Truyện cổ Hàn Quốc thời Tam Quốc Chương 3


Chương 3
Chu Mông đi trên lưng cá và rùa

Đây là câu chuyện xảy ra khi Kim Oa lên ngôi vua sau khi vua cha Giải Phu Lâu dời đô nước Bắc Phù Dư đến bờ biển phía đông rồi đổi tên nước thành Đông Phù Dư và nhà vua qua đời.

Một ngày nọ, khi Kim Oa Vương đi ngang qua bờ sông Uu Bột Thủy ở phía nam Thái Bạch Sơn thì gặp một người phụ nữ không biết vì sao đang ngồi khóc một mình. Nhà vua lại hỏi người phụ nữ vì sao khóc, người phụ nữ trả lời:

"Thiếp là Liễu Hoa, con gái của thần nước Hà Bá. Mấy ngày trước, trong khi thiếp cùng các anh chị em lên khỏi mặt nước dạo choi thì bỗng nhiên có một con chim xuất hiện và tự xưng là Giải Mộ Sấu, con trai của Ngọc Hoàng, rồi chim đã dẫn thiếp đi. Chim dẫn thiếp đến một ngôi nhà ở bờ sông Áp Lục dưới núi Hùng Thần. Thiếp và Giải Mộ Sấu đã ở lại ngôi nhà đó một ngày một đêm rồi sau đó chàng đã bỏ đi không quay trở lại. Thiếp đã đi theo người không phải do cha mẹ mai mối nên bị cha mẹ quở mắng và đày tói noi này." Nghe lời người phụ nữ kể, Kim Oa Vương cho rằng đây không phải là chuyện bình thường nên bèn dẫn Liễu Hoa về cung và giấu nàng trong căn phòng tối. Nhưng lạ thay ánh mặt trời vẫn đi theo chiếu sáng cho Liễu Hoa. Nàng cố giấu mình đi nhưng ánh sáng vẫn đi theo và chiếu sáng cho nàng.

Sau sự việc đó, Liễu Hoa thấy bụng mình to ra và đủ tháng đủ ngày nàng sinh ra một quả trứng. Quả trứng rất to, to bằng năm đấu gạo.

Kim Oa Vương kinh tởm quả trứng nên đem vứt cho chó và lợn ăn. Thế nhưng cả chó và lợn đều tránh sang một bên không dám chạm vào quả trứng chứ chưa nói gì đến ăn. Nhà vua đem vứt quả trứng ra đường, ngựa và bò cũng đều tránh sang một bên không dám giẫm lên quả trứng. Không còn cách nào khác, nhà vua đem vứt quả trứng ra cánh đồng thì tất cả chim rừng và thú rừng kéo đến vây bọc lấy quả trứng. Nhà vua định đập quả trứng ra song dù cố hết sức cũng không thể nào đập vỡ được quả trứng. Rốt cuộc, Kim Oa Vương đành đem quả trứng trả lại cho Liễu Hoa. Liễu Hoa bọc quả trứng cẩn thận trong tấm vải rồi trai tách vỏ quả trứng chui ra. Gương mặt cậu bé rất sáng sủa, phong thái đĩnh đạc và thần bí, khác hẳn những em bé khác.

Lên bảy tuổi, tài năng của cậu bé vượt trội, việc gì cậu cũng làm được. Đặc biệt, cậu rất giỏi bắn cung. Cậu tự chế tạo cung và tên để bắn và bắn bách phát bách trúng. Những mũi tên cậu bé bắn đi luôn luôn trúng đích. Lúc bấy giờ, ở nước Đông Phù Dư người ta gọi người bắn cung giỏi là Chu Mông. Vì vậy, mọi người đều gọi cậu là Chu Mông.^^ ỊJ ^ Kim Oa Vương có bảy người con trai và họ luôn choi đùa cùng vói Chu Mông. Nhưng cả bảy hoàng tử đều thua tài Chu Mông. Môn gì Chu Mông cũng giỏi hơn các hoàng tử. Một hôm, hoàng tử cả khẩn khoản vói Kim Oa Vương: "Chu Mông không phải là con của cha. Nếu cha không giết hắn đi con e là sau này nhất định sẽ xảy ra điều xấu."

Hoàng tử cả xúi giục vua cha giết chết Chu Mông nhưng nhà vua không đồng tình.

Nhà vua giao Chu Mông việc cho ngựa >ăn. Chu Mông cho những con ngựa to khỏe,

nhanh nhẹn ăn ít đi để kìm hãm chúng lại,

còn những con ngựa gầy yếu, chậm chạp thì cho ăn nhiều hơn để chúng trở nên khỏe mạnh, về sau, nhà vua quan sát đàn ngựa để chọn cho mình một con mập mạp và cho Chu Mông con bị ăn ít. Nhờ vậy mà Chu Mông có được con ngựa nhanh nhẹn.

Lúc này, bảy người con trai của nhà vua cấu kết vói các quan thần lập mưu giết chết Chu Mông. Liễu Hoa thông minh biết được điều này liền bí mật gọi con trai đến và nói:

"Con trai, bây giờ những con người ở đất nước

này đang muốn giết hại con đấy. Với tài năng như con, con đi đâu cũng có thể sống được. Con hãy mau rời khỏi noi đây."

Chu Mông làm theo lời mẹ, anh lên

đường cùng với ba người tùy tùng. Nhưng những người tay chân của các hoàng tử đoán được điều đó nên đã theo sau Chu Mông. Chu Mông lên ngựa chạy trốn, khi đến gần bờ sông Yêm Thủy thì dòng nước xanh biếc chắn ngang trước mặt khiến Chu Mông không thể nào qua sông được. Lúc này, Chu Mông hướng xuống dòng nước và hô to:

"Ta là con trai của Ngọc Hoàng, là con cháu của Hà Bá. Ta vì cứu mạng mình mà trốn chạy tói đây, những kẻ đuổi theo ta đang tiến đến gần, ta phải làm thế nào đây?"

Bỗng nhiên hàng chục con cá và rùa nổi lên mặt nước bắc cầu cho Chu Mông. Chu Mông đi trên lưng cá và rùa qua sông một cách an toàn. Sau khi Chu Mông và những người tùy tùng vừa qua đến bên kia sông thì chiếc cầu cũng biến mất. Bọn tay chân của các hoàng tử đuổi theo sau chỉ còn biết dừng lại ở bờ sông.

Sau khi Chu Mông và những người tùy tùng vượt qua sông an toàn, họ đi tói vùng đất Tốt Bổn đón§= đô và lập nên một quốc gia mói. Nhưng vói hai bàn tay trắng, Chu Mông không thể xây cho mình một cung điện nguy nga. Vì vậy, Chu Mông đã đến bờ sông Phí Lưu Thủy dựng cái chòi lá để ở và coi đó là cung điện. Lúc bấy giờ, Chu Mông đặt tên nước là Cao Ly (Koguryo) và lấy chữ Cao làm họ của mình. Lúc này, Chu Mông mói mười hai tuổi, về sau, Chu Mông trở thành vua nước Cao Ly và cai trị đất nước rất tài giỏi.

Vào lúc Cao Ly thịnh vượng nhất thì tổng số nhà dân sinh sống lúc bấy giờ là 210.508 ngôi nhà.

Trong cuốn Châu Lâm truyện cũng có ghi lại câu chuyện như thế này:

Ngày xửa ngày xưa, khi người hầu gái của Ninh Bẩm Ly Vương có mang thì thầy bói xem quẻ và nói: "Đứa bé này có danh phận cao quý, nhất định sau này sẽ thành vua."

Nhưng nhà vua nghe vậy liền nổi giận:

"Đứa bé này không phải là con của ta, nếu sinh nó ra ta nhất định sẽ giết chết nó."

Người hầu gái vừa khóc vừa van xin: "Ông trời đã chiếu ánh sáng thần bí vào hạ thần làm cho hạ thần có mang đứa bé này. Xin Hoàng thượng hãy tha mạng." Cuối cùng, đủ tháng đủ ngày, người hầu gái sinh hạ một bé trai. Nhà vua biết trước điều không may sắp xảy ra nên đã đem vứt đứa bé vào chuồng lợn. Nhưng lợn đã thổi hoi thở ấm áp để sưởi ấm cho đứa bé. Nhà vua đem vứt đứa bé vào chuồng ngựa thì ngựa cho đứa bé bú sữa. Cuối cùng, đứa bé thoát chết và về sau trở thành vua của nước Phù Dư.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83678


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận