Ô Sin May Mắn Chương 38

Chương 38
Kế hoạch.

Bữa cơm đang ngon lành cũng bị nó làm cho mất ngon, ai cũng bỏ đũa không ăn nữa, hai tên đó lại đi xem tivi bỏ lại nó với cô ta mặt đối mặt lườm nhau. Có vẻ như họ chẳng nghi ngờ cô ta gì cả, một tí cũng không có.

- Lúc nãy chị nói vậy là sao? – Nó đưa nửa con mắt nhìn Thanh Thanh.

- Tao có nói gì đâu, tao chỉ muốn giúp mầy thôi mà. – Thanh Thanh lại cười, cô ta có biết nó ghét nụ cười ấy đến mức nào không.

Nghe cô ta nói mà máu nó muốn sôi lên vậy đó, giúp nó, nói nghe hay nhỉ? Giá mà hai tên đó tin tưởng nó thì nó đẽ lột mặt nạ cô ta từ lâu rồi. Hừ… Cô ta là một con cáo.

- Rõ ràng là chị định bày mưu kế gì nữa để đưa tôi vào tròng đây mà.

- Vậy sao? Há há… - Cô ta cười lên khinh khỉnh. – Chứ không phải vì mầy thích Toàn Phong nên sợ tao nói ra à.

Nó nghe vậy liền bị đứng hình, nhưng sau đó đã kịp lấy lại bình tĩnh.

- Chị đang nói nhảm gì vậy? Thích gì ở đây? Chị đừng có mà đánh trống lảng.

- Không có ư? Vậy phản ứng khi nãy của mầy là gì? – Cô ta trợn mắt nhìn nó.

Ừ ha… Nếu không để ý thì tại sao nó lại phản ứng mạnh như vậy? Nó rõ ràng biết hai người họ đang yêu nhau mà, chuyện tình tứ cũng là bình thường thôi, trời ơi! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với nó, không đúng, có thể là do nó quá ghét cô ta nên mới không muốn cô ta đạt được bất cứ thứ gì, phải, nó là người ích kỷ vậy đó. Là do oán hận che mờ lí trí nên nó mới như thế. Nó cố trấn áp những đả kích của cô ta bằng mọi cách, hết nghĩ lí do này nó lại suy ra lí do khác.

- Chị đừng nói nhảm nữa, tôi muốn hỏi có phải chị cho người theo dõi tôi không?

- Ha ha ha… - Tiếng cười của cô ta mỗi lúc một ta và ngân dài hơn. – Giờ ai là người đánh trống lảng đây. Nói cho mầy biết luôn. – Cô ta kề sát vào tai nó. – Tao không có rảnh như mầy đâu.

 

Cô ta đang giả bộ thì có, nói không biết thì coi như xong à.

- Vậy thì tại sao chị biết được trường tôi tổ chức chuyến đi trong khi suốt ngày chị cứ ở nhà.

- Hứ… Bên ngoài lũ học sinh đang xôn xao chuyện này với lại chung cư này không phải riêng mình mầy được học trường cao cấp đó đâu.

Thanh Thanh đúng là khéo diện lí do, cô ta quá giảo biện nên nó chẳng còn chút lí nào để rượt đuổi với cô ta nữa rồi, nó nuốt cơn giận vào trong, miệng cười nhạt.

- Hi vọng rằng như vậy, nếu tôi biết được phía đằng sau chị đang bày mưu tính kế gì thì đừng trách tôi. – Lần này lời nói của nó có chút đanh thép cùng sự đe dọa.

- Hứ… mầy đang hù con nít sao? Tao sợ quá. – Thanh Thanh rùng mình vẻ giễu cợt. – Giỏi thì làm đừng hâm dọa, tao không sợ đâu. – Mặc cho cô ta cứ nói nó vẫn không đếm xỉa mà tiếp tục đi lên sảnh, bỏ lại cô ta với đống chén to tướng chưa rửa, cũng vừa lắm ai bảo cô ta thích ra vẻ làm cho nhiều món, giờ thì tự chịu.

Nó đùng đùng sát khí đi lên, mỗi bước chân như viên đá ngàn tấn nện xuống sàn nhà, bao nhiêu ấm ức nó đều dọn hết xuống chân. Vừa nhìn thấy hai tên “mặt lạnh” nó đã sửa tướng đi lại ngay ngắn, đúng là dại trai quá trời.

Tùng Nhân gặp nó đã vui vẻ ra mặt.

- Rửa chén xong rồi hả?

- Không, tôi không có rửa, chỉ mình Thanh Thanh rửa thôi. – Nó ngượng ngùng nói.

Hắn vừa nghe hết câu đã nhìn nó bằng con mắt ngỡ ngàng, cũng không phải ngỡ ngàng mà là… là sao ta? Cũng không biết diễn tả sao cho người ta hiểu nữa, nói chung là rất lạ. Mà cũng phải thôi, nó sung sướng để cho “em yêu” của hắn cực khổ, tức giận với nó cũng đúng nhưng hắn chẳng nói gì ngoài cái nhìn sắc bén đó, nói ra thì cũng tại cô ta nếu không phải cô ta quá đáng thì nó cũng đâu cần làm đến mức đó, túm lại là lỗi ở cô ta nên nó chẳng quan tâm.

- Kệ chị ấy đi, bữa nay cứ để chị ấy rửa. – Tùng Nhân nắm lấy tay nó kéo xuống. – Ngồi đây xem phim với tôi nè.

- Hả? Ờ…

Nó thật không ngờ Tùng Nhân lại nói như vậy, quả thật cậu ta đã thay đổi nếu là trước đây chắc cậu ta sẽ bênh vực Thanh Thanh và dần nó nhừ tử nhưng giờ thì… không biết nói sao luôn. Nhớ trước đây, lần đầu tiên được gặp Thanh Thanh nó đã để ý thái độ của Tùng Nhân cứ như một đức trẻ, quấn lấy cô ta, miệng cười te toét, giờ nhớ lại mà nó còn thấy ghét, vậy mà thoáng chốc cậu ta đã dọn sạch hình ảnh cô ta trong bộ nhớ, dù thế nào thì nó cũng thích nhiêu đó thôi, há há…

- Thấy bộ phim này thế nào? Hay không? – Tùng Nhân bất ngờ hỏi làm nó bí đường.

- Ơ… - Nói gì đây? Nãy giờ nó có thèm đếm xỉa gì tới bộ phim đâu mà hỏi trời, thôi trả lời đại. - Ờ hay, hay lắm. Hì hì…

- Ùm đúng rồi đó, tôi cũng thấy rất hay nhất là cái đoạn… bla bla. – Tùng Nhân cứ ngồi đó kể hết từng phần từng đoạn, nhìn cái mặt tỉnh bơ của cậu ta mà nó thấy chán, nhưng chẳng dám nói ra mà chỉ gật đầu rồi cười, chứ nói thẳng ra thì nó biết gì chết liền.

Hắn thì nhìn nó hoài, không đúng là liếc mới đúng vì đầu hắn không thay đổi hướng mà chỉ nằm ở một chỗ cố định, nó cũng cảm thấy ngại lắm, Tùng Nhân cứ tỏ ra thân thiết với nó làm nó khó chịu ghê, chắc hắn cũng vậy nên nhìn mặt không vui, hắn có cảm giác như ai đó cướp mất thứ quan trọng, chẳng hiểu đó là thứ tâm trạng gì nữa.

Đang bàn luận sôi nổi thì Thanh Thanh từ dưới bếp chui lên, tay bê theo đĩa trái cây gọt sẵn, đúng thật là phong cách của người giàu, quê nó đâu có mấy vụ ăn tráng miệng này đâu, cây nhà lá vườn mà thích thì hái ăn không thích thì để đó cho rụng chơi vậy đó, nó chẳng ưa gì mấy trò này của mấy người giàu có mà cũng chẳng để tâm làm gì.

- Ăn thử xem ngon không? Trái cây này em mới mua lúc sáng, vừa gọt xong luôn đó. – Thanh Thanh để đĩa trái cây xuống bàn bay ngay vào hắn.

Nhìn cô ta quấn lấy hắn như con sam mà thấy ghét, bộ hắn không thấy khó chịu hay sao mà cứ lôi kéo, sà nẹo với hắn, nói thật nếu nó là hắn thì nó đã cho cô ta vài phát để bỏ cái tật đỏng đa đỏng đảnh.

- Thảo Nguyên ăn thử xem được không. – Cô ta đưa cho nó cái nỉa đã cắm sẵn miếng trái cây, giọng ngọt như đường.

“Đúng là giả tạo, ban nãy còn lớn tiếng với tôi giờ lại tỏ ra thân thiện, hứ… không thèm.” Nó ngoảnh mặt đi chẳng thèm nhìn.

Cô ta biết nó còn giận chuyện lúc nãy nên làm bẽ mặt mình, cô ta cũng chẳng dám nói gì liền bỏ trái cây lại vào đĩa. Hai tên đó thấy tình hình coi bộ không ổn, cũng chẳng biết lí do là gì, mà cũng không dám hỏi.

Tùng Nhân thấy nó căng thẳng liền chộp ngay miếng trái cây kề vào môi nó.

- Ăn đi, ngon lắm.

- Tôi không muốn ăn. – Nó trả lời mà mặt trầm dầm.

Tùng Nhân vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì đến cùng.

- A… há miệng ra đi tôi đút cho.

Nó nhăn mặt, mắt láo lia nhìn xung quanh và dừng ở chỗ hắn, nó thấy ánh mắt dò xét của hắn mà khó chịu, từ nãy đến giờ hắn vẫn đang dõi theo nó, cũng không hiểu sao lúc đó miệng nó chợt há ra và ùm một cái hết cả miếng trái cây, không hiểu sao nó lại quan tâm đến cảm nhận của hắn? Nó muốn thấy hắn sẽ làm gì trước cảnh Tùng Nhân đút cho nó ăn, nhưng đáp lại sự tò mò của nó hắn vẫn ngồi im lặng và dán mắt trở lại màn hình.

Đột nhiên Thanh Thanh cười phá lên thu hút mọi ánh nhìn. – Ha ha… xem ra chỉ có Tùng Nhân đút thì Thảo Nguyên mới ăn. – Rồi cô ta nhìn hắn. – Anh há!

Tiếng nhấn “anh há” của cô ta làm nó cảm tưởng cứ như cô ta đang giở trò trêu ghẹo nó, ánh mắt cô ta như bùng cháy khi nhìn nó, nụ cười thì như đang mỉa mai, ẩn ý. Hắn chẳng nói gì chỉ đảo mắt nhìn một cái rồi thôi, Tùng Nhân thì ngồi cười e thẹn y như một đứa con gái. Tại sao những ai dính dáng tới nó đều trở thành “Bánh bèo” hết vậy trời? Đúng là vô dụng, rõ ràng nó với cậu ta có cái gì đâu, nhiêu đó cũng không biết giải thích.

- Chị đừng nói bậy bạ nữa. – Điều này bắt buộc nó phải lên tiếng chặn họng cô ta lại.

Không dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục giở trò.

- Nghe nói trường Thảo nguyên tổ chức chuyến đi lần này phải có người thân đi theo, vậy Thảo Nguyên định đi chung với ai trong nhà vậy. – Vừa nói cô ta vừa câu lấy tay Toàn Phong.

Gì mà lựa với chọn, câu nói này đúng là bức chết người, rõ ràng cô ta đang cố ám chỉ với nó điều gì đó. Trong nhà này chỉ có Tùng Nhân với Toàn Phong, chẳng lẽ cô ta kêu nó chọn lựa giữa hai người, cô ta xem nó và họ là gì chứ? Đồ chơi hay trò tiêu khiển hay… mục đích chỉ muốn chọc tức nó. Với lại cánh tay cô ta đang ôm ấp cánh tay hắn, điều này càng chứng tỏ với nó rằng chỉ có một sự lựa chọn là Tùng Nhân, con mụ này cố tình làm thế để chọc tức nó mà.

Tùng Nhân nghe được câu nói của cô ta thì hồ hởi hơn ai hết, không hiểu cảm nhận của nó gì hết, hắn có lẽ đã biết ý đồ của cô ta nên nhanh chóng gạt tay cô ta ra. Đương nhiên là cô ta tức đến sắp bùng khói lổ tai còn nó thì vui đến hết lớn, há há…

- Nếu vậy thì em sẽ đi với Thảo Nguyên.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Câu nói của Tùng Nhân vừa dứt thì hắn cũng vừa kịp hét lên, đang yên đang lành hắn đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, lúc này hắn mới biết mình đã vượt khỏi rào, vội vàng giải thích.

- Ơ… à… thật ra ý tôi là… chỉ vì chuyến đi lần này nhà trường tổ chức chủ yếu là để học sinh rèn luyện tính tự lập, sống hòa nhập với thiên nhiên và điều đặc biệt hơn là mọi chu cấp của gia đình sẽ bị cắt đứt nên việc nhà trường muốn người nhà theo thật ra là để bảo vệ chứ không phải theo để vui chơi, tôi chỉ sợ Tùng Nhân không quen sống lăn lốc bên ngoài, hơn nữa từ nhỏ cơ thể cậu ấy đã rất yếu, còn nữa lần này là chuyến đi khá xa nên tôi lo thôi. – Hắn cứ vậy mà thao thao bất tuyệt mặc cho mọi người trố mắt ra nhìn.

Tùng Nhân cười nhẹ. – Chỉ cần đi với Thảo Nguyên thì em chẳng sợ gì hết.

Nghe câu này của Tùng Nhân mà mắt nó muốn lòi ra ngoài, cậu ta mà cũng nói ra những lời như vậy được sao?

“Nhưng sao anh ta biết mọi hoạt động ở trường của mình, không lẽ…” Mọi hoài nghi lại một lần nữa hiện ra trong đầu nó.

- Giờ thì quyết định đi Thảo Nguyên. – Cô ta cười đầy ẩn ý.

Nó chẳng biết phải nói gì nữa, chuyến đi này còn lâu lắm mới đến, khi nào kết thúc học kì hai mới có quyết định mà, giờ kêu chọn là chọn cái gì?

“Để tao xem mầy sẽ lựa chọn ra sao đây?” Cô ta vẫn cứ đá ánh mắt gian xảo về phía nó.

“Rõ ràng là chị muốn làm khó tôi, kiếp trước hai chúng ta có thù sao?” Nó cũng đáp trả ánh mắt sát khí cho cô ta.

“Cho dù hai chúng ta có thù hay không thì tao cũng ghét mầy ai bảo mầy cản đường tao với Toàn Phong, giờ để xem mầy có thể làm sao nếu tình cảm anh em của họ rạn nứt.”

“Nếu chị muốn tôi chọn thì tôi sẽ chiều theo ý của chị.”

Cả hai cứ nói chuyện bằng mắt làm tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, hai tên đó cũng nhìn nhau rồi nhìn nó để chờ đợi kết quả.

Nguồn: truyen8.mobi/t128513-o-sin-may-man-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận