Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 1


Chương 1
Đi dự tiệc

Hazz,tiệc vs chả tùng, nàng đợi đến cà nửa ngày mà vẫn ko thấy nhân vật chính mang tên “lãng tử lạnh lùng” đâu cả; mà hắn ko xuất hiện thì thôi, bảo ba hắn tự khai tiệc đi chứ, sao lại bắt bao nhiêu khách đợi lâu như vậy; báo hại nàng từ tối đến giờ chưa ăn gì nên cái dạ dày biểu tình dữ dội tạo thành ban nhạc trong bụng nãy giờ. Thế này thì có cố lạnh lùng lịch sự cũng ko được nữa rùi. Nàng đành phải lẻn trốn ra hoa viên chơi vậy. Phải công nhận hậu hoa viên nhà này được thiết kế rất đẹp,rất có phong cách và mang một nét gì đó rất cổ kính nhưng không kém phần sang trọng.Nhìn qua cứ như là vườn thượng uyển của Hoàng thượng ngày xưa chiếu ở trong phim vậy,quả thật là rất đẹp. Vy Vy tò mò nên đi vào rất sâu thì phát hiện ra ở đây có 1 cái hồ, điều lạ là cái hồ này ko giống hồ bơi bình thường; nước rất trong và tự nhiên chứ ko phải nước nhân tạo như ở những hồ bơi hay bể bơi khác.Nàng tò mò khoả tay xuống dòng nước. Oa! nước thật sự là rất mát nha, thật là thích đó; Vy Vy mải nghịch nước 1 cách thích thú mà ko nhớ rằng với đôi giày cao 15 phân và bản tính nghịch ngợm của nàng thì việc chơi đùa gần hồ nước là vô cùng nguy hiểm.Và thế là …….. TÙM,đôi giày của nàng đã thành công với việc cho chủ nó một vé bơi miễn phí tại cái hồ trong xanh này!!!

Vy Vy theo đà ngã rơi tỏm xuống nước.Nàng cố gắng bơi lên vào bờ nhưng ko được,cái hồ này sâu hơn nàng tưởng và dường như có cái gì đó đang hút nàng xuống dưới. Vy Vy mơ hồ nhìn xuống dưới thì phát hiện ra dưới đáy cái hồ này ko phải là nước là một cái lỗ hổng rất lớn hình xoắn ốc và điều cần chú ý là cái lỗ này nó đang hút nàng xuống.



Ôi Khô…ô..ngggggggggggg

Oạch! Ui da!Đau quá đi!Theo đà hút của cái lỗ đó,Vy vy rơi ngay xuống 1 cái hố.Nàng thuận miệng chửi rủa:

-Mk ( là j tự hiểu nhá^^)! Sao lại xui thế cơ chứ,quạ đen bay đầy đầu ta rùi!

Sau một hồi xỉ vả cái số phận đen như hòn than chưa cháy này,Vy Vy bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc cô đang ở đâu. Đây hình như là 1 cái hố rất sâu. Thoạt nhìn cứ như là 1 cái bẫy vậy.Nhưng bẫy con j mà lại cần 1 cái hố vừa to vừa sâu như vậy chứ, báo hại nàng ngã đau cả đít.

Vy Vy vô thức nhìn ra đằng sau thì bỗng thấy 1 cậu bé đang ngồi co rúm ở trong góc đưa ánh mắt tò mò nhìn nàng . Chả lẽ cậu bé này cũng bị hút vào cái lỗ hổng đó giống nàng sao. Ý !Mà cậu bé này ăn mặc kiểu j kì vậy, cứ như là trang phục cổ trang trong mấy bộ phim cổ vậy.Vy Vy nhẹ giọng hỏi:

-Nhóc! Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ cậu đâu?

………………Một hồi im lặng……..kéo dài 3 phút……….

-Ê nè, tui đang hỏi cậu đó.Sao người lớn gọi lại ko thưa,hỏi ko trả lời lại nhìn trằm trằm là sao?

-Bà cô đang nói tôi?

-Ở đây chỉ có mỗi tôi với cậu, tôi ko nói cậu thì nói ai.Mà sao ai dạy cậu ăn nói hỗn lão thế hả?Ai là bà cô của cậu?

Vy Vy ấm ức nói.Nàng cùng lắm mới chỉ có 25 tuổi thôi mà,đâu đến mức bị gọi là bà cô chứ.

Cậu bé kia kiêu ngạo trả lời:

- Hứ! Tôi ko phải tên là nhóc, tôi tên Hàn Lâm Thừa,là hoàng tử đương triều.Hơn nữa nhìn bà cô già như vậy,ko gọi là bà cô thì gọi là j?

Hừ, nàng thực sự tức giận rùi nha.Ở đâu ra một tên nhóc đã bé lại còn điêu,đã điêu lại còn kênh kiệu thế này ko bít.Vy Vy từ trước đến giờ nổi tiếng là yêu quý và thích trẻ con thật đấy,nhưng chưa bao giờ nàng gặp một thằng nhóc quái gở thế này.Đã thế lại còn mắc bệnh hoang tưởng nặng nữa chứ.Ý, mà khoan, nhìn trang phục của nó thì có vẻ như là nó đang đóng phim chăng.Vy Vy tò mò lại gần thằng bé, sờ vào quần áo của nó.

-Nè nè tên dân nữ to gan người làm j ta đó, ngươi có ý đồ j?- Cậu bé tự nhiên thấy Vy Vy lại gần mình nên dãy nảy lên.

Sờ soạng quần áo của nó một hồi chán chê, Vy Vy mới hỏi

-Cậu bé,quần áo này cậu lấy đâu ra?- Dựa vào kinh nghiệm bao lâu nay nàng học từ chị em nhà Trúc Ly, Lưu Ly thì quần áo trên người cậu bé này quả thật là rất tốt nha. Vy Vy quả thật rất ít khi thấy được loại vải quý hiếm này; trang phục làm phim cổ trang nàng chưa phải chưa từng xem qua, nhưng quả thực ko thể nào dùng loại vải quý hiếm và đường may tinh xảo thế này. Nàng nhất định phải hỏi cho ra cậu bé này lấy áo ở đâu ra để có j còn chôm chứ.>_<

-Hừ! Vải này tất nhiên là chỉ trong cung mới có rồi. Loại dân nữ thường dân như bà cô thì sao có được!-Thằng bé thấy vẻ mặt nàng liền đắc chí cười huênh hoang.

Hazz, nàng thực sự tức giận rùi nha! Hừm! bé này ko những gọi nàng là bà cô mà giờ còn gọi là dân nữ nữa (mèo lười và quỳnh dương:gọi từ nãy rùi mà, chả qua là tại tỷ tỷ mải mê ý đồ đen tối nên mới thế thui!) thật là vô lễ mà.Vy Vy hôm nay mà ko xử tội nó thì nàng ko còn là Lâm Kiều Vy lẫy lừng nữa nha. Nghĩ là làm, Vy Vy liền chuẩn bị xắn tay áo lên đánh thằng bé.Thằng nhóc nhanh ý đoán được là nàng định đánh nó nên vụt chạy, đã thế còn quay đầu lại khiêu khích:

-Định đánh ta ak!Haha,mơ đi nhá.Bổn hoàng tử ta ko dễ đánh thế đâu.Đúng là bà cô vừa già vừa đanh đá mà! Lêu…lêu…lêu, đến đây mà bắt ta nè.

-Hừ! Tên nhóc to gan dám thách ta à! Hãy đợi đấy!!!!!!-vừa nói Vy Vy vừa chạy đuổi theo thằng bé.

…………….1 lúc sau……………………………………

-Ôi Ôi mệt quá,ta ko chạy nữa!!-Vy Vy vừa thở phì phò vừa nói.Phải công nhận là tên tiểu tử này chạy rất nhanh a! Đến giải nhì điền kinh của công ty như cô cũng đến chào thua với nó.Vừa lấy tay định quết mồ hôi thì Vy Vy bỗng phát hiện ra.AAAAAAAAAAAAAA!!quần áo của nàng. Đây thật sự ko phải quần áo của nàng lúc đi dự tiệc mà. Bình tĩnh nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc,Vy Vy phát hiện ra, bộ quần áo này cũng là của thời cổ đại,chính xác hơn thì đây đích thực là quần áo của nữ nhân thời cổ đại. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ j đang xảy ra vs nàng và cái lỗ hổng chết tiệt kia vậy. Muốn biết chuyện này thì trước hết phải tìm thằng nhóc kia hỏi cho ra đây là đâu đã. Đang nhìn quanh tìm kiếm thì Vy Vy phát hiện ra cậu bé kia cũng đang thở hổn hển ở phía trước không xa.Không muốn gây sự nữa nên VyVy nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

-Cậu bé! Cho ta biết đây là đâu đi, ta cho kẹo.

-Hứ! Ta ko phải tên cậu bé.Ta đường đường là hoàng tử Hàn Lâm Thừa của Hoàng Triều Đại Tống nha.

-Được rồi! Được rồi!Vậy xin hỏi hoàng tử đây là đâu ạ?

-Đây tất nhiên là Đại Tống của ta rồi!Có điều cụ thể cái hố này ở đâu thì ta ko biết a.Ta chỉ vô tình đi chơi nên lọt vào đây thôi.

Vy Vy lấy lại vẻ lãnh đạm như trước chậm rãi suy nghĩ những điều cậu bé vừa nói.Theo như j nàng dc học về lịch sử thì nước Đại Tống nhấtt định phải được ra đời trước công nguyên, chả lẽ……………..cái lỗ đó đi xuyên qua t/g sao.

-Được, vậy Hoàng tử có thể cho ta biết hôm nay là ngày nào ko ạ-Vy Vy nhẹ nhàng hỏi.

-Hôm là ngày Quan ngọ,tháng Đinh Lâm, năm Dung Tích.

Nghe xong một tràng dài của thằng bé thì Vy Vy thật sự choáng. Nói vậy thì nàng thật sự đã đi xuyên thời gian sao.À ko,theo như trong những tiểu thuyết mà cô vẫn hay dấu mọi người đọc thì nàng rõ ràng là đã….XUYÊN KHÔNG sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56584


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận