Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 55


Chương 55
Về quê

Sau khi ông bà mất, quê hương chẳng còn ai bà con họ hàng, nhưng trước Tết, năm nào nhà nó cũng về thăm quê. Đi ô tô hai tiếng đồng hồ là đến nơi.

Mẹ nó chuẩn bị bánh mứt, bia, nước ngọt về làng cũ, thăm gia đình ông Hai. Ông Hai là hàng xóm thân thiết của ông bà nó.

Sáng, nó chọn mặc chiếc áo màu cam rực rỡ, mùa xuân mà. Cái áo mặc vào ai cũng khen đẹp, tuổi mười tám, nó như một trái đào tiên ửng hồng.

Xuân đã về... Không gian tràn đầy sức sống. Đường về làng hương nhài thơm mát. Thôn nữ hái nhài, chuyện trò vui vẻ. Những vườn mai chúm chím nụ, căng tròn, nhưng nhức, như chỉ chờ một làn gió mùa xuân diệu kỳ nữa là đồng loạt nở hoa.

Ông Hai đang lúi húi ở ngoài vườn, nghe tiếng xe, vội rửa chân tay vào nhà đón khách. Ông gầy rám nắng, quần tà lỏn phai màu, chiếc áo sơ mi cũ lấm lem bùn đất, nhưng rạng rỡ: “Hai mẹ con vào đây, xa xôi quá, đi đường mệt không con?..."

Mấy cháu của ông Hai đang ngồi chơi đồ hàng, lon ton chạy lên chào, áo quần tươm tất, nhưng tất cả đều cũ mèm và lấm lem bùn đất. Cha mẹ chúng còn ở ngoài vườn, cặm cụi với công việc đồng áng cuối năm. Ở quê, làm lụng cả ngày từ sáng đến tối  chỉ lo đủ ăn cho con.

Nó giấu vội những ngón tay được sơn vẽ cầu kỳ công phu ra sau lưng, nó cảm thấy lạc lõng và mắc cỡ với chiếc áo màu cam lộng lẫy. Nó muốn bế và nựng nịu những em bé xíu dễ thương, xinh xắn kia, nhưng nó đứng im... lòng buồn lắm.

... Sau Tết, nó đập con heo đất đã đầy căng, đi tìm mua tặng ông Hai chiếc áo sơ mi màu xám dài tay, chiếc quần tây vải mềm để ông mặc làm vườn cho khỏi nắng, ra siêu thị chọn mua gấu bông và những bộ thun em bé mới tinh, đủ bánh kẹo, sữa...

Nó giục mẹ về thăm ông Hai ngay vào ngày thứ 7 đầu tiên của năm mới...

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83951


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận