Tuyệt Sắc Thần Y Chương 11


Chương 11
Mọi chuyện xem như giải quyết xong, mọi người đang định quay lại vấn đề chính cũng là mục đích mà họ đến đây, cũng tức là thanh ‘tuyệt thế bảo kiếm’ kia, thì đột nhiên.


“Oanh” một tiếng nổ lớn, tảng đá bao quanh thanh bảo kiếm đột nhiên vỡ ra, từ trong lòng của nó, một thanh ngân kiếm bay thẳng lên trời, toàn thân kiếm phát ra ngân quang chói mắt, làm sáng rực cả một mảng trời, trên thanh kiếm toát ra một cổ khí thế ngạo nghễ, nó bay vuốt lên, đứng nơi đó, ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, làm cho người ta có cảm giác, nó là chí tôn thiên hạ, không gì có thể khiến cho nó để vào mắt.

“là nó”



“là nó”

Thiên Tuyết cùng Thủy Vu đứng phía dưới không khỏi kinh hô, có thể đối với những người khác, không biết lai lịch của thanh kiếm này, nhưng hai ngườihọ thì lại biết rất rõ.

Chuyện này tính ra phải quay về mười lăm năm trước, lúc đó Thủy Vu chỉ là một tiểu cô nương năm tuổi, hồn nhiên ngây thơ, năm đó Minh Vương nhân dịp trưởng nữ của mình ( TT: là Dung tỷ đó mọi người ^o^) luyện thành công Thiên Nguyên kiếm pháp của Minh Thành, đã đích thân tìm một khối Thiên Linh thạch, rèn một thanh bảo kiếm làm quà cho nữ nhi của mình, sau khi xuất thế, thanh kiếm này rất được tiểu chủ nhân của nó, cũng tức là đại công chúa của Minh Thành yêu thích, nó cũng dần trở thành biểu tượng của nàng, nhưng không bao lâu, thanh kiếm này lại bị tiểu muội không hiểu chuyện của nàng trong một lần đến thăm Huyền Thiên Điện của Thời Không Thần, vung tay chơi đùa mà ném vào Thời Không Môn, kết quả biệt tích từ đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại nơi này.

Đối với thanh kiếm này Thiên Tuyết còn nhớ rất rõ, năm đó khi nhìn thấy nó, y đã thích nó, nhưng do nó đã nhận định tiểu muội của y làm chủ nhân nên y cũng không cưỡng cầu, nhưng sau đó nó lại mất tích, y đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn không thể nào tìm lại được, thật không ngờ y lại còn có thể gặp lại nó, thảo nào y lại đối với khí tức trên người của nó có một cảm giác quen thuộc và gần gũi đến vậy, nguyên lai là do đã từng ở chung một thời gian a.

“nàng biết nó sao” Thu Vũ Triệt đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của Thủy Vu thì lên tiếng hỏi.

“đương nhiên a, không chỉ quen biết, mà còn là rất quen thuộc nữa cơ” Thủy Vu không khỏi cười khổ, nếu không phải năm đó nàng quá vô ý, thì thanh kiếm này cũng đã không xa rời chủ nhân của nó suốt mười năm.

Nàng biết năm đó dù sau khi mọi chuyện xảy ra, đại tỷ không trách nàng, hơn nữa còn bảo rằng, tỷ ấy dùng thanh kiếm nào cũng được, không quan hệ, bảo nàng không cần để tâm, nhưng chung quy nàng vẫn hiểu được, cho dù có là tuyệt thế bảo kiếm nào đi chăng nữa, cũng không thể thay thế được thanh kiếm này trong lòng đại tỷ, vì nó là độc nhất vô nhị, nàng đã vất vả tìm suốt mười năm, cũng chỉ hy vọng tìm được nó, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, cứ nghĩ sẽ không có ngày này, nào ngờ hôm nay nàng lại có thể tìm thấy nó tại đây, bây giờ xem ra nàng có thể bù đắp lại lỗi lầm năm đó của mình rồi, nghĩ như vậy Thủy Vu không khỏi cười nhẹ thỏa mãn.

Nhưng vui mừng không được bao lâu, thì mọi người lại bị một màn làm cho khiếp sợ, thanh ngân kiếm vốn dĩ đang lơ lững giữa không trung lại đột nhiên bay vụt xuống, nhắm ngay hướng Thủy Vu đang đứng mà thẳng tắp đâm vào.

“AAA” Thủy Vu hét lớn, xoay người né tránh, nhưng thanh ngân kiếm vẫn cứ như vậy đuổi theo. Thủy Vu càng trốn thanh kiếm càng truy.

Ngân kiếm xuyên qua mọi người đang có mặt tại đây, nhưng không làm tổn thương một ai, lại chỉ nhắm vào một mình Thủy Vu mà tấn công, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Thiên Tuyết đứng ở ngoài quan sát, lúc đầu bản thân y cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu, nhưng sau đó cảm nhận thấy khí tức trên thân kiếm đột nhiên thay đổi thì y lại chợt hiểu ra ngọn nguồn trong đó.

“HA HA HA” Thiên Tuyết sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì lại nhẫn không được cười to ra tiếng.

Lại khiến cho mọi người thêm một màn khó hiểu, ‘đây là tình huống gì a, tiểu muội của y bị một thanh kiếm truy sát, y lại đứng đó thoải mái cười to, đây là làm sao a’.

Không chỉ những người ngoài cuộc, mà ngay cả Tử Hoa cùng Hàn Long, hai thuộc hạ của Thiến Tuyết cũng không thể hiểu nỗi chuyện này.

“Tam ca, huynh còn đứng đó cười, mau giúp muội ngăn nó lại đi a” Thủy Vu bên cạnh vừa trốn sự truy đuổi của ngân kiếm, vừa lớn tiếng nhắc nhở Thiên Tuyết.

Huynh ấy tại sao lại còn có tâm trạng đứng đó xem kịch vui được a, dù nàng biết rõ nàng bị truy là vì nguyên nhân gì, nhưng mà ít ra huynh ấy cũng nên giúp một tay chứ a.

“Ngũ nhi a, đây là do muội gây ra chuyện trước, là lỗi của muội, cho nên bây giờ muội mới bị Ngọc Tuyết truy như vậy, cố gắng lên đi, hãy tỏ ra có thành ý hối lỗi, nó sẽ tha thứ cho muội thôi” Thiên Tuyết biết, Thủy Vu hiểu nguyên nhân vì sao mình lại bị ngân kiếm Ngọc Tuyết truy sát, nên lên tiếng nhắc nhở, để giúp đỡ nàng đi đúng hướng.

“ai da, muội đương nhiên biết nó vì sao mà truy muội, nhưng nếu muốn muội hối lỗi, thì nó trước hết phải ngừng truy đuổi muội mới được a, cứ bị truy đuổi thế này thì làm sao mà hối lỗi được chứ ??? nếu huynh làm được thì làm cho muội xem a ” Thủy Vu vừa chạy vừa cười khổ, bị truy liên tục như vậy, thì làm sao mà tỏ thành ý được đây a.

Thiên Tuyết đứng bên cạnh mặt đầy hắc tuyến, cái con a đầu này thật là, rõ ràng người gây ra chuyện là muội ấy, tại sao bây giờ lại bảo y thử cơ chứ.

“Tam ca, huynh mau bảo nó dừng lại đi a” Thủy Vu lớn tiếng nhắc nhở lần nữa, vì bây giờ nàng thật sự chạy hết nổi rồi, với khả năng của nàng hoàn toàn có thể quay lại đối kháng với ngân kiếm Ngọc Tuyết, nhưng nếu làm như vậy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, cho nên nàng đành nhẫn vậy.

“Ngọc Tuyết dừng lại đi, muội ấy thật sự biết lỗi rồi, hơn nữa năm đó muội ấy chỉ mới năm tuổi, thì làm sao mà biết được mọi chuyện mình làm là đúng hay là sai, hãy dể cho muội ấy một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình đi” Thiên Tuyết đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ, chỉ hy vọng có thể khiến cho ngân kiếm nguôi giận mà bỏ qua thôi.

Nếu không chuyện này cứ kéo dài thì cũng rất phiền phức, vì thanh ngân kiếm này ở trong lòng của Dung nhi chính là bảo bối, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục kiên trì đối phó Ngũ nhi, thì Dung nhi không còn cách nào khác là hủy đi nó, đến lúc đó muội ấy sẽ rất đau lòng.

Hơn nữa Ngũ nhi cũng sẽ không tránh khỏi cắn rứt lương tâm, bởi vì tất cả mọi chuyện đều là do muội ấy mà ra, y thật sư không muốn chứng kiến cảnh tượng hai người muội muội mà y yêu thương nhất đau lòng, cho nên bất luận giá nào y cũng nhất định phải thuyết phục được ngân kiếm dừng tay.

Bên kia, thanh ngân kiếm vừa nghe xong lời nói của Thiên Tuyết thì bổng chốc dừng lại, nhưng mũi kiếm thì vẫn chỉa về phía Thủy Vu.

Ở trong ấn tượng của ngân kiếm , Thiên Tuyết là một người yêu kiếm, dù tiếp xúc với y không thân cận không bằng chủ nhân của nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm của y đối với nó, nó biết y là người tốt, chứ không hề giống với nữ nhân trước mặt này, nhẫn tâm vứt nó vào Thời Không Môn, làm hại nó cùng chủ nhân chia cắt mười năm, nhưng mà nó biết rõ dù sao vẫn không thể trách nàng ta, người kia nói đúng, năm đó nàng ta chỉ mới năm tuổi, là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, thì làm sao mà biết gì chứ, hơn nữa nó có thể nhìn ra được, nàng ta thật sự đã hối lỗi, và biết sai, nó cũng vốn không có ý định làm hại nàng ta, chẳng qua chỉ là dạy cho nàng ta một bài học thôi mà, xem như là phần nào bù đắp cho nỗi khổ chia ly mà nàng ta đã gây ra cho nó suốt mười năm qua.

Ô…ô…ô nó thật sự rất nhớ chủ nhân nha, nhớ vẻ mặt yêu thương cưng chiều của người a, nhớ sự dịu dàng của người nữa ô…ô…ô. Nó hiện giờ rất muốn gặp lại chủ nhân của nó a.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35459


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận