Cô chậm rãi đứng lên. Chợt nghe tiếng Tịch Khê thanh thúy gọi: “Chú.”
Tịch Hạo Trạch đứng đứng cách đó ko xa, nhìn cô khẽ cười.
Nữu Nữu chạy đến bên người Tịch Hạo Trạch, tay với lên ôm cổ anh.
Sơ Vũ đi qua, lễ phép tươi cười.
“Xin lỗi, đã đến trễ.” Anh trầm giọng nói, cánh tay hơi run: “Nữu Nữu, sao không giới thiệu cho chú một chút?”
Nữu Nữu quay đầu nhìn qua Sơ Vũ: “Đây là cô giáo Hàn.”
Sơ Vũ mỉm cười: “Xin chào, tôi là cô giáo múa của Tịch Khê, Hàn Sơ Vũ.”
Tịch Hạo Trạch cười như không cười nhìn cô: “Tịch Hạo Trạch, chú của Tịch Khê. Cô giáo Hàn, Nữu Nữu làm phiền cô rồi.”
“Tịch Hạo Trạch” chợt nghe được tên này, cô ngẩn ra, đôi mắt bỗng dưng mở to, hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, hai người đối diện nhau. Cô cười nhẹ, nhanh chóng nhìn sang nơi khác: “Đây là việc tôi phải làm.” Ánh mắt lướt qua đầu vai anh, quân hàm màu xanh với hai gạch màu vàng cùng biểu tượng hai ngôi sao, ánh mắt cô ảm đạm xuống.
“Tịch Khê, ngày mai chúng ta lại gặp.” Cô gặn cười thật tươi, nhẹ nhàng nói.
Sơ Vũ thay áo quần xong đi đến đại sảnh, nhìn thấy một vài cô giáo đang tụ tập đằng kia tán gẫu, mặt mày vui vẻ. Cô nghi hoặc, lấy điện thoại ra nhìn giờ. Bình thường giờ này mọi người đều đã về cả rồi. Hôm nay làm sao vậy, sao lại chưa tan ca.