Thế Giới Chết Q1- Chương 25


Q1- Chương 25
Lửa 1

Ngoại trừ khu vực con đường đổ dốc để xe chạy lên xuống nằm ngay chỗ ra vào được ánh sáng mặt trời chiếu đến, mấy chỗ khác trong tầng hầm đều tối thui. Tiếng rên rỉ của lũ xác sống không ngớt vang vọng giữa các bức tường bê tông của tầng hầm, khí âm hàn bốc lên từ những bức tường, nền đất do mất đi nguồn sáng sưởi ấm từ điện đóm, cộng thêm tử khí từ những xác chết quyện lại với nhau, trong cái ánh sáng leo lét của ngọn lửa nhỏ nhoi phát ra từ chiếc hộp quẹt, chúng như biến thành những thực thể, uốn éo quằn quại trong các tư thế quái dị và chỉ chực chờ giương nanh vuốt của mình ra để lôi linh hồn các nạn nhân xấu số xuống tận đáy sâu của địa ngục.



“ Thưa ngài, ngoài kia vẫn còn đồng đội đang chiến đấu bán mạng chờ ngài đấy. Ở đó mà lưỡng lự với chần chừ đi”

“Đồng đội? Lần cuối cùng mày gọi người khác là đồng đội là khi nào ấy nhỉ?” Cũng đã lâu lắm rồi ông mới được- hoặc là bị- trải nghiệm những điều này. Nếu so với trước kia, chẳng hạn như một dạo ông cũng một thân một mình, lọ mọ trong màn đêm của rừng thẳm, thì bây giờ cũng chẳng khác là mấy. Nếu có khác thì lúc đó ông phải lẩn tránh những họng súng vô tình của người sống, còn bây giờ là vòng tay của xác chết mà thôi. Tuy so ra thì họng súng vẫn đáng sợ hơn, nhưng lũ xác chết chẳng biết đau đớn chỉ sống vì hai khát vọng duy nhất là máu và thịt cũng chẳng kém là bao về mức độ nguy hiểm. Đấy là chưa kể cái cảm giác bất cứ khi nào mình cũng có thể biến thành một trong bọn chúng, chỉ biết chìa hai tay ra phía trước với cặp mắt trắng dã vô hồn rồi rên lên ư ử từng hồi thật chẳng dễ chịu chút nào.

“Mà thôi. Mày nói đúng, không nhanh tay lên thì thằng nhóc kia, hay thậm chí cả mày cũng đừng mong được sống”

Tự nhủ là vậy, Toản hít một hơi dài rồi trừng mắt xua tan những ảo ảnh trước mặt và suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cái ông cần làm lúc này là tập trung tìm ra chiếc xe của mình rồi biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, Toản giơ cao chiếc hộp quẹt trong tay trái lên, tay phải nắm chặt con dao nhỏ rồi dấn bước vào màn đêm phía trước.


*********


Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc hơn cả chính bản thân anh mong đợi. Và giờ đây hiệu quả, à không, hậu quả trước mắt đang làm anh dở khóc dở cười.

Anh đang bị lũ xác sống bao vây !!!

Nhân có hai lựa chọn, và nếu anh tính không lầm, thì mười giây là khoảng thời gian tối đa anh có để đưa ra quyết định. Một là trèo lên thân cây ngay bên cạnh và hy vọng Toản sẽ xuất hiện trong một chiếc xe bóng loáng đến đón anh, trong thời gian chờ đợi lũ xác sống sẽ bằng một lý do kỳ diệu nào đó chỉ đứng dưới gốc cây nhìn anh mà không cố tông gãy cái cây. Hai, là phá vây chạy ra khỏi vòng tròn chết chóc đang dần khép kín này trước khi quá muộn, và anh còn tầm 5 giây để thực hiện điều đó.

Trèo... hay chạy !!!?

Trong vòng vây lũ xác sống đang khép kín nhanh chóng xuất hiện một vài con nhanh nhẹn hơn lũ chậm chạp còn lại, với hai tay luôn chìa ra phía trước sẵn sàng cho những cú chộp và vồ bản năng, miệng không ngớt rên lên từng tiếng hòa cùng đồng bọn trong một giai điệu nghe như lễ hiến tế đẫm máu của các bộ tộc ăn thịt người, chúng sải bước dài về phía Nhân với ý định rõ rệt muốn chiếm trước những phần ngon lành nhất của bữa trưa trời cho này. Bầu không khí tởm lợm của một hỗn hợp mùi thối rữa của da thịt và mùi tanh tưởi của máu cùng với khung cảnh chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị mỹ hãi hùng nhất này thừa sức khiến bất cứ người nào cũng đứng tim mà chết chứ chưa cần cái xác nào động tới họ, nhưng Nhân thì đỡ hơn một chút, chỉ một chút thôi. Lý do duy nhất khiến Nhân vẫn chưa chết đứng vì sợ là vì anh rất… sợ, anh sợ chết, và càng sợ chết thì anh lại càng bình tĩnh hơn. Ít nhiều gì thì anh cũng vừa có kinh nghiệm đứng giữa lằn ranh sống chết, so với lúc đó, thì hiện tại vẫn còn tốt chán khi mà anh vừa có cả thời gian vừa có cả lựa chọn.

Nhân vung tay ném bó gậy trong tay phải vào thẳng mặt "con" dẫn đầu trong cuộc đua lao về phía mình, tuy anh thừa biết chỉ vậy thì chẳng đủ gãi ngứa cho "nó", nhưng cái anh cần là một chút thời gian, và cú ném đã tỏ ra hiệu quả khi buộc nó phải khựng lại một chốc. Vơ vội hai chai rượu bên cạnh, Nhân lần lượt đốt cháy hai miếng giẻ làm bấc buộc quanh cổ chai rồi quẳng mạnh về hai hướng trước mặt. Vỏ chai thủy tinh lập tức vỡ nát ra khi va vào nền đất, rượu bên trong được tiếp xúc với lửa bên ngoài lập tức thổi phừng lên tạo thành hai bức tường lửa nho nhỏ. Dẫu rượu vang chẳng thể nào so được với xăng hay dầu, nhưng giờ không phải là lúc kén cá chọn canh. Nhân một tay giắt chai rượu còn lại vào hông, tay kia cầm chặt lấy bó chân ghế còn lại rồi phóng về phía trước.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52232


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận