Mười một tháng Chín. Hai ngày sau tết Trùng Dương.
Trời đẹp.
Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt. Nhưng lại là một ngày rất may mắn với Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay.
Bởi vì hôm nay y chỉ đánh nhau có ba lần. Chỉ trúng có một nhát đao. Không những vậy, đến bây giờ y vẫn còn chưa say.
Bây giờ đêm đã khuya, y vẫn còn đi bộ ngay ngắn chững chạc trên đường cái, đó cũng coi như là một kỳ tích rồi.
Đa số người uống rượu nhiều như y, trúng phải một nhát đao như vậy, chuyện duy nhất còn làm được, là nằm lăn ra chờ chết.
Nhát đao ấy cũng không thể nói là nặng lắm, có điều muốn chém gãy đôi một cái trụ đá to bằng miệng bát cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tốc độ nhát đao ấy cũng không thể nói là nhanh lắm, có điều muốn chém một con ruồi đang bay qua bay lại khắp phòng cũng rất dễ dàng.
Nếu để ba tháng sau, nhát đao như thế đó dù có năm ba thanh đồng thời chém vào vào người y, ít nhất y cũng đoạt được một hai thanh, đá văng một hai thanh, còn lại chụp lấy bẻ gãy làm đôi hết.
Hôm nay y chịu một nhát đao, không phải vì y không né được, cũng không phải vì y đã say.
Y nhận nhát đao này, chỉ vì muốn nếm thử xem, Ngũ Hổ Đoạn Môn đao của Bành Lão Hổ chém xuống người mình có mùi vị thế nào.
Mùi vị này dĩ nhiên không dễ chịu, cho đến bây giờ, vết thương vẫn còn chảy máu.
Một thanh đao bằng thép ròng nặng bốn mươi ba cân, bất luận là chém lên người bất cứ ai, kẻ ấy cũng không cảm thấy khoan khoái được. Bởi vì Bành Lão Hổ giờ đã nằm bất động dưới đất. Bởi vì lúc đao chém lên người, đại khái y cũng tạm thời quên đi được nỗi thống khổ trong lòng.
Y muốn hành hạ, ngược đãi bản thân, bởi vì y muốn gắng sức quên đi cảm giác đau khổ ấy.
Y không sợ chết, không sợ nghèo, trời sập xuống đầu, y cũng chẳng thèm để ý.
Nhưng cảm giác thống khổ ấy, thật tình y không tài nào chịu đựng nổi.
Ánh trăng vằng vặc, chiếu trên con phố dài tịch mịch. Đèn đã tắt, người ta đã đi ngủ, trừ y ra, trên đường cơ hồ đến một bóng ma cũng chẳng có, vậy mà bỗng có một cỗ xe ngựa lớn chạy như bay đến.
Ngựa khỏe, xe đẹp, khoang xe mới bóng còn hơn gương, có sáu gã đại hán ngồi trên càng xe, gã đánh xe cầm trong tay cây roi dài đen sì, quất vào làn gió đêm phát ra những tiếng lách phách.
Tiểu Mã hình như không nghe không thấy gì cả.
Nào ngờ cỗ xe lại ngừng ngay bên cạnh y, sáu gã đại hán nhảy xuống dồn y vào giữa, người nào người nấy mặt mày dữ tợn, cử động nhanh nhẹn, họ trừng mắt nhìn y hỏi:
- Ngươi chính là tên Tiểu Mã chuyên môn tìm người đánh lộn?
Tiểu Mã gật đầu, nói:
- Vì vậy nếu các ngươi tìm người đánh lộn, thì tìm nhầm người rồi.
Bọn đại hán cười nhạt, hiển nhiên không xem gã say này ra gì:
- Chỉ tiếc là chúng ta không tìm ngươi đánh lộn.
Tiểu Mã hỏi:
- Không à?
Đại hán nói:
- Chúng ta chẳng qua chỉ mời ngươi đi một chuyến.
Tiểu Mã thở dài, hình như cảm thấy thất vọng vô cùng.
Bọn đại hán hình như cũng thất vọng lắm, có người lấy ra một tấm khăn đen, nói:
- Ngươi cũng thấy chúng ta không phải kẻ sợ đánh nhau, chỉ tiếc là lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi, lại nhất định phải đòi chúng ta đem ngươi còn sống nguyên vẹn mang về, thiếu tay gãy chân gì, y sẽ không vui.
Tiểu Mã hỏi:
- Lão bản các ngươi là ai?
Đại hán nói:
- Đợi ngươi gặp y, tự nhiên sẽ biết ngay.
Tiểu Mã nói:
- Cái khăn đen này để làm gì đây?
Đại hán nói:
- Khăn màu đen dùng bịt mắt là tốt nhất, bảo đảm chẳng thấy gì cả.
Tiểu Mã nói:
- Bịt mắt ai?
Đại hán nói:
- Bịt mắt ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì các ngươi không muốn ta thấy đường?
Đại hán nói:
- Lần này hình như ngươi thông minh đấy.
Tiểu Mã nói:
- Ta không đi thì sao?
Đại hán cười nhạt, một người trong bọn bỗng tung mình nhảy lên, đấm ra một quyền vào cây cột đá buộc ngựa bên vệ đường, chỉ nghe “cách” một tiếng, cột đá to bằng nắm tay lập tức bị gãy làm đôi.
Tiểu Mã thất thanh kêu lên:
- Lợi hại quá, lợi hại thật.
Đại hán xoa nhè nhẹ lên nắm tay, kiêu ngạo nói:
- Ngươi thấy lợi hại thì tốt nhất ngoan ngoãn theo bọn ta đi.
Tiểu Mã nói:
- Bàn tay ngươi không thấy đau đớn gì sao?
Y co vẻ rất vui, đại hán lại càng đắc ý, một gã khác cũng không chịu kém, bỗng rùn người xuống, quạt chân qua một cái, cột đá bị chôn sâu hai thước xuống đất lập tức bật lên khỏi mặt đất.
Tiểu Mã càng kinh hãi, nói:
- Chân của ngươi không đau sao?
Đại hán nói:
- Nếu ngươi không chịu theo chúng ta, thì ngươi phải chịu đau đấy, toàn thân chỗ nào cũng đau muốn chết đi luôn.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Đại hán nói:
- Tốt lắm là nghĩa làm sao?
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm có nghĩa là, bây giờ ta tìm được người để đánh lộn rồi.
Câu nói ấy vừa dứt, y đã xuất thủ, một quyền đấm vỡ cái mũi của người đó, một cái bạt tai quất cho người bên kia điếc luôn, rồi xoay ngược bàn tay lại đấm cho y một quyền gãy mất năm rẻ xương sườn, rồi lại đá cho một người khác lăn lông lốc ra xa như quả bóng. Một người khác nữa thì ăn phải một cú dưới hạ bộ, đau gập cả lưng lại, nước mắt nước mũi nước dãi mồ hôi tiểu đại tiện đồng thời đổ một đống ra ngoài.
Chỉ còn lại một gã đại hán cuối cùng đang đứng đối diện với y, toàn thân trên dưới mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Tiểu Mã nhìn y, nói:
- Bây giờ ngươi còn muốn ép ta theo các ngươi nữa không?
Đại hán lập tức lắc đầu, liều mạng lắc đầu lia lịa.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Đại hán không dám mở miệng.
Tiểu Mã nói:
- Lần này sao ngươi không hỏi ta “tốt lắm” có nghĩa là sao?
Đại hán lắp bắp:
- Tôi... tiểu nhân...
Tiểu Mã hỏi:
- Ngươi không dám hỏi?
Đại hán lập tức gật đầu, liều mạng gật đầu lia lịa.
Tiểu Mã bỗng đanh mặt lại, trừng mắt nói:
- Không dám cũng không được, không hỏi là ăn đòn!
Đại hán đành phải mặt dày mày dạn, lắp ba lắp bắp hỏi:
- Nghĩa là sao tốt lắm... Tốt lắm nghĩa là sao?
Tiểu Mã bật cười, nói:
- Tốt lắm có nghĩa là, bây giờ ta đã chuẩn bị theo các ngươi.
Y còn tự kéo cửa xe ra, đang định chui vào, bỗng quay đầu lại nói:
- Đưa đây!
Đại hán lại giật nẩy mình lên, hỏi:
- Đưa... đưa gì?
Tiểu Mã nói:
- Đưa cái khăn đen đây, cái khăn đen trên tay ngươi đó, bịt mắt lại.
Đại hán lập tức lấy cái khăn đen ấy bịt mắt mình lại.
Tiểu Mã nói:
- Không phải bịt mắt ngươi, mà bịt mắt ta.
Đại hán kinh ngạc nhìn y, cũng không biết gã này rốt cuộc bị điên, hay là đã say đến mức thần trí bất bình thường. Tiểu Mã đã giật lấy cái khăn, tự bịt mắt mình lại, sau đó thoải mái ngồi vào trong xe, đoạn than thở:
- Dùng vải đen bịt mắt, quả thật không gì tốt hơn.
Tiểu Mã không hề điên, y cũng không say.
Chỉ có điều, người ta ép y làm chuyện gì, dù trên người y có bị đâm mười bảy mười tám lỗ thủng, y cũng không làm.
Cả đời y làm chuyện gì, cũng đều là do y muốn làm, thích làm.
Y lên cỗ xe ấy, chỉ vì cảm thấy chuyện này không những có vẻ thần bí, mà còn rất hứng thú nữa.
Vì vậy bây giờ dù người ta có muốn đuổi y đi cũng không được nữa rồi.
Ngựa vừa bắt đầu chạy, y đã ngáy khò khò, ngủ như một con lợn chết:
- Lúc nào tới đó thì đánh thức ta dậy, tên nào phá giấc ngủ của ta, ta đập vỡ đầu ra.
*
* *
Không có ai dám phá giấc ngủ của y, vì vậy, lúc y tỉnh lại, ngựa đã ngừng ở trong một cái sân rộng mênh mông.
Tiểu Mã khô ng phải người chưa từng trải giang hồ, nhưng cả đời y chưa bao giờ thấy một nơi nào hoa lệ như vậy, y cơ hồ tưởng răng mình đang nằm mộng.
Nhưng bọn đại hán đã mở cửa, cung kính mời y xuống xe.
Tiểu Mã nói:
- Có muốn ta lấy khăn bịt mắt lại nữa không?
Bọn đại hán nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng.
Tiểu Mã lấy khăn bịt mắt lại, bởi vì y cam thấy như vậy càng tăng thêm vẻ thần bí và hứng thú. Y vốn là người ưa kích thích, ưa mạo hiểm, lại còn đầy những ảo tưởng nữa.
Trong truyền thuyết không phải đã có vô số các nàng công chúa phi tần xinh đẹp, thích nửa đêm sai người đi bắt cóc những chàng trai tráng trẻ tuổi, đem về khuê phòng bí mật, cuồng hoan một đêm. Có lẽ không thể coi là một người đẹp trai, nhưng ít nhất y cũng trẻ tuổi lực lưỡng, vả lại cũng tuyệt đối không xấu.
Có người đã đưa cho y cây gậy, để y cầm một đầu, y bèn đi theo, bước cao bước thấp, quẹo qua quẹo lại đi một hồi lâu. Đi tới một gian phòng mùi thơm sực nức.
Y cũng không nhận ra đây là mùi gì, chỉ cảm thấy trong đời chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì như thế này. Y chỉ hy vọng lúc cởi tấm khăn đen này ra, có thể thấy một người đẹp trong đời y từng gặp.
Chính lúc y đang tưởng tượng đến chỗ thích thú, bỗng có hai tiếng xé gió, một trước một sau đâm vào người y. Tốc độ cũng nhanh đến độ bình sinh y chưa bao giờ gặp.
Tiểu Mã từ lúc còn nhỏ đã thích đánh nhau, nhất là ba tháng nay, y đánh nhau cơ hồ còn nhiều hơn người ta đánh nhau cả đời ba trăm lần.
Y uống rượu chẳng bao giờ kén chọn, Mao Đài cũng được, Trúc Diệp Thanh cũng tốt, Đại Khúc cũng ngon, dù là loại Thiêu Đao Tử ba tiền một lạng, y cũng uống sạch.
Y đánh nhau cũng thế.
Chỉ cần trong lòng không được thoải mái, chỉ cần có người đòi đanh nhau, là ai y cũng chẳng ngại.
Dù đối phương có là Thiên Vương lão tử, y cũng đánh xong rồi tính sau, không đánh lại người ta, y cũng cứ liều mạng. Vì vậy kinh nghiệm đánh nhau của y rất phong phú, tính về số cao thủ y đụng độ, người trong giang hồ ít có ai được bằng.
Vì vậy y vừa nghe có tiếng gió rít lên, đã biết hai người ám toán y đều là cao thủ nhất lưu trong giang hồ, chiêu thức họ đang sử dụng không những nhanh nhẹn chuẩn xác, mà còn hiểm ác vô cùng.
Tuy y đang đau khổ, đau khổ muốn chết đi được, đau khổ đến độ muốn mỗi ngày tự đánh mình ba trăm cái bạt tai, nhưng y chưa muốn chết, y còn muốn sống để gặp lại người đã làm cho y đau khổ, làm cho y vĩnh viễn không quên được đó. Nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa tàn bạo, vừa đa tình, lại vừa ác độc đó.
... Tại sao đàn ông luôn luôn đau khổ vì đàn bà?
Tiếng binh khí bén nhọn xé gió đã đến phía sau ngực và eo lưng y, chiêu thức chí mạng, vũ khí cũng chí mạng.
Tiểu Mã bỗng thét lên một tiếng, như một con sư tử đang giận dữ gầm lớn, tiếng gầm vừa phát ra, y đã nhảy lên.
Y không tránh né binh khí đâm phía đằng sau, lưỡi thép lạnh như băng xuyên qua hông bên phải.
Đấy không phải chỗ yếu hại, y chẳng thèm để ý.
Bởi vì y đã tránh khỏi thế công đằng trước, đấm thẳng vào mặt đối phương một quyền. Y không thấy mình đấm trúng chỗ nào, y không kịp kéo cái khăn đen đang bịt trên mắt xuống.
Nhưng tai y không bị nút kín, y đã nghe xương đối phương vỡ răng rắc. Thứ âm thanh ấy tuy không làm cho người ta thích thú, nhưng y thì rất thích thú.
Y rất ghét những tên tiểu nhân đánh lén.
Bên hông phải y còn găm lưỡi kiếm của đối phương, lưỡi kiếm cơ hồ chạm tới xương, đau muốn chết.
Nhưng y chẳng thèm để ý.
Y quay người lại, đấm một quyền vào mặt người sau lưng, đấm còn mạnh hơn.
Hai kẻ đánh lén này dĩ nhiên đều là võ lâm cao thủ từng trải trăm trận, song cũng đều bị y làm cho đớ người ra.
Không phải bị đánh ngất, mà là bị dọa cho đớ người ra.
Cái kiểu đánh nhau liều mạng như thế này, bọn họ không những chưa từng thấy qua, mà thậm chí còn chưa được nghe nói bao giờ, dù có nghe cũng chẳng dám tin. Vì vậy, đến lúc Tiểu Mã gầm lên tiếng thứ hai, cả hai đã chạy ra ngoài, còn nhanh hơn hai con hồ ly trúng tên. Tiểu Mã nghe tiếng y phục phần phật của hai người chạy ra, nhưng y chẳng rượt theo.
Y đang cười, cười lớn.
Trên người y lại thêm một vết thương, dính một kiếm dưới hông, nhưng y vẫn cười khoái trá vô cùng.
Tấm khăn đen bịt trên mắt vẫn chưa gỡ xuống, cũng không biết trong phòng còn người nào nấp ám toán y nữa không, nhưng chuyện ấy y chẳng thèm để ý, dù chỉ một chút cũng không.
Khi muốn cười, thì y cười.
... Khi người ta muốn cười mà không cười được, sống như vậy mới là không có ý vị.
Đây dĩ nhiên là một căn phòng hoa lệ. Lúc bịt tấm khăn đen trên mắt, y không thể tưởng tượng được căn phòng này hoa lệ đến mức nào. Giờ thì y đã bỏ cái khăn bịt mắt ấy ra.
Y không thấy ai.
Chẳng thấy cả người đẹp nhất lẫn người xấu nhất. Căn phòng không có lấy một bóng người.
Cửa sổ đang mở, gió đêm thổi vào đem theo mùi hoa thoang thoảng.
Hai người ám toán y, đã chạy ra theo lối cửa sổ, màn đêm tối mịt bên ngoài, không nghe lấy một tiếng người.
Y ngồi xuống.
Y không muốn đuổi theo hai người kia, cũng không muốn đào tẩu, mà chỉ chọn một cái ghế thoải mái nhất ngồi xuống... Lão bản của bọn đại hán đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại dùng cách này để tìm y? Tại sao lại ám toán y? Lần đầu không thành, liệu có lần thứ hai không ?
... Lần thứ hai bọn họ sẽ dùng cách gì?
Những chuyện đó, y cũng chẳng buồn nghĩ đến.
Một bằng hữu thân thiết của y thường nói, y thích động tay chân, không thích động não.
Bất kể tên lão bản ấy có hành động gì, sớm muộn gì cũng sẽ giở ra thôi.
Trước sau gì cũng biết, vậy thì sao bây giờ phải vắt óc cho mệt? Thoải mái ngồi nghỉ ngơi, chẳng phải thích thú hơn nhiều sao?
Chỉ tiếc một điều là, cái ghế tuy rất thoải mái, cái bàn tọa của y lại không được thoải mái cho lắm. Sự thực là, y vừa ngồi xuống đã đau muốn chết luôn. Một kiếm vừa nãy, thật không phải là nhẹ.
Y đang muốn tìm xem trong phòng có rượu không, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói.
Căn phòng có hai cánh cửa, một cái phía trước, một cái phía sau, tiếng người vọng ra từ bên trong cánh cửa phía sau. Giọng đàn bà, đàn bà còn rất trẻ, tiếng nói rất dễ nghe.
- Trong cái tủ ở góc phòng có rượu, loại nào cũng có, nhưng tốt nhất anh đừng uống.
- Tại sao?
Dĩ nhiên Tiểu Mã không nhịn nổi hỏi ngay.
- Bởi vì trong bình rất có thể đã bị bỏ độc, các loại thuốc độc đều có.
Tiểu Mã chẳng nói tiếng nào, y đứng dậy, tùy tiện lấy ra một bình rượu, mở nắp, đưa lên miệng tu ừng ực, y uống rất nhanh, cơ hồ chưa kịp thở, bình rượu thoáng chốc đã cạn sạch. Chẳng những không nếm ra trong rượu có thuốc độc hay không, mà vị rượu thế nào còn chẳng rõ.
Người sau cửa thở dài nói:
- Rượu ngon như vậy mà bị anh uống kiểu đó, quả là vương bát(1) ăn đại mạch, phí cả của trời.
- Không phải vương bát ăn đại mạch, là rùa đen ăn đại mạch.
Tiểu Mã sửa lại lối dùng chữ của cô ta.
Cô bật cười, tiếng cười như chuông bạc ngân vang:
- Thì ra anh không phải vương bát, anh là rùa đen.
Tiểu Mã bật cười, thật tình y cũng không phân biệt được thế nào là rùa đen thế nào là vương bát.
Y bỗng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Gặp người đàn bà thú vị mà không uống rượu, cũng chán như tự đánh cờ với mình vậy.
Do đó y lại lấy ra một bình rượu, lần này uống chậm hơn chút.
Cô gái sau cánh cửa lại nói:
- Trên cửa có một lỗ hổng, tôi đang tắm trong này, anh uống say rồi, cấm không được nhìn trộm.
Tiểu Mã lập tức bỏ bình rượu xuống, mau mắn tìm lỗ hổng trên cánh cửa.
Nghe có con gái tắm trong phòng, cửa lại có chỗ nhìn vào, đại đa số đàn ông đều không thể không tìm ra được. Dù tìm không ra, cũng phải tìm cách làm cho thủng một lỗ, dù có đập đầu vào, cũng phải đập cho ra một lỗ hổng.
Y ghé một mắt nhìn vào, chỉ nhìn một cái, trái tim đã cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong phòng không chỉ có một cô đang tắm, ít nhất có bảy tám cô gái đang tắm. Bảy tám cô gái trẻ trung, thân hình nuột nà chắc nịch, bộ ngực nở nang nhô lên cao vút.
Thanh xuân, vốn là thứ quyến rũ nhất của đàn bà, huống hồ, bọn họ đều rất đẹp, nhất là cặp đùi thon dài chắc nịch.
Các cô đang tắm trong một hồ nước lớn, nước hồ xanh trong vắt, bất kể muốn nhìn chỗ nào, đều có thể thấy rõ mồn một. Chỉ có một cô là ngoại lệ.
Cô này có lẽ không đẹp hơn nhưng người khác, nhưng Tiểu Mã cứ muốn nhìn cô, chỉ cần nhìn thấy một cái đùi thôi cũng tốt lắm rồi. Nhưng tiếc là y không thấy, chẳng thấy gì hết cả. Cô này lúc tắm còn mặc một bộ áo lụa đen vừa dài vừa dày, chỉ để lộ một cái cổ trắng ngần như ngọc. Cặp mắt Tiểu Mã đang nhìn trừng trừng vào cái cổ ấy.
Càng không thấy, càng cảm thấy thần bí, càng thần bí lại càng muốn nhìn.
Đàn ông trên đời này có mấy người không như thế? Cô gái tắm mà mặc đồ thở dài nói:
- Anh cứ muốn nhìn trộm, tôi cũng chẳng biết làm sao, nhưng cấm anh không được xông vào đây, cánh cửa này không khóa đâu, chỉ đẩy một cái là mở ra ngay.
Tiểu Mã không cần dùng sức, cả người y tựa hẳn lên cánh cửa.
Cửa quả nhiên mở ra, “tỏm” một tiếng, Tiểu Mã cũng nhảy luôn xuống hồ.
Thật ra y cũng không cố ý nhảy xuống, nhưng đã lỡ rồi, y cũng chẳng buồn đi lên. Cùng tắm chung với bảy tám cô con gái, rốt cuộc cũng không phải là một chuyện ai cũng gặp được. Các cô tuy đang vừa cười vừa la ó lên, nhưng không có vẻ gì lạ lẫm.
Đối với bọn họ, hình như đây không phải là lần đầu tiên.
Trong bọn không khỏi có tiếng phàn nàn:
- Cái anh này vừa bẩn vừa hôi hám, đến đây làm gì vậy?
Mồm mép Tiểu Mã cũng không tệ lắm:
- Bởi vì tôi dơ tôi hôi hám, mới tính tắm một cái. Các cô tắm ở đây được, dĩ nhiên tôi cũng tắm được.
- Nếu đã tắm, sao còn mặc đồ?
- Cô ta tắm mặc đồ được, tại sao tôi không được?
Y có lý do rất vững.
Cô con gái mặc đồ lắc đầu thở dai nói:
- Xem ra anh cũng nên tắm một cái, có điều ít nhất cũng bỏ giày ra đi chứ.
Tiểu Mã nói:
- Cởi giày ra làm gì? Giặt cả giày luôn một thể, không phải tiện lợi lắm sao?
Cô gái mặc đồ nhìn y, cười khổ nói:
- Việc người ta muốn anh làm, anh lại cứ không làm, người ta không muốn anh làm, anh lại cứ một mực làm cho kỳ được. Anh có bệnh gì không vậy?
Tiểu Mã cười nói:
- Không, một cái bệnh nhỏ cũng không, con người tôi ít nhất phải có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái bệnh.
Cô gái mặc đồ chớp mắt nói:
- Bất kể anh có bao nhiêu bệnh, nước chúng tôi tắm, anh không được uống.
Tiểu Mã nói:
- Tốt, tôi tuyệt đối không uống.
Cô gái mặc đồ bật cười, cười ngặt ngheo nói:
- Thì ra anh cũng không ngu lắm, còn chưa thành con lừa.
Tiểu Mã nói:
- Tôi vốn không phải con lừa, tôi là con sói, một con sói hiếu sắc không hơn không kém.
Y quả thật làm bộ con sói ngay. Cô gái mặc đồ lập tức lộ vẻ sợ hãi, núp sau lưng một cô khác, nói:
- Anh xem cô ta ra sao?
Tiểu Mã nói:
- Được lắm.
Cô gái ấy quả thật rất được, hai chữ “rất được” bao quát rất nhiều ý nghĩa... nụ cười ngọt ngào mê hồn, thân thể trẻ trung, cặp đùi thon dài.
Cô gái mặc đồ thở phào một tiếng nói:
- Cô ta tên là Hương Hương, nếu anh ưng, tôi sẽ bảo cô ta hầu tiếp anh.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không ưng.
Cô gái mặc đồ nói:
- Cô ta năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, thật sự rất thơm.
Tiểu Mã noi:
- Tôi biết.
Cô gái mặc đồ hỏi:
- Anh vẫn không ưng?
Tiểu Mã nói:
- Không.
Cô gái mặc đồ cười nói:
- Thì ra anh không phải con sói hiếu sắc thật.
Tiểu Mã nói:
- Tôi đúng là vậy.
Cô gái mặc đồ lại bắt đầu căng thẳng:
- Có phải anh muốn người khác?
Tiểu Mã nói:
- Đúng.
Cô gái mặc đồ hỏi:
- Anh ưng ai? Mấy cô ở đây tùy anh chọn cô nào cũng được.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không muốn ai cả.
Cô gái mặc đồ lại nói:
- Hai ba cô cũng được.
Tiểu Mã nói:
- Cả bọn cũng không.
Cô gái mặc đồ đã hoàn toàn căng thẳng:
- Anh... anh muốn ai?
Tiểu Mã nói:
- Tôi muốn cô.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, y đã chồm tới.
Cô gái mặc đồ cũng nhảy lên, đẩy Hương Hương vào lòng y, còn mình thì đa ra khỏi hồ tắm. Một tấm thân mềm mại mát rượi bỗng lọt vào lòng mình, ít có ai không động lòng.
Nhưng Tiểu Mã thì không.
Y lập tức đẩy Hương Hương ra, cũng nhảy ra khỏi hồ. Cô gái mặc đồ chạy vòng quanh hồ, vừa thở vừa nói:
- Các cô ấy đều là con gái, còn tôi đã là bà già, tại sao anh cứ muốn tôi làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi lại cứ thích bà già, nhất là bà già như cô.
Dĩ nhiên cô không phải là bà già. Không chừng tuổi tác của cô có hơn mấy người kia một chút, nhưng điều đó chỉ làm cô trông lại càng thành thạo, càng quyến rũ.
Chỗ quyến rũ người ta nhất, không chừng chính là vì cô còn mặc y phục.
Cô đang chạy đằng trước, Tiểu Mã rượt theo sau, nhưng y không gấp lắm.
Bởi vì y biết, cô không thể chạy thoát.
Quả thật cô không thể chạy thoát.
Phía sau còn có một cánh cửa, cô vừa chạy vào, đã bị Tiểu Mã ôm choàng lấy.
Phía sau lại có sẵn cái giường, một cái giường rất rất lớn, cô vừa ngã xuống, vừa khéo lại đổ ngay xuống giường.
Tiểu Mã vừa khéo cũng nằm lên người cô.
Cô thở hổn hển, hơi thở như có thể đứt lúc nào không hay, cô nắm chặt tay Tiểu Mã nói:
- Anh chờ chút, anh chờ chút đã.
Tiểu Mã cố ý nhe răng ra cười hung dữ, nói:
- Còn chờ gì nữa?
Bàn tay y nhích động, cô cố sức đẩy y ra.
- Dù anh có muốn vậy thật, thì ít nhất cũng phải nói chuyện, tâm tình một chút chứ.
- Tôi không muốn tâm tình.
- Không lẽ anh không muốn biết tại sao tôi tìm anh đến đây?
- Giờ thì không muốn.
Tuy cô vẫn đang đẩy y ra, nhưng tiếc là bàn tay của y làm người ta khó lòng kháng cự.
Cô bỗng không đẩy nữa.
Toàn thân cô đột nhiên mềm nhũn ra, ngay một chút sức lực cũng không có.
Lúc cô đi tắm, cô ăn mặc chỉnh tề như đi ra ngoài làm khách, còn hiện giờ, cô lại giống như đang đi tắm. Tiểu Mã gí chóp mũi vào chóp mũi cô, mắt nhìn trừng trừng vào mắt cô, nói:
- Cô đầu hàng chưa?
Cô thơ hổn hển, cắn chặt môi nói:
- Không!
Tiểu Mã nói:
- Cô đầu hàng tôi tha cho!
Cô nhất định lắc đầu:
- Tôi cứ không đầu hàng, xem anh làm gì tôi?
Một người đàn ông ở trong tình thế đó, còn biết làm gì hơn đây?
Đoán thử xem?
Có rất nhiều chuyện, không thể suy đoán, cũng không thể nghĩ tới, nếu không, chẳng những tim sẽ đập mạnh, mặt mũi đỏ bừng, mà cả người còn nóng bừng cả lên nữa. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện, không cần phải suy đoán, cũng không cần phải nghĩ, mọi người ai cũng biết...
Tiểu Mã là đàn ông, một người đàn ông tuổi trẻ trai tráng.
Cô là đàn bà, người đàn bà tươi đẹp như đóa hoa.
Tiểu Mã không ngu, cũng không phải thái giám, càng không phải thánh nhân.
Dù có ngu, cũng thấy rằng, cô đang dụ dỗ mình. Vì vậy...
Vì vậy, bây giờ Tiểu Mã không động đậy gì nổi nữa, toàn thân hình như cũng không có chút sức lực nào.
Hơi thở của cô đã ngừng một hồi lâu, bây giờ mới bắt đầu thơ lại, cô thở hổn hển nói:
- Thì ra anh không phải người tốt.
- Tôi vốn không phải, nhất là gặp phải hạng người như cô.
- Anh biết tôi là hạng người như thế nào?
- Không biết.
- Hoàn toàn không biết?
- Tôi chỉ biết không những cô không phải là người tốt, mà so với tôi còn xấu hơn, xấu hơn gấp trăm lần.
Cô bật cười ngặt nghẽo nói:
- Nhưng tôi thì lại biết anh.
- Biết hết?
- Anh tên là Tiểu Mã, người ta gọi anh là Tiểu Mã Phẫn Nộ, bởi vì anh nóng nảy hơn bất cứ ai.
- Đúng.
- Anh còn có một người bạn tên là Đinh Hỷ, Đinh Hỷ Thông Minh.
- Đúng.
- Hai người vốn như bóng với hình, nhưng hiện giờ, y đã có vợ, người ta vợ chồng ân ái, dĩ nhiên anh cũng ngại xen vào giữa bọn ho.
Tiểu Mã không đáp, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
Cô lại nói tiếp:
- Anh cũng có một người đàn bà, anh nghĩ nhất định mình sẽ lấy cô ấy, cô ấy vốn cũng đã chuẩn bị lấy anh, tiếc là tính anh nóng nảy quá, không ngờ lại chọc cô ấy giận bỏ đi. Anh đã đi tìm ba tháng trời mà đến cái bóng cô ấy ở đâu cũng chẳng thấy.
Tiểu Mã chỉ biết ngậm miệng, bởi vì y đang sợ.
Y sợ mình sẽ khóc rống lên, la toáng lên, sẽ nhảy dựng lên, đụng đầu vào tường.
- Em ho Lam.
Cô bỗng nói ra tên mình:
- Em tên là Lam Lan.
Tiểu Mã nói:
- Tôi có hỏi tên họ cô đâu.
Tâm trạng y không được vui vẻ cho lắm, lời nói ra đương nhiên không thể nào dễ nghe.
Lam Lan chẳng hề tức giận, cô lại nói:
- Cha mẹ em đều chết cả, để lại cho em cả một gia tài lớn.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không muốn dò hỏi gia thế nhà cô, cũng không muốn lấy vợ lắm tiền.
Lam Lan nói:
- Nhưng em đã nói ra rồi, anh cũng đã nghe hết rồi.
Tiểu Mã nói:
- Tôi chẳng điếc.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh đã biết em là hạng người nào, em cũng biết anh là người như thế nào.
Tiểu Mã chỉ nói:
- Hừ.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh có thể đi được rồi.
Tiểu Mã đứng dậy, mặc quần áo vào lập tức bỏ đi.
Lam Lan không giữ y lại, hoàn toàn không có ý giữ y lại.
Có điều Tiểu Mã đi đến cửa, không nhịn nổi quay đầu lại, hỏi:
- Cô là lão bản ở đây phải không?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Chính là cô sai người tìm tôi đưa đến đây?
Lam Lan nói:
- Ừ.
Tiểu Mã hỏi:
- Tôi đánh năm người của cô, uống hết hai bình rượu, lại cùng cô...
Lam Lan không để cho y nói nốt:
- Anh làm chuyện gì em đều biết hết rồi, hà tất phải nói lại?
Tiểu Mã hỏi:
- Cô tốn bao nhiêu là công sức, làm ra vẻ thần bí sai bọn họ tìm tôi đến đây, chỉ vì muốn tôi uống rượu, đánh người?
Lam Lan nói:
- Không.
Tiểu Mã hỏi:
- Cô định nhờ tôi làm chuyện gì?
Lam Lan nói:
- Dĩ nhiên em vốn có chuyện khac.
Tiểu Mã hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Lam Lan nói:
- Bây giờ em chẳng muốn nhờ anh nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì bây giờ em hơi thích anh rồi, vì vậy không nỡ để anh đi nộp mạng.
Tiểu Mã hỏi:
- Nộp mạng? Đi đâu nộp mạng?
Lam Lan nói:
- Lang Sơn.
Nghe nói Lang Sơn có rất nhiều chó sói.
Nghe nói tất cả chó sói lớn nhỏ, đực cái, đủ các loại khác nhau trong thiên hạ, đều từ Lang Sơn đến, lúc chúng sắp lìa đời, lại quay trở về Lang Sơn mà chết.
Đấy dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết.
Trên đời này vốn có rất nhiều truyền thuyết giống như là thần thoại, đẹp có, thần bí có, đáng sợ cũng có.
Không ai biết được những truyền thuyết ấy có được mấy phần chân thât.
Mọi người chỉ biết được một điều... Hiện tại ở trên Lang Sơn, chẳng còn con chó sói nào hết.
Chó sói trên Lang Sơn đều đã bị người trên Lang Sơn giết sạch.
Vì vậy người trên Lang Sơn đương nhiên còn đáng sợ hơn cả chó sói nhiều. Sự thật là, những người ở trên Lang Sơn lúc này còn đáng sợ hơn cả rắn độc thú dữ trên đời.
Bọn họ không những giế t chó sói, mà còn giết người.
Bọn họ giết người có khi còn nhiều hơn là giết chó sói.
Người trong giang hồ đặt cho bọn họ một danh hiệu đáng sợ, gọi là “lang nhân”. Bản thân bọn họ dường như cũng rất thích cái tên ấy. Bởi vì bọn họ thích người khác sợ mình.
Nghe thấy hai chữ “Lang Sơn”, Tiểu Mã không đi nữa, y quay lại bên giường, nhìn Lam Lan.
Lam Lan nói:
- Anh biết Lang Sơn là nơi nào sao?
Tiểu Mã hỏi:
- Nhưng tôi không biết tại sao mình lại muốn lên Lang Sơn nộp mạng?
Lam Lan nói:
- Bởi vì anh phải bảo vệ chúng em đi.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô?
Lam Lan nói:
- Chúng em tức là em và em trai.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô muốn lên Lang Sơn?
Lam Lan nói:
- Không thể không đi.
Tiểu Mã hỏi:
- Bao giờ đi?
Lam Lan nói:
- Sáng dậy là đi.
Tiểu Mã ngồi xuống giường, nhìn cô một lúc thật lâu, rồi nói:
- Nghe nói những người lắm tiền, ít nhiều đều có chút bệnh.
Lam Lan nói:
- Tiền của em đúng là không ít, nhưng em không có bệnh gì cả.
Tiểu Mã hỏi:
- Người không có bệnh gì, tại sao lại nhất định phải đến chỗ quái quỷ đó?
Lam Lan nói:
- Bởi chỗ đó gần Tây Vực nhất.
Tiểu Mã hỏi:
- Gần nhất?
Lam Lan nói:
- Đi qua Lang Sơn đến Tây Vực, ít nhất cũng đỡ được sáu bảy ngày đường.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn cô cần phải đi gấp tới Tây Vực?
Lam Lan nói:
- Em trai em có bênh nan y, nếu trong vòng ba ngày không tới được Tây Vực, có lẽ sẽ chết chắc.
Tiểu Mã nói:
- Nếu đi qua Lang Sơn, có thể sẽ không bao giờ tới được Tây Vực.
Lam Lan nói:
- Em biết.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng cô còn muốn liều một phen?
Lam Lan nói:
- Em không nghĩ ra cách nào hơn.
Tiểu Mã nói:
- Tây Vực có người chữa được bệnh cho em cô sao?
Lam Lan nói:
- Chỉ có một mình y.
Tiểu Mã đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Hiển nhiên y cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Lam Lan nói:
- Ch úng em vốn có thể mời mấy bảo tiêu nổi tiếng, có điều việc gấp quá, em chỉ mời được một người.
Tiểu Mã hỏi:
- Ai?
Lam Lan thở dài nói:
- Chỉ tiếc là người này giờ không thể tính là một người hoàn chỉnh được nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y đã bị anh đánh cho tơi bời, muốn đứng lên cũng khó khăn lắm.
Tiểu Mã hỏi:
- Lôi Lão Hổ?
Lam Lan cười khổ nói:
- Chúng em cứ ngỡ Ngũ Hổ Đoạn Môn đao của y cũng khá lắm , nào ngờ vừa gặp phải anh, “lão hổ” đã thành “mèo ốm”.
Tiểu Mã hỏi:
- Vì vậy cô bèn nghĩ đến chuyện tìm tôi?
Lam Lan nói:
- Tiếc là em cũng biết cái tính trâu bò ngang bướng của anh, nếu mời đàng hoàng, nhất định anh sẽ không làm, huống hồ, dạo gần đây anh cũng không được vui vẻ lắm.
Tiểu Mã lại đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ hy vọng cô nhớ cho một điều.
Lam Lan lắng nghe.
Tiểu Mã nói:
- Tâm trạng tôi ra sao, đó là chuyện của tôi, không quan hệ gì đến cô.
Lam Lan nói:
- Em nhớ rồi.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Lam Lan nói:
- Lần này anh nói “tốt lắm” nghĩa là sao?
Tiểu Mã nói:
- Nghĩa là giờ cô đã tìm được một bảo tiêu rồi đó.
Lam Lan nhảy dựng lên, nhìn y, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nói:
- Anh bằng lòng thật sao?
Tiểu Mã nói:
- Tại sao tôi lại không bằng lòng?
Lam Lan hỏi:
- Anh không sợ đám “lang nhân” đó sao?
Tiểu Mã nói:
- Hơi sợ.
Lam Lan hỏi:
- Anh không sợ chết?
Tiểu Mã nói:
- Ai mà không sợ, chỉ có tên khùng mới không sợ chết.
Lam Lan hỏi:
- Vậy thì sao anh còn đi?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì con người tôi có cái thói xấu này.
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Em biết, anh có tới ba ngàn bảy trăm tám mươi ba cái thói xấu.
Tiểu Mã nói:
- Ba ngàn bảy trăm tám mươi bốn cái.
Lam Lan hỏi:
- Bây giờ lại thêm một cái nữa?
Tiểu Mã nói:
- Thêm một cái chết người nhất nữa.
Lam Lan hỏi:
- Thêm cái gì?
Tiểu Mã bỗng ôm choàng lấy cô, nói:
- Chính là cái này.
*
* *
Sáng sớm.
Ánh nắng mai nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, da thịt của cô mềm mại trơn láng như tơ lụa.
Cô đang nhìn y.
Y trầm mặc. Bình tĩnh mà trầm mặc.
Hạng người như y, chỉ những lúc thực sự đau khổ, mới trở nên trầm mặc như vậy.
Cô không nhịn được hỏi:
- Có phải anh lại nghĩ đến cô ấy không? Đến người đàn bà bị anh làm cho tức giận bỏ đi không? Anh nhận lời việc này, phải chăng vì em có thể khiến anh tạm thời quên được cô ấy trong giây lát?
Tiểu Mã bỗng lăn người lại, đè lên người cô, bóp vào cổ họng cô.
Cô thở không ra hơi, vùng vẫy nói:
- Dù em có lỡ nói sai, anh cũng đâu cần tức giận quá như thế!
Tiểu Mã nhìn cô, vẻ đau đớn trong đôi mắt càng thêm đậm nét, nhưng bàn tay thì đã buông lơi ra. Y lớn tiếng nói:
- Nếu cô nói sai, cùng lắm tôi cũng chỉ coi như đánh rắm, tại sao tôi phải tức giận?
Y tức giận, là vì cô nói đúng vào tâm sự của y.
Cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm mà chẳng thể làm gì được ấy, vốn khó lãng quên lắm, vì vậy, chỉ cần quên đi được trong giây lát thì cũng tốt lắm rồi. Y hát rống lên thay tiếng khóc, rượu say như hũ chìm, chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm sự tê liệt và chạy trốn trong khoảnh khắc.
Tuy y biết mình không cách nào trốn khỏi, tuy y biết tỉnh dậy lại càng thêm đau khổ, song y cũng không còn cách nào hơn. Cô nhìn y, ánh mắt càng lộ vẻ đằm thắm, đầy sự thương hại và trìu mến như thể một người mẹ.
Cô đã dần dần hiểu được y.
Y quật cường, y kiêu ngạo, lúc nào cũng đầy vẻ chống đối, nhưng y chẳng qua chỉ la một đứa bé.
Cô không nhịn nổi lại muốn ôm y vào lòng, có điều trời đã sáng, ánh mặt trời đã tràn ngập song cửa.
- Trời sáng rồi, chúng ta phải đi.
Cô ngồi dậy, nói tiếp:
- Nơi đây có hai ba chục gia nhân, ai nấy đều có luyện mấy năm võ công, anh có thể chọn vài người đem theo.
Tiểu Mã nói:
- Tôi đã chọn được một người.
Lam Lan hỏi:
- Ai?
Tiểu Mã nói:
- Hương Hương.
Lam Lan hỏi:
- Tại sao đem cô ta theo?
Tiể u Mã nói:
- Bởi vì cô ấy thơm lắm, thât là thơm.
Lam Lan hỏi:
- Thơm thì được gì?
Tiểu Mã nói:
- Thơm thì tốt hơn thối.
Ánh mặt trời chói lòa rực rỡ.
Hai mươi bảy gã đại hán đứng dưới ánh mặt trời, mình trần, đầu trọc, lớp da màu đồng bóng loáng như bôi mỡ.
- Tôi tên là Tiêu Đồng.
Gã đại hán đầu tiên nói:
- Tôi luyện Đại Hồng quyền.
Đại Hồng quyền là thứ quyền pháp hết sức phổ thông trong giang hồ. Nhưng y triển khai chiêu thức, đi một đường quyền, xem ra cũng rất oai phong. Lam Lan hỏi:
- Thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Lam Lan nói:
- Lần này anh...
Tiểu Mã ngắt lời cô:
- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, y có thể ở nhà dưỡng sức.
Gã đại hán thứ hai tên là Vương Bình, y là đệ tử Thiếu Lâm, chuyên luyện Phục Hổ La Hán quyền.
Tiểu Mã nói:
- Tốt lắm.
Y không đợi người khác hỏi, tự mình giải thích luôn:
- Lần này, tốt lắm có nghĩa là, hy vọng y đấm cho tôi một quyền.
Vương Bình không phải là người thâm trầm, không những vậy, y còn thấy Tiểu Mã không được vừa mắt lắm.
Tiểu Mã mà để y đấm tám mười quyền thật, y tuyệt đối không khách khí.
Y nói đánh là đánh, một quyền đấm ra, chính là Thiếu Lâm La Hán quyền, “bình” một tiếng, đấm ngay giữa ngực Tiểu Mã.
Nắm quyền vừa đánh trúng, một người bỗng thét lên.
Người thét lên không phải là Tiểu Mã, mà là Vương Bình.
Người bị đấm không kêu la, người đấm lại hét om sòm lên, chỉ vì tay quyền của y như thể đấm vào tảng đá. Bất cứ ai đấm vào một tảng đá, nắm tay ắt phải đau chịu không thấu.
Trên đời này, xét cho cùng, người có nắm tay cứng hơn đá cũng không nhiều.
Tiểu Mã nhìn Lam Lan hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan cười khổ nói:
- Xem ra y cũng nên ở nhà dưỡng sức với Tiêu Đồng.
Tiểu Mã nói:
- Tất cả hai mươi bảy người có thể đều ở nhà dưỡng sức.
Lam Lan hỏi:
- Anh không đem theo ai à?
Tiểu Mã nói:
- Tôi không muốn đi nộp mạng.
Lam Lan hỏi:
- Anh muốn đem ai theo?
Tiểu Mã nói:
- Đem theo hai người hôm nay không đến.
Lam Lan hỏi:
- Hôm nay không đến?
Tiểu Mã nói:
- Hôm nay không đến, nhưng đêm qua thì có, một tên còn tặng cho tôi một kiếm.
Lam Lan nói:
- Anh cũng cho y một quyền, không lẽ chưa đủ sao? Còn tính tìm bọn họ trút giận nữa à?
Tiểu Mã nói:
- Đúng ra tôi vốn không thích hạng chuyên môn ám toán sau lưng người ta, nhưng muốn đối phó với lang nhân, hạng đó lại rất thích hợp.
Lam Lan lại thở dài nói:
- Tại sao anh chọn đi chọn lai, toàn chọn nữ nhân thế?
Tiểu Mã hơi bất ngờ:
- Bọn họ là con gái?
Lam Lan nói:
- Không những là con gái, còn rất thơm nữa.
Tiểu Mã cười lớn nói:
- Tốt lắm, tốt quá rồi, lần này tốt lắm có nghĩa là tốt quá đi thôi.
Lam Lan nói:
- Chỉ có một điều không tốt.
Tiểu Mã hỏi:
- Điều nào?
Lam Lan nói:
- Hiện giờ gương mặt họ bị anh đánh cho sưng phù lên, người thì thơm, nhưng mặt thì giống như Trư Bát Giới.
Bọn họ không giống Trư Bát Giới chút nào.
Một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, bất kể là đã bị đánh cho sưng vù mặt lên như thế nào, nhất định cũng không thể nào giống Trư Bát Giới. Bất ngờ nhất là, người xuất thủ hiểm độc như vậy, kiếm pháp siêu việt như vậy, lại mới chỉ là một cô bé mười bảy tuổi. Bọn là là chị em.
Cô chị tên là Tăng Trân, cô em tên là Tăng Châu, cặp mắt của hai cô đều sáng rỡ như trân châu.
Thấy hai người, Tiểu Mã lập tức cảm thấy rất hối hận, y hối hận mình đã quá nặng tay.
Lúc Tăng Trân nhìn y, ánh mắt có vẻ phẫn nộ hằn học lắm.
Cô em thì chẳng để ý gì, gương mặt bị đấm cho sưng cả lên, mà vẫn còn cười hì hì không ngớt, nụ cười hết sức ngọt ngào.
Đợi bọn họ đi rồi, Tiểu Mã mới hỏi:
- Hai chị em đó, cô kiếm đâu ra vậy?
Lam Lan cười nói:
- Ngay cả anh, em còn tìm ra, huống gì là bọn họ.
Tiểu Mã hỏi:
- Bọn họ là đệ tử môn phái nào?
Lam Lan nói:
- Bọn họ có hỏi anh là đệ tử phái nào không?
Tiểu Mã nói:
- Không.
Lam Lan nói:
- Vậy thì anh cần gì phải hỏi bọn họ.
Tiểu Mã nhìn cô, bỗng cảm thấy cô gái này càng lúc càng thần bí, so với bất cứ người đàn bà nào y từng gặp còn thần bí hơn nhiều.
Lam Lan lại hỏi:
- Trừ hai chị em đó và Hương Hương, anh còn muốn đem theo ai nữa không?
Tiểu Mã nói:
- Thứ nhất, tôi muốn tìm một người lỗ tai rất thính.
Lam Lan hỏi:
- Đi đâu tìm?
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết trong thành có một người, dù người khác nói thì thầm ở xa hai ba chục trượng, y cũng nghe được.
Lam Lan hỏi:
- Người này là ai?
Tiểu Mã nói:
- Người này tên là Trương Lung Tử(1), chính là gã Trương Lung Tử làm nghề vá giày trước cửa thành.
Lam Lan đột nhiên cảm thấy dường như tai mình có tật:
- Anh nói người này tên gì?
Tiểu Mã nói:
- Tên là Trương Lung Tử.
Lam Lan hỏi:
- Đương nhiên không phải y điếc thật.
Tiểu Mã nói:
- Y điếc thật.
Lam Lan cơ hồ kêu toáng lên:
- Anh nói người có lỗ tai thính nhất lại là một tên điếc?
Tiểu Mã nói:
- Không sai.
Lam Lan nói:
- Một người điếc, còn nghe được người ta nói chuyện thì thầm ngoài xa hai mươi trượng sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi bảo đảm y nghe từng chữ một.
Lam Lan lại thở dài, nói:
- Xem ra, con người anh không những nhiều thói xấu, mà còn có hơi điên nữa.
Tiểu Mã cười cười, nụ cười đầy vẻ thần bí:
- Nếu cô không tin, sao không tìm y thử một phen?
Trương Lung Tử còn được gọi là Trương thợ giày. Thông thường chỉ vá giày. Có người đến tìm thợ giày để vá, thông thường họ đến rất nhanh, Trương Lung Tử cũng đi theo rất nhanh.
Lúc y vào cửa, phía sau có sáu người đang núp, người nào người nấy đều cầm thanh la, đợi y vừa đặt chân vào, sáu người đồng thời cầm dùi gỗ đập mạnh xuống.
Sáu chiếc thanh la đồng cùng đánh lên, tiếng động cơ hồ có thể chấn vỡ màng nhĩ của một người bình thường.
Trương Lung Tử thậm chí còn không chớp mắt.
Y quả thật là một người điếc.
Hoàn toàn điếc đặc.
Đại sảnh rất rộng, rất dài.
Lam Lan ngồi ở góc xa nhất, cách cửa ra vào ít nhất là hai mươi trượng.
Trương Lung Tử vừa vào đến cửa là đứng lại.
Lam Lan nhìn y hỏi:
- Ngươi biết vá giày?
Trương Lung Tử lập tức gật đầu.
Lam Lan hỏi:
- Ngươi họ gì? Người ở đâu? Trong nhà còn có ai?
Trương Lung Tử đáp:
- Tôi họ Trương. Người Hà Nam, vợ chết, con gái lấy chồng, nhà hiện giờ chỉ còn một mình tôi.
Lam Lan ngân người.
Giọng cô rất nhỏ, cô đứng cách y ít nhất cũng hơn hai mươi trượng. Nhưng những gì cô nói, gã điếc ấy đều nghe không sót một chữ. Tiểu Mã đứng sau cửa hỏi:
- Thế nào?
Lam Lan thở dài, nói:
- Tốt lắm, rất tốt.
Tiểu Mã cười lớn bước ra, nói:
- Lung huynh, mạnh giỏi chứ?
Vừa thấy Tiểu Mã, Trương Lung Tử đã biến sắc, làm như vừa gặp ma, quay đầu chạy ra ngoài. Y không chạy được.
Sáu gã đại hán tay cầm thanh la đã chắn trước cửa.
Trương Lung Tử chỉ còn nước nhìn Tiểu Mã thở dài, cười khổ nói:
- Ta không mạnh giỏi. Không mạnh giỏi một chút nào.
Tiểu Mã hỏi:
- Sao lại không?
Trương Lung Tử nói:
- Gặp phải con quỷ xui xẻo nhà ngươi, sao ta còn khá lên được?
Tiểu Mã cười lớn, bước đến ôm vai y, xem ra bọn họ không những là bạn cũ, mà còn là bạn thân thiết nữa. Một kẻ lãng tử như Tiểu Mã, tại sao lại là bạn lâu năm của một gã thợ giày?
Lai lịch của y, chắc hẳn rất đáng ngờ.
Lam Lan không muốn hỏi lai lịch y. Điều duy nhất cô đang nghĩ bây giờ, là làm sao qua được ngọn núi ấy, bình an qua được. Lang Sơn.
Cô không nhịn nổi hỏi:
- Tại sao anh không hỏi y có chịu đi theo chúng ta không?
Tiểu Mã nói:
- Nhất định là có.
Lam Lan hỏi:
- Sao anh biết?
Tiểu Mã nói:
- Y đã gặp tôi rồi, còn có cách nào khác nữa?
Vẻ mặt Trương Lung Tử càng lúc càng khó coi, y hỏi dò:
- Chắc các ngươi không muốn bắt ta cùng lên Lang Sơn đâu phải không?
Tiểu Mã nói:
- Đằng sau “không phải” có ba chữ.
Trương Lung Tử hỏi:
- Ba chữ gì?
Tiểu Mã nói:
- Không phải mới là lạ.
Gương mặt của Trương Lung Tử đã trắng bệch như tờ giấy trắng không có một chữ nào, y bỗng nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống đất.
Thái độ ấy có nghĩa là, không những y không chịu đi, ngay cả nghe cũng không thèm nghe, bất kể Tiểu Mã có nói gì, y tuyệt đối không thèm nghe. Lam Lan nhìn nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã cười cười, kéo tay Trương Lung Tử lại, vạch vài cái trong lòng bàn tay y, như đang vẽ bùa. Cái đạo bùa chú ấy thật linh nghiệm.
Trương Lung Tử lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Mã nói:
- Ngươi nhất định phải đi chuyến này?
Tiểu Mã gật đầu.
Gương mặt Trương Lung Tử lúc xanh lúc trắng, rốt cuộc y thở dài một hơi nói:
- Được, ta đi, nhưng phải có điều kiện!
Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi đi tìm Lão Bì nữa, muốn xuống bùn thì mọi người cùng xuống một thể.
Mắt Tiểu Mã lập tức sáng bừng lên:
- Lão Bì cũng ở trong thành à?
Trương Lung Tử đáp:
- Vừa mới đến, đang uống rượu trong bếp nhà ta.
Mắt Tiểu Mã càng sáng bừng lên, như thể mới bới được bảo bối trong đống rác rưởi không bằng, một món bảo bối to đùng, sống sờ sờ. Lam Lan lại không nhịn nổi hỏi:
- Lão Bì là ai?
Tiểu Mã nói:
- Lão Bì cũng là thợ sửa giày.
Lam Lan hỏi:
- Y có bản lĩnh gì?
Tiểu Mã nói:
- Chẳng có bản lĩnh gì cả.
Lam Lan hỏi:
- Có một chút chứ?
Tiểu Mã nói:
- Một nửa chút cũng không.
Lam Lan hỏi:
- Y hoàn toàn không có bản lĩnh gì?
Tiểu Mã gật đầu.
Lam Lan hỏi:
- Người không có bản lĩnh, mời đến làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Cô gặp được mấy người thực sự không có một chút bản lĩnh nào rồi?
Lam Lan nghĩ một lúc nói:
- Hình như chưa từng gặp ai như vậy.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vậy hạng người như y mới hiếm gặp.
Lam Lan không hiểu.
Tiểu Mã nói:
- Hoàn toàn không có chút bản lĩnh nào, đó chính là bản lĩnh lớn nhất của y, hạng người đó tìm khắp thiên hạ, cũng không được mấy người.
Lam Lan hình như đã hiểu một chút, mà hình như cũng không hiểu lắm.
Trước mặt đàn ông, cô vĩnh viễn không hiểu được một chuyện gì, cứ như một cộng một la hai, hình như cô cũng không hiểu. Có điều, nếu cho là cô quả thật không hiểu gì cả, sẽ sai lầm rất tai hại.
Tiểu Mã không phạm vào lỗi đó, vì vậy y không giải thích thêm lần thứ hai.
Y đang hỏi Trương Lung Tử:
- Trong bếp nhà ngươi còn bao nhiêu rượu?
Trương Lung Tử nói:
- Ba bốn cân.
Tiểu Mã thở dài nói:
- Nếu vậy thì y đã đi đâu mất rồi, uống hết ba cân rượu, y sẽ không ngồi lê ngồi lết trong bếp đâu.
Trương Lung Tử đồng ý. Nhưng Lam Lan lại hỏi:
- Uống xong ba cân rượu, y sẽ đi làm gì nữa?
Tiểu Mã cười khổ nói:
- Có trời biết y sẽ đi làm gì? Uống rượu vào rồi, thì cả thần tiên cũng không thể đoán được y sẽ làm gì.
Tiểu Mã nhìn Trương Lung Tử, hy vọng Trương Lung Tử chứng thực lời nói của y.
Nhưng Trương Lung Tử chẳng thèm nghe y nói gì, mắt y nhìn ra ngoài cửa, gương mặt trông hết sức kỳ quái. Đàn ông thông thường chỉ có những lúc gặp cô gái đẹp khiến y động lòng mới lộ ra vẻ kỳ quái như vậy.
Y đang nhìn Hương Hương.
Hương Hương đang đi qua sân, hối hả bước vào, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lên vì hưng phấn, cô còn chưa vào tới phòng đã lớn tiếng nói:
- Tôi vừa nghe được một tin tốt.
Lam Lan đang chờ cô nói tiếp. Trương Lung Tử cũng đang chờ. Gặp phải Hương Hương, hình như y trẻ lại hai mươi tuổi. Chỉ tiếc là Hương Hương chẳng thèm liếc y lấy một cái, cô lại nói tiếp:
- Hôm nay trong thành lại có một người bản lĩnh rất cao cường, chúng ta mà mời được người này, chuyện gì cũng giải quyết được hết.
Lam Lan hỏi:
- Người bản lĩnh cao cường này là ai?
Hương Hương nói:
- Đặng Định Hầu.
Lam Lan hỏi:
- Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu?
Hương Hương chớp chớp mắt, nói:
- Lúc nãy lão Tôn trở về, nói rằng y đang ở Thiên Phúc lâu uống rượu, còn mời rất nhiều người khác uống chung nữa.
Trương Lung Tử rốt cuộc quay đầu lại nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã cũng đang nhìn y.
Hai người hình như đều muốn cười, mà không cười nổi.
Trương Lung Tử nói:
- Ngươi đi hay là ta đi?
Tiểu Mã nói:
- Ta đi.
Hương Hương bộp chộp hỏi:
- Đi tìm Đặng Định Hầu?
Tiểu Mã nói:
- Đi kiếm Bì hầu tử, một con khỉ béo mặt dày còn hơn cả bức tường thành.
Hương Hương không hiểu, nhưng Lam Lan đã có vẻ hiểu:
- Không lẽ Đặng Định Hầu lại là Lão Bì mạo xưng sao?
Tiểu Mã nói:
- Không phải mới là lạ.
Hương Hương hỏi:
- Đặng Định Hầu là đại hiệp danh vang thiên hạ, ai dám mạo xưng y?
Tiểu Mã nói:
- Lão Bì dám. Uống xong ba cân rượu, thiên hạ tuyệt đối chẳng có chuyện gì y không dám làm nữa.
Lam Lan nói:
- Nhưng anh mới nói lúc nãy, y chẳng có bản lĩnh gì, vậy thì y làm sao làm được?
Tiểu Mã nói:
- Chính vì chẳng có bản lĩnh gì mà chuyện gì cũng làm được. Đấy chính là bản lĩnh lớn nhất của y.
*
* *
Lão Bì không béo lắm, lại càng không giống con khỉ.
Trông y áo mũ chỉnh tề, nhất biểu nhân tài, xem ra còn giống Đặng Định Hầu hơn cả Đặng Định Hầu.
Nhưng lúc y nhìn thấy Tiểu Mã, liền như thể con chuột gặp phải mèo. Tiểu Mã bảo đi hướng Đông, y quyết chẳng dám đi hướng Tây. Tiểu Mã nói:
- Chúng ta đi Lang Sơn!
Y lập tức đồng ý ngay:
- Được, chúng ta đi Lang Sơn.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi không sợ?
Lão Bì vỗ vỗ vào ngực:
- Vì bạn bè, gươm giáo xuyên hông còn không sợ, huống gì là đi Lang Sơn có một chuyến.
Tiểu Mã bật cười nói:
- Giờ cô đã hiểu chưa?
Lam Lan cũng đang cười.
Quả thật cô đã hiểu, người này quả thật đúng là con khỉ béo. Cô chỉ không hiểu một điều:
- Tại sao lúc nãy các anh bảo y là thợ giày?
Tiểu Mã nói:
- Y vốn là vậy.
Lam Lan nói:
- Nhưng trông y chẳng giống gì cả.
Trương Lung Tử nói:
- Đấy là vì gã thợ giày như y có chỗ khác với gã thợ giày như ta.
Lam Lan hỏi:
- Khác nhau chỗ nào?
Trương Lung Tử nói:
- Ta đây chuyên vá giày.
Lam Lan lại hỏi:
- Còn y?
Trương Lung Tử đáp:
- Y là thứ vô lại.
Lão Bì không ngờ chẳng hề giận dữ chỉ cười hì hì nói:
- Hai tên thợ giày thối chúng ta cộng lại, tuy vẫn chưa bằng một tên Gia Cát Lượng, nhưng so với Tào Tháo, cũng còn hơn chán rồi.
Vậy là Tiểu Mã bèn dẫn theo hai tên thợ giày, ba tiểu cô nương, bảo vệ một tiểu thư liễu yếu đào tơ, một người bệnh đang thoi thóp, khởi hành lên đường.
Nếu người khác biết nơi họ muốn đến, chính là Lang Sơn hung hiểm còn hơn long đàm hổ huyệt, dù là ai cũng nhất định sẽ đổ mồ hôi thay cho bọn họ. Nhưng bản thân Tiểu Mã chẳng hề để tâm.
Người bệnh ngồi trong kiệu, kiệu kín mít gió thổi không lọt. Đến cả người bệnh mặt mũi ra sao cũng còn chưa thấy, vậy mà y đã đi liều mạng cho người ta.
Người khác nhất định sẽ cho y là một tên ngu xuẩn, nhưng chính y chẳng thèm để ý.
Chỉ cần y cao hứng, chuyện gì y cũng chịu làm, chẳng có chuyện gì đáng để tâm cả.
Hết chương 1. Mời các bạn đón đọc chương 2!