Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 8


Chương 8
Kế hoạch trả thù

Tôi ái ngại nhìn tổng giám đốc rồi viện cớ xin về trước. Thực chất là nhanh nhanh chóng chóng trở về công ty để làm việc. Trước khi cúp máy, An Mạnh Tùng đã không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "cắt lương" làm tóc tôi không ung thư mà cũng rụng cả nùi. Càng ngày tôi càng thấy mình hèn hạ ghê gớm, vì đồng tiền mà phải luồn cúi thế này. Rồi có nỗi khổ mà không thể nói ra cho người khác biết, chỉ biết nuốt vào để ruột gan gặm nhấm. Sớm muộn gì tôi cũng thổ huyết mà chết vì nội thương.

Tuy tổng giám đốc có ý tốt đưa tôi về, nhưng tôi cũng đành đau khổ từ chối. Không thể được, nếu để hai anh em họ gặp nhau, tôi chỉ còn nước tự quấn tóc vào cổ mà chết thôi. Một An Mạnh Tùng đã đủ để tôi hận đời rồi, thêm một An Mạnh Tùng "em" nữa, chắc tôi phải đi tu để rời xa hồng trần khổ đau này mất.

Tôi cắn răng chịu đựng, móc ví ra trả tiền cho bác tài xế rồi chạy thẳng vào công ty. Vừa rồi uống hơi nhiều rượu vang nên giờ tôi cứ thấy đầu ong ong. Chạy mà cứ ngỡ cả đất trời đã đảo lộn lên rồi.

An Mạnh Tùng! Cái tên này giờ là cái tên mà tôi gọi nhiều nhất trong ngày. Cũng vì nó mà có kha khá người được tôi điểm danh lên. Không thể trách tôi được, vì hắn ta mà tôi mới ra nông nỗi này. Ai bảo hắn cứ trù dập tôi hết lần này tới lần khác làm chi? Mà trù dập rồi còn đàn áp không cho tôi đứng lên khởi nghĩa, khiến tôi chỉ biết hậm hực trong câm lặng mà **** thầm.

 

Khi tôi vừa bước tới cửa phòng thì đã thấy An Mạnh Tùng đứng bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Hình như hắn ta đang nhìn cái gì đó bên dưới thì phải. Aiz, dạo này có một số người thích học tập cao nhân ghê gớm. Hết ngẩng mặt nhìn trời rồi lại nhìn đêm tối bằng một ánh mắt chứa đầy vẻ ưu tư. Cứ như An Mạnh Tùng lúc này thì tôi không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn ta lặng lẽ đứng nhìn dòng xe cộ chuyển động bên dưới, hay tay chắp ra đằng sau. Cũng có khí chất lắm! Nhưng cứ nhìn lên cái mái tóc rối và bộ quần áo mà hắn ta đang mặt là tôi lại thấy mất hết cả cảm tình.

Tôi bước lại gần, ho khẽ để đánh tiếng. Song, An Mạnh Tùng dường như vẫn đang đắm chìm trong mộng cảnh, không thèm quay lưng lại nhìn tôi lấy một cái. Mọi ngày tôi cầu mong anh ta không để ý tôi, giờ ước mơ đã thành hiện thực làm tôi sướng gần chết. Chỉ cầu thêm một điều nữa là An Mạnh Tùng bị cảnh bên ngoài thu hút tới nỗi, mở cửa sổ rồi phi thân ra ngoài để được hoà nhập vào đó...Trời ơi! Cứ nghĩ đến cái cảnh đó thôi là tôi lại thấy lòng xốn xang, miệng không kìm được mà ngoác ra cười.


- Tại sao cô dám bỏ về khi việc chưa xong?

Tôi giật mình tỉnh lại. An Mạnh Tùng giờ đã đứng quay người lại phía tôi. Anh mắt lờ đờ của hắn khẽ nheo lại, sáng lên ngàn tia giễu cợt.

Tôi bĩu môi rồi đáp lại:

- Thế anh tới đây làm gì? Giám sát tôi sao?

- Tất nhiên! Tôi thừa biết một con người như cô làm việc rất quan liêu.

Tôi hận đến mức còn hơn cả nội thương. Hai hàm răng cứ nghiến đi nghiến lại đến nỗi trẹo cả quai hàm. Tôi có quan liêu tới mức nào thì cũng không đắc đạo bằng anh được! Sống trên đời này, việc tôi hậm hực nhất là không được quan liêu với anh đây.

- Anh định để tôi chết đói ở đây chắc? - Tôi lườm hắn ta nói.

An Mạnh Tùng ngồi xuống một cái ghế cạnh đó. Hắn ngả cả người ra rồi đặt tay lên thân ghế nhìn rất có khí chất. Haiz, cũng phải thôi, người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Em trai anh ta như vậy chắc được hưởng gen trội từ bố. Còn An Mạnh Tùng tuy không được hưởng chút tinh hoa nhà họ An, nhưng ít nhất vẫn còn giống được một cái móng chân.

Hắn ta đan hai tay vào nhau rồi đặt trước bụng, đôi mắt nhìn tôi vẻ bỡn cợt:

- Gói bánh của tôi để lại không phải là đủ cho cô cầm cự rồi hay sao?

Tôi biết ngay mà, biết ngay là anh ta muốn hại chết tôi bằng đồ ăn mà. Cũng may là tôi sáng suốt không sập bẫy, chứ không thì bây giờ đã ở trên bệnh viện rửa ruột rồi.

Tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không thèm nhìn hắn ta mà trả lời:

- Anh tưởng có một gói bánh cỏn con mà làm no được tôi à? Tôi đã nhịn cả sáng rồi, tôi...A, anh định làm gì đó?

Khi tôi còn chưa nói xong thì An Mạnh Tùng đã ghé sát vào người tôi làm tôi giật cả mình. Không phải là hắn ta lại nổi thú tính lên đó chứ? Bây giờ chỉ có hai người chúng tôi, mà lại có một cô gái đầy - đủ -tố - chất ở đây...Cũng dễ lắm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, An Mạnh Tùng liền ngả người ra rồi nói vẻ châm chọc:

- Đời sống cao quá nhỉ? Lại còn đi uống rượu vang nữa...Xem ra anh có trừ lương của em thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Oan quá, oan cho tôi quá. Tôi đi ăn cùng em trai của anh đó. Là tiền của em trai anh bỏ ra. Tôi cũng là bị em trai của anh kéo tay đi. Lực bất tòng tâm, tuy mình có lòng muốn làm việc mà người không cho làm.

Tôi đau khổ ngồi hậm hực, ngón tay không ngừng vân vê vạt áo. Hai anh em nhà này liệu có phải liên thủ để hại tôi hay không? Vừa rồi tôi cũng không thấy Chris gọi điện cho ai đó để báo tin cả...Trời ơi! Chẳng lẽ họ có gián điệp? Ý nghĩ này vừa hiện ra, óc tư duy rất Conan của tôi hoạt động hết công suất. Chắc chắn là họ thấy tôi có nguy cơ làm hại đến công ty họ nên đã muốn trừ khử tôi trước. Nhớ lại vừa rồi tổng giám đốc còn giảng cho tôi một bài lý thuyết về kinh tế học nữa chứ. Anh ta muốn đánh lạc hướng tôi rồi ra hiệu cho bọn tay chân về báo cho An Mạnh Tùng?

Sau một hồi phân tích và đưa ra kết luận, tôi đặt mình vào rất nhiều tình huống...Nhưng chẳng có tình huống nào thiết thực cả.

Tôi mở máy tính lên, đặt tay vào chồng tài liệu rồi quay sang An Mạnh Tùng, trừng mắt nói:

- Bây giờ tôi sẽ làm việc cho anh vừa lòng. Cũng mong anh rời khỏi chỗ này ngay lập tức để tôi được tập trung.

An Mạnh Tùng đủng đỉnh đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn ta quay lại nói cợt nhả:

- Dù sao thì lương cũng bị trừ rồi. Nếu em có hứng thú thì cứ ngồi đó mà gõ máy.

Tôi nhìn trân trân vào màn hình xanh lè của máy tính. Cảm thấy hơi rượu bốc lên đến tận đầu rồi xả ra từ hai lỗ tai. Đồ chết tiệt, dám trừ lương của bản cô nương ta đây.

Tôi nắm chặt một tờ tài liệu, vò nát nó để thể hiện nỗi tức giận của mình. Đã vò đến nát bươm tờ giấy mà vẫn không thấy hả...Tôi liền đứng phắt dậy, mang cả chồng tài liệu trên bàn đặt dưới chân, rồi thoả sức giẫm. Gót giày đạp vào giấy, không thủng thì cũng rách. Cuối cùng, sau khi tự sướng tưởng tượng chồng tài liệu dưới chân là An Mạnh Tùng tôi mới thấy nguôi ngoai phần nào. Rồi tôi đem toàn bộ đống giấy đó vứt vào sọt rác, nhìn chăm chú một hồi lâu, nói:

- An Mạnh Tùng, anh cứ đợi đấy. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Huống hồ tôi không phải là quân tử, vậy nên ngay ngày mai, tôi sẽ thực hiện kế hoạch trả thù anh.

 

Lúc tôi về đến nhà thì cũng là lúc tám giờ tối. Mai Tuyền ngồi trên ghế, cầm điều khiển liên tục ấn đi ấn lại. Nhìn mà tôi cũng thấy tội nghiệp cho tivi, sớm muộn gì nó cũng bị Mai Tuyền bà bà bức đến chết cho mà xem. Số khổ giống tôi rồi.

Thấy tôi về nhà, Mai Tuyền không thèm hỏi han lấy một câu. Nó chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào màn ảnh hai mươi mấy icnh đang không ngừng bị nó hành hạ kia. Tôi uể oải bước đến, vứt cái túi xuống rồi cũng đổ người theo.

- Lại chuyện gì nữa đây, nói sớm chết sớm! - Mai Tuyền vừa ấn điều khiển vừa nói.

Tôi hậm hực kể lại chuyện đi ăn cùng tổng giám đốc và bị An Mạnh Tùng lôi về như mẹ lôi con gái. Kể bằng một giọng uất ức khỏi nói, tim gan phèo phổi như cũng theo đó mà tuôn ra ngoài. Kể xong, tôi uống liền hơi hết cốc nước, rồi ngước nhìn Mai Tuyền bằng ánh mắt chờ đợi. Chỉ cần có hậu phương vững chắc, kháng chiến trường kì sợ gì không thành công!

Mai Tuyền lại im lặng một hồi nhìn tôi. Cứ khi nào nó trưng ra cái hành động này là tôi lại thấy lục phủ ngũ tạng xoắn lại. Tôi chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của nó.

- Tường Vy, não mày rốt cuộc là được cấu tạo bằng cái gì thế?

Tôi lườm nó một hồi. Đang định trả lời một cách đầy bác học thì nó lại nói tiếp:

- Ngay cả chuyện có hai người thích mình cũng không nhận ra. Bao nhiêu năm qua, có phải mày không học được chút tinh hoa nào từ tao?

- Mai Tuyền, mày bị Thanh Ngọc nó tiêm thuốc gì vào đầu thế? Tiêm cho tao để tao tưởng tượng với. Cuộc đời này thực khổ đau quá rồi.

Mai Tuyền đánh mạnh vào gáy tôi, quắc mắt nói:

- Sao trên đời lại có đứa không bao giờ chịu giác ngộ như mày nhỉ? Đảng đã ở ngay trước mắt, mày còn đi tìm ánh sáng ở đâu nữa?

Tôi đơ một hồi để tiêu hoá câu nói đầy thâm thuý của Mai Tuyền. Nếu nói An Mạnh Tùng là ma quỷ hay âm hồn gì đó thì tôi có còn có thể chấp nhận, nhưng nói hắn ta là Đảng sáng soi đường tôi đi thì tôi thà dò đường trong bóng tối còn hơn.

Thấy tôi mặt mày khó chịu, Mai Tuyền không thương tiếc dội nước sôi tiếp:

- Tao nói cho mày hay, trước mặt mày bây giờ có hai sự lựa chọn. Là tổng giám đốc có cái tên "cờ rít" "cờ roát" gì đó. Hai là tên An Mạnh Tùng rất có khả năng bùng nổ kia.

Tôi muốn dùng búa bổ đôi đầu con bé này ra để xem óc nó chứa những tinh hoa gì. Càng nói tôi càng muốn nhanh nhanh thực hiện ý nghĩ này ngay lập tức. An Mạnh Tùng rất có khả năng bùng nổ? À, cũng đúng thôi. Thỉnh thoảng hắn ta lại vứt cho tôi một quả mìn đã cởi chốt. Làm tôi bị nổ đến thân tàn mà dại. Chết thì không chết, mà càng ngày càng bại hoại chỉ biết hận đời và **** người.

- Mai Tuyền, mày quên chuyện tình thanh mai trúc mã của tao rồi sao?

Mai Tuyền lại tức giận đánh cho tôi một cái nữa, Nó hùng hổ vứt chiếc điều khiển sang một bên rồi nói:

- Mày tỉnh lại ngay cho tao. Ngày xưa tao với Thanh Ngọc không nói gì là muốn mày tĩnh tâm và rời bỏ sự chờ đợi không đáng có ấy. Bây giờ sự việc đã đến mức này, thực là...có lẽ khi xưa nên chà đạp mộng tưởng của mày sớm mới phải. Tao nói cho mày biết, trên đời này không có cổ tích. Chỉ có điều kì diệu. Nhưng điều kì diệu sẽ không bao giờ xảy đến như trong ý nghĩ của mày, điều kì diệu cũng không bao giờ được dập khuôn theo một câu chuyện nào hết. Bây giờ mày đang có một điều kì diệu ngàn năm khó gặp, nếu để vuột mất, chẳng biết lúc nào mới có được lại. Tường Vy, hãy tin tao, đây mới là điều thực sự tốt cho mày.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh giảng về "thuyết kì diệu" của giáo sư kiêm tiến sĩ Mai Tuyền. Trước giờ tuy biết là nó rất đắc đạo, nói cái gì là khiến người ta chết nghẹn tới đó. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, trước tình cảm nồng nhiệt của tôi về Việt Phong, nó lại nói một cách không thương tiếc như vậy. Khiến cho cái đáng tự hào gần mười một năm qua của tôi sụp đổ như bị người ta nổ mìn phá bỏ.

Tôi trân trân nhìn Mai Tuyền.

Nó cũng nhìn lại tôi đầy chờ đợi, hòng mong tinh thần cùng trái tim tôi hãy giác ngộ theo nó.

Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, tôi cũng gượng cười rồi nói lắp bắp:

- Mày, mày nói c...cái quái gì thế. Cái gì mà kì diệu với không kì diệu? Tao, tao vẫn sẽ chờ anh ấy. Mày không được làm lung lay tao. Không thì cả đời này tao sẽ trù ẻo mày.

Mai Tuyền thở dài rồi lắc đầu. Khuôn mặt làm vẻ đau khổ như vừa thực hiện một ca điều trị cho bệnh nhân không thành công. Và tôi có cảm giác, tôi là bệnh nhân bị tâm thần được nó điều trị...Nhưng cuối cùng, vẫn là không có kết quả.

Sau một hồi thở vắn than dài để bộc lộ tâm tư, nỗi lòng người y sĩ, Mai Tuyền nhìn tôi nói:

- Tường Vy, vậy mày muốn trả thù An Mạnh Tùng có phải không?

Tôi liên tục gật đầu. Đây là điều tôi mong muốn nhất. Chỉ cần có cao nhân chỉ giáo, kế hoạch của tôi xem ra đã thành công một nửa rồi.

Mai Tuyền thấy tôi có quyết tâm cao, nên đã vỗ vai tôi nói:

- Được rồi, tao giúp mày. Nhưng tao không dám chắc là mày có thể đấu lại được hắn ta đâu.

Không đấu lại được thì cũng phải đấu. Đấu đến hơi thở cuối cùng. Đấu đến sức tàn lực kiệt. Đấu đến nỗi tóc tôi xù như tóc của An Mạnh Tùng thì tôi cũng chấp nhận. Cùng lắm là bỏ tiền đi ép lại. Thế kỉ hai mươi mốt này có cái gì? Có công nghệ. Con người của thế kỉ hai mươi một này biết làm gì? Tất nhiên là biết áp dụng công nghệ rồi. Tôi là người biết giác ngộ, là người biết chấp nhận cho nên chắc chắn sẽ thắng tên yêu quái đầu xù kia.

Đã chịu áp bức trong một thời gian, các đồng chí hãy sẵn sàng cho cuộc tấn công lần này.

An Mạnh Tùng, để xem não ngắn cùng tóc xù thắng hay người con gái có đầy đủ tố chất của bác học như tôi sẽ thắng anh. Hứ!

Cả tối hôm qua, tôi cùng Mai Tuyền ngồi bàn bạc kế hoạch đến hơn mười một giờ mới đi ngủ. Kế hoạch của chúng tôi được đánh giá là rất có tầm vóc. Nó sẽ phân ra làm hai mũi nhọn. Mũi nhọn thứ nhất có tên là "An Mạnh Tùng tức chết." Hà hà, nghe tên là đã thấy độ độc ác, tàn bạo của kế hoạch này rồi. Theo như những gì Mai Tuyền bà bà chỉ giáo, tôi sẽ làm mọi cách để An Mạnh Tùng á khẩu trước những lời nói thâm thuý của tôi. Có tức nhưng cũng không làm được gì tôi (nhất là việc trừ lương). Đấy mới gọi là đỉnh cao chứ! Còn mũi nhọn thứ hai, nghe tên cũng rất chi là hoành tá tràng: "An Mạnh Tùng tức tức chết." Thấy chưa? Có thêm hẳn một chữ "tức" nữa, đủ thấy tầm nguy hiểm và mức độ tàn nhẫn đã được nâng lên một bậc. Lần này thì An Mạnh Tùng chết chắc rồi. Nghĩ vậy, tôi liền sung sướng cười theo cái kiểu âm hiểm của mấy nhân vật phản diện trong phim.

Cũng may là bến xe không cách xa công ty mấy nên khi vừa xuống xe, tôi đi bộ một lúc là tới nơi. Trong lòng mang theo niềm tin tất thắng, cùng những kĩ năng tôi đã học được từ Mai Tuyền bà bà vào tối hôm qua.

Vừa lúc ấy, tổng giám đốc đẹp trai từ đằng xa bước tới. Cả cơ thể cao lớn của anh được nắng sớm bao phủ. Tựa như có ánh hào quang toả ra, trông thật là loá mắt. Bộ comple màu xanh xám càng làm tổng giám đốc thêm ngời ngời phong độ. Chắc hôm nay có một buổi họp nên anh mới ăn mặc thế này. Vừa nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được lòng mà thở dài cảm thán. Tên An Mạnh Tùng đáng chém ngàn lần kia dù có dự hội nghị thượng đỉnh, chắc vẫn sẽ mang cái bộ dáng của một tên nằm dưới đáy của xã hội mà thôi. Đặc biệt là mái tóc rối, chắc chắn không thể thiếu nó. Nếu như thiếu, thì An Mạnh Tùng đã chẳng còn là An Mạnh Tùng.

- Hi hi, tổng giám đốc. Khéo quá, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi cười cười bước đi theo sát tổng giám đốc. Tự an ủi mình rằng chỉ là do sếp đi quá nhanh, nên tôi không bắt kịp. Chứ không phải vì chân tôi ngắn mà không theo được với anh.

Tổng giám đốc đủng đỉnh bước vào thang máy, tôi cũng nhanh chóng chui vào theo. Lúc Chris đặt tay lên bảng điều khiển điện tử mới đáp lại câu chào của tôi:

- Làm cùng một công ty, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.

Tôi lè lưỡi một cái rồi nói:

- Còn gặp nhau nhiều là sao ạ?

Ding!

Thang máy kêu lên rồi mở ra. Tổng giám đốc không trả lời câu hỏi đầy ngu ngơ của tôi, anh ta chỉ nhếch môi cười rồi bỏ đi. Tôi bơ vơ đứng lại như thiểu, rồi cũng thở dài cảm thán rằng: Người ta đẹp trai, có quyền, có tiền...có tất cả mọi thứ thì mới kiêu căng được. Tường Vy mày một đồng cũng phải giành giật với An Mạnh Tùng thì hợm hĩnh với ai?

 

Tôi bước ra khỏi thang máy, trong lòng lại tràn ngập niềm tin tất thắng. Sắp bước vào trận chiến với tên yêu quái đầu xù An Mạnh Tùng mà lòng vui phơi phới. Bao nỗi muộn phiền, bất mãn đều được tôi rộng lượng gạt qua một bên.

Khi tôi mới cửa phòng bước vào, hơi lạnh của điều hoà phả ra lạnh đến tận đầu ngón chân. Nhưng cái làm tôi rùng mình không phải là hơi lạnh được nhân tạo này, mà chính là lần bắn tỉa y như hôm qua của mọi người. Ánh mắt của ai cũng đằng đằng sát khí khi thấy tôi vào, tôi tưởng tượng đến một màn chém giết không ghê tay của các đồng chí nơi đây. Mà nạn nhân lại chính là tôi. Không phải chứ? Không phải An Mạnh Tùng đã biết sẵn được kế hoạch của tôi nên mới chuẩn bị thế này chứ? Đừng nói với tôi là kế hoạch tàn nhẫn cả ngàn sao của tôi chết ngay từ trong trứng nước nha. Tôi không cam tâm, không cam tâm đâu!

Khi thấy tôi thậm thụt ở bên ngoài cửa mãi không chịu vào, một giọng nói của ai đó đã vang lênNghe ngữ điệu thì không thể đoán được là hắn ta đã vui hay đang buồn:

- Tường Vy đấy à? Cô còn một phút nữa. Nếu chậm trễ là quy vào tội đi muộn lần hai. Lần hai là không còn cảnh cáo nữa đâu.

Vừa mới xông trận đã bị đánh phủ đầu. Tôi ngẩng mặt lên trời, nuốt hai dòng lệ đẫm cừu hận vào trong lòng, cố gắng không để chút tình cảm bộc phát làm hỏng chuyện. Sau khi đã khống chế được tình cảm, tôi mới ung dung bước vào. Vô tình phát hiện những họng súng thân thương sung quanh vẫn ưu ái chĩa về mình. Tim tôi thót lên một cái, thật không thể tin được những con người này đã bị An Mạnh Tùng cảm hoá đến phát rồ rồi.

Tôi cố gắng tăng cao cảnh giác bước về chỗ ngồi của mình. Không quên dành cho An Mạnh Tùng một cái lườm thị uy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình dũng cảm ghê gớm. Gạt bỏ đi mấy tên tép riu mà chĩa súng thẳng vào tên đầu đàn.

An Mạnh Tùng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Chiếc áo phông trắng như toát lên sự uy hiếp kinh người. Tôi cố gắng bình ổn chính mình rồi ngồi xuống bên cạnh. Vừa đặt mông được xuống ghế, thì một tên thổ tả nào đó đã không kìm được mà đứng lên quát lớn:

- Sếp, anh phải đề đơn sa thải cô ta ngay!

Tôi trợn mắt nhìn cái tên chết bầm kia. Liên quan gì tới anh mà anh đòi sa thải tôi? Có tin tôi cho anh chết bất đắc kì tử không hả? Dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây à?

Tuy nhiên, An Mạnh Tùng chỉ phất phất tay, yêu cầu đồng chí quá khích này bình tĩnh ngồi xuống. Tôi hơi ghé sang nói qua kẽ răng với An Mạnh Tùng:

- Anh huấn luyện họ tốt quá nhỉ?

An Mạnh Tùng nhếch môi cười nhạt rồi cũng đáp lại tôi bằng giọng âm mũi:

- Rồi cũng sẽ đến ngày tới lượt cô thôi. Vậy nên đừng có phân biệt cao thấp với chính đồng loại của mình.

Tôi uất gần chết, hận không còn gì hận hơn. Đúng là một tên yêu quái ngàn năm hiếm gặp, tu vi cao tới nỗi một đòn không thể làm khó được hắn ta. Không được, tôi tuyệt đối sẽ không làm Mai Tuyền bà bà thất vọng. Tôi sẽ chiến đấu cho tới khi nào tim không còn đập nữa mới thôi. Song, khi tôi còn đang chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công đợt một, thì An Mạnh Tùng đã đứng dậy bước tới kệ để tài liệu gần đó. Hắn lấy ra một tập...giấy vụn đã nát bươm rồi vứt xuống chỗ tôi. Hầy, tôi vẫn còn nhớ nó...chính là tập tài liệu đã được tôi ân chuẩn cho vào sọt rác tối hôm qua.

- Cái này...- Tôi ú ớ nửa ngày trời không thốt nổi một câu. An Mạnh Tùng cũng rất tốt bụng khi không nhảy vào mồm tôi. Hắn nhìn tôi, chờ đợi nghe nốt vế sau. Nhưng tôi thấy ý tốt này của hắn ta giống như đã âm thầm đưa tôi một chân bước vào quan tài rồi.

An Mạnh Tùng nhếch môi cười, đôi lông mày thấp thoáng dưới mái tóc xù nhướn lên đầy vẻ giễu cợt, hắn ta nhìn tôi hỏi:

- Thế nào? Cô vẫn còn nhớ nó à?

Chưa kịp để tôi trả lời, thì một bạn trẻ xinh đẹp ở chiếc bàn đằng xa đã đứng lên nói đây bất mãn:

- Cô là cái gì? Cô cũng chỉ là nhân viên đang thử việc. Cô có quyền gì mà chà đạp lên cố gắng của chúng tôi? Tập tài liệu đó là cố gắng của cả phòng trong suốt một tháng qua. Vậy mà tới tay cô nó đã ra thành thế này rồi. Cô đánh máy bằng chân hay bằng tay? Gõ vào bàn phím hay gõ vào giấy? Bây giờ cấp trên đang thúc phải nộp bản báo cáo, không có tài liệu, chúng tôi biết tổng kết kiểu gì?

Tôi đơ người một lúc lâu. Ngay cả chuyện sẽ phản công như thế nào với An Mạnh Tùng cũng bị đóng băng đình trệ hoàn toàn. Cái, cái gì? Tập tài liệu đó...

Không, người không biết không có tội mà.

Chúa phù hộ cho tôi!

An Mạnh Tùng thấy tôi cứng lưỡi thì đặt một tay vào sau ghế của tôi, hơi cúi người xuống, nói bằng một giọng bỡn cợt:

- Đã hiểu rồi có phải không? Cảm giác thế nào? Có sung sướng khi cô chà đạp lên thành quả của người khác không?

Tôi trợn mắt nhìn hắn ta, đôi môi mấp máy không thể nói được gì. Trời đã dạy, gieo gió ắt sẽ gặp bão. Vậy mà tôi chưa có gieo gió cho An Mạnh Tùng đã gặp cơn bão cấp mười hai thế này?

Aiz, cuộc đời tôi đúng là gặp nhiều bất trắc mà. Ngày xưa trước khi đi học, mẹ tôi đã nói với tôi rằng tới năm tôi lập nghiệp, sóng gió thì không có nhiều, nhưng mà cái đáng nói là tôi không biết tự chèo chống cho bản thân khỏi vấp ngã. Quả nhiên là vậy, đứng trước những tình huống như thế này, tôi quả thực không biết phải chống ra sao? Ông trời ơi, chi bằng hãy xuống đón con lên đó ở chung đi cho rồi. Cứ thế này thì làm sao con sống nổi.

An Mạnh Tùng nhìn tôi một hồi, mắt đối mắt, mặt đối mặt...Cảm tưởng như sắp nhìn đến độ muốn lòi đôi con ngươi ra rồi. Hại não, thực là hại não quá! Anh không thương anh thì cũng phải thương bản thân tôi chứ, mắt tôi đâu có kinh dị như mắt anh được. Đừng có dùng kiểu nhìn đắm đuối này với tôi.

An Mạnh Tùng bặm môi một hồi lâu rồi mới nói:

- Tường Vy, tôi biết cô không ưa gì tôi...Nhưng tại sao cô lại lôi cả họ vào? Nếu như lần này bản kế hoạch nộp chậm, cả bộ phận của chúng ta sẽ bị kiểm điểm. Trừ lương hết, cô có biết không?

Tôi đơ thêm một hồi nữa. Haiz, mới sáng sớm đi làm đã phải làm hồng tâm cho người ta tập bắn tỉa thế này. Đã vậy, cái hồng tâm là tôi đây lại không thể phản kháng lại tại sao mình phải làm bia tập bắn cho họ...

Nghe đến hai chữ "trừ lương", tôi như được cài đặt sẵn chế độ kích động, vội giật nảy người lên một cái như để phản ứng, rồi run run hỏi một tràng:

- Trừ, trừ lương? Trừ lương sao? Là bao nhiêu? Có nhiều không?

Ở phía xa xa có tiếng hừ khẽ:

- Hừ, còn giả bộ!

An Mạnh Tùng nhìn tôi, nụ cười bỡn cợt như chưa bao giờ tắt đi:

- Tiền không quan trọng. Tôi có thể bù cho họ. Quan trọng là thành quả của mọi người đã bị cô khinh thường chà đạp dưới chân.

- Anh...

Hại não, hại tim!

Bình tĩnh, phải hết sức bình t d12 ĩnh. Tuyệt đối không được manh động.

Sớm muộn gì tôi cũng lên viện vì bị mất máu quá nhiều. An Mạnh Tùng, hắn ta đúng là cậy có nhiều tiền mà đứng lên làm vương. Chỉ cần bỏ chút tiền ra đã mua chuộc được lòng yêu mến của người khác. Tập tài liệu đó...tôi không hề cố ý. Tôi cũng không hề biết chuyện đó là tập tài liệu quan trọng. Bởi nếu như nó có liên quan tới đồng tiền cuối tháng của các người, thì tại sao An Mạnh Tùng lại giao cho tôi chỉ vì giận dữ chứ. Oan quá, tôi thành thực không biết mà. Có trách thì phải trách An Mạnh Tùng làm tôi tức không có chỗ để phát tiết. Các người sao mà ngốc quá, lại bị hắn ta xỏ mũi dắt đi như vậy?

Loạn, loạn hết cả rồi.

An Mạnh Tùng đưa tay rờ vào một tờ tài liệu đã bị tôi giẫm đến không còn hình dạng, ánh mắt hiện lên đầy ý cười:

- Cũng mạnh mẽ quá nhỉ?

Tôi vẫn không thể phán kháng lại một câu cho nên hồn. Quả nhiên là kế hoạch này không thể thực hiện trong một sớm một chiều được. An Mạnh Tùng có tiền, có quyền, có nhân lực và tài lực hậu thuẫn. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có kĩ thuật tự kỉ, **** thề và hận đời...Ngoài ra không còn gì hơn.

Tôi nhìn An Mạnh Tùng đầy phức tạp, trong lòng không hề cam tâm một chút nào. Ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc này là muốn giựt cả bộ tóc xù kia. Sau đó sẽ ra sức vò, để nó mãi mãi không còn hy vọng vào nếp nữa.

Mẹ kiếp, tôi thề, tôi thề cả đời này không đội trời chung với anh.


An Mạnh Tùng hết nhìn lại ngắm, hết ngắm lại nhìn. Sau khi đã mãn nhãn, hắn ta mới đủng đỉnh vứt tài liệu xuống rồi nhìn tôi nói:

- Vẫn còn cứu được. Cuối giờ, cô ở lại với tôi.

Cái, cái gì? Với, với anh sao? Lạy chúa, sao tôi vừa thề độc mà đã ứng nghiệm thế này? Đã thế lại còn ứng nghiệm ngược nữa chứ. Tôi mong không phải hít thở chung bầu không khí với An Mạnh Tùng. Cuối cùng lại phải ở chung phòng làm việc với hắn, tăng ca lần thứ hai.

Thực là hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi lã chã, lòng gan xúc động tới nỗi xoắn tít cả lại.

Tôi là nhân viên mới, mà có cảm giác đã già cỗi đến mấy chục năm trời.

Trách sao không thể ngóc đầu dậy. Cùng chỉ vì bị sếp đì mà thôi!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38903


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận