Thiết Kế Tình Yêu - Vợ Ơi, Em Đừng Chạy Chương 10

Chương 10
5 giờ chiều, đang lúc Mỹ Ny mải mê làm việc ở văn phòng thì di động có cuộc gọi đến.

Tiếng nhạc chuông quái dị khiến cô nhíu mày, cô không nhớ điện thoại mình lại có loại nhạc chuông khủng bố như này. Nhìn vào màn hình hiển thị, còn khủng bố hơn, nó đang nhấp nháy chữ ‘Chồng Yêu” to oằn, trên cái hình nền toàn trái tim hồng phấn…

Không chịu nổi tiếng nhạc chuông đày đọa tinh thần này, cô xoa xoa thái dương, bắt máy.

-“Vợ à, anh quên mang theo chìa khóa nhà! Mau mau về nhà mở cửa giúp anh đi.” – chưa nghe Mỹ Ny ừ hử gì, Hoài Phong đã tắt máy cái rụp. Đây chính xác là có tật giật mình, anh sợ cô sẽ hỏi tội anh đã nghịch rối tung rối mù di động của cô. Còn lí do tại sao Hạ Phong anh không đưa đón cô đi làm như bao cặp vợ chồng khác ư? Có đó, anh đã từng sống chết đòi như thế, cô cũng ngoan ngoãn đồng ý nhưng với điều kiện: “Em sẽ lái xe.”

Nếm trãi một lần cho bà xã làm tài xế, Hạ Phong không trông mong có lần thứ hai ngồi vào ghế phụ, chiếc xe cục cưng anh quý như ‘con’ vào tay cô không khác gì xe đua F1. Cô luồn lách, tăng tốc, vượt biên, thắng gấp, cua vội…từ quãng đường dài 30 phút rút ngắn lại chỉ còn 15 phút. Tiếp sau đó là hàng loạt hóa đơn phạt gửi đến nhà, nào chạy quá tốc độ, lấn biên, vượt đèn đỏ,…đủ để cho anh hộc máu. Tim anh cho dù có vững vàng đến đâu cũng muốn suy nhược mất! Đó là một vài quá khứ đau lòng gần đây nhất của Hoài Phong.

Đứng trước cửa nhà mà không thấy bóng dáng Hoài Phong đang chờ mình như dự kiến, có lẽ anh chờ lâu nên đi quanh quẩn đâu đó. Nghĩ vậy cô cũng không tìm kiếm nữa, lục lọi trong túi xách chìa khóa nhà, chưa kịp tra vào ổ thì có một bóng đen lao đến ôm lấy cô. Theo bản năng cô vội phản kháng, giữa chừng cô phải giảm một phần sức lực khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vẫn kịp thụi một cú vào ngực khiến anh rên ư ử.

-“Vợ ơi, anh thật đói! Đứng không vững nữa rồi…” – Hoài Phong mè nheo dụi dụi vóc dáng cao to vào hõm cổ cô, có chút buồn cười.

-“Em cảm thấy anh còn nhiều sức lực để giỡn lắm! Mau mở cửa đi.”

Cô quăng chìa khóa vào trong tay anh, lườm.

-“Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt, mực rim, măng xào thịt, canh nấm ngũ vị, còn…”

-“Hôm nay là thứ bảy, đó là những công việc anh cần làm đấy!” – một câu phát ngôn của cô khiến anh như bong bóng xì hơi. Vì cuộc sống ai cũng có công việc của mình, hôn nhân là bình đẳng, riêng Hoài Phong cũng không mong muốn cô một mình vật lộn giữa việc nhà và việc công ty nên hai người phân chia nhau: hai, tư,sáu, chủ nhật cô làm; ba, năm, bảy Hoài Phong lo. Đương nhiên giao anh ba ngày đó cô cũng không sung sướng gì cho cam, trong việc nhà bao giờ đàn ông cũng hay thiếu sót, nhất là một người thạo việc kinh doanh nhưng về việc nhà - đối với Hạ Phong lại là một thử thách!

-“Hôm nay anh thật quá vất vả đi. Họp hội nghị từ 9h đến 12h; 1h anh phải đi kí hợp đồng với đối tác, 2h gặp gỡ khách hàng, 4h đi giám sát công trình mới… Anh chưa được ăn cái gì tử tế cả, ôi bụng của anh, chắc cái dạ dày hỏng bét của anh lại sắp làm loạn nữa rồi…” – Hoài Phong theo đuôi Mỹ Ny từ phòng khách đến phòng bếp, chịu không nổi nên cô đành lăn vào bếp ‘tranh việc’ với anh một ngày.

Nói thì nói vậy nhưng Hoài Phong vẫn hí hửng vào bếp phụ giúp một tay. Quả thật ngày hôm nay anh rất bận rộn, rất mệt, như trong lời nói, quả thật chưa ăn cái gì tử tế cả, trong bụng chỉ toàn cà phê với cà phê. Mệt thì mệt, nhưng vừa nãy nhìn thấy cô, ôm hùa cô một cái tự nhiên cũng không còn mệt như trong tưởng tượng nữa, lại càng muốn ăn những món do cô làm. Trong ăn uống anh khá là khó tính, không hiểu do anh may mắn, hay là do Mỹ Ny xui xẻo, lại làm ra thức ăn rất hợp khẩu vị, khiến anh chẳng muốn ăn ở đâu ngoài ở nhà nữa.

Trong phòng bếp, nếu hai người họ xuất hiện cùng lúc luôn không thiếu những trò chọc phá, đa số là của Hoài Phong. Lúc trước mới quen nhau, Hoài Phong nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu ngày nhận ra anh là một người đàn ông không tệ, không quá keo kiệt nụ cười – những nụ cười điển trai mang nhiều sắc thái biểu cảm, khi thì ma quái, khi trêu chọc, khi cười to phấn khởi, khi cười lạnh nhếch mép…nhưng dù cười kiểu nào, Mỹ Ny cũng giật mình phát hiện, có vẻ mỗi một nụ cười liên quan đến anh, cô đều nhớ rõ, rất rõ…

Sau bữa ăn tối, hai người lại chia nhau mỗi người một không gian riêng tư giải quyết công việc của mình. Những ngày đầu anh có thư phòng của anh, cô có phòng của cô. Nhưng càng về sau anh cứ thích vác công việc của anh sang phòng làm việc của cô, vừa làm vừa chọc phá, nhiều lần khiến cô bốc hỏa phải tạm dừng mọi công việc, đá anh ra khỏi phòng.

 Hoài Phong ngày càng bám lấy vợ, một phần vì phát hiện chọc phá cô rất vui, một phần vì anh muốn gần gũi vợ mình hơn, anh thấy dạo gần đây cô không còn xa cách anh như lúc trước nữa. Ban đêm mặc dù cô nằm ngủ cách anh rất xa nhưng khi cô ngủ say, anh lại len lén ôm cô vào lòng, còn vô sỉ khoác tay cô lên người mình. Lúc sáng khi cô tức giận còn lấy tư thế này làm bia đỡ đạn, nói rõ ràng là em chiếm tiện nghi của anh, anh hoàn toàn bị động trước sự cường hãn của em. Số lần đá anh xuống giường cũng giảm dần khi anh càn quấy…Biết làm sao được, đất đá còn có tình cảm, huống chi họ lại lấy nhau gần hai tháng rồi, sáng không chạm mặt thì tối, ăn chung bàn, ngủ chung giường, mặc dù không có chuyện ngoài dự đoán xảy ra nhưng dù sao, đó cũng trở thành một thói quen hơi ấm đáng sợ của những cặp vợ chồng.

Một ngày nọ, Mỹ Ny nhận được điện thoại của Ý Nhi.

-“Mỹ Ny, chúng ta bước vào ‘nấm mồ hôn nhân’ đã lâu rồi mà hình như chưa được nếm qua cái gì gọi là ‘tuần trăng ngọt’ thì phải?” – giọng Ý Nhi buồn rầu trong điện thoại.

Mỹ Ny nghe Ý Nhi nói mà sởn tóc gáy, ‘tuần trăng ngọt’ với ‘trăng mật’ cái gì? Cái đó có ăn được sao? Chỉ làm tốn thời gian quý báu của Hoài Phong và cô mà thôi. Huống chi… cô và anh đã là vợ chồng đúng nghĩa sao?

-“Mình thấy sắp tới công ty An Phong cũng không có dự án gì quá quan trọng, chắc hai anh ấy sẽ không quá bận, chúng ta sắp xếp cho một cuộc ‘tuần trăng mật’ đi?” – Ý Nhi hỏi.

-“Cậu không đùa chứ?” – Mỹ Ny đáp.

-“Phải, chẳng phải cậu và mình đều thích nhất hoa Lavender hay sao? Đi! Chúng ta đi Provence.”

-“Không hỏi ý kiến họ sao?”

-“Phần Hạ Phong ấy à, anh ấy sẽ chiều mình thôi, bất quá mình mặt dày một chút. Cậu lo phần anh rễ đi, vậy nhé!” – Mỹ Ny chưa kịp đáp lời thì Ý Nhi đã ngắt máy mất xác.

Buổi tối, Mỹ Ny đang bối rối không biết phải mở lời với Hoài Phong thế nào thì điện thoại anh reo lên.

-“Vợ ơi, giúp anh nghe máy!”  - tiếng Hoài Phong từ trong phòng tắm vọng ra.

Mỹ Ny nhìn màn hình di động nhấp nháy hai chữ ‘Hạ Phong’ rồi bắt máy.

-“Ông anh của em ơi, mau mau sắp xếp thời gian biểu lại đi, chúng ta cùng vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật nào!” – giọng Hạ Phong nghe có vẻ uể oải, cậu vừa nói dứt câu thì chợt ‘Á!' một tiếng thất thanh, Mỹ Ny nghe loáng thoáng có giọng Ý Nhi cằn nhằn:

-“Thái độ gì ấy hả? Anh phải phấn khích mời gọi chứ!”

-“Ông anh của em ơi, mau mau sắp xếp thời gian biểu lại đi, chúng ta cùng vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật nào, yeah hú!...” – giọng Hạ Phong lặp lại lần nữa tràn đầy nhiệt huyết cùng một phần khổ sở khiến Mỹ Ny bật cười, cái cặp vợ chồng này làm sao mà dễ thương đến thế? Đang lúc đó thì có một vòng tay ôm lấy eo cô, mùi sữa tắm thoang thoảng bay đến.

-“Gì mà vợ anh buồn cười vậy?” – Hoài Phong áp tai vào điện thoại nghe, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đủ loại tạp âm, có tiếng í ớ, có tiếng cằn nhằn rồi nài nỉ của em trai lẫn em dâu, anh nghe câu được câu mất, đại khái là rủ vợ chồng anh cùng đi hưởng tuần trăng mật.

-“Em nghĩ sao?” – Hoài Phong buồn cười nhìn Mỹ Ny.

-“Anh rể à, anh không biết đâu, Provence là nơi mà Mỹ Ny và em rất thích, đi nhé, đi nhé?” – Ý Nhi giành máy từ tay chồng, tinh ranh ra câu phủ đầu.

-“Em thích nơi đó à?” – Hoài Phong cúi người xuống gần tai Mỹ Ny hỏi.

Mỹ Ny suy tư một hồi rồi khẽ gật đầu, thế là anh thoải mái áp tai vào di động, sảng khoái phun ra một chữ: “Được!”

-“Ôi không… anh trai của tôi ơi…á!” – chỉ nghe tiếng Hạ Phong hét lên một tiếng rồi một loạt tạp âm lại bắt đầu.

-“Bạn em, à không, em dâu đang cường bạo em trai anh thì phải?”- Hoài Phong mỉm cười hỏi – “Em có muốn làm điều tương tự với anh không?”

Trả lời anh là một cú đánh vào ngực, anh cảm thấy thật tủi thân…

Nguồn: truyen8.mobi/t126737-thiet-ke-tinh-yeu-vo-oi-em-dung-chay-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận