Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 52

Chương 52
Nhìn những đóa hoa đang nở rộ trong hoa viên gần điện Lăng Tiêu, Tiểu Mạn không tự chủ được mà dừng bước,

đóa mẫu đơn đỏ rực này, là nữ hoàng của muôn hoa, vốn dĩ luôn đặt trong thư phòng của Đế Quân, nhưng không hiểu sao lại có thể xuất hiện ở đây.

Đôi mắt vẫn còn vương chút buồn, không còn lấp lánh trong suốt như xưa, bước chân nhẹ nhàng, tựa như lướt trên từng cụm mây, bạch y phiêu phiêu, tóc đen dài buông xỏa, mộc trâm vấn hờ một loạn tóc sau đầu, đạm mạc, giản dị, nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà chìm sâu vào đó, tựa như bức tranh thủy mặc chỉ hai màu đen trắng, lại khiến người yêu thích, say mê. Ti Mệnh thượng thần, Tiểu Mạn... có thể xem như một vị thượng thần khá đặc biệt nơi Thiên giới, một đóa Bỉ Ngạn hóa người, lại chưởng quản mệnh cách chúng sinh, hơn nữa dường như còn nhận được chiếu cố đặc biệt của Đế Quân, thật khiến người khác nghi hoặc.

Vong Xuyên lần đầu đến Lăng Tiêu điện diện kiến Đế Quân, trong lòng không khỏi nảy sinh hồi hộp, bước chân không tự chủ mà càng thêm nặng nề.

Cửu Trùng Thiên hôm nay khá nhộn nhịp, chúng thần tề tụ, chỉ vì rất lâu rồi mới có người tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, chúng thần tiên đều cưỡi gió đạp mây đến xem vui.

Tiểu Mạn nhìn từng bóng người lướt nhanh qua, chỉ có mình nàng chậm rãi thả từng bước chân, không khỏi thở dài khe khẽ, vừa lúc Phong Thần lướt qua, gió lớn chợt thổi, tóc đen tán loạn, thanh mộc trâm cũng theo đó bị cuốn đi một quãng. Tiểu Mạn hốt hoảng nhanh chóng chạy đến nơi mộc trâm rơi xuống, đây là Mộc Hy tặng nàng...

Vong Xuyên hai mắt nhìn thẳng ba chữ Lăng Tiêu Điện hoàng kim rực rỡ trên cổng điện, hai kim long hai bên không ngừng tạo áp lực lên người y, song, uy áp từ đó phát ra thế nhưng lại vô tác dụng với y, trong lòng có chút nghi hoặc, y chỉ vừa thăng thần, làm sao có thể chịu nổi uy áp nặng nề của kim long đây?

Ánh mắt không rời khỏi kim long, Vong Xuyên nhanh chóng hướng chính điện bước đến.

“Chậm đã!” Nhìn bóng người đang hướng đến mộc trâm, Tiểu Mạn phát hoảng quát lớn, nhưng đã muộn, bàn tay chuẩn bị vươn đến lấy mộc trâm khựng lại, một tiếng rắc vang lên, mộc trâm đã gãy đôi.

Vong Xuyên nghi hoặc nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tử một thân bạch y, gương mặt thanh tú có chút tái nhợt, bộ dạng hoảng hốt chạy đến, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vật gì phía dưới.

Vong Xuyên còn không rõ tại sao nàng lại gọi mình thì dưới chân đã đạp lên vật gì đó, rắc một tiếng, dường như đạ gãy mất.

Tiểu Mạn nhìn mộc trâm gãy làm đôi, đôi mắt lập tức đỏ hoe, bóng người phía trước hơi chuyển, chân dời khỏi mộc trâm, Tiểu Mạn đau lòng nhẹ nhàng nhặt hai mảnh trâm thu hồi, quanh người ẩn ẩn sát khí, tuyệt đối là đạ phẫn nộ đến mất lý trí.

Vong Xuyên cứng người, y chẳng qua chỉ vô ý đạp gãy một thanh mộc trâm bình thường, vị tiên tử này cớ sao lại tỏa ra sát khí mãnh liệt như thế?

“Ngươi...” Tiểu Mạn nghiến răng, trừng mắt ngước mặt nhìn kẻ gây họa, nhưng vừa chạm đến gương mặt tuấn mỹ kia, lời nói lại nuốt trở về, trừng mắt khó tin nhìn y.

Mắt đối mắt, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, trong lòng Tiểu Mạn dâng lên muôn ngàn cảm xúc, vui mừng, đau xót, kích động,... không ngừng lướt qua, chỉ là khi bắt gặp ánh mắt trong suốt, không chút cảm xúc của y, Tiểu Mạn bỗng dưng hoảng hốt.

Điện Lăng Tiêu truyền đến tiếng rồng gầm vang, đây chính là tiếng báo Đế Quân sắp sửa xuất hiện, Vong Xuyên thu hồi ánh mắt, lúc nãy khi chạm phải ánh mắt vị tiên tử trước mặt, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác thân thuộc khó tả, chỉ là nhanh chóng bị y dằn xuống, đây là lần đầu tiên y bước lên Cửu Trùng Thiên, làm sao có thể quen biết vị tiên tử này.

“Xin thứ lỗi, ta có việc phải đi trước, lần sau sẽ tìm tiên tử tạ tội.” Lời dứt, Vong Xuyên nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu Điện, để lại Tiểu Mạn vẫn đang ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng y.

“Ti Mệnh thượng thần, sau còn ngẩn người ở đây?” Người đến một thân váy lụa ngũ sắc, gương mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, là Vân tiên tử, đảm nhiệm vệt mây trời.

Tiểu Mạn lúc này mới hồi thần, thu lại ánh mắt, chậm rãi đúng thẳng người, không đáp lại lời Vân tiên tử mà nhanh chóng hướng vào Lăng Tiêu Điện. Nam tử lúc nãy rõ ràng là Mộc Hy, tại sao huynh ấy lại không nhận ra nàng? Mộc trâm trong tay bị siết chặc, hương trầm từ gỗ vẫn thoang thoảng xung quanh.

Lăng Tiêu Điện, hai hàng kim trụ vững vàng thẳng tắp, kim long ôm lấy thân cột uốn lượn, sống động như thật, chúng thần quân đứng hai hàng, phía trước là ghế vàng cẩn ngọc lưu ly của Đế Quân, Đồng Lâm thượng thần đã đứng sẵn một bên chờ đợi.

Kim quang phủ xuống, Thiên Chiếu nhẹ nhàng theo luồng sáng đáp xuống trước ghế vàng, chúng thần quân theo lệ đồng thanh thỉnh an, một loạt lễ tiết nhanh chóng thực hiện. Thiên Chiếu liếc nhìn Vong Xuyên trong hàng ngũ, khẽ thở dài, Đồng Lâm mím môi, im lặng không nói một câu.

Phất tay ra hiệu, Thiên Chiếu ngồi xuống vị trí cao nhất của mình, quét mắt nhìn chúng thần, ngày hôm nay có thể đến đông đủ thế này cũng chỉ vì muốn xem mặt “người mới”, quả thật là quân nào thần nấy, quân không siêng thì thần có mấy ai không lười, xem ra cũng là nhờ phúc của Quân Kha, mà không, là Vong Xuyên, linh hồn, người canh giữ Vong Xuyên.

“Vong Xuyên tham kiến Đế Quân.”

Thiên Chiếu hơi gật đầu, nhìn liếc qua Tiểu Mạn vừa đến muộn, nép người ở phía sau cùng. Xem ra nha đầu này đã phát hiện.

Đồng Lâm cố nhịn lại kích động, nhìn Mộc Hy Vương uy phong một thời lại cúi đầu tham kiến Đế Quân, cảnh tượng này làm hắn rất kho tiếp thu, nhưng cũng may hắn còn tự kìm chế được, nếu là Thoại Nam... ắt hẳn bây giờ nơi này đã bị tàn phá hơn nửa.

Tiểu Mạn mím chặt môi. Y tự xưng là Vong Xuyên... Là vì mọi ký ức đã bị Vong Xuyên tẩy rửa sao? Bây giờ trong trí nhớ của y, y chính là từ Vong Xuyên mà sinh... Nàng cúi đầu, trong mắt đều là bi thương, y... không nhớ nàng.

Phía trên Thiên Chiếu lại nói vài lời căn dặn với Vong Xuyên, bảo y cố gắng tu luyện, sớm tấn chức thượng thần, san sẻ gánh nặng cùng Đế Quân, nhưng những lời này đã không thể lọt vào tai Tiểu Mạn. Trong đầu nàng luôn xuất hiện ánh mắt trong trẻo không gợn sóng kia, nàng bây giờ với y mà nói... chỉ là người xa lạ.

Ngay cả đến khi Thiên Chiếu đã phất tay đi mất, Tiểu Mạn cũng không hay biết gì.

“Tiên tử... chuyện lúc nãy...” Vong Xuyên lúc chuẩn bị rời khỏi Lăng Tiêu Điện thì thấy bóng dáng vị tiên tử lúc nãy đang cúi đầu một mình ù rũ, có lẽ là do y vô ý làm hư mộc trâm của nàng đi. Y chậm rãi đến trước mặt nàng, vừa định lên tiếng xin lỗi, lời còn chưa dứt, đã bị tiếng quát của nàng làm cho sửng sốt.

“Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho huynh!” Ánh mắt bi thương lại tuyệt vọng kia xoáy sâu vào tâm trí Vong Xuyên, Tiểu Mạn xoay người, váy trắng xòe tròn nư đóa bạch mai nở rộ, lập tức đằng vân bay đi.

Vong Xuyên nhìn theo bóng lưng vị tiên tử kia, trong lòng như dậy sóng, ánh mắt đó của nàng... làm tim hắn thắt lại... Chỉ là... một thanh mộc trâm... đáng giá thế sao?

“Vong Xuyên Quân, người quen Ti Mệnh thượng thần sao?” Một vị tiên quân chứng kiến cảnh này, không khỏi tò mò hỏi Vong Xuyên. Ti Mệnh thượng thần bình thường không hay cùng chúng thần quân trò chuyện, ngoài Lạc Hoa cùng Tuyết Y thì vẫn luôn tới lui một mình, nay lại một chỗ cùng Vong Xuyên, dù trông nàng rất tức giận nhưng người chưa bao giờ thất thố trước người khác như nàng, chỉ bằng một loại biểu tình này thôi cũng khiến người ta nghi hoặc, rốt cuộc Vong Xuyên Quân và Ti Mệnh thượng thần có quan hệ gì.

“Thì ra... nàng là Ti Mệnh thượng thần...” Vong Xuyên lầm bầm trong miệng, cũng không trả lời vị tiên quân kia, ngơ ngác quay về trần gian. Y chỉ là một thần quân nho nhỏ, còn chưa được ban phủ trên Cửu Trùng Thiên.

Tiên Quân kia gãi gãi đầu, lời này của Vong Xuyên Quân thế nào cũng giống không hề quen biết Ti Mệnh thượng thần, nhưng tại sao không khí giữa hai người lại quái lạ như thế.

Thư phòng của Thiên Chiếu, không khí trầm thấp đến đáng sợ, Tiểu Mạn đứng trước thư án, trừng mắt nhìn Thiên Chiếu, Đồng Lâm đã sớm thức thời lùi về sau cách xa Thiên Chiếu.

Bút trên tay run rẩy, dù y có là Đế Quân cao cao tại thượng, trí lực vô song, nhưng bị nữ tử người ta nhìn chằm chằm gần một canh giờ, cảm giác này... thật sự không biết nên dùng từ nào để miêu tả.

Thiên Chiếu thở dài, lại nhìn vết mực đen trên tấu văn, khóe miệng khẽ run rẩy.

“Ti Mệnh, ngươi là muốn thế nào?”

Tiểu Mạn mím môi, cam phẫn trừng Thiên Chiếu, sau lại phất tay, ngồi xuống trường kỷ đặt trong phòng:

“Đế Quân, chẳng phải người nói huynh ấy sẽ không sao?”

Cuối cùng cũng đến rồi. Thiên Chiếu lần nữa thở dài, nhấc tấu văn để sang một bên, tay chống đầu, mắt phượng hơi nheo lại:

“Chẳng phải y đã tỉnh lại sao, một thân tiên khí thanh khiết, trái tim vốn dĩ sắp ma hóa hoàn toàn cũng được thanh tẩy.”

Tiểu Mạn ngẩn người. Đế Quân nói không sai, Mộc Hy bây giờ rất tốt... Chỉ là đã quên hết, bao gồm cả nàng...

“Nếu không phải Đế Quân làm thế thì Mộc Hy đã rơi vào vạn kiếp bất phục.” Đồng Lâm cũng nhanh chóng phụ họa. Chỉ là ký ức một kiếp, đổi lấy một nhân sinh mới, hắn cho rằng, rất đáng giá, chỉ là tiếc thay cho một đoạn duyên sâu nặng của hai người...

Năm đó Mộc Hy Vương có thể vì Tiểu Mạn, bất chấp mà kết thúc sinh mạng mình không hối không hận, Tiểu Mạn lại vì y, dù có đau khổ dằn vặt cũng chấp nhận lời Đế Quân mà cầm lên Lưu Ly kiếm... Chuyện đỉnh Lăng Vân năm đó, bây giờ sớm đã truyền khắp nơi, chỉ là không ai biết, vị tiểu cô nương ngày đó chính là Ti Mệnh thượng thần bây giờ, lại càng không ai tin, Mộc Hy Vương kia lại có thể trở thành Vong Xuyên khí chất mười phần ôn nhu nho nhã.

Tiểu Mạn im lặng, hai tay siết chặt. Năm đó Đế Quân bảo, chỉ cần Lưu Ly kiếm nhiễm máu Mộc Hy, mầm móng ma hóa kia sẽ có thể diệt trừ, chỉ là nàng không đoán được, Mộc Hy lúc đó tại sao lại làm ra hành động quyết tuyệt như vậy... Tay siết chặt đến run rẩy, Tiểu Mạn ngước nhìn Thiên Chiếu, mắt đen sâu thẫm không cảm xúc:

“Đã làm phiền Đế Quân.”

Tiểu Mạn dứt lời, lập tức rời khỏi thư phòng. Thiên Chiếu và Đồng Lâm nhìn theo bóng nàng cũng không khỏi thở dài.

Lại thêm một trăm năm trôi qua, Tiểu Mạn chỉ có thể âm thầm dõi theo Mộc Hy... à, bây giờ phải gọi là Vong Xuyên, Vong Xuyên Quân,...

Mỗi lần chạm mặt y, nàng lại không tự chủ được mà dâng lên cảm giác bi thương, lại thêm cả oán giận, vô cùng phức tạp, nghĩ nhiều năm như thế, nàng cũng không hiểu tại sao đỉnh Lăng Vân ngày đó... y lại làm như vậy. Rõ ràng... rõ ràng chỉ cần để Lưu Ly kiếm nhiểm máu y... Không cần phải... đến mức một kiếm xuyên ngực như vậy. Tại sao y phải làm nàng dằn vặt đau khổ trong nhiều năm như thế?

Còn về phần Vong Xuyên, mỗi khi chạm mặt vị Ti Mệnh thượng thần này, y lại cảm thấy rối rắm, oán giận của nàng, bi thương của nàng, rõ ràng như thế, ánh mắt ai oán kia, làm tim y thắt lại, nhưng là... chỉ một thanh mộc trâm bình thường, sao có thể nàng sinh ra oán giận cùng y đây?

Nhưng mỗi lần bật thốt hai tiếng xin lỗi, nàng lại cứ thế xoay người đi mất, y cũng chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng nàng.

Tiểu Mạn thật ra lại rất oan uổng, nàng chỉ là khi nghe hai từ xin lỗi kia thốt ra từ miệng y, lại nhớ đến tình cảnh ngày đông vạn năm trước...

“Xin lỗi... ta lại làm nàng khóc rồi...”

 

Lần đầu tiên Mộc Hy Vương cao ngạo cúi đầu xin lỗi... và đó cũng là lần cuối cùng...

Máu nhuộm đỏ tay nàng, nhuộm cả một vùng hoa tuyết lạnh lẽo...

Nguồn: truyen8.mobi/t123880-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận