Chương 43 Ngân câu sa Trước khi bắt đầu khai thác Ngân câu sa, Macko tập hợp mọi người lại hợp bàn chiến thuật. Như đúng kiểu một cuộc chiến lớn vậy, mà việc khai thác này hiểu theo nghĩa khác thì đúng như vậy. Trong phòng hợp, nhóm người Rittina vào sau cùng, họ vừa ngồi vào chổ, ông bắt đầu lên tiếng.
“Chúng ta có tổng cộng năm tàu, bốn tàu sẽ phòng vệ bốn hướng, tàu còn lại chịu trách nhiệm khai thác. Tất cả thợ mỏ sẽ tập trung về thuyền đó, do nhóm người của Rittina bảo vệ. Mọi người có ý kiến gì không?”
“Mối nguy hiểm thật sự là gì?” Rittina hỏi.
Macko từ từ giải đáp.
“Có lẻ là những sinh vật biển biến dị, ở khu vực này chúng rất nhiều. Còn một mối lo nữa là hãi tặc, thông thường họ không tấn công lúc chúng ta đang khai thác, nhưng mà cũng rất khó nói, họ hành động đa phần đều không theo thói thường.”
“Để chóng lại những sinh vật biển nguy hiểm, bốn chiếc thuyền sẽ bố trí một vòng phòng ngự với hỏa lực mạnh, tin tưởng sẽ ngăn chặn được bọn chúng. Nhưng không có gì là tuyệt đối, nếu số lượng chúng quá nhiều, có thể sẽ có những con nhỏ lọt vào, tới lúc đó chúng tôi toàn bộ trong cậy vào cô Rittina. Số thủy thủ thương vong trong đợt vừa rồi khá lớn, chúng tôi không đủ nhân lực nữa, phải tập trung điều khiển hỏa lực phòng thủ.”
“Kế tiếp tôi nói về hỏa lực chúng ta, sẽ có bố trí ba vòng phòng thủ. Vòng thứ nhất là lưới ngư lôi, tầm xa hơn một ngàn năm trăm mét. Vòng thứ hai là pháo thủy tích và lưới điện, ngăn chặn vào tầm năm trăm mét. Vòng cuối cùng, binh sĩ sẽ mặc đồ lặn tham chiến, sử dụng vũ khí mai phục bên dưới bãi đá ngầm.”
“Nếu mọi người không có ý kiến gì nữa, chúng ta tan hợp tại đây. Luzt, nhóm người thợ mỏ do ông toàn quyền phụ trách, có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng tôi sẽ hổ trợ hết mình.”
“Tôi yêu cầu quyền chỉ huy họ lúc cần thiết, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của tôi.” Luzt hơi giương mắt nhìn nhóm người Rittina nói.
“Ông…” Cesba tức giận chỉ vào ông ta, những người khác cũng tỏ vẻ bất bình, Iyanary cũng cau mày lại.
“Luzt là người có nhiều kinh nghiệm khai thác và khả năng quản lý tốt, tôi tin ông ta sẽ không ra lệnh những điều mà không cần thiết cho nhiệm vụ.” Macko thấy vậy liền nói đỡ vào, ông cũng bất đất dĩ với cái tính cách của Luzt, chỉ nhìn công việc không nhìn người.
“Được, chúng tôi đồng ý.” Rittina nhìn tới lui, rồi đáp.
“Vậy, mọi người đi chuẩn bị.” Nghe vậy Macko thở dài một hơi, đứng dậy lên tiếng bảo tan họp.
Đi ra phòng họp, nhóm người Rittina trở về thuyền của họ, vừa đi ra một đoạn, Molisa quay sang hỏi Rittina.
“Đội trưởng, tiếp theo chúng ta chuẩn bị gì đây?”
“Đương nhiên là tắm biển, câu cá, đã lâu rồi không được đi chơi như thế này, phải tận hưởng cho đã chứ!!” Khuông mặt nghiêm túc vừa rồi liền nhanh chóng trở nên rạng rỡ, ánh mắt như lấp lánh ánh sao, tươi cười nói.
“Đúng là đội trưởng.” Cesba nhảy lên hoan hô. Những người khác cũng vui vẻ hơn, sự căng thẳng trước nhiệm vụ biến mất ít nhiều.
“Đúng rồi, tôi vẫn còn thắc mắc.” Walt vừa rồi quan sát mọi người bàn luận, thấy họ đều là dạng kiệm lời, mà những người khác không hỏi nên hắn chắc là họ biết. Vừa ra phòng họp, hắn liền muốn hỏi, có điều bị Molisa giành trước.
“Cậu muốn hỏi chuyện gì?”
“Tại sao khu vực này lại nhiều sinh vật biến dị, hơn nữa chúng còn tụ tập tấn công chúng ta?”
“Ờ, là do Ngân câu sa, mỗi khi trăng xuống liền phát ra ánh sáng làm động vật nơi đây bị biến đổi. Chúng tấn công chúng ta đơn giản vì chúng xem nó như thánh địa, mỗi trăng lên chúng lại tụ về để tiếp nhận ánh sáng đó, đương nhiên xem những kẻ ngoại lai như chúng ta là kẻ địch. Mà ngay cả giữa chúng cũng xảy ra tranh đấu quyết liệt, chỉ những con mạnh mới có thể đến đây.”
“Những loài nguy hiểm nào có thể thật sự đe dọa chúng ta?” Walt hỏi tiếp.
“Ở biển, có những thứ này ta phải chú ý. Thứ nhất là sứa biển biến dị, chúng trong suốt, có thể ẩn nấp, mang nọc độc chết người, hơn nữa có loài còn mang điện. Cá kiếm biến dị, cá sát thủ của đại dương, toàn thân chúng là một loại vũ khí, tốc độ khiến chúng trở nên đáng sợ nhất nơi đây. Cuối cùng là rắn biển, chúng to lớn, linh hoạt, lại có thể chui dưới đất tấn công bất ngờ, chúng mới thật sự là loài thợ săn đáng gòm dưới biển.”
“Ây da, nghe như mọi thứ đều rất lợi hại, lại chiến đấu dưới nước, tôi không nắm chắc an toàn chút nào.”
“Đành chịu thôi, đội trưởng ra lệnh, dù chết chúng ta cũng phải tiếp tục xông pha thôi.”
“Chúng ta thì đành cam chịu, Walt thì không hẳn vậy, đội trưởng hẳn sẽ toàn lực bảo vệ cậu ta mà nhỉ!”
“Đúng vậy, đúng vậy, đúng là thiên vị mà.”
“…”
Vừa nói chuyện nghiêm chỉnh một lúc, họ liền náo lên nói đùa. Tiếng cười đùa vang lên khiến những người khác phải chú ý, liền sau đó họ quay lại công việc, trong lòng có thêm một chút gì đó hướng tới.
Người lái tàu khai thác vẫn là Macko, cũng chính trên thuyền đó, vì thế nhóm người Rittina không cần phải di chuyển gì. Đến chiều, đám người tụ tập trên mạng tàu, tất cả đều mặc đồ bơi mang bình dưỡng khí, họ chỉ mặc để giữ ấm cơ thể, đa phần đều là những người thợ lặn chuyên nghiệp. Đám người Rittina cũng chuẩn bị đi xuống thăm dò tình hình, do phải hoạt động mạnh bên dưới cần linh hoạt, đồ bơi họ mặc cũng rất đơn giản, kính, ống thở, bình hơi, đồ bơi mỏng sát thân co giãn tốt.
“Mọi người chuẩn bị, bắt đầu.” Luzt là người chỉ huy, ông không lặn mà quan sát và phân tích thông tin mọi người gởi về.
“Tủm, tủm,…”
Lần đầu lặn xuống biển, Walt khá là lúng túng, rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại dựa vào chút kiến thức ít ỏi truyền qua của Rittina. Bơi theo đám người, đi sâu xuống đáy biển, nước ở đây trong xanh nên dể dàng nhìn rỏ ràng cảnh vật. Những đàn cá, theo đàn lượn nước, đôi lúc gặp vài chú rùa biển bơi, sứa di chuyển. Hơn mười phút, đoàn người bắt đầu đến đáy, họ di tản ra tìm kiếm dựa theo dấu vết để lại lần trước. Walt đi theo đám đông người, đang dần làm quen hoạt động dưới nước, để chiến đấu được tốt hơn. Một lát, đám người di chuyển đến khu vực đầy những trụ đá to nhô lên, chúng màu đen, nhiều lổ to nhỏ khác nhau. Có trụ như ngọn núi, đích to đầu nhỏ, có trụ hình như chiếc nấm, có trụ lại như một cây thẳng tấp hướng lên bên ngoài vỏ xù sì.
Những người thợ mỏ theo dấu hiệu tay của Luzt bắt đầu lấy dụng cụ ra đục thăm dò, một lát sau bên trong lộ ra ánh sáng màu, là tảng đá trong suốt ánh lên màu sắc. Một vài chổ khác cũng có vài ánh sáng lộ ra, có nhiều màu khác nhau, dần khung cảnh trở nên mới mẻ đẹp đẻ. Những người thợ mỏ chỉ đục lộ ra viên đá trong suốt kia liền di chuyển chổ khác, tiếp tục thăm dò, lần này họ đến chỉ để thăm dò, những đợt sau sẽ có đội thăm dò và đội khai thác riêng.
Walt di chuyển tới lui trong phạm vi này, hắn muốn thích ứng với điều kiện dưới nước để chiến đấu sắp tới được tốt nhất.
Hơn một giờ nữa, đoàn người bắt đầu đi lên, chuyến đi đầu tiên không gặp phải vấn đề gì lớn.
“Lần đầu được lặn cảm giác thế nào?” Vừa lên tàu, Rittina đứng bên kia duyên dáng cười hỏi.
Tháo mắc kính và bình hơi ra, vuốt nước dính trên tóc, Walt đi lại gần cô, nhớ lại chút cảm giác vừa rồi, nói lên.
“Rất mới mẻ, có chút hưng phấn, chút say mê, có điều bên dưới áp lực nước lớn di chuyển khó khăn, không được linh hoạt cho lắm.”
“Vài lần nữa, cậu sẽ thích cảm giác đó, nhất là được chiến đầu dưới nước, rất kích thích. Hôm sau tôi sẽ dạy cậu cách điều khiển cơ thể để linh hoạt hơn.”
“Ừ.”
Nói xong, Walt nhìn đám người Luzt đang chụm lại đánh giá viên đá cỡ đầu nắm tay vừa được lấy lên. Nhóm người họ cũng hiếu kì đi lại xem.
“Chất lượng đúng như dự đoán, đều rất tốt, sản lượng cũng rất lớn, có thể trên hai nghìn tấn.”
“Tôi để ý được có vài chổ đặc biệt, không rỏ là gì, để mai tiếp tục đến thăm dò.”
“…”
Luzt đang cùng mấy người thợ mỏ nói chuyện, Walt không quan tâm điều đó mà nhìn vào viên đá lấp lánh. Chuyền tay một hồi, thấy mọi người không cần thiết nữa, Walt liền mở miệng hỏi.
“Có thể cho tôi xem được chứ?”
“Được.” Người cầm viên đá là người trẻ, nghe Walt hỏi liền đưa qua rồi tiếp tục lắng nghe mấy người thợ mỏ nói chuyện.
“Chúng chính là Ngân câu sa?” Walt cầm viên đá lấp lánh trên tay, quay sang hỏi Rittina.
“Không. Đây chỉ có thể gọi là Ngân thạch, phải trải qua tinh luyện phức tạp mới cho ra Ngân câu sa. Chúng là những tinh thể nhỏ như hạt cát, có nhiều màu sắc khác nhau, cứng như kim cương vậy. Đây cũng là nguyên nhân hải tặc không khai thác chúng, bởi công nghệ tinh luyện chỉ có vài nơi mà thôi.” Rittina cũng cầm lên nhìn rồi đáp, phụ nữ luôn thích những thứ lấp lánh. Xem một lát cô liền chán, đưa cho người khác, một lát lại trở về bên tay Walt.
Lật tới lui xem xét, không nhận ra điều gì đặc biệt ngoài như tảng đá. Suy nghĩ chốc lát, Walt nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ và tinh thần cảm giác vào Ngân thạch. Một lát sau, bàn tay cảm giác nóng lên, mồ hôi hột rơi ra, đầu cũng hơi mộng mị. Cố chịu đựng, hắn đột nhiên như bị hút đến nơi khác, trong đầu hiện ra những cấu trúc 3D, các loại kí hiệu và đường vân đan xen, hắn để ý thì chúng có một cấu trúc khác biệt.
“Walt, walt, cậu làm sao vậy?”
Bị tiếng kêu làm giật mình tỉnh dậy, Walt thấy mọi người nhìn hắn khác thường liền cười nói. “Không sao đâu, chỉ là đột nhiên suy nghĩ xuất thần thôi.”
Sáng sớm, trước mui tàu, một tiệc nhỏ được mở ra. Walt nhìn Rittina mặc áo tắm đang nằm trên ghế mà cười khổ, chỉ vừa có một ngày cô ta liền thư thích hưởng thụ thế kia. Hắn nhận trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn, là hải sản tươi ngon vừa bắt được, bọn họ chia ra xuống biển thăm dò, khi đi lên Rittina còn dặn dò bắt vài con đặc biệt ăn ngon lên. Theo sự lãnh đạo của Rittina, bọn họ chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời, vừa ăn vừa tắm nắng, tắm biển.
Xong việc, Walt đi lại ngồi xuống ghế kế bên Rittina, cằm ly rượu của cô lên uống một hơi. Rittina nằm nghiên lại lấy tay chóng đầu nhìn qua, gương mặt ánh lên rạng rỡ tươi cười.
“Gì thế?” Thấy Rittina nhìn lúc lâu, Walt quay sang hỏi.
“Đang suy nghĩ nên ban thưởng cậu thế nào, khổ công cậu bận bịu sáng giờ. A, có rồi.” Nói xong cô hớn hở ngồi dậy, cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi ngồi lên đùi Walt. Cô từ từ nghiên người xuống, hai tay áp lên lòng lực của hắn, đôi môi chạm vào môi hắn. Một dòng nước hồng chảy tràn ra khóe môi hai người, tư thế kiềm diễm, kiểu ban thưởng thật tuyệt vời.
Walt không thỏa mãn, một tay lướt qua da thịt cô, chạm vào cặp mông căng tròn, đôi môi tiếp tục tham lam hôn một hơi dài. Rittina hôm nay mặc áo tắm kiểu dây màu xanh, để lộ ra cặp vú trắng to căn tròn, vùng bụng phẳng lì thon nhỏ nhưng đặc biệt co giãn, ẩn chứa sức mạnh kinh người.
“Đội trưởng, ăn được chưa, tôi đói quá rồi.” Paut mới từ dưới biển đi lên, trên tay cầm theo một giỏ lưới chứa đủ loại cua, óc, ngao, sò, tôm biển. Vừa nhìn thấy Rittina, hắn liền co đầu lại, tươi cười nói rồi vọt nhanh đi. “A, hai người cứ tiếp tục, tôi đi tìm Molisa.”
“Được rồi, đi ăn thôi, xem ra phải cân nhắc những lần thưởng sau mới được.” Rittina đẩy Walt ra rồi nói. Cả người cô lúc này đang rạo rực nóng lên, chút nữa đã không thể kiềm chế được. Tiếp theo cô liền chạy đi, tới chổ mọi người chuẩn bị thức ăn.
“Đội trưởng không ở đó ăn tiếp đi, chúng tôi không có thấy gì hết.”
“Nhảm nhí, tôi đang đói đây, bắt đầu nướng được rồi.”
“Vừa rồi ăn vụn mà còn đói sau?”
“…”
Nằm trên ghế, nghe âm thanh vui đùa vọng lại, Walt thư thích hưởng thụ cảm giác này. Một lát hắn liền đứng dậy đi lại cùng gia nhập vào. Không khí vui chơi sôi động, làm mọi người như quên đi những áp lực trong người.