Một thằng ngu lên giọng trái mùa
Một hôm có đưa trẻ thơ
Nhởn nhơ dạo bước trên bờ sông Xen
Nhỡ trượt cẳng ngã liền xuống nước
Phúc làm sao vớ được cành dương
Trước là ơn Chúa rộng thương
Sau nhờ cành liễu khỏi cơn tai nàn
Một thầy đồ lang thang tới nẻo
Đứa trẻ thơ kêu réo hết hơi
"Cứu tôi! Chết mất thầy ơi!"
Thầy đồ đạo mạo quay người đứng coi
Lên ngay giọng trái thời nghiêm nghị
Mắng trẻ thơ: "Đồ khỉ nhãi con!
Trông kìa, nó mất trí khôn!
Công đâu nuôi nấng thằng ôn vật này!
Chẳng qua bố mẹ mày vô phúc
Đẻ con hư chăm sóc toi công
Thương thay số kiếp long đong
Làm cha mẹ chẳng đau lòng lắm ru!"
Diễn thuyết xong, thầy đồ khệ nệ
Bước ra lôi đứa trẻ lên bờ
Chuyện này còn mắng vào lắm kẻ
Bọn ba hoa, hoạnh họe, sính tài
Lời tôi đã rõ nói ai
Kể ba hạng ấy ngợm người khá đông
Tạo hóa cưng chi dòng giống đó?
Thấy việc là chúng nó lôi thôi
Tìm đường múa mép khua môi
Chao ôi! ông bạn, cứu tôi đã nào!
Xong rồi sẽ nói tào lao...