Thiên quân vạn mã vào ra,
Trước là cứu chúa, sau là cứu thân.
Cuộc đời như giấc mộng lành,
Hôm nay khất cái mai thành đại vương.
Tiêu Phong còn đang đứng xem bỗng nghe có người lớn tiếng gọi:
- Bên kia có phải Tiêu đại gia đấy chăng?
Tiêu Phong nghĩ thầm: "Ai mà lại nhận ra ta nhỉ?" Ông quay lại thấy từ đội áo xanh một người phóng ngựa chạy thẳng tới, thì ra là gã đội trưởng Thất Lý, người mấy tháng trước Gia Luật Cơ sai đem lễ vật đến cho mình.
Y chạy đến còn cách Tiêu Phong hơn chục trượng đã vội vàng nhảy xuống ngựa, đi bộ lên, quì đầu gối phải xuống nói:
- Chủ nhân chúng tôi đang ở đằng trước không xa là mấy. Chủ nhân thường vẫn nhớ mong nhắc đến Tiêu đại gia luôn. Hôm nay không biết ngọn gió lành nào thổi Tiêu đại gia đến đây? Xin mời đại gia đến gặp chủ nhân chúng tôi.
Tiêu Phong nghe nói Gia Luật Cơ cũng ở gần đây, thật là hoan hỉ nói:
- Ta chỉ tùy ý ngao du, có ngờ đâu nghĩa huynh cũng ở quanh đây, thế thì hay lắm. Được rồi, nhờ ngươi dẫn đường đến gặp anh ta.
Thất Lý chúm môi huýt một tiếng, hai tên kỵ binh cưỡi ngựa chạy đến. Y dặn dò:
- Các ngươi mau đi bẩm báo nói là Tiêu đại gia ở núi Trường Bạch qua thăm.
Hai tên kỵ binh khom lưng nhận lệnh, phóng ngựa chạy đi ngay. Những người còn lại tiếp tục cuộc săn hươu, riêng Thất Lý tất lãnh một đội kỵ binh áo xanh, hộ tống Tiêu Phong và A Tử đi về hướng tây.
Khi Gia Luật Cơ gửi cho Tiêu Phong vàng bạc bò cừu, ông đã biết y ắt phải là một đại quí nhân người Khất Đan, bây giờ lại thấy thanh thế như vậy xem chừng vị nghĩa huynh này phải là tướng quân, đại quan chi đó.
Trên thảo nguyên ngựa chạy đi chạy lại như mắc cửi, người nào cũng y giáp mới tinh. Thất Lý nói:
- Tiêu đại gia hôm nay đến chơi quả là đúng lúc, sáng sớm mai ở đây có một buổi hội thật là vui nhộn.
Tiêu Phong đưa mắt nhìn A Tử, thấy nàng mặt tươi hẳn lên liền hỏi:
- Cái gì mà vui nhộn?
Thất Lý đáp:
- Ngày mai là ngày hội diễn võ. Hai đội vệ quân Vĩnh Xương, Thái Hòa đều khiếm khuyết chức vụ thống lãnh. Người Khất Đan chúng tôi ai nấy sẽ ra sức biểu diễn võ nghệ để xem ai là người vận may, được giữ hai chức vụ này.
Tiêu Phong nghe nói đến tỉ võ, tự nhiên thấy hào khí bừng bừng nổi lên, hết sức cao hứng, cười nói:
- Thế thì đúng là khéo thật, được dịp xem võ nghệ người Khất Đan như thế nào.
A Tử cười nói:
- Đội trưởng ơi, vậy ông ra đại hiển thân thủ, chúc mừng ông đoạt được một chức thống lãnh.
Thất Lý lè lưỡi nói:
- Tiểu nhân nào có cái gan đó?
A Tử lại cười:
- Đoạt được chức thống lãnh thì đã sao? Chỉ cần tỉ phu ta dạy cho ông dăm ba miếng võ là ông đoạt được chức đó ngay chứ gì.
Thất Lý vui mừng nói:
- Tiêu đại gia nếu bằng lòng chỉ cho tiểu nhân thì quả là cầu còn không được. Còn chức thống lãnh gì kia, tiểu nhân không có phúc phận chẳng dám mơ tưởng tới.
Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, đi độ mươi dặm đã thấy trước mặt một đoàn kỵ binh gấp rút chạy tới. Thất Lý nói:
- Đây là đội Phi Hùng trong bì thất quân của đại trướng.(27.1)
Những người đó đều mặc áo, đội mũ làm bằng da gấu, áo ngoài bằng lông gấu đen, mũ cao làm bằng lông gấu trắng, hình dáng thật là uy võ. Đội binh đó chạy đến gần, cùng lên tiếng reo hò, đồng thời hạ mã, chia ra đứng hai bên nói:
- Cung nghinh Tiêu đại gia.
Tiêu Phong đáp:
- Không dám! Không dám!
Ông giơ tay chào, giục ngựa chạy lên trước, đội Phi Hùng cũng lục tục theo sau. Đi được hơn chục dặm, lại có một đội binh khác, mặc áo da hổ, mũ da hổ là đội Phi Hổ Binh chạy đến nghinh tiếp. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Không biết Gia Luật ca ca làm chức quan gì lớn thế mà sao nghi vệ rầm rộ thế này." Có điều Thất Lý không nói, mà lần gặp trước Gia Luật Cơ nhất định không thổ lộ thân thế mình, Tiêu Phong đành chịu không hỏi nữa.
Đi đến xế chiều tới một nơi đóng quân thật lớn thì người trong đội Phi Báo, tất cả đều mặc áo đội mũ da báo chạy ra nghinh tiếp, đón Tiêu Phong và A Tử vào trong căn lều lớn ở chính giữa. Tiêu Phong vẫn tưởng vào trong lều này ắt sẽ được gặp Gia Luật Cơ, ngờ đâu trong trướng giường nệm khí mãnh đều là đồ sang trọng, trên bàn nhỏ để đầy đồ ăn, hoa quả nhưng không thấy chủ nhân đâu. Đột trưởng đội Phi Báo nói:
- Chủ nhân mời Tiêu đại gia ở đây nghỉ lại một đêm, ngày mai sẽ tương kiến.
Tiêu Phong cũng không hỏi thêm, đến bên bàn cầm bát rượu lên uống. Bốn tên quân sĩ, kẻ rót rượu, người cắt thịt, hầu hạ rất cung kính. Sáng hôm sau trở dậy lại tiếp tục đi, ngày hôm dó đi về hướng tây phải đến hai trăm dặm, đến tới lại ngủ lại một nơi đóng quân lớn.
Đến trưa ngày thứ ba, Thất Lý nói:
- Đi qua khỏi triền núi phía trước mặt thì mình sẽ tới.
Tiêu Phong thấy ngọn núi đó thật là hùng vĩ, một con sông lượn dưới chân núi chảy cuồn cuộn về hướng nam. Cả đoàn người vòng qua sườn núi, trước mắt cờ sí rợp trời, trên đại thảo nguyên chỗ nào cũng đầy doanh trướng, có đến hàng vạn kỵ binh, bộ tốt, bao chung quanh một khoảng đất trống ngay chính giữa. Các đội Phi Hùng, Phi Hổ, Phi Báo hộ tống Tiêu Phong liền lấy kèn ra, thổi lên nghe u u u.
Đột nhiên tiếng trống đánh tùng tùng vang lên dữ dội, thêm tiếng pháo hiệu nổ ầm ầm, trên bãi đất trống quan binh rẽ ra hai bên, một con ngựa vàng cao to từ trong chạy ra, trên lưng là một đại hán râu xồm, chính thị Gia Luật Cơ. Y giục ngựa thẳng đến chỗ Tiêu Phong kêu lớn:
- Tiêu huynh đệ, có nhớ ca ca chăng?
Tiêu Phong cũng phóng ngựa chạy lên, hai người cùng nhảy xuống, bốn tay nắm chặt, mừng rỡ không sao kể xiết. Chỉ nghe bốn bề chung quanh quân sĩ reo hò vang dội:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!
Tiêu Phong giật mình tự hỏi: "Binh sĩ lại kêu vạn tuế là sao?" Ông đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy quân quan sĩ tốt ai nấy khom lưng, cầm đao chống xuống đất, Gia Luật Cơ cầm tay ông đứng ngay chính giữa, nhìn ngang nhìn ngửa, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Tiêu Phong hiểu ra lắp bắp:
- Ca ca, thì ra ca ca… là… là…
Gia Luật Cơ cười ha hả nói:
- Nếu như ngươi biết ta là đương kim hoàng đế nước Đại Liêu, e rằng sẽ chẳng cùng ta kết nghĩa đệ huynh đâu. Tiêu huynh đệ, tên thực của ta là Gia Luật Hồng Cơ. Cái ơn cứu mạng của ngươi ta vĩnh viễn không bao giờ quên.
Tiêu Phong tuy khoáng đạt hào sảng nhưng trong đời chưa từng diện kiến hoàng đế bao giờ, hôm nay thấy nghi vệ như thế, không khỏi bối rối, ấp úng:
- Tiểu nhân không biết bệ hạ, mạo phạm đã nhiều, quả là tội đáng muôn thác.
Nói xong quì xuống. Ông là thần dân nước Khất Đan, gặp bản quốc hoàng đế dĩ nhiên phải quì xuống.
Gia Luật Hồng Cơ vội đỡ dậy, cười nói:
- Không biết thì không có tội. Này huynh đệ, ngươi với ta là anh em kim lan, ngày hôm nay chỉ tính chuyện nghĩa khí, ngày mai hãy dùng lễ vua tôi cũng không muộn.
Ông ta giơ tay trái lên vẫy một cái, trong quân lập tức chiêng trống đánh lên để chào mừng khách quí. Gia Luật Hồng Cơ dắt tay Tiêu Phong hai người cùng đi vào đại trướng.
Doanh trướng của hoàng đế Khất Đan dựng thành mấy tầng toàn bằng da bò, trang trí đủ loại màu sắc vàng bạc, cực kỳ rực rỡ, gọi là bì thất đại trướng. Gia Luật Hồng Cơ ngồi ngay chính giữa, bảo Tiêu Phong ngồi ngay bên cạnh, chẳng mấy chốc bách quan văn võ cũng lục tục vào tham kiến, Bắc Viện Đại Vương, Bắc Viện Khu Mật Sứ, Vu Việt, Nam Viện Khu Mật Sứ, Bì Thất Đại Tướng Quân, Tiểu Tướng Quân, Mã Quân Chỉ Huy Sứ, Bộ Quân Chỉ Huy Sứ… Tiêu Phong nhất thời không thể nào nhớ cho hết tên bao nhiêu người.
Tối hôm đó mở đại tiệc ăn mừng, người Khất Đan tôn trọng đàn bà con gái nên A Tử cũng được dự phần tại bì thất đại trướng. Quả đúng là rượu đổ thành ao, thịt chất thành núi, A Tử thấy thế cực kỳ hứng thú, mặt tươi như hoa. Rượu đã mềm môi, hơn chục tên võ sĩ Khất Đan ra trước mặt vua vật nhau làm trò, người nào cũng cởi trần, bắt nắm khoèo vật, thật là kịch liệt. Tiêu Phong thấy những võ sĩ Khất Đan ai nấy đều thân hình rắn chắc, cánh tay cuồn cuộn, đưa tay thò chân đều có dáng con nhà võ, biến hóa xảo diệu tuy không được bằng võ sĩ người Hán nhưng miếng nào miếng nấy đều sát phạt, thẳng thừng dùng trong chiến trận quần đấu xem chừng kiến hiệu hơn võ của Trung Nguyên.
Các quan viên văn võ nước Liêu tiến ra mời Tiêu Phong uống rượu. Tiêu Phong thì ai cũng không từ chối, đến đâu cạn bôi đến đó, trước sau phải đến hơn ba trăm chén, vậy mà sắc mặt vẫn như không, mọi người hết sức kinh ngạc.
Gia Luật Hồng Cơ xưa nay vẫn tự phụ là người dũng lực, lần này bị Tiêu Phong bắt, cả nước ai cũng biết nên cũng có ý muốn Tiêu Phong biểu lộ cái năng lực phi phàm để che dấu cái nỗi thẹn bị thất bại. Ngờ đâu chưa cần phải ngày hôm sau Tiêu Phong đại hiển tài nghệ võ công nơi tỉ võ đại hội, bây giờ chỉ lộ chút tửu lượng đã áp đảo quần hùng khiến ai nấy đều kính phục. Gia Luật Hồng Cơ cực kỳ sung sướng nói:
- Huynh đệ, ngươi là đệ nhất anh hùng hảo hán của nước Liêu ta.
A Tử đột nhiên xen vào:
- Không đâu, anh ấy chỉ mới thứ nhì.
Gia Luật Hồng Cơ cười hỏi lại:
- Tiểu cô nương, y mới chỉ thứ hai thôi sao? Thế thì vị đệ nhất đại anh hùng là ai?
A Tử đáp:
- Vị anh hùng hảo hán số một ư, cái dó dĩ nhiên phải là bệ hạ rồi. Tài nghệ của tỉ phu tiểu nữ tuy giỏi thật nhưng vẫn phải nghe lời bệ hạ, không dám trái lệnh, thế thì bệ hạ chẳng là đệ nhất anh hùng thì là gì?
Nàng là môn hạ của Tinh Tú lão nhân, nghệ thuật tâng bốc đã thuộc hàng siêu đẳng, nói ra câu đó thật chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả nói:
- Cô nói thế thật hay lắm! Tiêu huynh đệ, ta muốn phong cho ngươi một chức quan thật lớn, để ta nghĩ xem đã, phong ngươi làm gì cho xứng?
Khi đó y đã uống say đến bảy tám phần mười, đưa ngón tay gõ gõ lên trán. Tiêu Phong vội nói:
- Không đâu! Không đâu! Tiển nhân tính tình giản phác, khó mà hưởng phú quí được, xưa nay vẫn lang thang bốn phương, vãng lai vô định, quả là không thích làm quan.
Gia Luật Hồng Cơ cười nói:
- Được rồi! Để ta phong ngươi một chức quan chỉ uống rượu không phải làm gì cả…
Ông nói chưa dứt lời bỗng từ xa truyền lại một hồi tù và u u u inh ỏi, nghe thật gấp rút. Những người Liêu vốn dĩ đang ngồi bệt dưới đất, uống rượu ăn thịt, vừa nghe tiếng hiệu giác, ai nấy kêu toáng lên, cùng nhỏm dậy, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng tù và truyền đến thật nhanh, lúc mới nghe còn cách khoảng hơn chục dặm, lần thứ hai đã gần thêm vài dặm, lầm thứ ba lại gần thêm vài dặm nữa. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Trên đời này làm gì có con ngựa nào chạy lẹ thế, dẫu có đệ nhất đẳng khinh công thì cũng không thể nhanh như vậy được. Đúng rồi, chắc là có những trạm truyền tin bố trí sẵn từ trước để cấp báo quân tình, một khi nghe tiếng tù và lập tức truyền ngay xuống trạm kế tiếp." Chỉ thấy tiếng hiệu giác cứ truyền tới, trong nháy mắt đến ngoài bì thất đại trướng thì ngừng lại. Mấy trăm người ngồi trong trướng vốn dĩ đang ăn uống hò reo, ồn ào như chợ vỡ, lúc này đột nhiên lặng như tờ.
Gia Luật Hồng Cơ thần sắc trấn tĩnh, chầm chậm nâng kim bôi lên, uống cạn chén rượu nói:
- Có phản đồ làm loạn ở Thượng Kinh, thôi mình đành phải về vậy. Nhổ trại! Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hành quân đại tướng lập tức ra khỏi trướng truyền lệnh, hai tiếng "nhổ trại" truyền ra một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn, thanh âm càng lúc càng lớn nhưng vẫn nghiêm chỉnh thứ tự không có vẻ gì náo loạn mất trật tự. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Nước Đại Liêu ta lập quốc đã hơn hai trăm năm, quốc uy vang dậy thiên hạ, lúc này tuy có nội loạn nhưng không có vẻ gì bối rối, đủ biết Liêu chúa bình thời chỉ huy quân đội có phép tắc hẳn hoi."
Bỗng nghe tiếng chân ngựa dồn dập, đội tiền phong xích hậu quân(27.2) ra trước, tiếp theo là hai đội tả hữu tiên phong cũng lên đường, rồi tiền quân, tả quân, hữu quân từng đội từng đội đi về hướng nam hồi kinh.
Gia Luật Hồng Cơ nắm tay Tiêu Phong nói:
- Mình ra xem thế nào!
Hai người ra khỏi trướng, chỉ thấy trong đêm đen mỗi lá quân kỳ đều có gắn một chiếc đèn lồng, đỏ, vàng, xanh, trắng màu sắc lấp lánh, hơn một chục vạn quân xuôi nam nhưng chỉ nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, không một tiếng người. Tiêu Phong hết sức thán phục nghĩ thầm: "Trị quân như thế này thì trong thiên hạ còn ai địch nổi? Hôm đó hoàng thượng cậy mạnh đi săn một mình nên ta mới bắt được. Ví như đại quân cùng đi, người Nữ Chân tuy dũng mãnh thật nhưng ít cũng không chống nổi với số đông."
Hai người vừa ra khỏi trướng, các vệ sĩ lập tức rỡ lều, chỉ một thoáng đã đâu đó gọn gàng sạch sẽ, hành lý tùy theo nặng nhẹ mà chất lên xe ngựa, xe lạc đà. Trung quân nguyên soái liền ra lệnh, mọi người lập tức khởi hành. Bắc Viện Đại Vương, Vu Việt, Thái Sư, Thái Phó bách quan theo hầu đằng trước đằng sau Gia Luật Hồng Cơ, mặt mày ai nấy nghiêm trọng nhưng cũng không nói lời nào. Tin tức về vụ nổi loạn trong kinh tuy đã truyền ra nhưng nội vụ thế nào, tình huống ra sao hiện giờ vẫn chưa rõ rệt.
Đại đội nhân mã theo đường về nam được ba ngày, tối hôm đó vừa đóng quân xong thì một tên thám tử phóng ngựa chạy đến bẩm với Gia Luật Hồng Cơ:
- Nam Viện Đại Vương nổi loạn, chiếm cứ hoàng cung, từ hoàng thái hậu, hoàng hậu trở xuống đến các vương tử, công chúa cùng gia quyến bách quan đều đã bị chúng bắt giữ cả rồi.
Gia Luật Hồng Cơ hoảng hốt, vẻ mặt lập tức biến sắc.
Việc quân quốc trọng sự nước Liêu do hai viện Nam Bắc chia ra cáng đáng. Lần này Bắc Viện Đại Vương tùy giá đi săn để Nam Viện Đại Vương ở lại trấn thủ kinh thành. Nam Viện Đại Vương Gia Luật Niết Lỗ Cổ, tước phong Sở Vương, bản thân y không nói làm gì nhưng cha y Gia Luật Trọng Nguyên, đương kim Hoàng thái thúc, quan phong Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, ấy mới thực là đáng ngại.
Ông nội của Gia Luật Hồng Cơ là Gia Luật Long Tự, Liêu sử gọi là Thánh Tông. Con trai trưởng của Thánh Tông là Tông Chân, con trai thứ là Trọng Nguyên. Tông Chân tính nết hiền lành, bụng dạ rộng rãi còn Trọng Nguyên lại rất võ dũng, có tài thao lược. Khi Thánh Tông băng hà có di mệnh truyền ngôi cho con trưởng Tông Chân. Thế nhưng hoàng hậu lại thương con trai thứ hơn nên âm mưu lập Trọng Nguyên lên ngôi. Nước Liêu từ xưa tới nay, hoàng thái hậu quyền thế rất lớn thành thử ngôi vua của Tông Chân xem ra không vững, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Thế nhưng Trọng Nguyên đem mật mưu của mẫu hậu báo cho huynh trưởng khiến cho bao nhiêu tính toán của hoàng thái hậu đều không thành. Tông Chân vì chuyện đó nên đối với em cực kỳ cảm kích, lập Trọng Nguyên lên làm Hoàng thái đệ, có nghĩa là sau này sẽ truyền ngôi cho ông ta để báo đền ân đức.
Liêu sử gọi Gia Luật Tông Chân là Hưng Tông, nhưng khi ông ta qua đời, hoàng vị lại không truyền cho Hoàng thái đệ Trọng Nguyên, mà lại truyền cho con ruột là Hồng Cơ.
Sau khi Gia Luật Hồng Cơ tiếp vị, trong bụng cũng thấy bất an, nên phong cho Trọng Nguyên làm Hoàng thái thúc, để minh định rằng chú mình sẽ kế thừa ngôi vua của nước Liêu, lại phong thêm chức Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, lúc lâm triều miễn lạy, miễn xưng tên, ban cho kim khoán thệ thư, mũ bốn chỏm, áo bào hai màu trong triều phải nói là người được tôn sủng bậc nhất. Con ông ta là Niết Lỗ Cổ được phong Sở Vương, chấp chưởng mọi việc quân chính yếu vụ Nam Viện nên được gọi là Nam Viện Đại Vương.
Năm xưa Gia Luật Trọng Nguyên rõ ràng là được ngôi vua nhưng nhường cho huynh trưởng đủ biết ông ta là người trọng nghĩa khí, lại tốt nhịn. Mỗi khi Gia Luật Hồng Cơ ra ngoài đi săn, bao nhiêu việc quân quốc trọng vụ ở kinh thành đều giao cho Hoàng thái thúc, không nghi ngại chút nào. Bây giờ nghe tin truyền đến kẻ mưu phản là Nam Viện Đại Vương Gia Luật Niết Lỗ Cổ, Gia Luật Hồng Cơ vừa lo lắng vừa kinh hoàng, vốn biết tính tình Niết Lỗ Cổ hung ác bạo ngược, xử sự rất là tàn nhẫn, nếu y mưu phản thì cha y ắt không đứng ngoài.
Bắc Viện Đại Vương tâu rằng:
- Bệ hạ đừng lo vội, Hoàng thái thúc ắt nhìn vấn đề rõ ràng, không thể nào tha cho tên nghịch tử phạm thượng tạo phản, không chừng lúc này đã đem quân bình loạn rồi.