Ô Sin May Mắn Chương 39

Chương 39
Ăn miếng trả miếng.

- Tôi quyết định chọn người đi chung với mình là… - Nó nói lấp lửng làm hai tên “mặt lạnh” cũng ngóng mỏ theo, cô ta đương nhiên cũng rất hồi hộp.

Nó đưa mắt nhìn Tùng Nhân, thấy mặt cậu ta tươi tắn, nụ cười tỏa nắng với lại cậu ta luôn đối xử tốt với nó, lúc nó buồn hay vui cậu ta cũng không bỏ rơi nó, còn hắn thì… nó đảo mắt nhìn sang hắn, vẻ mặt hắn cũng thay đổi, từ thản nhiên hắn chuyển sang nôn nóng, có lẽ hắn cũng muốn người được chọn là mình, nhìn bộ ba này cứ y như lọ lem đang kén rễ, nó cũng cảm thấy rất khó xử, tại sao lại thấy có lỗi nếu như chọn một trong hai? Tại sao? Ai có thể giúp nó trả lời đây, nói thật thì nó vẫn có thể mặc kệ hắn và chọn Tùng Nhân, cậu ta chẳng những đối tốt với nó mà còn quan tâm nó, trong lòng cậu ta chắc cũng muốn đi, nhưng… chỉ cần thấy mặt hắn là nó lại không quyết định được, đây gọi là sợ hay bởi còn một nguyên nhân nào khác.

- Hây… bỏ đi, chuyến đi này tôi sẽ không đi, vì vậy tôi không chọn ai hết. – Nó trút một hơi nặng trĩu xoay đi.

Chưa kịp bước thì một tiếng nói chói tai lại vang lên.

- Vậy thì tiết thật! Nghe nói trong chuyến đi lần này có nhiều điều kỳ thú lắm, hơn nữa cũng có rất nhiều đề tài sẽ được áp dụng vào kỳ thi 12 trong chuyến đi lần này. – Thanh Thanh cố tình nói khích nó làm lổ tai nó bùng khói.

“Tôi đã nói không đi rồi mà cô còn… được thôi, muốn chơi, tôi chơi với cô.” Nó cong vành môi, xoay mặt lại nhìn cô ta.

- Nghe chị nói có vẻ hấp dẫn quá nhỉ? – Nó trợn tròn mắt.

- Đương nhiên, dù sao thì đó cũng là trường quý tộc nên việc áp dụng thực tế là một ý tưởng không còn xa lạ. – Nói đến đây cô ta chợt nghiêm giọng. – Um… thường ngày chị thấy em với Tùng Nhân cũng thân thiết với nhau, à mà không đúng, cậu ta đã tuyên bố em là bạn gái luôn còn gì, vậy nên… chị nghĩ em nên rủ Tùng Nhân đi.

Rõ ràng là cô ta đang đánh đố nó đây mà, bộ muốn chọc nó điên lên mới chịu hay sao ấy, nó thì tức muốn lộn gan, lộn ruột còn Tùng Nhân thì cười típ mắt, đúng là tức chết mà, hắn có vẻ không được vui cho lắm, khuôn mặt hắn hiện rõ hai chữ khó chịu. Nó thật sự nhịn hết được rồi, nếu thích thì nó sẽ chiều, đây là cô ta gợi ý cho nó đấy nhé.

- Được rồi, tôi sẽ đi và quyết định chọn… - Nó giơ tay lên và hạ xuống ở một vị trí. – Anh ta.

Mọi con mắt điều đổ dồn vào nó, ánh mắt hụt hẫng, thất vọng, kèm theo bất ngờ, tất cả đều dành hết cho nó. Hắn chắc cũng không ngờ tới là người được chọn lại là mình, nói xong, không để lại một lời giải thích, nó dửng dưng bỏ đi, Tùng Nhân khép chặt nụ cười, ngồi thụp xuống ghế, chắc cậu ta buồn lắm. Hắn nhìn cậu ta như người không có linh hồn mà xót xa, nhưng biết sao được vì hắn…

Trong chuyện này người tức giận nhất vẫn là Thanh Thanh, cũng vừa tội cô ta rồi, người ta không muốn kiếm chuyện rồi mà cứ bày hết kế này đến kế khác, lần này nó làm vậy là quá đúng.

Nói đến nó thì từ lúc thốt ra những lời mất lí trí đó tâm hồn nó như treo ngược cành cây, nửa vui nửa buồn, chẳng hiểu sao lại vui cũng chẳng biết sao lại buồn, mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên. Nghĩ đến Tùng Nhân nó lại thấy hối hận, dù biết trong lòng cậu ta rất muốn đi cùng nó nhưng nó lại lạnh lùng chọn hắn, chắc cậu ta giận nó lắm, giờ nó cũng không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào, rất muốn xin lỗi, nhưng một câu xin lỗi thì có ít lợi gì, nó hiểu rất rõ con người cậu ta, hễ giận là giận rất dai.

Bên ngoài trời cũng đã tối, tất cả những cố gắng những lời giải thích mà nó đã soạn sẵn cũng không đủ can đảm thốt ra, suy đi tính lại nó cũng cho rằng mình nên nói gì đó với cậu ta thì mới phải nên nó đã đem hết dũng khí để đi gặp cậu ta, nhưng trước hết phải gặp hắn trước đã, nó muốn xin rút lại lời nói lúc sớm, thành thật mà nói thì chỉ tại nó quá nóng giận nên mới xảy ra cơ sự này, bây giờ nó mới hối hận và thay đổi quyết định, nó đã nghĩ lại người thích hợp đi chung với nó chỉ có thể là Tùng Nhân.

Nó lật đật sang phòng hắn, đứng bên ngoài mà nó thấp thỏm, không biết hắn có chịu không nữa? Ủa mà nó muốn đi chung với ai là quyền của nó tại sao nó phải lo lắng làm chi cho mệt, chỉ cần nó nói ra nó muốn đi chung với Tùng Nhân là được rồi. Suốt một hồi giằng co, đấu tranh nội tâm quyết liệt nó mới e ngại mà gõ cửa.

Cộc! Cộc!

- Anh có trong phòng không vậy? – Kèm theo chuyển động bàn tay là tiếng gọi thanh thót của nó.

- … - Sự im lặng vẫn vây lấy căn phòng.

Nó cố gắng gọi hắn, nhưng mọi nổ lực vẫn thất bại. Trong sự im lặng ấy, tiếng bước chân dần hiện diện tràn ngập hòa vào cái yên ắng khác lạ.

- Vô ích thôi, không có anh ấy trong phòng đâu mà gọi.

Nó giật muốn thót tim, xoay lưng lại nhìn, lại là con mụ Thanh Thanh chết bằm này. Nó khó chịu nhìn cô ta, ước gì có một phép màu nó ước mình sẽ mãi mãi không chạm mặt với cô ta, cố tránh mặt lại phải đối mặt, thật là phiền phức, nó đã định không muốn trả lời và bỏ đi nhưng cô ta đã cố lấn áp nó.

- Mầy tìm anh ấy vì không thể đợi đến lúc chuyến đi bắt đầu sao?

- Chị đang nói nhảm gì vậy tôi nghe chẳng hiểu gì cả. – Dù đã hiểu những ý nghĩa hóc búa trong lời nói của Thanh Thanh nhưng nó vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

Đáp lại lời nói của nó cô ta chỉ cười nhếch môi, đầu khẽ gật qua gật lại, nhưng nó biết cô ta chẳng thể nào dừng lại được ở đó đâu và quả như nó đoán cô ta lại tiếp tục bài diễn giả của mình.

- Tao tưởng mầy thông minh lắm cơ chứ, đã nói rõ ràng như thế mà vẫn không hiểu hay mầy muốn tao nói thẳng thừng ra là mầy không chịu nổi khi thiếu hơi trai thì mầy mới hiểu.

- Chị… - Có thứ gì đó nghẹn ngay cuống họng làm nó không tài nào mở miệng ra được, cũng may là nó đã kịp lấy lại bình tĩnh để còn có thể ăn nói khách khí với cô ta. – Không ngờ một người nhìn bề ngoài sang trọng, xinh đẹp như chị lại ăn nói thiếu văn hóa như vậy, tôi nghĩ người nên đi học lại mẫu giáo là chị, hãy nghe lời tôi khuyên đi rồi cô giáo sẽ dạy lại cho chị cách cư xử và ăn nói với người khác sao cho đúng mực.

Chát!

Tiếng nói nó vừa dứt là cánh tay cô ta cũng vừa hạ xuống đúng vào mặt nó, một cái tát đau điếng, đau đến mức nó có cảm giác như mặt mình bị rời ra từng miếng, nó đoán cơn giận của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, tuy vậy cũng không nên đánh người chứ, nó càng nhịn cô ta lại càng lấn tới, thật ra nó nên làm gì mới vừa lòng cô ta đây.

- Sao chị lại đánh tôi. – Nó bất mãn hỏi lại.

- Mầy còn dám hỏi, ai cho mầy cái quyền giáo huấn tao hả? – Cô ta mặt hầm hầm ném vào mặt nó đầy hắc khí.

Nó cười nhạt một cái rồi tiếp lời. – Thì ra chị nhột à! Vậy là chị vẫn có tính người đó nhưng tôi nói đúng chứ đâu có sai.

- Mầy còn dám nói nữa có tin tao cho mầy ăn thêm một cái tát nữa không? – Mặt cô ta đùng đùng sát khí nhìn nó.

- Hừ… Chị đang hâm dọa tôi sao? Tôi không đánh trả không phải vì tôi sợ chị mà chị nên nhớ là nếu chị ép tôi vào đường cùng thì tôi cũng chẳng nhịn chị nữa đâu. – Nó mạnh miệng nói làm cô ta hơi bất ngờ nhưng sau đó cô ta đã kịp thời trấn an trở lại.

- Mầy cũng đang hâm dọa tao sao? Nếu không sợ thì tao sẽ cho mầy thấy. – Vừa nói cô ta vừa vút tay cao lên. – Cho mầy chừa này.

Cánh tay cô ta đang bay vèo xuống chưa kịp đặt vào mục tiêu đã chọn sẵn thì đã nằm gọn trên bàn tay nó.

- Tôi đã nói rồi, nếu chị ép tôi thì tôi sẽ không nhịn chị nữa, giờ thì đến lượt tôi.

Chát!

Tiếng va chạm như trời gián, bàn tay nó đã rơi vào trúng tầm ngắm, năm ngón tay vẫn còn in trọn trên mặt cô ta, cánh tay nó dùng một lực quá mạnh nên làm cô ta ngã nhào ra đất, cô ta chỉ biết ôm mặt thút thít, cứ nghĩ nó sẽ không dám đánh lại nào ngờ nó ra tay nặng như vậy hỏi sao cô ta không hụt hẫng, vẫn còn đơ đơ nên cô ta chẳng dám đứng lên.

- Nói cho chị biết nếu muốn ăn miếng thì tôi sẽ trả lại miếng, nhớ đấy! – Nó ngồi xuống đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô ta rồi bước đi.

Cô ta còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, mặt vẫn còn ngờ ngệch y như con mèo bệnh, giờ là tình hình gì đây? Rõ ràng là cô ta uy hiếp nó nào ngờ…

Nguồn: truyen8.mobi/t128514-o-sin-may-man-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận