thả ra. Người của BicesterVillage đã vô dụng!”
Vật Khất hai tay chắp sau lưng nhìn sang Mona Lisa, trên mặt cùng hiện ra một nụ cười kỳ dị.
Thần bí, thân thiết, so với nụ cười Mona Lisa càng thêm khó dò.