Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 2


Chương 2
Nhân tài sắp có đất rụng võ

Không thể thế được,Vy Vy thật sự ko thể chấp nhận cái số phận chết tiệt này được.Chả lẽ ông trời muốn trêu ngươi nàng hay sao!?Grừ!Sau này khi chết đi ta nhất định sẽ hỏi tội ông ta cho rõ ràng, ko cho xuyên không thì thôi,đã cho nàng xuyên không thì nhất định phải gặp được 1 mỹ nam anh tuấn,tiêu sái,đậu phụ có đủ 6 miếng chứ; sao lại ném cho nàg 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế này thì làm ăn dc j chứ.Đậu phụ của nó nàng sờ 1 lần là hết,chán ngắt ak (hắc hắc,vừa nãy sờ xem quần áo tiện thể sờ người lun ý mà).Cũng may là nàng vẫn còn giữ thói quen trốn mọi người đọc ngôn tình nên mới tiêu hoá đc cái thể loại hoang đường thế này, chứ nếu ko đọc chắc có đánh chết nàng cũng ko tin quá.Nhưng mà rõ ràng là hiện thực của nàg ko có giống như trong ngôn tình a.Người ta xuyên ko toàn là gặp hoàng thượng,vương gia,đệ nhất cao thủ giang hồ…sau đó yêu nhau rùi cưới rùi mới có tiểu hài tử mà.Sao nàng chưa j đã có ngay 1 tiểu hài tử nghịch ngợm thế này.Chả lẽ nàg đặc biệt đến mức lão thiên cho nàg nhảy cóc qua bước gặp gỡ-yêu-cưới mà có luôn tiểu hài tử sao!!!???

Mà thui, Vy Vy nàng đã là sớm ko còn hứng thú vs đàn ông, ko gặp mĩ nam cũng ko sao.Nhưg ít nhất sau khi xuyên ko cũng phải cho nàg rơi vào chỗ nào cao quý,sạch sẽ,thoáng mát 1 chút như hậu hoa viên của hoàng thượng chẳng hạn, thân phận thì ít nhất cũng phải tiểu thư,công chúa hay quận chúa danh giá chứ sao lại thành ra thế này. Rơi thì rõ là đau,lại còn rơi vào 1 cái hố sâu nữa chứ.Danh phận thì ko có,đã thế còn gặp 1 thằng nhóc tự xưng là hoàng tử nữa chứ. Thật là ko công bằng vs nàg mà.



-A! Đau quá! Con rắn chết tiệt dám cắn ta!

Đang miên man suy nghĩ Vy Vy bỗng nghe thấy tiếng kêu của thằng bé.Có chuyện j thế nhỉ.Nàg nhanh chóng chạy đến chỗ nó thì thấy cậu nhóc đang ôm chân nhảy lò cò và bên cạnh là 1 con rắn!!

AAAAA! Trên đời này nàg ghét nhất là rắn,nhanh chóng đập nát đầu con vật đáng ghét, Vy Vy chạy đến gần cậu bé, cúi đầu hút nọc độc ra.

-A! Đau quá đi,bà cô tính làm j vậy?

-Im mồm!Hút nọc độc ra chứ lm j.

Xoẹt! Vy Vy tiện tay xé luôn cái áo nàng đang mặc, cố định vết thương để ko cho nọc độc lan ra. Ủa,sao thằng nhóc tự nhiên im vậy.Chả lẽ chết rồi!! Nàng vội vành quay ra nhìn mặt nó.Phù! Vẫn thở! Chắc chạy mệt quá nên thiếp đi rùi.

Vy Vy bắt đầu quan sát xung quanh.Việc đầu tiên nàng cần làm là thoát khỏi đây đã. Nếu như trong các tiểu thuyết ngôn tình bình thường nàng vẫn đọc thì sau khi xuyên ko phải có 1 ông tiên hoặc cô tiên j đó đến giải thích cho nữ chính về tất cả mọi chuyện kì lạ này chứ! Chả lẽ mấy ông bà tiên đó chết hết rùi hay sao? Hay là biết nàg hay đọc tiểu thuyết xuyên ko nên nghĩ nàg sẽ hiểu hết,lười đi giải thích!!A! Nếu nàg thực sự là nữ chính thì nàg thật sự là nữ chính đáng thương a!Làm sao để thoát ra khỏi cái hố chết tiệt này đây,còn có cậu nhóc này nữa chứ.Mọi việc quả thật ko dễ dàng mà. Ngồi quan sát, suy nghĩ miên man 1 lúc,cuối cùng Vy Vy quyết định sẽ bế thằng nhóc đi tìm đường thoát thân. Thằng nhóc ngang tàn này lúc ngủ trông còn đẹp trai,dễ thương thế thì nhất định ở đây còn có rất nhiều trai đẹp. Trai ở hiện đại nàng ngắm nhiều rồi,nhưg còn mỹ nam cổ đại thì nàng chưa ngắm bao h nha! Đằng nào cũng xuyên ko rồi, ko ngắm đc hết các mỹ nam ở cổ đại này chả phải rất phí sao (hắc hắc). Đằng nào ở đây cũng đâu ai pít nàng đâu.Nàng sao phải lạnh lùng nữa. Xem ra kinh nghiệm về nghiệp ‘ăn đậu hũ of mỹ nam’ của nàng có đất rụng võ rùi (hắc hắc ^^)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56585


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận