Chương 388 (a) Trong lòng mỗi người đều có một Brokeback
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Còn thiếu chút nữa…
Cảcánh tay Minh Diệu không ngừng run rẩy, vô luận là thểlực hay linh lực đều đạt tới cực hạn, hiện tại duy nhất chống đỡ hắn chẳng qua là tín niệm trong lòng mà thôi.
- Đã làm tới loại tình trạng này, làm sao có thểngã xuống ở đây…
Bắp tay bên tay trái lại co rút, loại đau đớn này thật làm người ta căn bản không cách nào chịu đựng được. Minh Diệu cố nén đau đớn, lại tiếp tục tiến lên thêm vài cm.
Ngày thứmười ba, cách đỉnh còn 1.27 thước.
1.27 thước, đối với rất nhiều người mà nói đây bất quá chỉlà một khoảng cách hai bước tùy ý đi ra, hoặc là chiều dài khi thoải mái mở rộng đôi tay. Ở trong trí nhớ của Minh Diệu, ngay cảchiều cao của tiểu Quất cũng còn cao hơn một chút. Nhưng khoảng cách nhìn qua như bé nhỏ không đáng kểkia hiện tại ở trước mặt Minh Diệu biến thành chướng ngại cơ hồ không thểvượt qua.
Đã liên tục hơn mười ngày không được ăn uống gì, Minh Diệu vốn đã có thân thểgầy gò hiện tại càng thêm khô quắt, hai mắt đỏ đ
ậm, trên người dính đầy dầu mỡ. Tuy rằng thân thểđã không còn chịu nổi gánh nặng, nhưng Minh Diệu v
ẫn còn tiếp tục kiên trì lên.
- Đã sắp tới cực hạn…
Minh Diệu cảm giác toàn bộ thế giới đang không ngừng xoay tròn, mà mười ngón tay cơ hồ đã mất đi tri giác.
- Làm ơn đi, cơ thểcủa ta, nhất định phải kiên trì tới cùng a…
Rốt cục ở một giờsau, một bàn tay của Minh Diệu từ phía dưới vươn lên, mò tới mặt đất thô mà cứng rắn.
- Rốt cục đã lên tới, ta rốt cục thành…
Minh Diệu còn chưa kịp vui mừng, lại th
ật không ngờbởi vì thời gian dài dùng sức, thểlực đã đạt tới cực hạn nên cơ thểhắn theo bản năng chợt co rút lại. Ngón tay không thểkhống chế bịbuông lỏng, thân thểhắn mất đi lực lượng chống đỡ, lại muốn trượt xuống cột đá trơn bóng kia.
- Hỗn đản, th
ật sự không được sao?
Minh Diệu cố gắng ổn định thân thểnhưng toàn bộ thân thểhắn tựa hồ đang muốn đối l
ập với đầu óc của hắn, căn bản không thểkhống chế, chỉcó thểtrơ mắt nhìn mình tuột xuống.
- Xem ra ta tới th
ật đúng lúc!
Một bàn tay lạnh như băng chặt chẽ bắt được cánh tay Minh Diệu, mỉm cười dùng sức kéo Minh Diệu đi lên.
- Hô hô hô hô…
Minh Diệu nằm trên mặt đất, thanh âm vô cùng suy yếu.
- Ta còn tưởng rằng lần này hoàn toàn xong rồi đâu. Nếu th
ật sự ngã xuống, ta không còn chút khí lực đi trở lên lần nữa!
- Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng v
ẫn xem như ngươi thông qua.
Lưu Thiên Minh nhìn Minh Diệu nằm trên mặt đất khẽ g
ật đầu:
- Thời gian muộn hơn ta dự tính, xem ra ta cũng đã đặt kỳ vọng quá cao lên ngươi!
- Hiện tại ta không có tâm tư cãi nhau với ngươi…
Minh Diệu ch
ậm rãi nhắm mắt lại:
- Đểcho ta ngủ trước cái đã…
Lúc Minh Diệu tỉnh lại là bịđánh thức. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉcủa nữnhân đủ làm cho người khác mặt đỏ tai hồng, làm cho Minh Diệu căn bản không cách nào tiếp tục nằm ngủ, khi hắn mở to mắt nhìn lên thấy trên đỉnh đầu mình là một xà ngang bằng gỗ.
- Đã thức chưa?
Lưu Thiên Minh tắt ti vi nhìn đồng hồ:
- Không tệ, ta nguyên còn tưởng rằng ngươi phải ngủ thêm một lát, th
ật không ngờngươi nhanh như v
ậy đã khôi phục lại, năng lực khôi phục của ngươi vượt ngoài phạm vi dự đoán của ta!
- Hỗn đản, ngươi đem phim AV mở to như v
ậy ta làm sao có thểngủ ngon?
Minh Diệu xoa xoa đầu, lại th
ật bất ngờphát hiện cánh tay cũng không đau đớn như trong tưởng tượng. Hắn lại nhúc nhích thân thể, lại không hề có cảm giác thân thểmình đau đớn mỏi mệt vì đã v
ận động quá độ, điều này làm cho Minh Diệu vô cùng ngoài ý muốn.
- Di, lại có thểkhông cảm thấy đau?
- Vô nghĩa, nếu như cơ thểcòn có thểcảm thấy đau nhức, như v
ậy việc matxa của ta chẳng phải là làm không công?
NữLa Sát đẩy cửa đi vào, đem khay cháo trong tay đưa tới trước mặt Minh Diệu.
- Ăn ch
ậm một chút, ăn chút đồ nhẹ đi, tốt cho dạdày hơn!
- Ngô…cảm ơn!
Minh Diệu thoáng chút do dự, v
ẫn tiếp nh
ận lấy bát cháo trong tay nữLa Sát ch
ậm rãi ăn. Tuy rằng trong nhà hắn có một con nửa yêu nửa người cùng một con quỷ hút máu, nhưng Minh Diệu đối với quái v
ật La Sát Quỷ nhân tạo v
ẫn luôn có chút cẩn th
ận.
- Ngươi vừa mới nói matxa?
- Phải, chủ nhân phân phó lúc ngươi ngủ thì giúp cơ bắp trên thân thểngươi hồi phục lại bình thường, như v
ậy mới có lợi cho việc khôi phục sức khỏe nhanh hơn.
NữLa Sát nói.
- V
ậy sao, v
ậy th
ật sự là cảm ơn nhiều…
Minh Diệu hàm hồ nói:
- Ta ngủ bao lâu?
- Hai ngày đêm!
Lưu Thiên Minh đi tới đưa tay nhéo nhéo cánh tay cùng đùi của Minh Diệu, thấy Minh Diệu hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, lúc này mới nhìn nữLa Sát g
ật đầu:
- Không tệ, làm tốt lắm!
- Đây là ta phải làm!
NữLa Sát kính cẩn thi lễ với Lưu Thiên Minh, sau đó bưng bát cháo đã ăn xong đi ra ngoài.
- Hô…lão hỗn đản, ngươi không đểcho ta ngủ lâu thêm một chút được sao chứ!
Minh Diệu sờsờvùng bụng vốn còn chưa được ăn no:
- Thanh âm y y nha nha th
ật ồn ào chết người!
- Nếu như còn muốn ngủ căn bản sẽ không nghe được thanh âm, có thểnghe được đã nói thân thểngươi cũng đã muốn tỉnh d
ậy.
Lưu Thiên Minh dùng tay đẩy gọng kính vừa mua về:
- Ta cũng đã ở chỗ này chờngươi suốt hai ngày, cũng không thểcứngồi ở đây mãi!
- Không phải chứ, ngươi đừng có nói với ta trong hai ngày ta ngủ mê mang ngươi lại chỉở đây xem phim AV thôi đi?
Minh Diệu kinh ngạc hỏi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m- Đúng là như thế, có vấn đề gì?
Lưu Thiên Minh không cho là đúng nói.
- Ngươi không phải đã nói ngươi cho nữLa Sát matxa cho ta hay sao?
Minh Diệu thử hỏi:
- Chẳng lẽ khi đó ngươi cũng đang xem…
- Đang xem thôi, làm sao v
ậy?
Lưu Thiên Minh khẳng định hồi đáp.
- Không thểnào, nữtính matxa…a không phải, dịchủng matxa còn chưa nói, còn ở bên cạnh mở phim AV xem…
Minh Diệu mở mền nhìn nhìn bên dưới của mình.
- Yên tâm, nàng sẽ không làm chuyện gì kỳ quái đối với ngươi, chỉđơn thuần matxa mà thôi.
Lưu Thiên Minh ở bên cạnh nói.
- Ta cũng không lo lắng nữLa Sát.
Minh Diệu vừa kiểm tra thân thểcủa chính mình vừa nói:
- Ta lo lắng chính là ngươi…bọn hắn nói trong lòng mỗi người nam nhân đều có một ngọn Brokeback…
- …
Thân thểđã được Lilith tái tạo có năng lực khôi phục đúng là cường đại đến khủng bố, chỉqua hai ngày đêm mê man Minh Diệu đã hoàn toàn hồi phục lại.
- Khi nào thì chúng ta khởi hành trở về?
Minh Diệu từ trên giường đứng lên vừa hoạt động thân thểvừa hỏi:
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m- Ta nghĩnhững người khác hẳn đã chuẩn bịxong rồi đi?
- Trở về? Vì sao phải trở về?
Lưu Thiên Minh lại hỏi.
- Di, tu luyện đã xong không quay về ở lại chỗ này làm chi?
Minh Diệu kỳ quái hỏi.
- Ai nói tu luyện đã xong?
Lưu Thiên Minh thản nhiên nói:
- Đó chỉbất quá là bắt đầu mà thôi, mặt sau còn có chuyện đặc sắc hơn đang chờngươi đó!
- Di????
Mười ngày sau, đêm khuya.
Cửa phòng bịmạnh mẽ đá văng ra, hù dọa Alie cùng Thiên Tướng đang ngồi trong đại sảnh chơi bài nhảy dựng lên.
- Phác thông!
Lưu Thiên Minh trong một thân áo trắng đem người khiêng trên vai ném xuống sàn nhà, cũng không quay đầu lại đi thẳng về gian phòng của mình.
__________________