Thần Hoàng Chương 1490: Lời nói chết người. (2)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1490: Lời nói chết người. (2)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thp Ngũ - KG nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m









    Những nguyện vọng này ngày hôm nay lại được tên hôn quân này hoàn thành sao?

    Nực cười! Tên hôn quân này lại thực sự thương xót bách tính sao?

    - Nhục hình tàn khốc chỉlàm suy giảm sức lao động! ! Nếu quốc pháp nghiêm minh, vạn dân an khang, dân chúng sao phải phạm pháp? Vy thì cũng còn cần gì đến hình pháp tàn khốc? Các nhục hình Đại Kiền quốc thời xa xưa biểu hiện cho sự cưỡng ép lao động mà thôi!



    Suy giảm sức lao động? Đại diện cho cường ép lao động? Quảnhiên là vy, đâu có phải vì tht lòng thương xót con dân.

    Liễu Lp trong lòng nghĩvy, cắn môi, da mặt tím tái.

    - Chiếu thư thứhai! Dùng quốc thuế trợ cấp cho nông dân. Nho gia các ngươi thầm nói Đại Kiền coi trọng buôn bán mà coi nhẹ nông nghiệp, sớm muộn cũng có ngày diệt vong có phải không? Kỳ thực không phải như vy, Đại Kiền ta coi trọng tất cảcông, nông , sĩ, thương. Tông Thủ nắm rõ đạo lí kết hợp cày cấy với chiến đâu. Thu nhp của nông dân còn thấp, tất cảmọi người bỏ nông tìm việc khác, đó mới tht là đại họa. Đã vy thì thà bỏ tiền ra đểnông dân an tâm trồng trọt mới phải!

    Liễu Lp hừ lạnh một tiếng, trong lòng không ngớt chấn động, không dưới một lần suy xét những quốc sách của Tông Thủ về Đại Kiền.

    Nói rằng lần này cho dù Đại Thương đi chinh phạt, Đại Kiền quốc không lâu nữa, quốc gia cũng rối ren tan vỡ.

    Lại không thểnghĩđến Tông Thủ cư nhiên còn có biện pháp này, dùng quốc thuế đến trợ giúp thu nhp cho nông dân, quảlà một cách nghĩmới mẻ đến lạthường… nếu như vy thì mối nạn canh tác lương thực này căn bản không thểtrở thành lẽ hở của Kiền quốc.

    Công nông sĩthương, trong mắt vịquốc chủ này, chẳng lẽ công nông còn xếp trên cảsĩthương?

    - Chiếu thư thứba! Kẻ làm quan trong thiên hạđều có tiêu chuẩn lương bổng, hạn vụ công tác. Còn quốc thuế nếu đã là thu từ dân thì cũng sẽ dùng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cô sẽ ra lệnh cho nội các thúc đầy việc dưỡng lão, đểcông nông trong thiên hạkhông phải chịu cảnh già cảmẹ góa con côi, hưởng cuộc sống an bình!

    Trong mắt Liễu Lp lại một lần nữa kinh ngạc, lại lại một quốc sách kì lạnữa?

    - Đơn giản là muốn lấy được lòng dân, không đểhao phi nguồn lao động trong nước!

    Đã thấy bên trong cột khí trắng thuần khiết xung quanh Tông Thủ đột nhiên lại sinh ra một tia khí tức màu vàng, vn thuần khiết đến tột cùng nhưng lại càng thêm phần quang minh chính đại, khiến người ta vừa nhìn vào đã sinh ra cảm giác thần phục.

    Đôi long phượng ở phía trên lần thứhai cất tiêng, long cất tiếng rống oai hùng, mà phượng lại phát ra tiếng kêu thanh mát!

    Thánh Hoàng!

    Ánh mắt Liễu Lp lần thứhai co rút lại. Tông Thủ trước mắt chính là vua, một vịvương giảthánh minh. Đến giờnày phút này mới chân chính sánh ngang ba vịThánh Hoàng thời thượng cổ!

    Nhưng quốc sách này của Tông Thủ, đến cùng là có sức mê hoặc gì mà khiến cho số mệnh của hắn thay đổi nhiều đến vy?

    Khiến cho cảthiên hạđều vô cùng yêu mến? khiến cho thực lực quốc gia hưng thịnh đến vy?

    Tông Thủ lại lắc đầu, đểthích nghi với thời đại này, lí giải khái niệm “tiêu phí” thực sự có chút khó khăn.

    Chỉkhi già rồi mới không phải lo nghĩ. Dân cư của Vân giới mới dám bỏ tiền ra mà không phải lo nghĩđến tiết kiệm ăn uống, liều mạng kiếm tiền rồi giấu biệt ở trong mt thất kho riêng đến mức tiền cũng phải mốc ra.

    Nho gia mong muốn nhân dân tích giữtài sản, nhưng cứtích lũy tài sản như vy nào có ích gì đâu?

    Tiền tài của Đại Kiền được tích trong quốc khố, chẳng bằng trảcho nhân dân.

    - Chiếu thư thứtư, chỉnh lí toàn bộ ruộng đất trong thiên hạ, quan lại và các thân sĩcùng lúc thu mua lương thực. Từ nay về sau cấm tiệt các hoạt động mua bán đồng ruộng. Đồng ruộng phải do Đại Càn quốc mua, ổn định giá rồi bán lại lại cho dân! Đểđất đai trong thiên hạđược chia đều ra một cách công bằng!

    Lúc này không chỉlà Liễu Lp mà tất cảnhững người trong Vân đài đều chấn động.

    Tông Thủ lẽ nào không sợ đắc tội với chính quyền uy của những bc quyền quý trong nước? Cũng không lo họ tạo phản?

    Không đúng, Tông Thủ có trong tay gì chứ? Nắm giữba trăm vạn hùng binh, thm chí đánh bại cảĐại Thương! Được toàn dân trong thiên hạyêu mến ngưỡng mộ, danh tiếng bc nhất Đại Kiền.

    Quốc sách này đem đến lợi ích cho toàn bộ nhân dân trong thiên hạ, những kẻ cường hào dù có bất mãn cũng không thểchống lại đại thế như chẻ tre này được!

    Cũng do Nho môn mà bên trong Đại Kiền có nhiều đệ tử cường hào tiếp thu thánh nhp giáo hóa, đa phần thoát li Đại Kiền đểcấu kết với Đại Thương.

    Lúc ấy dù muốn ngăn chặn cũng không được. Hôm nay sau khi đại chiến. còn phải đề phòng Tông Thủ thanh toán tội phản vua bán nước!

    Đất đai chia bình quân, hình như khi Thái tổ Đại Thương khởi binh cũng đã từng đề cp đến.

    Sau đó khi nhất thống thiên hạlại không nhắc lại nữa.

    Rõ ràng thủ đoạn của Tông Thủ càng ôn hòa lại càng có tác dụng, thm chí là đem đến thành công cho hắn.

    Con mắt Liễu Lp như muốn nứt làm đôi, đã suy nghĩthông suốt, bốn đạo chiếu thư này ban hành xuống, toàn bộ nhân tâm trong thiên hạđều một lưới thu gọn!

    Như vy thì Nho gia sao có thểcòn chỗ đứng?

    Đây tuy không phải đốt sách chon người tài, mà so với tội ác Tần Thủy Hoàng năm ấy gây nên lại càng độc ác gấp bội!

    Tư tưởng trung tâm hoàn hoàn bịxoa bỏ, Nho gia sao còn có thểxưng là chính giáo duy nhất trong thiên hạ!

    Nhìn kĩliền thấy tia ánh sáng màu vàng trên đầu Tông Thủ đã lặng lẽ cao thêm mười trượng!

    - Mà chiếu thư thứnăm là chiêu mộ các học giảtrong thiên hạ, bình lun về các đệ tử Nho gia, lun công lao của Nho gia, bình lun về quá khứcủa Nho gia! Thẩm định học vấn của Nho gia!

    Tiếng nói dừng lại, khóe môi Tông Thủ nổi lên một nụ cười tàn khốc:

    - Tự nhiên ngày hôm nay Ân Ngự dùng ba nghìn đứa trẻ đểthi hành tà thut. Tuyết trai cư sĩngươi lại khoanh tay đứng nhìn, coi như là không biết. Không biết là sinh linh trong thiên hạsẽ đánh giá ngươi thế nào?

    Ân Ngự toàn thân chấn động, hai tay nắm chặt. Tông Thủ là muốn khiến cho Đại Thương, khiến cho Ân Ngự y bịtoàn dân trong thiên hạphỉnhổ sao?











    Khóe môi Liễu Lp ứa ra máu đen, hồn bay phách lạc cuối cùng phát ra một tiếng cười thảm.

    - Hay cho một thánh quân! Quảlà từng chữđểu khiến người ta diệt tâm. Liễu Lp ta là tội nhân của Nho gia! Đúng là ta đã sai, cực kì sai, mười phần đều sai…

    Sau đó tự mình rút kiếm ra, kiếm quang chợt lóe. Đầu của Liễu Lp ngp trong một mảnh huyết quang rơi ra khỏi cổ.

    Liễu Lp chết mất đầu, mà Tông Thủ cũng không hề chớp mắt. Hơi cảm khái một chút, nhưng trong lúc này lại không phải lúc thương hại đối thủ.

    - Coi như như còn chút tính người!

    Nếu tht sự là loại người không biết xấu hổ, những lời hôm nay của hắn cũng thành vô ích. Tuyết Trai cư sĩLiễu Lp lại không phải người thuộc đám ngụy quân tử.

    Tông Thủ lp tức nhìn về phía Ân Ngự, không ngừng cười nhạt.

    Liễu Lp đã chết thì liệu còn ai có thểbảo vệ vịquân chủ của Đại Kiền này nữa?


Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1490-UKmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận