Truy Đuổi Chương 41


Chương 41
Chuyện cũ - tâm giải

Hơn một giờ trôi qua, không biết qua bao nhiêu đợt cao trào ân ái, hai người lúc này mới mệt mỏi nằm ôm nhau nghỉ. Tâm trạng mỗi người một khác, nhưng đều có một điểm chung, đã xảy ra rồi tức phải chấp nhận và tiếp nhận một cách vui vẻ nhất. Walt nghĩ đến lý do chiến đấu, đã có thêm một người hắn cần bảo vệ. Nghĩ đến đó, hắn sực nhớ ra, hắn đã từng bảo vệ cái gì đấy, rất quan trọng, rất thiên liêng. Từng chiến đấu vì ai đó, rất anh dũng, không sờn lòng.

Rittina nằm tựa vào lòng Walt, cảm giác ấm áp, điểm tựa mạnh mẻ cô hằng mong ước. Dù mạnh mẽ bao nhiêu, cô chỉ là phụ nữ, cũng cần được yêu thương, nuông chìu và bảo vệ. Cảm xúc trôi dạt khiến cô nhớ lại chuyện cũ, nổi niềm cất chứa với cảm giác phải chịu đựng những thứ một mình làm cô như muốn khóc, nhất là đang nằm trong một vòng tay ấm áp đang dang ra bảo vệ mình. Cô nhỏ giọng lên tiếng.



“Có muốn nghe chuyện cũ không?”

“Chuyện ngày xửa ngày xưa à!!”

“Nghiêm túc chút đi, là chuyện của tôi, muốn nghe không thì bảo?”

“Không nghe có được không?”

“Không, nếu không nghe tôi thiến cậu, uổng cho làm đàn ông của tôi.”

“Rồi, vậy em nói đi.”

“Đừng gọi tiện nghi như vậy.”

“Tôi biết em thích mà, thôi nói đi.”

“Lúc còn nhỏ, tôi rất hạnh phúc, có được ước mơ của bao nhiêu người. Hiện giờ tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng hạnh phúc của tôi không thể kéo dài mãi như tôi mong muốn, điều gì đến rồi phải đến.

Thế chiến dần lan đến đất nước tôi, gia đình ly tán, cha mẹ tôi đều chết trong đợt chạy nạn đó. Tôi lúc ấy bơ vơ cố tìm đường cầu sinh trong đám người chạy nạn, van xin lòng thương xót từ mọi người. Họ lại cứ như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, chẳng thèm để ý dù chỉ một lần. Lúc đó tôi học được một điều, phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn, con người đều ít kỉ và vụ lợi cả.

Tôi bắt đầu ăn cắp, ban đầu là thức ăn về sau có khi là súng ống. Do lúc đó tôi còn nhỏ, lại là đứa con gái yếu đuối nên không có nhiều người đề phòng, thành công được nhiều lần. Đến năm mười ba tuổi, tôi liền trở nên nổi bật trong đám, thân hình đã lớn lại có khuôn mặt đẹp. Đến lúc mà bất kì người phụ nữ nào bên trong nhóm người chạy nạn phải chịu. Tôi không cam tâm, tôi sống được đến giờ đều dựa vào chính công sức của mình, tại sao tôi lại phải làm nô lệ cho bọn chúng, để bọn họ ngày ngày chà đạp.

Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng chỉ có một mình, chỉ là người phụ nữ yếu đuối. Trong một lần thất bại, tôi bị đám người đó nhận ra khuôn mặt, họ cùng nhau trấn áp rồi muốn cùng lên hãm hiếp tôi. Tôi cố kêu gào, cố giẫy dụa, tôi không muốn giống như những người phụ nữ vô hồn nơi đây, tôi muốn được sống theo cách tôi muốn. Lúc tôi gần như tuyệt vọng thì chị ấy xuất hiện, bắn chết hết lũ khốn đó cứu tôi. Chị ta muốn đưa tôi cho một người khác nuôi nhưng tôi nài nỉ muốn được ở bên chị ấy. Tôi nhìn thấy được tương lai của mình, tôi muốn được chiến đấu giống như chị, phải đấu tranh mới có thể tìm được hạnh phúc. Tôi nghĩ thế rồi van xin chi ta cho tôi đi theo, tôi nói mình không ngại cực khổ, chỉ cần có được sức mạnh để chiến đấu cho hạnh phúc, tôi có thể làm bất cứ việc gì.

Cuối cùng chị ta cũng đồng ý, dẫn tôi cùng theo. Chị cho tôi ăn, cho tôi ở, dạy tôi cách chiến đấu. Có thể nói chị ấy là người thầy đầu tiên và là người mà tôi kính trọng yêu quý nhất.

Cậu đoán xem chị ta là ai?”

“Là người trong bang hội à.”

“Đúng vậy. Trong ngũ hổ, chị ta là người đứng đầu. Chị mạnh mẽ, không chỉ ở chiến đấu mà còn trong tâm chí. Chính chị là người dạy cho tôi cách vui vẻ sống trong xã hội tàn khóc này, dạy cho tôi biết yêu thương và quý trọng đồng đội. Năm tôi mười tám tuổi, đi theo chị ấy được năm năm, đã có vài lần cùng chiến đấu. Khoảng thời gian đó là lúc tôi vui vẻ nhất, tôi ước mình được sống như thế mãi mãi.

Thế nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, trong năm đó chị ta bị người sát hại. Ngay trên chính địa bàng của bang hội, điều không ai ngờ tới lại xảy ra. Mọi người lục tung lên tìm kiếm hung thủ, thế nhưng mỗi khi tìm được dấu vết gì thì liền bị cắt đứt, những người điều tra cũng bị biến mất. Đội của chị thành lập dần cũng tan rã, mọi người đều đi tìm đội khác để gia nhập, chỉ còn tôi ở lại trong phòng. Tôi đã thề sẽ trả thù cho chị ấy, tôi muốn trừng phạt tội ác mà hắn gây ra.”

Nghe Rittina kể xong, hắn nhận biết được một vài thông tin. Cô ta có thể biết một vài đầu mối, vẫn đang còn tiếp tục điều tra. Hung thủ có thể dễ dàng giết chết người đứng đầu ngũ hổ phải rất mạnh và còn có thể là người trong bang hội. Mọi việc dần trở nên phức tạp hơn so hắn tưởng tượng, cũng hiểu được người phải sống nội tâm nhất chính là cô gái đang nằm trong lòng mình. Hằng ngày đều cố vui vẻ, trong tâm có nổi buồn nhưng không thể thổ lộ cùng ai. Walt biết mình nên làm gì đó, hay đúng hơn phải chịu trách nhiệm gánh vác một phần hoặc đơn giản là đưa ra bờ vai cứng cỏi để cô có thể dựa lưng khi mệt mỏi.

“Này, cậu có thể hứa là sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi chứ?”

“Tôi hứa.”

“Tôi cũng có chuyện để kể cô nghe.”

“Chuyện gì?”

“Lúc từ sa mạc về, tôi có đến chổ lão Dick kiểm tra.”

“Điều này tôi cũng biết, lão ta không đáng tin đâu, có thể cơ thể cậu là do lão gây ra.”

“Tôi cũng nghi ngờ, nhưng những lời nói lúc đó của lão ta lại khiến tôi tin tưởng phần nào.”

“Lão nói gì?”

“Mỗi khi tôi mất kiểm soát, tất cả tiềm năng và sức sống của tôi đều thêu đốt lên. Tức là mỗi lần như vậy, tôi sẽ mất dần đi sức sống. Trường hợp tệ nhất là tôi không thể trở lại như cũ, có lẽ sẽ chết liền sau ba tháng. Cho nên tôi muốn có sức mạnh, để kiềm chế lại nó, kiểm soát nó.

Bây giờ đến lượt tôi hỏi, em sẽ luôn bên tôi, luôn động viên và giúp đỡ tôi chứ?”

“Ừ.”


Hai người nằm ôm nhau một lát nữa thì đứng dậy, hoạt động thân thể một chút. Walt nhận ra sức mạnh của mình mạnh hơn trước, giống như lần mất kiếm soát trước, có điều nhanh hơn rất nhiều. Rittina cũng nhận ra điều này, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn vui mừng, cô cần nâng cao sức mạnh để có đủ sức tự tay trả thù. Hai người nhìn vào con rắn nằm bên dưới, ánh mắt không thể che dấu khát vọng. Nghĩ đến màn ân ái vừa rồi, Rittina không khỏi đỏ mặt lên, nhưng sức quyến rũ làm cô không thể cưỡng lại. Hai người bắt đầu tiếp tục ăn tươi thịt con rắn, một phần còn lại lấy da của nó gói lại làm lương thực dự trữ. Lần này cơ thể nóng lên nhanh hơn, có vẻ do họ ắn nhiều hơn, cũng có thể là cơ thể dần quen thuộc với thức ăn mới nhiều năng lượng này. Không có nhiều e thẹn, hai người bắt đầu ôm lấy nhau, trau nhau một nụ hôn dài. Trong không gian nhiệt độ lại lần nữa tăng cao, kèm theo tiếng rên rĩ khoái hoạt to hơn trước. Rittina vừa giải tỏa xong tâm trạng cất chứa nhiều năm, tâm hồn cô trở nên thoải mái nhiều, giờ có thể tự do thoải mái mà hưởng thụ từng đợt khoái cảm đến.

Trong hang động tối đen, vang lên tiếng bước chân đều đều, âm thanh như tiếng gỏ vang lên trong đêm. Rittina đi phía trước, bước chân hơi lui xiêu run nhẹ, đợt ân ái vừa rồi nhiều lần liên tiếp, với cô lại là lần đầu, giữa hai chân đang đau rát lên. Cô nhăn mặt thầm mắng tên kia bạo lực rồi tiếp tục lần theo vách đá đi tiếp. Walt rất thức thời cỗng cái bao da rắn sau lưng, im lặng đi theo. Hai người nhận ra nguy hiểm ở dưới nước nên họ chỉ còn cách đi theo hang động ra ngoài. Càng vào sâu, hang động càng dốc, hai người lần theo vách đá leo lên. Năng lượng của thịt rắn có vẻ vẫn còn dư nhiều, hai người đã leo hơn hai giờ vẫn chưa thấy mệt. Tiếp tục leo thêm một giờ nữa, bên ngoài có ánh sáng lọt vào, hai người đã có chút mệt, cẩn thận đi lại gần. Đúng là miệng hang thông ra bên ngoài, chỉ cao hơn đầu người một chút, bề rộng đủ vừa hai người.

Vừa đến gần, bên ngoài vọng vào âm thanh gầm gú quen thuộc của bầy vượn, hai người nấp xuống. Lấy ra tấm kính nhỏ bên trong giầy, Rittina đưa ra cửa hang rồi vừa nhìn vừa điều chỉnh góc độ đi nhiều chổ. Sau một hồi quan sát, cô thu kính lại lui về phía sau một quảng rồi cười khổ nói.

“Có vẻ như chúng ta đang ở gần hang ổ của bầy vượn kia.”

“Địa hình bên ngoài đó thế nào?”

“Có vẻ là một sơn cốc nhỏ, bốn phía đều là vách đá, bọn chúng sống trong những hang động tự nhiên bên trên vách. Miệng hang này có vẻ nhỏ nên bọn chúng không vào đây.”

“Bên ngoài là khoảng giờ gì?”

“Trời vẫn đang mưa lớn, nhưng vẫn đoán được cỡ gần buổi chiều. Cậu nghĩ ra biện pháp nào không?”

“Không. Hiện giờ chỉ có thể nằm đợi quan sát thôi.”

“Đúng là hết cách mà. Có cần tìm thử xem có thể đào thông qua động nào khác không? Dù sao ở đây cũng có nhiều động như vậy.”

“Nếu chẳng may đào nhằm động của mấy con vượn ở thì sao?”

“Vậy thôi. Nằm chờ chắc ăn.”

Hai người lại nằm gần miệng hang, thay nhau quan sát qua kính nhỏ. Trời tối, số lượng đàn vượn vẫn không hề giảm bớt, vẫn rất đông. Buông chiếc kính xuống, Rittina thở dài một hơi nhỏ.

“Thư giãn một chút đi, có gấp cũng không được gì đâu.” Walt nằm kế bên nói.

“Tôi chỉ nghĩ đến nhiệm vụ thôi, nếu thất bại liền không có tiền nữa rồi.” Rittina nghe thế liền lẩm bẩm nhỏ.

Walt không để ý gì tới câu nói, hắn nhích đến gần ôm cô vào lòng, nhiệt độ đang giảm dần khi trời tối. Rittina không từ chối, tự nhiên nằm vào lòng hắn, cảm giác ấm áp lạ thường.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận