Vương Phi Quận Chúa Chương 13


Chương 13
Tuyết Liên Quốc.

Phủ tam vương gia Lãnh Như Tuyết.

-" Trong thời gian ta đi Thiên Vương Quốc, phía đại vương gia có đọng tĩnh gì không?" Lãnh Như Tuyết hỏi hai hộ vệ của mình.

-" Bẩm vương gia, Lí đại nhân và Mạc tướng quân đã liên thủ với đại vương gia, hiện giờ chỉ còn Huỳnh đại nhân, Đề đại nhân, hộ bộ thượng thư Sử Tông Nhân, Liễu tướng Quân và Dục đại nhân vẫn nhất loạt theo ta, còn các vị đại nhân khác tuy không nói gì nhưng cũng ngấm ngầm kết bè kết phái theo đại vương gia." Tuyết Tử lên tiếng bẩm báo.

-" Hừ. Toàn một lũ gió chiều nào theo chiều nấy." Lãnh Như Tuyết hừ lạnh.



-" Vương gia, vài ngày trước đại vương gia có sai người sang Vũ Tinh Quốc, có lẽ muốn mượn binh lực của Vũ TInh Quốc." Nguyệt Linh báo cáo.

Vũ Tinh Quốc là một quốc gia nhỏ nằm giáp ranh với Tuyết Liên Quốc, xung quanh đều là rừng núi cao nguyên, sớm đã quy thuận Tuyết Liên Quốc, hàng năm đều phải hiến một lượng lớn cống phẩm cho Tuyết Liên Quốc.Lãnh Như Tuyết nghĩ, nếu hắn đoán không sai, đại ca hắn nhất định sẽ dựa vào việc này thương lượng với quốc vương Vũ Tinh Quốc, chỉ cần hắn có thể đăng cơ, Vũ Tinh Quốc không cần nộp cống phẩm, thủ đoạn thật cao. Lãnh Như Tuyết cười lạnh.

-" Vương gia" Phong Mão , Hoa Nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

-" Có chuyện gì?" Lãnh Như Tuyết hỏi.

-" Tin mới nhất nhị vương gia chuyển về, Thiên Vương Quốc xuất hiện một vị công chúa thất lạc nhiều năm". Phong Mao bẩm báo xong bỗng sửng sốt, vương gia hắn bình thường rất ít khi cười mà cư nhiên lần này lại cười, có lẽ ngài đã nghĩ ra biện pháp đối phó đại vương gia.

Phong Mão đoán không sai, hắn đã nghĩ ra một biện pháp, tuy chưa thể vạch trần được bộ mặt của đại ca hắn nhưng có thể giúp hắn nâng cao thế lực. Công chúa Thiên Vương QUốc, ngày mai hắn nhất định phải xin ý chỉ phụ hoàng sang Thiên Vương quốc cầu thân, chỉ cần có thế lực Thiên Vương quốc phía sau, hắn sợ gì đại ca manh động, phen này ông trời thực giúp hắn đi, bất quá vị công chúa kia còn chưa biết thế nào nhưng dù thế nào hắn cũng nhất định thu phục được nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vị nữ tử trong Thúy Hoa Lâu kia, từng động tác từng cử chỉ uốn lượn của nàng đều im đậm trong tâm trí hắn. Mấy ngày nay, ban ngày thì bận lo chính sự, nhưng đến tối khi nằm im một chỗ hắn lại nghĩ đến nàng, những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn cảm thấy nhớ nhung da diết, hắn mong ngày nào cũng có thể thấy nàng, nhìn nàng tươi cười hạnh phúc, nhìn nàng ca vũ, có lẽ đây gọi là tình yêu, hắn đã yêu nàng, yêu rất nhiều. Lần này đi Thiên Vương Quốc tuy là cầu thân nhưng hắn vẫn mong có thể gặp lại nàng, thực mong có thể gặp.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28146


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận