Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 9


Chương 9
Tăng ca lần hai

Cuối giờ, tôi lại một lần nữa được hưởng cảm giác bị các đồng nghiệp bỏ rơi. Hơn nữa, trước khi đi, họ còn "ưu ái" dành cho tôi một ánh mắt bằng lời. Kiểu như là: "Tôi mong ngày mai đi làm sẽ không phải thấy cô nữa." Ông trời ơi, số phận còn từ bao giờ lại bi thảm cùng cực đến mức này? Giấc mơ giao lưu tình bạn giữa các đồng nghiệp đã tan tành mây khói. Tất cả chỉ vì tên An Mạnh Tùng đầu xù kia. Mọi chuyện đều từ hắn mà ra. Nếu không phải do hắn bức tôi đến chết nghẹn, thì tôi có dùng tập tài liệu đó để làm nơi phát tiết không?

Cuộc đời này quả nhiên là một bề khổ, và tôi đang "sung sướng" đắm mình trong bề khổ đó.

Tôi gục mặt xuống bàn rên hừ hừ như sắp chết, đầu tóc thì rũ ra như một hồn ma...Tôi không muốn ở lại, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà với mẹ tôi. Tôi thà mỗi ngày chịu ba quyền của mẹ già tôi, còn hơn là phải ngồi lại ba tiếng với tên tóc rối An Mạnh Tùng này. Bây giờ tính mạng tôi đang rất rất rất nguy hiểm, sợ rằng không thể qua khỏi đêm nay!


- Đừng rên rỉ nữa, mau ngồi dậy làm việc đi!

Tiếng của âm hồn bất tán đã vang lên, tôi sao dám làm trái chứ!

Tôi từ từ ngồi dậy, từ từ nhặt lấy một tờ tài liệu lành lặn nhất, từ từ hướng mắt xuống, rồi lại từ từ căng mắt ra đoán chữ...Hầy, sao mà hôm qua tôi lại tức giận đến nỗi này cơ chứ? Cứ nhìn từng dấu giày mà tôi đạp xuống, phát nào ra phát đấy. Đen xì cả một mảng giấy, không những thế còn khiến nó thủng lỗ chỗ nữa. Tôi cỗ gắng nuốt nước mắt vào tim, để lục phủ ngũ tạng tự an ủi nhau, rồi bắt tay vào công việc "đuổi hình bắt chữ" của mình.

Phải nói rằng An Mạnh Tùng làm việc rất công suất. Khi làm việc lại rất tập trung. Thường ngày cứ gặp tôi là hắn trêu chọc, bỡn cợt, nhưng giờ thì hoàn toàn ngập chìm vào thế giới đầy số liệu của mình. Nhìn những chồng tài liệu khác bên cạnh, nhìn những bản báo cáo của nhân viên mỗi tuần trên màn hình máy tính, rồi nhìn vào tập giấy mà tôi đã...vào hôm qua, An Mạnh Tùng liền gõ ra một bản khác. Thiết thực không kém, mà cũng tầm vóc chẳng chơi. So với những bản tài liệu mà tôi đã đạp vào, có khi còn đầy đủ và chất lượng hơn.

Khi An Mạnh Tùng đã làm đến tờ thứ năm, tôi vẫn ì ạch ở tờ thứ nhất. Con ngươi căng tới nỗi như muốn nhảy khỏi tròng mắt mà lao ra ngoài hoà nhịp cùng thế giới. Não hoạt động tới nỗi co rút cùng cực...Tôi sắp không thể chịu được nổi nữa rồi. Tăng ca với mức độ hại não như thế này thì thà bảo tôi giải toán tích phân năm cấp ba còn hơn.

Thấy tôi làm việc theo cái kiểu ốc sên chạy, An Mạnh Tùng lắc đầu nói:

- Anh không hiểu tại sao thằng em anh nó lại nhận em vào làm.

Có ý gì? Hắn ta rõ ràng là đang sỉ nhục không công khai. Anh không hiểu thì Chris hiểu, tới lượt anh tò mò chắc. Tất nhiên là tôi có sức hút, cho nên em trai anh mới nhận vào đó. Đồ đần!

Thấy tôi lẩm bẩm mà không nói thẳng ra, An Mạnh Tùng nhếch môi cười hờ hững rồi nói đầy châm chọc:

- Sao hả? Hình như em có sở thích rất đặc biệt. **** thầm người khác có đúng không?

Amen! Lần đầu tiên tôi thấy đường máu dẫn lên não bị ùn tắc bao nhiêu năm của An Mạnh Tùng đã được ai đó khai thông. Theo ý kiến chủ quan, thì kẻ làm việc cao cả đó chính là tôi. Nghĩ vậy, tôi liền tự đưa mình lên một tầm cao chót vót.

Ở với An Mạnh Tùng, tôi cũng không cần phải kiêng nể gì cả. Nghe hắn ta nói vậy, tôi cũng cưòi đáp lại đầy khinh bỉ:

- Thường thì là thế, nhưng với anh thì tôi không cần tốn nội lực như vậy.

An Mạnh Tùng lắc đầu bất lực, còn chẹp môi theo cái kiểu "cô không còn thuốc chữa nữa rồi":

- Vậy mà anh cứ nghĩ em hiền lắm! Quả nhiên là đã nhìn lầm người rồi.

Anh nhìn lầm chứ không phải là tôi nhìn lầm. Đôi mắt thiếu ngủ của anh, ba trăm năm nữa mới có thể nhìn chuẩn xác một vật. Thêm một vạn năm nữa, mới có thể nhìn rõ một người. Rồi thêm rất rất rất nhiều năm nữa, nhiều đến nỗi mà con số toán học đó, ngày nay chưa ai có thể đọc nổi... mới có thể nhìn rõ một người đứng bên một vật.

Tôi không thèm trả lời An Mạnh Tùng, giả bộ chăm chú vào nhìn đống chữ đã bị thay đổi bằng những hình thù khác trước mặt. Lần đầu tiên tôi thấy hận bản thân mình ghê gớm, lại càng hận hơn đôi guốc kia...Sao mà lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này cơ chứ. Tôi đang tự hỏi, cái kế hoạch trả thù kia, không biết là nhắm vào An Mạnh Tùng hay là tự quay ra cầm giao chỉ vào mặt mình đây?

Người ta có câu gậy ông đập lưng ông.

Còn tôi thì có câu: Tường chưa có gậy, nhưng lưng mày đã gãy rồi!


Sau hơn một giờ ngồi căng mắt ra với đồng giấy vụn trước mặt. Bụng tôi không khách khí mà kêu lên một tràng rất chối tai. Tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng như tôi đã nói, cứ lúc đói là thân thể này đã không còn của tôi nữa rồi.

An Mạnh Tùng tất nhiên là sẽ nghe thấy. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói:

- Đói hả?

Đây là câu hỏi ấu trĩ nhất và nhạt nhẽo nhất mà tôi nghe thấy. Bộ hắn ta không biết hay sao mà còn hỏi?

Tôi lườm nguýt một hồi rồi đứng dậy nói:

- Tôi không phải là quái vật như anh, đến giờ thì tất nhiên là bụng sẽ réo thôi. - Hơi ngưng lại suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp - Anh muốn ăn gì? Bản cô nương sẽ bỏ tiền ra đãi anh một bữa.

An Mạnh Tùng hình như rất bất ngờ về câu nói mang đầy thiện ý của tôi. Hi hi hi, tuy tôi hay hận đời mắng anh trong thầm lặng. Nhưng tôi vẫn là một người biết phải trái, tôi trả anh món nợ hôm nay anh giúp tôi chống đạn từ các đồng nghiệp thân yêu.

- Muốn hối lộ phải không?

Tôi có cảm giác tự tung mình lên cao, rồi ngủ gật mà quên giơ tay ra đón lấy. Cuối cùng thì bị ngã gãy cột sống, nội thương mà chết.

Tôi có ý tốt muốn nâng tình đồng chí với An Mạnh Tùng, muốn đối tốt với hắn ta. Hắn ta không hiểu thành ý của tôi thì thôi, lại còn nói tôi muốn hối lộ...

Ừ đấy, tôi muốn hối lộ đấy thì sao?

Thấy vẻ mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại tím của tôi. An Mạnh Tùng liền bật cười rồi nói:

- Được rồi, biết em lo cho anh. He he, có phải sợ anh đói rồi ốm ra đó có phải không? Anh rất cảm động.

Mẹ kiếp! Tôi thề là An Mạnh Tùng này có dã tâm muốn làm cho tôi sặc nước bọt mà chết. Hắn ta không nói mấy lời có lực sát thương với tôi thì không chịu được hả?

Ý nghĩ muốn nâng tình đồng chía giữa đôi bên đã bị An Mạnh Tùng đập vỡ. Tôi cũng sẽ không thương tiếc mà đi nối liền nó lại nữa.

Tôi tức mình không thèm để ý đến hắn ta, cầm tiền rồi hất cằm toan ra ngoài. Nhưng chân chưa bước được đến cửa thì Mai Tuyền đã gọi điện. Tôi đưa điện thoại lên nghe, giọng nói của Mai Tuyền đã dồn dập tới:

- Thế nào, thế nào rồi? Thành công chứ?

Thành công cái khỉ gì, thất bại tràn trề rồi đây này.

Tôi liếc nhìn An Mạnh Tùng rồi bước ra ngoài để nghe điện thoại. Nếu An Mạnh Tùng mà biết tôi lập kế hoạch *** hại hắn ta, chắc sẽ trừ hết tháng lương của tôi mất.

Ra đến ngoài, tôi liền cất giọng ra sức trù ẻo:

- Cái tến chết bầm đó, tao cầu cho hắn bị tóc mọc nhiều đến nỗi chèn não mà chết. Cầu cho hắn đang ngủ thì gặp ác mộng đến co rút thần kinh mà đột tử. Cầu cho hắn không dưng đang ngồi thì bị liệt toàn thân...Nói tóm lại là cầu cho hắn chết đi. Hắn mà không chết được thì cầu cho hắn sống không bằng chết.

Tôi nói hăng đến nỗi răng môi trộn lẫn vào nhau, nước bọt văng tung toé, khí thế hừng hực như đi đánh trận. Cảm giác nỗi uất ức trong lòng cũng theo đó mà thoát ra.

Sau một hồi nghe tôi dùng công phu trù dập, Mai Tuyền bà bà cũng nói với vẻ chán ngán:

- Tao biết ngay mà. Với tu vi của An Mạnh Tùng, mày ngàn năm cũng không thắng nổi hắn ta đâu.

- Cái gì mà tao không thể thắng hắn ta? Đây mới chỉ là bước đầu gian nan một chút thôi. Ngày mai chiến thắng nhất định sẽ về tay ta.

Mai Tuyền hừ một cái rồi nói:

- Chiến thằng thì không thấy đâu. Chỉ thấy mày bị tăng ca lần thứ hai rồi. Thế nào? Tao nói không sai chứ? Về muộn thế này chắc lại bị hắn ta bắt ở lại cống hiến cho nước nhà rồi.

Như bị động vào đúng chỗ đau, tôi gào lên thảm thiết:

- Số tao sao mà bi đát vầy nè? Từ khi gặp An Mạnh Tùng, tao không được an ổn lấy một ngày. Mai Tuyền, mày làm lễ cầu siêu cho hắn ta đi có được không? Hãy khuyên nhủ âm hồn bất tán này đừng hành tao nữa. Tao khổ quá rồi!

Giờ này công ty đã về hết, chỉ còn mấy người tăng ca như chúng tôi ở lại. Mà cũng có mấy ai chăm chỉ tăng ca đâu. Vậy nên không gian bây giờ rất là trống vắng, hoang vu...Thêm tiếng kêu khóc đầy não nuột của tôi vào nữa, thực không khác gì oan hồn về đòi nợ.

Sau một hồi tỉ tê với Mai Tuyền, tôi thấy đằng sau mình hơi lành lạnh. Tôi mặc niệm đó là do điều hoà từ trong phòng phả ra thôi, tuyệt đối sẽ không có ma quỷ gì đâu. Mẹ tôi nói số tôi cao lắm, lại còn dai nữa...Dù có thể nào thì cũng sẽ bám trụ, ma quỷ lôi kéo cũng nhất định không đi. Thành ra cái chỉ số hợp với người âm của tôi chỉ đạt xấp xỉ 0.

Nhưng mặc niệm còn chưa thành, thì con ma đó đã bóp nát sự dũng cảm của tôi bằng một câu nói:

- Đã gào thét xong chưa?

Hầy, đã nói An Mạnh Tùng là âm hồn bất tán mà. Tôi cứ đi đâu là hắn ta sẽ có mặt ở đó. Tôi cứ làm gì là hắn ta sẽ nhảy vào phá đám. Có vẻ như tôi và hắn chính xác đã có cừu hận gì từ kiếp trước rồi.

Tôi vội giật mình quay người lại, đưa tay che đi chỗ truyền âm của điện thoại rồi nói:

- Anh có biết cái gì là phép lịch sự không hả?

Tôi không thèm đợi hắn ta trả lời, lập tức đưa điện thoại lên tai toan nói chuyện tiếp với Mai Tuyền, thì...

Tút tút tút...

Bạn bè vui cùng hưởng, chết thì chạy đây rồi. Chúng ta không ngờ lại có duyên tao ngộ như vậy ha. Mai Tuyền, tao yêu mày quá đi. Cứ lúc nào nước sôi lửa bỏng là mày lại bỏ của chạy lấy người...Thực là hạnh phúc vì đời này đã được làm tri kỷ của mày.

Tuy là như vậy, nhưng tôi cũng không thể để mình mất mặt. Tôi vội vàng áp lại điện thoại lên tai, độc thoại một mình:

- Hả? Mày nói cái gì? Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ...

Suốt cả một quãng, tôi chỉ nói một chữ "ừ", để mặc bên tai không có lấy một âm thanh, để mặc An Mạnh Tùng đang khoanh tay đứng dựa người vào cửa với vẻ lười biếng, nhếch môi lên nhìn tôi bằng một điệu hết sức coi thường. Tôi vẫn độc thoại một mình...

Cuối cùng mệt quá, tôi đành giả vờ nói tạm biệt với "Mai Tuyền" rồi cúp máy.


An Mạnh Tùng bước đến đứng cạnh tôi, ngẩng đầu lên trời nói rất vu vơ:

- Con người ta thật khó hiểu. Tại sao lại cứ phải vờ vịt như thế?

Tôi lườm hắn ta một cái:

- Có ý gì?

An Mạnh Tùng vội ngoác miệng ra cười. Dưới ánh đèn trắng của công ty, nụ cười ấy thật đẹp. Hả? Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? An Mạnh Tùng, sao anh ta có thể cười đẹp đến như vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy An Mạnh Tùng lù khù hôm nào đẹp trai một cách bất ngờ.

Có người nói nếu sống trong một môi trường xấu nhiều quá sẽ bị nó ăn mòn dần.

Liệu có phải tôi ở chung với An Mạnh Tùng nhiều quá nên gu thẩm mĩ của tôi bị xuống cấp nghiêm trọng rồi không?

Tôi vuốt ngực tự an ủi, quả nhiên là vậy rồi. An Mạnh Tùng không thể cười đến đẹp trai như vậy được. Nhìn mái tóc của hắn ta che đi một phần ba khuôn mặt thế kia thì đẹp cái nỗi gì cơ chứ?


- Em đó, bớt nghi ngờ người khác đi.

Tôi nhìn An Mạnh Tùng vừa cười vừa nói. Không kìm được mà lại nghiến răng đáp:

- Với ai thì tôi có thể rộng lượng bỏ qua, nhưng với anh thì tôi không thể không nghi ngờ được.

An Mạnh Tùng bật cười rồi nói:

- Được được, rất hân hạnh được làm người đặc biệt trong lòng em.

- Phải rồi, anh rất đặc biệt. Anh là phần tử đặc biệt mà tôi muốn tiêu trừ nhất cho đẹp cái xã hội này.

An Mạnh Tùng vẫn giữ nụ cười đó. Tôi có đay nghiến thế nào thì hắn cũng chỉ nhếch môi. Thà hắn ta cứ đốp lại cho tôi vài câu chết nghẹn đi thì tôi còn chịu đựng được, chứ cứ nhìn thấy cái nụ cười này của An Mạnh Tùng là tôi lại thấy ruột gan lộn tùng phèo lên. Da đầu thì tê tới nỗi bong hết cả ra rồi.

Vừa lúc ấy thì tiếng nhạc điện thoại vang lên, phá vỡ không gian sặc mùi thuộc súng giữa tôi và hắn ta. Là điện thoại của An Mạnh Tùng.

- A lô! Ừ, ừ, được rồi, anh về ngay.

Sau đó An Mạnh Tùng quay ra phía tôi, nói bằng một vẻ mặt rất phức tạp. Không rõ là đau khổ hay hạnh phúc, chỉ biết rằng nụ cười hờ hững kia vẫn nở trên môi hắn:

- Vất vả cho em rồi. Đống tài liệu này sẽ được chuyển về nhà anh để giải quyết. Bây giờ em cùng anh về làm.

Hiện giờ tôi đang trên đường về nhà An Mạnh Tùng. Biết ngay là tính mạng của tôi sẽ rất khó qua được đêm nay mà.

Nếu hôm qua An Mạnh Tùng có thể lái chiếc xe Nissan đến đón tôi đi làm, thì hôm nay tôi phải cùng hắn ta về nhà bằng xe bus. Ai, cuộc đời luôn lên voi xuống chó như vậy đấy. Huống hồ An Mạnh Tùng đã bao giờ được lên voi đâu. Cùng lắm hắn chỉ lên tới con gà mà thôi. Trong mười hai con giáp, vẫn còn kém rất xa ngôi vị của chuột nhắt.

Đường phố đã qua giờ cao điểm nên xe đi rất thuận lợi. Không cần phải chốc chốc dừng lại vì ùn tắc giao thông. Giờ này chắc mọi người đều được ở nhà ăn cơm rồi. Còn tôi thì một hạt cơm cũng chưa có vào bụng đây. Tất cả là nhờ phước của An Mạnh Tùng, thật là hạnh phúc quá đi!

Tôi liếc mắt sang nhìn tên yêu quái đầu xù bên cạnh, ngạc nhiên là sao hôm nay hắn lại im thế? Tuy tôi rất vui sướng và cảm kích vì hắn đã không nổi thú tính lên, nhưng trong lòng tôi lại có một dự cảm: Hắn ta im lặng là hắn ta đang đợi dịp tấn công.

Ánh đèn đường màu vàng hắn vào khuôn mặt của hai người. An Mạnh Tùng hơi ngả đầu ra sau ghế, nhắm hờ đôi mắt như đã thiêm thiếp đi rồi. Tôi chợt nhớ lại vừa rồi ở công ty, hắn một mình "dịch thuật" cái đống giấy vụn đó. Còn chưa kể những thứ lằng nhằng khác luôn được ở bên cạnh hắn để dễ bề tìm tòi. Tuy là làm việc tập trung cao độ và năng suất, nhưng như vậy cũng đủ khiến con người ta thần điên bát đảo, tâm trí xoắn quẩy rồi.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại những năm tháng đại học với An Mạnh Tùng. Nếu không nhầm thì hắn ta là sinh viên lưu ban đã n năm cơ mà. Không ngờ ra trường rồi, được làm giám đốc phòng kế hoạch, lại là một giám đốc rất có trách nhiệm và được lòng nhân viên (tất nhiên là trừ tôi ra). Nghĩ vậy, tôi mơ hồ nhận ra là An Mạnh Tùng cố tình lưu ban, hay nói cách khác là cố tình ở lại trường. Gia thế hắn ta hiển hách, giàu sang như vậy, chẳng lẽ ngay cả chuyện ra trường cũng không làm nổi? Rồi nhìn tác phong làm việc của hắn ta hôm nay, chính tôi cũng phải mắt tròn mắt dẹt gật đầu rằng hắn ta rất có đầu óc (?!)...Cuối cùng, tôi đưa đến một kết luận không còn gì có thể chính xác hơn. Đó chính là: An Mạnh Tùng muốn theo đuổi hoa khôi Cẩm Vân.

Không phải vậy sao? Người ta có câu thả con tôm sắt để bắt con cá rô. Em trai An Mạnh Tùng lãnh đạo cả một công ty lớn, hắn ta còn sợ đến chuyện không có đầu ra chắc. Rồi thì vì theo đuổi nàng mà chàng chấp nhận ở lại cái trường đại học đầy rẫy thị phi này. Chịu bao tai tiếng, chịu đựng chuyện nàng mãi mãi không thèm liếc mắt nhìn chàng một cái...Nhưng chàng vẫn đời đời kiếp kiếp chờ đợi nàng....

Haiz, so với những gì tôi nghĩ ra thì tôi thấy mình vẫn còn kém Thanh Ngọc một bậc. Dù có nghĩ đến mức độ nào cũng không thể nhìn ra một ưu điểm gì ở tên An Mạnh Tùng đầu xù đó. Chậc, có lẽ tư tưởng khác nhau, nên Thanh Ngọc có thể nhìn được ngọc trong đá. Còn tôi thì chỉ thấy được bộ tóc xù mọc chèn mất não của An Mạnh Tùng mà thôi.

Xe vẫn cứ chạy. Trên xe chỉ có ba người là một cậu thanh niên ngồi hàng ghế cuối, hình như là vừa mới lên. Hai người còn lại là tôi và An Mạnh Tùng. Không gian yên ắng, tĩnh lặng...Ngay cả hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy.

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật như một thước phim chạy ngược. Cứ lùi lại, lùi lại dần...Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của Việt Phong. Thực kì diệu, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ được nụ cười của anh nữa. Mỗi lần muốn nhớ, đều phải dùng đến tấm ảnh năm mười một tuổi mới có thể hình dung. Rồi từ đó, tôi sẽ tưởng tượng xem hình dáng của anh lúc này. Có lẽ là rất đẹp trai. Nếu bây giờ gặp lại, không biết anh có còn nhận ra tôi không?

Chẳng ngờ được rằng mối tình thầm lặng trẻ con ấy lại khiến tôi mê mệt đến vậy, cho dù có là mười một năm sau, cho dù số tuổi đã được nhân đôi lên...nhưng trái tim thì vẫn vậy. Năm tháng có lẽ chưa đủ với tôi, tôi cần một yếu tối khác nữa để quên anh. Nhưng tôi không biết đó là yếu tố gì, và tôi cũng không muốn đi tìm nó. Đơn giản vì tôi vẫn chọn cách chờ đợi thay vì bắt mình phải quên.

Chỉ có một điều rất đáng tiếc là, bức ảnh đó, tôi đã đánh mất rồi!

 

Đường về nhà An Mạnh Tùng không ngờ lại xa đến như thế, xe đã đi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì. Bất chợt tôi nghĩ đến vài vụ *** hiếp con gái nhà lành. Chúng sẽ chở các em đến một nơi xa xôi hẻo lánh và...hành động. Không phải chứ? An Mạnh Tùng, tôi biết giữa chúng ta có mối thù ngàn năm, nhưng anh vạn nhất đừng dùng cách này để trả thù tôi.

Vừa lúc ấy, An Mạnh Tùng chợt ngồi thẳng người dậy, quay sang nhìn tôi. Phân nửa khuôn mặt hắn bị ánh đèn đường hắt vào, mái tóc rồi vừa rồi ngủ bị gạt sang một bên. Lần đầu tiên tôi được diện kiến dung nhan của quái vật. Các bạn chắc hẳn đã biết chuỵện người đẹp và quái vật rồi chứ. Hầy, tôi không có ý bảo mình là người đẹp, nhưng tôi có thể khẳng định một trăm phần nghìn An Mạnh Tùng là một con quái vật siêu cấp. Không phải sao? Thường ngày hắn ta xấu đến nỗi tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt...Nhưng giờ đây, gạt mớ tóc rối kia ra. E hèm, coi cũng được lắm chứ bộ. Cũng giống như quái vật sau khi thoát khỏi lời nguyền, lập tức trơr thành hoàng tử đẹp trai. So với tổng giám đốc Chris thì vẫn kém vài phần, nhưng thế này cũng là vượt bậc lắm rồi!


- Lau nước miếng đi kìa, sắp rớt ra rồi đó.

Giọng nói của An Mạnh Tùng làm tôi trở về thế giới thực tại. Suýt nữa thì làm theo phản xạ tự nhiên là đưa tay lên lau nước miếng như lời ai kia. Tôi lườm hắn một cái rồi không thèm đoái hoài gì nữa. Chết tiệt thật, sao lại có thể mất mặt như vậy cơ chứ. Chuyện mất mặt của tôi không phải là ngắm giai và bị các anh bắt gặp. Mà là nhìn An Mạnh Tùng đến độ không chớp mắt và bị hắn phát hiện.

An Mạnh Tùng ngồi thẳng người lại, mắt nhìn về phía trước. Tôi có cảm giác hắn ta đang suy nghĩ cái gì đó. Khổ, An Mạnh Tùng dạo này sao lại lắm ưu tư thế không biết. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy em Cẩm Vân của hắn đi theo tên đại gia nào đó sao? Xin lỗi anh, cho dù nhà anh có giàu, nhưng nếu anh vẫn giữ bộ dáng này thì...muôn đời cũng không đuổi được Cẩm Vân đâu. Huống hồ Cẩm Vân lại cao hơn anh nửa cái đầu, suy ra chân cô ta dài hơn anh rồi. Công cuộc theo đuổi lại càng không có tương lai. Mong anh hãy giác ngộ mà từ bỏ sớm đi thôi.

Khi tôi còn đang cảm thán với đời thì chợt nghe thấy An Mạnh Tùng lẩm bẩm gì đó. Quả thực là tôi không nghe rõ. Âm hồn bất tán chẳng lẽ đang cất giọng gọi đồng loại hay sao?

- Anh đang nói cái gì thế?

Có ai đó nói cái khiến con người dễ chết nhất chính là căn bệnh tò mò. Mà phụ nữ lại là động vật khởi nguồn của sự tò mò. Thấy An Mạnh Tùng cứ bí bí ẩn ẩn như vậy, thực làm tôi không tìm hiểu không được.

An Mạnh Tùng không nói gì cả, cũng không thèm đáp lại tôi lấy một câu. Hứ, từ bao giờ mà An Mạnh Tùng lại trở lên trầm mặc như cao nhân thế này. Tôi khinh! Cái vẻ thâm thuý của hắn ta làm tôi thấy rất chi là ngứa mắt. Ngứa tới nỗi tôi muốn gây sự. Vừa nghĩ thế, bàn tay tôi đã huơ huơ trước mặt An Mạnh Tùng, nói với giọng cợt nhả:

- Sao vậy? Máu không chạy kịp lên não hả?

An Mạnh Tùng gạt tay tôi ra gồi gằn giọng:

- Đừng động vào tôi!

Cái quái gì thế? Tự dưng nổi cáu với tôi là sao? An Mạnh Tùng anh hỉ nộ ái ố cũng thất thường quá nhỉ?

Tôi lẩm bẩm mắng **** hắn ta vài câu rồi cũng không thèm để ý nữa. Vừa nãy vẫn còn trêu chọc tôi được, đùng một cái đã quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ nổi cáu với tôi. Bộ tôi là cái chong chóng để anh quay lúc nào thì được chắc?

Bây giờ đến lượt tôi tựa người vào ghế ngủ thiếp đi. Hầy, cũng bởi vì ban ngày mệt mỏi chống phá các thế lực thù địch quá, đến bây giờ mới thấy thật là vật vã. Tôi không ngủ được như An Mạnh Tùng. Hắn ta khi ngủ vẫn có thể biết được mọi thứ xung quanh, còn tôi thì ngủ như chết.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình được nằm trên một chiếc giường thật ấm, được gối đầu vào một chiếc gối mềm mại đến nỗi chân tay cũng mềm cả đi. Rồi bên cạnh là một mùi hương dìu dịu, có phần hơi nam tính. Tuy tôi không hiểu gì về nước hoa, nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là mùi của phụ nữ, và đâu là mùi của đàn ông. Hầy, không phải là tôi gặp mộng xuân đó chứ? Tuy tôi có tinh thần yêu cái đẹp đến không tưởng, nhưng tâm hồn trạch nữ hai mươi hai năm qua của tôi chưa bao giờ vương tà niệm đến độ có thể gặp mộng xuân. Tâm không cam, nhưng người thì đã thuận. Thôi thì đành phó mặc tất cả cho số phận.

Khi tôi đang gào thét cái tên mỹ nam nào đó ở trong giấc mơ của tôi hãy hành động nhanh lên, thì bỗng dưng cả người tôi bị hất đổ xuống giường. Cú tiếp đất nghệ thuật đó đã khiến tôi bừng tỉnh.

Hoá ra là bác tài phanh gấp, làm cả người tôi theo quán tính mà lao lên. Cả bộ ngực bị ép cho bẹp dí, tôi đau tới nỗi chảy cả nước mắt. Ông trời ơi, đây là thứ con nâng niu nhất đấy. Bị đập mạnh như vậy không phải là đã chuyển ra sau lưng rồi đó chứ?

Phì!

Khi tôi còn đang đau khổ, tiếc thương cho bộ ngực vừa bị va đập của mình, thì tiếng cuời của An Mạnh tùng đã nâng cấp hoá sự đau khổ đó lên thành tức giận. Tôi trợn mắt nhìn hắn ta nói:

- Sao? Lại lên cơn hả?

An Mạnh Tùng nhếch môi cười. Sau đó hướng mắt về phía ngực tôi. Tôi như động phải lửa, vội giật nảy người lên, ôm l 168a y hai vai rồi nói bằng giọng cảnh giác:

- Nhìn, nhìn cái gì đó?

Nụ cười hờ hững vẫn nở trên môi An Mạnh Tùng, hắn ta liếc nhìn tôi và nói:

- Yên tâm là anh sẽ không có hứng thú với em đâu. Anh chỉ thích Cẩm Vân thôi.

Câu nói này của An Mạnh Tùng khiến tôi tức giận tột độ. Con người ai chẳng có cấu tạo giống nhau, tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Hắn ta nói vẫn chẳng khác nào chỉ vào mặt tôi nói "nội thất" của tôi không bằng Cẩm Vân của hắn. Đừng đùa, nếu tôi có được cặp chân dài của Cẩm Vân thì tôi đã đi thi siêu mẫu lâu rồi, còn có thời gian ngồi đây mà hận đời với anh hay sao?

- An Mạnh Tùng, đến bao giờ thì đầu óc của anh mới trở về Trái Đất đây?

Hắn ta bật cười rồi trả lời:

- Anh sẽ trở về Trái Đất cùng em, đừng nóng. Bây giờ chúng ta hãy cứ thăm quan các hành tinh khác thử xem.

Thế chẳng hoá ra tôi tự dùng đá đập vào chân mình?

Tôi mím môi cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đã nói rồi, ở cùng An Mạnh Tùng chỉ có một chữ thôi, đó là phải "nhẫn". Nếu tôi mà không "nhẫn" được thì giờ này đã ngồi ăn chuối hít hương với các vị tổ tông rồi.

 

Ngồi xe bus tầm bốn mươi lăm phút, cuối cùng thì cũng tới nhà của An Mạnh Tùng. Hắn ta dẫn tôi vào một cái ngõ. Tuy là trời đã tối nhưng dưới ánh đèn đường, tôi vẫn có thể nhìn thấy hàng hoa mười giờ trồng hai bên đường. Trên con dốc, tôi thấy thấp thoáng một ngôi biệt thự màu trắng. Liệu, liệu đó có phải là nhà của An Mạnh Tùng không? Dễ lắm, nhà hắn ta giàu như vậy cơ mà.

Tuy nhiên, niềm sung sướng trong tâm trí khi tưởng tượng sẽ được bước chân vào ngôi nhà như khách sạn năm sao đã tan như bọt bong bóng. Trong tổ hợp biệt thự hoành tráng, ngôi nhà của An Mạnh Tùng nằm khuất tận bên dưới, bị che lấp bởi hai ngôi biệt thự to tướng khác. Ngôi nhà của hắn có thể tạm coi là nhà! Vì so với những "ngôi nhà" ở đây, trông thật giống như một vầng trăng tròn lủng lẳng giữa những ngôi sao lấp lánh như kim cương. Ngôi nhà đó thuộc dạng nhà cấp bốn, bên ngoài được sơn màu ghi, trông cũng rất sang trọng. Cánh cổng và hàng rào được sơn màu trắng, bên trong hàng rào là những bụi hoa mười giờ đang chờ tới giờ được bung nở.

An Mạnh Tùng lấy chìa khoá ra mở cổng, còn tôi thì đứng im như phỗng nhìn vào căn nhà "nhỏ xinh" của hắn ta.

Lạy chúa tôi, trời bảo có tiền là sướng. Sướng như An Mạnh Tùng thế này sao? Đi làm cũng phải đi bằng xe bus, quần áo thì tôi không cần nói rồi. Cho dù có là hàng hiệu thì cũng vậy cả thôi. Vì khi mặc lên người hắn ta, trông chẳng khác gì một mớ vải nhăn nhúm mà tôi hay dùng để lót nồi. Tiếp đến là ngôi nhà này, trông cũng thật là đáng yêu quá đi. Nhưng An Mạnh Tùng à, xin anh đừng có như cao nhân sống trên núi, tránh xa hồng trần thế tục có được không? Ngay cả tiền anh cũng không màng sao? Nhà anh giàu như vậy, ở trong ngồi nhà này không thấy mình lạc lõng với những người quanh đây hả, hả, hả?

Tôi giờ đây như người đang tham gia một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Cứ đi từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Cảm giác đúng là mạnh lắm, mạnh đến nỗi tim tôi sắp rụng và tiếp đất xuống ruột rồi.

An Mạnh Tùng thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, vội hỏi:

- Không phải là bị trúng gió rồi đó chứ? Miệng sắp méo rồi kìa.

Tôi vội ngậm mồm vào. Vừa rồi ngạc nhiên quá nên cứ há hốc cả miệng ra, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp nữa.

- Đây là nhà của anh đó hả?

An Mạnh Tùng gật đầu nói thản nhiên:

- Ừ, đẹp phải không?

Đẹp cái con khỉ! So với mấy ngôi biệt thự kia thì...Thôi, tôi chán đến độ chẳng buồn nói nữa rồi.

Tôi thở dài cảm thán, sau đó cũng chấp nhận mà bước vào ngôi nhà nhỏ xinh như trong truyện cổ tích kia. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Hắn ta coi tiền như cỏ rác, chi bằng vác đến cho con tiêu đi trời ơi!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38908


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận