“Chúng ta cần phải có ngay một ông vua! Tất nhiên là hiện nay chúng ta vẫn đang dựa vào thần chim Garuđa, ông chủ lâu đời của mình là đúng thôi... Thế nhưng ông này hiện giờ cũng chỉ quan tâm đến việc phục vụ đấng Vishnu tối cao mà chẳng thèm để ý gì đến chúng ta. Loài có cánh chúng ta đã bị thiệt thòi quá nhiều rồi”
- Thử hỏi ông ấy đã giúp gì khi chúng ta gặp tai họa nào? - Con diều hâu giận dữ kêu lên. - Rất nhiều đồng loại của chúng ta đã phải chết thê thảm trong bẫy của dân thợ săn mà chẳng thấy có ai ra tay cứu giúp. Hỡi các bạn, đây chính là lúc mà chúng ta phải chọn lựa và bầu được một ông vua trong hàng ngũ loài chim của mình!
Thế rồi tất cả chim chóc, từ thiên nga, cò, họa mi, đến chim te te, đa đa, công, sơn ca, sẻ, giẻ cùi và bồ câu đều gật đầu tán thưởng và đồng thanh kêu lên:
- Diều hâu có lý đấy. Chúng ta chẳng thiếu gì ngoài một ông vua hùng mạnh!
Và rồi chúng đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt tập trung hướng vào con cú. Với một bộ cánh màu nâu xám, cú ta nom có vẻ rất đạo mạo.
“Chúng ta sẽ đưa cú lên ngai vàng. - Lũ chim cùng nghĩ vậy. - Chim cú đã có được vẻ ngoài của một vị quân vương!”
Cú ta bề ngoài tỏ vẻ chối từ chút đỉnh cho phải phép nhưng trong bụng chắc mẩm rằng bọn kia chẳng tìm được người nào hơn ta. Thế rồi, lễ đăng quang đã được chuẩn bị một cách thật khẩn trương. Một số con đảm nhận việc đi lấy nước tìm những con sông linh thiêng đem về. Một số con lo việc kiếm cho được bó rễ cây có 108 chiếc rễ phụ. Một con vẽ cái bánh xe và bông sen màu vàng. Những con chim khỏe mạnh nhất tham gia vào việc dựng chiếc ngai vàng hình sư tử. Còn những con có mỏ dài, sắc và có tài thì được tham gia vẽ tấm bản đồ châu lục với đầy đủ cả núi non, sông ngòi, vực sâu và đại đương. Những chiếc bình bằng vàng đã được đưa ra. Bình nào cũng chứa đầy hạt cây và hoa quả. Còn diều hâu phủ lên ngai vàng một bộ da sư tử. Bồ câu đảm nhiệm việc để các nồi niêu có đủ những hạt gạo linh thiêng. Nói tóm lại là công việc chuẩn bị cho lễ đăng quang được tiến hành rất kỹ lưỡng. Riêng con cú yên lặng và kiên nhẫn ngồi chờ với một vẻ khoái chí và hãnh diện. Đến khâu chuẩn bị đồ mừng thì chiêng trống được khua lên rộn rã. Những ca sĩ vĩ đại nhất với những vần thơ và bài hát do mình sáng tác lấy đã đến để diễn thử. Vừa lúc đó, có một con quạ bay ngang qua. Vì không có mặt trong cuộc họp hôm nọ nên nó rất ngạc nhiên và muốn am hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra ở đây mà nhộn nhịp như vậy. Khi lũ chim nhìn thấy con quạ liền nói với nhau: “Con quạ vốn rất quỷ quyệt, chúng ta cũng chẳng ai còn lạ gì điều đó. Chắc hôm nay nó đến đây cũng chẳng phải vô tình đâu. Chúng ta cứ thử hỏi ý kiến của nó xem sao!”.
Thế rồi chúng kể cho con quạ nghe, vì cần phải có một ông vua hùng mạnh nên đã nhất trí chọn con cú.
- Tại sao lại không nhỉ, - con quạ cười, - một khi các bạn đã muốn tạo ra một sự lố bịch đến tức cười. Thực sự tôi không thể hiểu nổi các bạn. Ở đây có đủ cả từ con thiên nga cổ dài đến chú công với bộ lông đầy màu sắc rực rỡ hoặc là họa mi với tiếng hát nghe mê hồn. Tại sao dưới cả cái gầm trời này mà các bạn lại đi chọn một sinh vật xấu xí như vậy để đưa lên ngôi. Các bạn có biết rằng con cú ban ngày mắt bị mù chẳng nhìn thấy gì không? Tại sao các bạn lại đi đến sự lựa chọn này? Thế thần chim Garuđa không còn là người cai quản hùng mạnh của chúng ta nữa hay sao? Cứ giả dụ rằng cú có đạo đức tư cách rất tốt đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần một ông vua thứ hai để làm gì? Riêng tên tuổi của thần Garuđa đã đủ sức tập hợp chúng ta lại thành một khối và không một kẻ nào dám liều lĩnh vượt qua luật lệ quy định. Thế còn con cú mù dở kia sẽ bảo vệ các bạn bằng cách nào? Ôi các bạn chim của tôi, tôi khuyên các bạn hãy suy nghĩ về việc này một lần nữa cho thật kỹ.
- Quạ nó nói đâu có gì là sai! - Lũ chim ngượng ngùng nói với nhau và thử nhìn kỹ lại con cú một lần nữa dưới một ánh sáng hoàn toàn khác.
Vì quá xấu hổ trước sự lựa chọn dở hơi vừa rồi nên chúng tung cánh bay vù lên trời, chẳng kịp nói với nhau một lời từ biệt. Con cú cô đơn và bị bỏ rơi kia tự mình leo lên ngai vàng để chờ được đăng quang. Cuối cùng, khi đã chờ đợi quá lâu, nó sốt ruột quát lên:
- Các người đâu cả rồi! Hãy nhanh chóng cử hành nghi lễ đi chứ! - Thế nhưng mắt nó chẳng nhìn thấy gì hết.
Một chú chim sẻ hãy còn nán lại trên quảng trường bị bỏ rơi, do thương hại đã kể cho con cú chuyện lũ chim nghe lời khuyên của quạ nên đã thay đổi quyết định và bay về tổ của mình từ lâu rồi.
- Ngươi nói gì vậy? - Cú kêu lên và cứ ngỡ là mình nghe lầm. - Con quạ kia đã làm thay đổi quyết định của cuộc họp ư? Ôi, cái con quái vật này! Ngươi đã ngăn cản không cho ta được trở thành vua của các loài chim! Từ giờ phút này trở đi sẽ bắt đầu mối thù truyền kiếp giữa hai loài của chúng ta!
Tiếng chửi rủa của nó vang xa hàng dặm đường trong rừng sâu.
Còn con quạ lúc này đang nấp ở một ngọn cây gần đó đã nghe thấy hết và nghĩ bụng: “Nếu ta biết giữ mồm giữ miệng thì giờ đây đã bớt đi một kẻ thù rồi. Chẳng cần ta thì trước sau gì loài chim cũng sẽ nhận ra sai lầm của chúng. Đây sẽ là bài học nhớ đời cho mình”. Rồi nó cất cánh bay đi.