Vũ Điểm Cô Thiên Chương 60. Vô Tình Kiếm

Chương 60. Vô Tình Kiếm
Hữu Tình NHân

Vương Y Nguyệt ôm chặt tay Văn Viễn sợ hãi đến chảy dài nước mắt. Văn Viễn liền lựa lời an ủi:

- Tiểu thư làm sao có thể chết được! Chỉ vì chất độc Tam Bộ Xà quá mạnh nên nhất thời tại hạ chỉ giúp độc tính không phát tác thêm! Nếu muốn đẩy lùi có lẻ phải mất vài ngày!

Vương Y Nguyệt mừng rỡ hỏi:

- Có…có thật không? Ngài không gạt ta đấy chứ!

Văn Viễn thấy tâm trí nàng đã bình ổn trở lại thì càng cả quyết:

- Tại hạ sao dám lừa tiểu thư cho được! Tiểu thư an tâm! Tại hạ nhất định sẽ chữa khỏi cho tiểu thư!

Vương Y Nguyệt ngó lơ không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Viễn, e thẹn nói:

- Ta…ta …vừa rồi ta có đánh chàng mấy cái…không phải vì ta giận chàng hay là hờn oán gì chàng! Ta…cũng không hiểu được mình! Ta lúc đó chỉ muốn đánh chàng mà thôi! Nhưng chàng một thân nội công hùng hậu! Ta dầu có cố sức đánh cũng chẳng làm đau chàng được! Chàng…chàng không vì thế mà giận ta chứ? Chàng có vì thế mà bỏ rơi ta chăng?

Phàm đã bị bạt tai thì từ hàng phàm phu đến cao thủ nhất nhì thiên hạ ai lại không bị đau. Kẻ phàm phu chỉ bị cái đau da thịt bên ngoài. Người cao thủ còn bị cái đau âm ỉ bên trong của lòng tự trọng. Không ai trên đời như Văn Viễn cứ ngoan ngoãn chìa má cho người ta tát. Vương Y Nguyệt sợ ông chưa hiểu tình ý của nàng còn lấy đó làm giận bỏ mặc nàng lại nên đành bấm bụng chịu thẹn nói ra. Văn Viễn nào nhìn thấy được tâm ý đó. Ông chỉ nghĩ Vương Y Nguyệt lo sợ lòng dạ ông hẹp hòi hay ghi thù chép hận nên mới chặn đầu như vậy. Văn Viễn bèn cười hiền đáp:

- Tại hạ nào dám hẹp hòi đến thế! Nếu tiểu thư muốn đánh thêm mấy cái thì tại hạ  sẽ để tiểu thư đánh thoải mái!

Văn Viễn cốt muốn Vương Y Nguyệt vui dạ. Nói xong, chính ông cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Lời trên khác gì hàm ý bày tỏ tình cảm đối với nàng. Văn Viễn đã lỡ miệng không thể thu hồi kịp, liền rối rít tạ lỗi:

- Tại hạ…tại hạ không có bụng cợt nhã! Xin tiểu thư…!

Vương Y Nguyệt gắng gượng giơ tay ngọc che miệng Văn Viễn lại:

- Thôi đi! Thôi đi! Chàng đã nói thì không được nuốt lời! Sau này nếu ta buồn phiền, ta sẽ đánh chàng! Chàng phải đứng yên ngoan ngoãn!

Vương Y Nguyệt nói nửa đùa nửa thật, thanh âm quyến rũ lạ thường. Hiển nhiên, nàng bày tỏ tâm dạ rõ ràng như ban ngày. Văn Viễn dẫu khù khờ chẳng mấy khi nhìn rõ bụng dạ nữ nhân nhưng cũng đã thấu hiểu mấy phần. Ông tự vấn, mấy ngày qua sóng đôi cùng Vương Y Nguyệt ngược xuôi khắp nẻo, thâm tâm yêu mến nàng ta mất rồi. Ông càng nghĩ càng tự thẹn liền tự tát lên mặt mình một cái:

- Ta…ta thật là kẻ chẳng ra gì!

Vương Y Nguyệt ngơ ngác hỏi:

- Chàng sao lại tự đánh mình?

Văn Viễn thật thà đáp:

- Tại hạ đã có gia thất, cũng là người đọc sách thánh hiền lâu năm! Nhưng trong bụng luôn tơ tưởng đến nữ nhân khác! Tại hạ đúng là kẻ chẳng ra gì? Ngày trước tại hạ luôn oán Cầm Điệp Cuồng Sinh phong lưu đa tình! Hóa ra tại hạ có khác gì!

Vương Y Nguyệt nghe những lời này vui sướng vô kể. Văn Viễn nói tơ tưởng đến nữ nhân khác tất nhiên là nàng. Vương Y Nguyệt thấy Văn Viễn toan tự tát thêm mấy cái liền nắm tay ngăn lại:

- Ai cho chàng tự động đánh mình?

Văn Viễn ngơ ngác:

- Tại hạ…! Tại hạ…! Lẽ nào…tự đánh mình cũng không được ư?

Vương Y Nguyệt thản nhiên đáp:

- Hiển nhiên là không được! Vừa rồi chàng nói sau này sẽ để ta thỏa thê đánh! Má bên trái của chàng, má bên phải của chàng cũng thuộc về thiếp! Từ giờ chàng không được tự tiện đánh bản thân của mình!

Vương Y Nguyệt bốn phần đùa sáu phần thật, giọng điệu nũng nịu khiến Văn Viễn chỉ biết cười sầu nảo:

- Lời này lọt vào tai của cha và hai mẹ nhất định sẽ là đại họa!

Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng trước khi để Văn Viễn rời khỏi Bạch gia trang đã từng cam kết với Đại Sỹ, chỉ cần Văn Viễn dám dắt nữ nhân khác về thì nhất định bị lão xé xác. Văn Viễn nhớ lại lời này không khỏi ớn lạnh trong bụng. Ông ngần ngại thở dài ảo nảo:

- Ta chuyện gì cũng buông xuôi được, chỉ mỗi luyến tình cứ dùng dằng không dứt khoát! Chờ kết thúc mọi chuyện, ta về dập đầu tạ lỗi với Đại Sỹ cùng cha và hai mẹ xin tạ lỗi! Phải chữa thương cho tiểu thư đây trước!

Ông vòng tay vái lễ rồi bế Vương Y Nguyệt đứng dậy. Ông nhẩm tính trấn gần đây nhất chính là Sa Hà. Nếu không đến nơi này thì phải chạy bộ gần hai mươi dặm mới về lại được miếu quan âm. Độc tính của Vương Y Nguyệt không thể để kéo dài lâu nên Văn Viễn quyết định quay lại trấn Sa Hà. Ông cho rằng, Bách Tửu Độc Hành hiệp sức cùng Độc Ông Lãng Ông bày mưu nhất định chỉ là chủ ý cá nhân hắn. U Minh Cung không thể nào biết ông xuất hiện ở trấn Sa Hà. Nếu có biết, bọn chúng cũng chẳng ngờ ông còn dám quay trở lại. Vì vậy, ở lại trấn Sa Hà là thuận lợi hơn hết, Văn Viễn nghĩ vậy nên bế Vương Y Nguyệt về trấn Sa Hà.

Đoạn đường về lại trấn chỉ chừng bảy dặm, thông thường Văn Viễn cùng lắm đi không đến nửa canh giờ. Tuy nhiên, Vương Y Nguyệt cứ ỏng ẹo làm nũng. Nàng ta chẳng than đau nhức thì than ê ẩm mình mẩy. Văn Viễn đành phải chìu theo mà đi chậm rãi. Một bên tỉ tê nủng nịu, một bên răm rắp nghe theo, kết quả hơn canh giờ, Văn Viễn mới đưa Vương Y Nguyệt đến được trấn Sa Hà. Ông thản nhiên chọn lấy một quán trọ to lớn đông đúc kẻ vào người ra. Ví như bọn người U Minh Cung còn ở đây, bọn chúng tất nhiên sẽ lựa nơi vắng vẻ thưa thớt mà tìm kiếm. Kẻ chạy trốn chẳng ai dại dột trú mình nơi đông đúc dễ bị phát hiện bao giờ. Văn Viễn đã quyết đấu trí nên làm ngược lại. Ông thản nhiên dìu Vương Y Nguyệt vào quán chọn lấy một phòng thượng hạng riêng biệt ở hướng Tây. Văn Viễn miệng nói, tay đã rút ra ngân phiếu năm trăm lượng vàng. Tên chủ quán ríu rít gặp phải khác hào phóng liền cho tiểu nhị đưa đến tận phòng, còn bày biện các thứ theo ý Văn Viễn dặn dò.

Phòng này tiếp giáp bờ tường của quán trọ. Văn Viễn đã tính toán nếu có biến thì cõng Vương Y Nguyệt đào tẩu sẽ dễ dàng hơn. Ông sau khi dạo một vòng càng yên tâm trong bụng. Ông dặn dò tiểu nhị không được quấy rầy rồi bắt đầu trục độc cho Vương Y Nguyệt.

Văn Viễn trước hết vận âm hàn truyền sang cơ thể Vương Y Nguyệt. Ông dần dần dồn chất độc theo từng bước một. Trước, Văn Viễn gom hết độc Tam Bộ Xà chứa ở đan điền của Vương Y Nguyệt. Bản thân Vương Y Nguyệt không có nội lực nên thể chất vô cùng yếu ớt. Văn Viễn cẩn thận từng chút một điều tiết hàn nhiệt vào người nàng vừa phải tránh gây đau đớn. Nào ngờ, chất độc vừa mới trục xuống đan điền, Vương Y Nguyệt đã nhăn mặt kêu la đau đớn. Người ngọc nước mắt ngắn dài khiến Văn Viễn hoảng loạn chẳng biết phải xử lý thế nào. Nếu thu lại hàn nhiệt thì độc tính sẽ phát tác ngược hậu quả khôn lường. Nếu cứ giữ nguyên sẽ khiến Vương Y Nguyệt đau đớn vô kể. Văn Viễn lại không thể một lần trục hết được độc tính ra ngoài. Vương Y Nguyệt thấy Văn Viễn vò đầu bứt tóc lo lắng càng như được thể làm càn. Nàng khóc lóc ví như sắp chết đến nơi. Văn Viễn không còn nghi kỵ. Ông vận hàn nhiệt lên hai tay rồi nhằm vào đan điền của Vương Y Nguyệt xoa bóp liên hồi.

Đan Điền vốn nằm cách dưới rốn khoảng đốt tay. Nói cách khác, nó chỉ nằm trên hạ thể một chút. Văn Viễn trong lúc cấp bách dùng cả hai tay xoa nắm. Vương Y Nguyệt thẹn đỏ cả mặt. Phỏng như ông lỡ tay xoa xuống dưới, nàng chỉ còn nước chết đi để khỏi xấu hổ. Thực ra ban đầu chỉ có chút đau đớn âm ỉ, Vương Y Nguyệt bèn làm mình làm mẩy khóc lóc nũng nịu. Ai dè, Văn Viễn tưởng thật. Giờ lâm vào tình trạng như vầy, Vương Y Nguyệt bối rối cùng cực. Nàng nửa giận Văn Viễn tự tiện nhưng nhìn nét mặt hoang mang lo lắng của ông lại khiến nàng thích thú. Nhưng cứ để nam nhân đụng chạm gần hạ thể của mình còn gì là tiết hạnh nên Vương Y Nguyệt rụt rè lên tiếng:

- Ta…ta hết đau rồi!

Văn Viễn mừng rỡ ra mặt:

- Thật là may mắn! Thật là may mắn!

Vương Y Nguyệt nhìn ông đắc ý ngoác miệng cười tươi tự nhiên sôi máu. Văn Viễn nói may mắn ý nghĩa rất rõ ràng vì chữa được cho Vương Y Nguyệt hết đau đớn. Tuy nhiên, Vương Y Nguyệt lại liên tưởng chuyện ông được dịp sờ nắn thỏa thê gần hạ thể của nàng nên thấy may mắn. Văn Viễn nào biết cứ cười tươi càng khiến Vương Y Nguyệt cả giận. Nàng liền nhoài người tính tát Văn Viễn một cái cho bớt ấm ức. Nhưng nửa thân dưới của nàng còn bị độc tính hoành hành làm tê dại. Vương Y Nguyệt mới nhóm người dậy liền té vào lòng Văn Viễn. Văn Viễn vội vàng đỡ lấy. Ông nói:

- Tiểu thư muốn đi đâu ư? Tiểu thư muốn đi cứ lên tiếng, tại hạ sẽ dìu đi!

Vương Y Nguyệt tức đến nghẹn giọng. Nàng tính khóc to một trận cho hả hê chỉ e Văn Viễn tưởng nàng bị đau ở đan điền mà sờ nắn tiếp thì khốn. Nàng đành kiếm cớ chữa thẹn:

- Ta…ta muốn ăn! Ta…đói bụng rồi!

Văn Viễn tưởng thật vội vàng dìu Vương Y Nguyệt ngồi xuống bàn. Ông tức tốc chạy đi gọi tiểu nhị dọn thức ăn. Ông cẩn thận xuống tận bếp dặn dò hòng tránh nhà bếp nấu tùy tiện khiến Vương Y Nguyệt ăn vào lại tái phát độc tính. Chừng hai khắc sau, Văn Viễn cùng tên tiểu nhị đã bê lên hai mâm thức ăn tính ra là bảy món đủ loại. Vương Y Nguyệt vốn rành bếp núc. Nàng liếc nhìn qua đã biết tâm ý Văn Viễn cẩn thận càng thêm thích thú trong lòng. Tuy nhiên, ấm ức chuyện Văn Viễn tự tiện đụng chạm lên thân thể của mình vẫn chưa nguôi được, Vương Y Nguyệt liền bày trò. Nàng mới cầm đũa lên thì giả vờ đánh rơi. Nét mặt nhăn nhó rất thảm nảo. Văn Viễn cứ nghĩ Vương Y Nguyệt còn độc tính nên hai tay yếu ớt. Ông liền gắp thức ăn cho nàng. Vương Y Nguyệt cứ ăn một món thì chê nhạt, ăn món khác lại chê mặn. Người ngọc cứ vậy hành hạ Văn Viễn phải gắp thức ăn liên tục. Ông dẫu ngờ ngợ chuyện Vương Y Nguyệt làm nũng nhưng cho rằng chỉ vì mình tính toán không chu toàn khiến nàng bị vạ lây nên thật tâm hầu hạ. Người ngọc được thể vừa hạ được ấm ức trong lòng, hai mắt cứ long lanh như châu ngọc rạng ngời vô kể.

Tuy nhiên, Vương Y Nguyệt chưa kịp hả hê bao lâu thì tự nhiên thấy nửa thân dưới đều tê dại sau chuyển sang nhức nhối râm ran. Nàng lần này không thể ngồi yên trên bàn mà té ngửa ra sau. May, Văn Viễn đang cung cúc đứng bên cạnh gặp thức ăn nên kịp giang tay đỡ lấy. Ông bắt mạch biết độc lại phát tác. Ông bế nàng lên giường tức thì dồn hàn nhiệt công vào đan điền. Văn Viễn lần trước nghĩ rằng nếu cứ chậm rãi dồn hàn nhiệt sẽ khiến đan điền của Vương Y Nguyệt đau nhức, vì vậy ông quyết định gia tăng cường lực. Đau ngắn ít hơn đau dài, cùng lắm ông sẽ làm cách cũ để chữa đau cho nàng khi xong việc.

Vương Y Nguyệt nhận ra hàn nhiệt dồn ào ạt vào trong người. Đan điền của nàng tức thời căng đầy khí lạnh. Phen này, Vương Y Nguyệt đau đớn thật sự. Nhưng dẫu có đau chết người, nàng cũng chẳng dám hé răng kêu la. Sợ Văn Viễn lại được dịp động chạm gần hạ thể của mình, Vương Y Nguyệt chỉ biết mím môi chịu đựng. Chất độc Tam Bộ Xà thuộc tính hỏa gặp phải hàn nhiệt của Văn Viễn như lửa đụng nước, nước mạnh hiển nhiên sẽ dập tắt được lửa. Văn Viễn theo lý tương khắc này càng lúc càng gia tăng hàn nhiệt vào thân thể Vương Y Nguyệt.

Vương Y Nguyệt ban đầu còn thấy đan điền đau âm ỉ. Cơn đau đó dần dà chuyển xuống hạ thể rồi từ từ xuống hết bên chân phải. Bàn chân phải của nàng lập tức sưng rộp chuyển sang màu vàng nhạt. Sắc vàng trong nháy mắt sậm dần. Độc tính Tam Bộ Xà lúc này đã bị dồn tập trung ở lòng bàn chân của Vương Y Nguyệt. Văn Viễn vốn trù tính trước phương cách trục độc cho nên chuẩn bị sẵn một thau đồng cùng dao nhọn. Ông cẩn thận nâng bàn chân phải của nàng lên cao rồi dùng mũi dao nhọn nhằm vào huyệt Yếu Chi giữa dưới ngón chân cái mà trích máu. Vương Y Nguyệt chỉ nghe nhói một cái. Nơi huyệt Yếu Chi lập tức vọt ra tia máu vàng như lá úa. Văn Viễn cẩn thận ôm bàn chân Vương Y Nguyệt cho tia máu chảy hết vào thau đồng để sẵn dưới đất. Vương Y Nguyệt không chịu nổi đau đớn tấm tức khóc kể.

Chừng tàn nửa nén hương, bàn chân Vương Y Nguyệt trở lại như cũ. Văn Viễn dùng hàn nhiệt nhẹ nhàng vuốt ve dưới lòng bàn chân. Trong chốc lát, Vương Y Nguyệt không còn cảm thấy đau đớn. Nàng nhận ra Văn Viễn đang dùng cả hai tay nâng niu bàn chân của mình không thôi nhìn ngắm liền thẹn thùng đỏ mặt.

Văn Viễn đã từng được nhìn ngắm bàn chân của Ngô Ân Ân. Ông cũng đã thấy rõ được đôi chân của Đại Sỹ. Cả hai đều có bàn chân nhỏ xinh giống nhau. Văn Viễn nghĩ phàm là nữ nhân thì đều có bàn chân đẹp giống nhau nến không mấy khi lưu ý đến nữa. Tuy nhiên, bàn chân của Vương Y Nguyệt lại rất khác biệt. Bàn chân không chỉ thon nhỏ xinh xắn. Nước da trắng trẻo mịn màng vô cùng mong mang. Gót chân lại điểm một vùng hồng phớt như thể sớm ngày xuân nắng lên còn sót lại quầng mây ửng của bình minh chưa tan biến. Văn Viễn nâng niu bàn chân ngà ngọc đó say sưa ngắm nhìn không chớp mắt. Ông cứ ngỡ đang nhìn một khối bảo thạch trân quý nhất hạng được tạc thành hình chân người.

Đối với trâm anh khuê các hay thôn nữ bình dân, bàn chân là nơi tối kỵ cho người khác chạm tới, nhất lại là người khác phái. Phàm chẳng phải là tình nhân đã sâu đậm luyến ái, nếu nữ nhân cam nguyện để nam nhân chạm vào xem như hàm ý muốn trao thân gửi phận. Văn Viễn không giỏi đọc tâm ý nữ nhân tất nhiên càng không rõ điều này. Riêng Vương Y Nguyệt được giáo dưỡng cẩn thận từ tấm bé, đạo lý này nàng chẳng những hiểu được mà còn thuộc nằm lòng. Chỉ là tình huống bất khả kháng nàng mới ngoan ngoãn để Văn Viễn đụng chạm đến chân mình. Nàng lúc này muốn rụt chân lại nhưng chần chừ không quyết. Đôi mắt Văn Viễn say sưa nhìn ngắm chỉ toát lên sự mến mộ thuần chất chẳng hề vẩn đục nét tà dâm hay lăm le chiếm đoạt. Văn Viễn đơn giản dùng cả hai tay nâng niu bàn chân của nàng.

Vương Y Nguyệt thấy tình trạng này kéo dài chỉ thêm thẹn thùng liền lớn tiếng kêu khóc:

- Chết…chết ta rồi! Đau chết mất! …đau chết mất!

Văn Viễn đang lâng lâng trong cõi mộng tức thời hoàn hồn sực tỉnh. Ông vội vàng vận âm hàn lên hai bàn tay luân phiên chà xát quanh chân của Vương Y Nguyệt. Vương Y Nguyệt hết kêu đau chân lại kêu đau đầu, hết đầu lại tới hai tay. Văn Viễn không dám chậm trễ. Hễ nàng kêu nhức mỏi nơi nào thì vội vàng xoa bóp nơi đó. Tuy nhiên, chuyện gì nếu cứ lập đi lập lại nhiều lần dẫu khù khờ đến mấy cũng nhận ra được mấy phần chân tướng. Văn Viễn không phải kẻ ngu ngốc tất nhiên cũng đoán được việc Vương Y Nguyệt cốt làm nũng. Nhưng ông cho rằng nàng ta trúng độc cũng có phần sơ suất của mình thành ra vẫn thành tâm chăm sóc. Vương Y Nguyệt về sau nhận ra càng yêu thích Văn Viễn thêm mấy phần.

Vương Y Nguyệt nũng nịu đến hơn canh giờ thì toàn thân đều được hàn nhiệt của Văn Viễn điều hòa tự nhiên thiu thỉu ngủ. Văn Viễn thấy nàng đã ngon giấc liền nhẹ nhàng đem thau đồng chứa độc Tam Bộ Xà rón rén bước ra khỏi phòng. Văn Viễn định bụng sẽ đem chất độc này tiêu hủy cẩn thận để khỏi liên lụy đến người vô tội. Ông mang thau đồng ra tận phía sau quán nhằm vào mấy bụi cỏ hoang mà đổ xuống. Chất độc Tam Bộ Xà phủ lập tức khiến mấy bụi cỏ đó héo khô vàng vọt. Văn Viễn lại trích máu cho chảy lên trên. Ông đứng đợi cho bụi cỏ xanh tươi trở lại mới yên tâm quay về phòng.

Mới đi đến đoạn hành lanh dọc theo bờ tường phía Tây, Văn Viễn liền khịt khịt mũi mấy cái. Ông nhận ra bên ngoài tường có mùi hường quen thuộc. Văn Viễn ngẫm nghĩ một hồi liền la thầm trong bụng:

- Chẳng phải là Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ và Vương Tố Tâm đó sao? Hai kẻ này lý ra đã phải tìm một nơi để lẩn trốn, cớ gì đường đột xuất hiện ở chốn này?

Văn Viễn không nén nổi tò mò bèn nhẹ nhàng đề khí nhảy vọt lên mép tường nhìn ra bên ngoài. Vừa lúc này, hai bóng người cũng đang nhẹ nhàng lướt gió chạy đi. Văn Viễn kịp nhận thấy Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ chạy trước xem bộ dạng rất khẩn trương, Vương Tố Tâm âm thầm theo sau giữ khoảng cách gần một trăm bước chân. Với bản lãnh của Hoàng Kỳ không lý gì lại để người khác theo dõi gần như vậy mà chẳng hề hay biết. Văn Viễn thầm đoán họ Hoàng đang có chuyện cấp bách nên mới sơ suất như vậy. Vương Tố Tâm đối với Hoàng Kỳ nửa yêu nửa hận. Nàng ta một khi đã hận thì toàn làm những chuyện khó lòng ngờ đến được. Văn Viễn càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Ông vin vào bờ tường dùng Du Ảnh Biến chạy theo.

Hoàng Kỳ chạy băng băng phía trước ra khỏi trấn Sa Hà rồi bất chợt rẽ hướng Tây. Khinh công của y lúc này đột ngột biến ảo tột cùng. Chừng chưa được nửa dặm, Vương Tố Tâm cùng Văn Viễn không còn thấy bóng dáng Hoàng Kỳ đâu nữa. Vương Tố Tâm tức giận lồng xộc hết trái sang phải đều tìm không ra Hoàng Kỳ. Văn Viễn nấp vào một chổ bình tĩnh nghe ngóng. Ông ngửi ra trong gió nhận thấy họ Hoàng chỉ cách chu vi chừng năm sáu dặm nên mừng thầm. Ông sợ bị Vương Tố Tâm phát giác nên tranh thủ lúc nàng ta đang chạy về mé trái liền âm thầm vọt đi. Khinh công Văn Viễn mau lẹ nhưng vừa lúc Vương Tố Tâm quay lại. Nàng ta không thấy rõ Văn Viễn, lại tưởng là Hoàng Kỳ nên đuổi theo tức thì. Kết cuộc Hoàng Kỳ chạy trước, Văn Viễn nhờ khứu giác nhạy bén nên theo mùi hương của y âm thầm theo sau, Vương Tố Tâm lại bám sát Văn Viễn. Cả ba người không một ai mảy may biết có đối phương theo dõi đằng sau nên rất vững dạ.

Văn Viễn chạy chừng một canh giờ mới thấy Hoàng Kỳ đang đứng giữa vùng đồng trống. Bên cạnh y còn có bóng dáng nam nhân khác. Văn Viễn không dám cẩu thả vội nép vào gò đất nhỏ cách chừng năm sáu chục bước chân mà nghe ngóng. Nhờ có gió ngược thành ra Hoàng Kỳ và nam nhân kia nói gì, Văn Viễn đều nghe rõ ràng. Hóa ra họ Hoàng đang chất vấn nam nhân kia. Văn Viễn nghe liền kinh hãi:

- Cố…Cố Thiên Lượng ư?

Nam nhân kia quả thật là Cố Thiên Lượng. Lão bị Hoàng Kỳ tra hạch liên hồi bèn đáp:

- Không sai! Sầu Thiên Thu, Phong Tuệ Nhã, Trần Quang, Thiên Nhược sư thái đều do ta giết!

Hoàng Kỳ sa sầm nét mặt:

- Cớ gì phải giết những người đó?

Cố Thiên Lượng thản nhiên:

- Vật cản đường phải loại bỏ, còn có cớ gì!

Hoàng Kỳ quát lớn:

- Ngươi năm xưa bức hại Thiên Nhược sư thái đến nổi có mang Trần Quang! Lý ra ngươi phải tận tình cung phụng bọn họ mới đúng! Một kẻ theo lý là thê tử của ngươi! Một kẻ lại là con ruột của ngươi! Ngươi giết hại họ không thấy áy náy hay sao?

Cố Thiên Lượng cười khà khà:

- Năm xưa nếu không phải nhờ ngươi đứng ra thì bọn họ đã chết từ lâu! Đâu cần đợi đến bây giờ ta phải ra tay lần nữa! Hoàng Kỳ, lẽ nào ngươi muốn giết ta chăng?

Hoàng Kỳ hừ nhạt:

- Ngươi cho rằng ta không dám?

Cố Thiên Lượng ưỡng ngực đáp:

- Dám! Ngươi tất nhiên là dám! Món kiếm pháp quái dị của ngươi thiên hạ này không mấy ai địch lại! Ta cũng không ngoại lệ! Tuy nhiên, ta phải nhắc cho ngươi nhớ! Hoa Sơn Thất Hiệp hầu như đã chết hết, chỉ còn mỗi mình tên Đế Khuyết Châu Thương kia! Tính ra, phát dương môn hộ hoặc là ta hoặc là ngươi! Ngươi chỉ chú tâm kiếm quyết, không hề tu luyện nội công bổn môn! Giao Hoa Sơn cho ngươi chỉ có con đường suy tàn!

Hoàng Kỳ thở dài ngao ngán:

- Ngươi nói phải lắm! Ta năm xưa cũng vì vậy mà không đành đem chuyện người bức hại Thiên Nhược sư thái nói với ân sư!

Cố Thiên Lượng quát lớn:

- Ta bây giờ vẫn là đương nhiệm chưởng môn Hoa Sơn! Ngươi lấy thân phận gì dám hạch hỏi chuyện ta làm? Ngươi xem đây là vật gì?

Cố Thiên Lượng lấy trong người ra một thanh kiếm nhỏ bằng bạc sáng lóa. Chuôi kiếm nạm sáu viên đá quý mang sáu màu sắc khác nhau. Hoàng Kỳ ngó thấy liền vội vàng dập đầu hành lễ:

- Đệ tử đời thứ mười sáu tên gọi Hoàng Kỳ xin thỉnh ý lệnh!

Văn Viễn nhìn thấy thái độ của Hoàng Kỳ liền đoán thanh kiếm kia nhất định là tín vật truyền môn rất cao quý. Phàm đã là môn đệ Hoa Sơn nhìn thấy tín vật phải cung cúc dập đầu vái lạy.

Mỗi một bang phái dầu lớn dầu nhỏ đều có tín vật riêng để làm quy ước. Phàm  đã là đệ tử của môn phái đó, thấy tín vật đều cúc cung tận tụy tuân lệnh, chết cũng không từ. Vào đời chưởng môn Hoa Sơn thứ sáu xảy ra một cái nạn tai hại. Chưởng môn nhân tên Vương Nhân Tín có người em song sinh giống như khuôn đúc tên gọi Vương Thiên Bình. Vương Nhân Tín tuy học kiếm từ nhỏ nhưng bản thân cũng đầu vào trướng Thanh Viễn Thiền Sư để học đạo. Vì vậy, bản tánh ông ta vô cùng nhân hậu thoáng đạt. Vương Thiên Bình đố kỵ với anh được nhiều thành tựu vượt bậc nên ôm lòng phản trắc. Năm đó, Vương Nhân Tín chấp chưởng môn hộ Hoa Sơn chừng được sáu tháng thì phải đi đến Giang Tô một chuyến. Vương Thiên Bình nhân đó dọc đường đầu độc chết huynh trưởng rồi nghiễm nhiên thế vai. Ban đầu trên dưới phái Hoa Sơn không có ai nghi ngờ. Nhưng về sau, Vương Thiên Bình bộc lộ bản tính hiếu sát ưa tranh cường đấu thắng đã để lộ tẩy. Sáu trưởng lão Hoa Sơn sau khi nghị sự đã quyết định công khai đối chất với chưởng môn nhân. Vương Thiên Bình biết chuyện bèn đi trước một bước. Hắn âm thầm sát hại từng vị trưởng lão một rồi ngầm tiêu diệt các thế lực chống đối trong bản phái.

Lúc bấy giờ Hoa Sơn còn chia làm hai phần riêng biệt. Một là tiền viện ở núi Hoa Sơn lấy đỉnh Lạc Nhạn làm trung tâm, một là hậu viện ở mé sau núi lấy đỉnh Nghinh Vân làm nơi cư ngụ. Hoa Sơn ở tiền viện chú trọng khí quyết nên chỉ chuyên tu nội lực cùng quyền pháp. Hoa Sơn ở hậu viện chú trọng kiếm quyết nên chỉ tập trung rèn luyện kiếm pháp không hề chú tâm đến nội lực. Vì lẻ này, thành tựu của Hoa Sơn Kiếm Quyết luôn đi trước Hoa Sơn Khí Quyết. Tuy nhiên, đệ tử của Hoa Sơn Kiếm Quyết ít khi lộ diện giang hồ. Bọn họ đa phần đều là kẻ mê kiếm đến phát cuồng nên tôn chỉ muốn ẩn thân cùng kiếm. Hầu như từ đệ tự nhập môn đến trưởng lão có tuổi của Hoa Sơn Kiếm Quyết đều chỉ là tu kiếm ẩn mình không màng các chuyện hơn thua ngoài đời. Vương Thiên Bình giết huynh trưởng mạo làm chưởng môn hiển nhiên phải ở tiền viện. Y lo ngại một ngày để lộ thân phận đến tay các trưởng bối Hoa Sơn Kiếm Quyết nên chuẩn bị trước âm mưu hòng diệt sạch để tiện bề nắm gọn quyền lực. Y nhân ngày cúng tổ cho mời hết thảy trưởng bối Hoa Sơn Kiếm Quyết đến tiền viện tham dự. Thức ăn, rượu uống trong tiệc đều đã pha sẵn độc dược. Các trưởng lão Hoa Sơn Kiếm Quyết không hề tỏ ra nghi kỵ đều ăn uống no say. Kết cục, mười một trưởng lão đều chết sạch tại đương trường. Vương Thiên Bình chưa kịp mừng rỡ thì nhận ra còn vị trưởng lão thứ hai chưa đến dự. Hóa ra, vị trưởng lão này vì mãi mê nhập tâm luyện kiếm nên đến trễ. Lúc ông ta vào thấy toàn cục ngỗn ngang xác chết liền hiểu ra mọi chuyện. Vậy là trận giao tranh giữa Hoa Sơn Kiếm Quyết và Hoa Sơn Khí Quyết xảy ra từ đó.

Hoa Sơn Kiếm Quyết bấy giờ nhân lực đều thua thiệt trước phe Khí Quyết nhưng may mắn đều là cao thủ nhất hạng về kiếm nên khả dĩ cầm cự nổi. Hai bên đấu qua giết lại chừng tám mươi năm mới yên ổn được. Tất cả đều nhờ tân nhiệm chưởng môn đời thứ tám của Hoa Sơn Khí Quyết là Cao Thiên Ân. Họ Cao sau khi tìm hiểu cặn kẽ liền trên định Lạc Nhạn công bố tội lỗi của Vương Thiên Bình. Y lúc này cũng chỉ là kẻ thiên cổ thành thử vô phương tra vấn tội. Phe Khí Quyết cam chịu dập đầu tạ lỗi. Phe Kiếm Quyết chỉ còn chưa tới mười sáu người cũng chỉ đành phải dung hòa. Hoa Sơn Kiếm Quyết, Hoa Sơn Khí Quyết từ đó nhập lại làm một không còn phân chia như trước. Từ đời Cao Thiên Ân trở về sau, chuyện chọn chưởng môn nhân được giám sát rất nghiêm ngặt và để phòng ngừa chưởng môn nhân này bá đạo gieo nghiệp ác, trong phái Hoa Sơn còn làm ra một tín vật được gọi là Bạch Hoa Kiếm giao cho các vị trưởng lão nắm giữ. Trông thấy Bạch Hoa Kiếm, tất cả môn đệ của Hoa Sơn đều phải nghe lệnh, chưởng môn nhân cũng không ngoại lệ. Đây là chủ ý tốt, nhờ đó phái Hoa Sơn kéo dài hơn trăm năm đều bình yên vô sự. Nhưng đến đời Cố Thiên Lượng thì không còn bất kỳ vị trưởng lão nào sống sót để giữ Bạch Hoa Kiếm. Lão làm chưởng môn nhân tự nhiên cũng giữ luôn tín vật truyền môn này. Hoàng Kỳ có thể không kiếng nể ngôi vị chưởng môn nhân nhưng y không thể không tôn kính Bạch Hoa Kiếm. Cố Thiên Lượng biết rõ điểm này nên dùng tín vật bắt y phải ngoan ngoãn nghe lệnh.

Cố Thiên Lượng nhìn Hoàng Kỳ phủ phục quỳ lạy trước mặt liền gật gù:

- Hay lắm! Ngươi còn chưa quên Bạch Hoa Kiếm!

Hoàng Kỳ sa sầm nét mặt dập đầu đáp:

- Đệ tử nào dám quên! Xin được thỉnh chủ ý!

Cố Thiên Lượng lại gần bên Hoàng Kỳ. Lão đi quanh Hoàng Kỳ mấy vòng tựa chừng như đang suy nghĩ để lựa lời phát lệnh. Tuy trời chập choạng sáng tối nhưng ở gò đất, Văn Viễn vẫn thấy rõ đôi mắt láo liên nghe ngóng bốn phương tám hướng của Cố Thiên Lượng. Ông biết lão ta đang dùng nội lực quan sát xung quanh còn ai khác hay không. Văn Viễn vội vận hàn nhiệt bế khí để khỏi bị phát hiện. Ông nào hay Vương Tố Tâm ẩn mình gần đó đã nắm chặt chuôi kiếm chờ thời cơ ra tay.

Cố Thiên Lượng đảo mắt mấy vòng mới yên tâm vỗ nhẹ mấy cái lên vai Hoàng Kỳ:

- Hay lắm! Ngươi quả nhiên là đến đây một mình không hề có đồng bọn!

Lão ta vỗ nhẹ chừng hai ba cái nhưng không khác gì núi lớn đè lên người Hoàng Kỳ. Họ Hoàng cắn răng chịu đựng chẳng dám bật ra nửa tiếng oán thán. Cố Thiên Lượng càng đắc ý. Y Vuốt râu từ tốn nói:

- Ngươi từ giờ không được can dự vào chuyện của ta nữa!

Hoàng Kỳ dập đầu đáp:

- Đệ tử đã biết!

Văn Viễn nghe thanh âm nhận ra họ Hoàng đã bị nội thương không hề nhẹ. Ông đoán chừng Cố Thiên Lượng muốn ra tay với Hoàng Kỳ.

Cố Thiên Lượng nghe Hoàng Kỳ đáp thì càng đắc ý cười hả hả, hỏi:

- Ngươi có biết vì sao không?

Hoàng Kỳ cúi đầu đáp:

- Đệ tử không biết!

Họ Hoàng vừa lên tiếng thì trên lưng đã trúng một chưởng thật nặng. Lưng áo của y lập tức rách bươm thành vô vàn mảnh vải nhỏ. Hoàng Kỳ chỉ kịp hự lớn một tiếng nằm dài ra đất. Hơi thở của y đứt quãng phát ra âm khí nặng nhọc vô cùng. Cố Thiên Lượng xoa nhẹ bàn tay mà nói:

- Vì từ hôm nay ngươi không còn mạng để can thiệp nữa!

Hoàng Kỳ chỉ biết ai oán nhìn Cố Thiên Lượng. Cố Thiên Lượng cười hà hà nói:

- Sư đệ chớ trách sư huynh ta độc ác! Thật sự từ lúc ngươi đầu vào Hoa Sơn, ta đã muốn giết ngươi cho rảnh mắt! Chỉ tiếc về sau, ngươi thăng tiến kiếm pháp quá nhanh! Đến sư phụ quá cố của chúng ta còn nói, ngươi sau này sẽ phát dương rực rỡ Kiếm Quyết của Hoa Sơn! Ta tự biết không thể đánh lại ngươi nên càng nín nhịn! Ta được truyền thụ Tử Hà Thần Công thì mừng rỡ quên cả ăn uống để tập luyện! Ta phải mất mười năm dài mới thành được! Nhưng khi đó, ngươi đã tự nghiệm ra Vô Tình Thập Bát Thức, còn phát huy nó đến cực điểm của kiếm đạo! Ba lần sư phụ bắt chúng ta đấu với nhau để kiểm chứng võ công, đều là ngươi nhường nhịn ta mới thắng được!

Cố Thiên Lượng nói đến đây liền nộ khí xung thiên quát lớn. Thanh âm của lão vang vọng như chuông đồng trong chu vi hai dặm đều nghe:

- Ta hận! ta rất hận! Ngươi chuyên cần! Ta cũng chuyên cần! Ngộ tính của ngươi cao! Ngộ tính của ta đâu có kém! Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đều hơn ta! Kiếm pháp ngươi hơn hẳn Tử Hà Thần Công của ta! Ngươi cũng được sư phụ yêu thương hơn ta! Nếu không phải ngươi hết lần này đến lần khác nhường nhịn, ta làm sao có thể ngồi lên ghế chưởng môn cho được! Ta rất cảm kích ngươi nhưng ta càng cảm kích thì càng hận ngươi cùng cực!

Cố Thiên Lượng nhè đỉnh đầu Hoàng Kỳ toan đánh xuống một chưởng. Hoàng Kỳ đã bị thương vô phương đỡ nổi. Văn Viễn la hoảng liều mình vọt ra. Ông vừa nhỏm chân đã nghe sau lưng mình man mát kiếm khí chộp đến. Văn Viễn cả kinh liền nép sát người vào mô đất không dám làm ẩu. Ông nhận ra Vương Tố Tâm đã tuốt kiếm nhằm vào lưng Cố Thiên Lượng đâm liên hồi sáu bảy thế. Vương Tố Tâm thấy lão ta muốn đánh chết Hoàng Kỳ thì không thể ngồi yên được. Nàng lựa lúc Cố Thiên Lượng chẳng phòng bị liền ra tay hòng giải nguy cho tình lang. Chẳng ngờ, Cố Thiên Lượng cười ha hả:

- Con chuột nhắt lấp ló đã lộ mặt!

Hóa ra Cố Thiên Lượng đã phát hiện Vương Tố Tâm ẩn mình theo dõi từ lâu. Lão chỉ không biết được thực lực của Vương Tố Tâm như thế nào nên mới cố tình ra chiêu muốn lấy mạng Hoàng Kỳ để dụ dỗ. Quả nhiên, Vương Tố Tâm đã trúng kế lộ diện. Cố Thiên Lượng nhìn đường kiếm của nàng tuy kỳ ảo nhưng nội lực thua xa một trời một vực bèn nhếch mép cười âm độc. Lão vận Tử Hà Thần Công vào tay trái chộp cứng lấy lưỡi kiếm của Vương Tố Tâm, tay phải của lão liền đó đánh ngay một chưởng nhè vào huyệt quyết âm du của nàng ta. Diễn biến chưa đầy hai cái nháy mắt. Quyết âm du là huyệt trọng yếu nơi lưng. Vương Tố Tâm bị lão đánh thẳng vào đó khiến tim phổi đều chấn động mạnh. Nội lực của nàng không chống chịu nổi liền té bịch xuống bên cạnh Hoàng Kỳ. Văn Viễn nghe hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu dần rồi đứt đoạn. Hiển nhiên, nàng ta đã tuyệt khí. Văn Viễn càng kinh hồn hoảng vía nép sát vào gò đất sợ đến mồ hôi ra ướt áo như tắm.

Cố Thiên Lượng một chưởng đánh chết Vương Tố Tâm thì cười ha hả đắc ý. Lão ta bỗng giật mình nhận ra Hoàng Kỳ đã rút kiếm từ lúc nào không hay biết. Lão vội vàng đề khí nhảy vọt ra sau hơn năm bước chân. Lúc này, Cố Thiên Lượng mới nghe phần bụng dưới mát lạnh. Hoàng Kỳ đã dùng kiếm cắt một đường dài trên bụng của lão. Chỉ tiếc họ Hoàng bị nội thương nên sức lực giảm sút. Vì thế, đường kiếm nọ không phải là chí mạng. Hoàng Kỳ cắn răng chịu đau khẽ lay kiếm vẽ nửa đường tròn nhỏ. Chiếu kiếm không hề phát ra kình lực hay chiêu số gì hết nhưng Cố Thiên Lượng lại kêu la thảm nảo như cha chết. Hai bên hông của lão đã bị kiếm khí cắt năm sáu đường ngoằn nghèo. Máu thịt hòa lẫn vào nhau loang lổ. Cố Thiên Lượng không chần chừ liền văng mình chạy đi mất dạng.

Nguồn: truyen8.mobi/t116586-vu-diem-co-thien-chuong-60-vo-tinh-kiem.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận