Đường Chuyên Chương 031: Điềm lành của Vượng Tài (1).



Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 031: Điềm lành của Vượng Tài (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda




Người đi sạch rồi, để lại hiện trường bừa bộn, Vân Diệp ngáp dài, chuẩn bị về nhà ngủ, ba ngày tới đừng hi vọng y bò ra khỏi giường.

Trên cầu treo Lý Tịnh đứng trong gió, tắm ánh mặt trời, tay còn cầm một tấm da gấu, thấy Vân Diệp đi ra, rũ tấm da gấu, trầm giọng hỏi:
- Tam đệ của ta ở đâu?

Nhìn số tấm da thì là của nhà Trường Tôn gia.

- Không thấy, lần này hai trăm người đi tới chỗ đó, chỉ có một mình Hi Đồng về, ngay cả Điền Tương Tử ác danh khắp nơi cũng chết ở đó, tình cảnh tam đệ của ngài rất đáng lo.

Lý Tịnh quay người đi, đại khái không muốn để Vân Diệp thấy mình bi thương, lại hỏi:


- Điền Tương Tử chết rồi?

- Đương nhiên là chết rồi, nếu không tiểu tử lấy đâu ra xá lợi bán đấu giá, thi thể lão ta không ngờ có thể đốt ra xá lợi, thật là làm người ta kinh ngạc, chẳng lẽ thói đời biến đổi rồi? Có người nói, giết người phóng hỏa lưng đeo vàng, xây cầu sửa đường không còn xác, Vân gia làm quá nhiều việc thiện, cho nên mới luôn có phiền toái mò tới cửa.

- Tiểu tử, đừng lấy lời lẽ mỉa mai lão phu, ngươi chẳng phải kẻ lương thiện, dán cho ngươi cái đuôi, ngươi còn độc ác hơn sói, ngươi tưởng lão phu chưa nhìn rõ con người của ngươi à?

Chẳng thèm nói với loại người đó, Vân Diệp tôn trọng ông ta là một thần tướng, nhưng lời nói của Lý Tịnh không phải lời của thánh, y có phải người lương thiện không? Cứ hỏi trang hộ Vân gia ấy, dù Vân Diệp chẳng cho mình là người lương thiện, y chỉ làm việc bản thân thấy phải làm, bản thân cho là đúng, không trái với lương tâm là được. Lý Tịnh là cái thá gì mà phán xét, xem lại cái bản mặt kẻ nào trước đó vào hùa với người ta hãm hại một tên tiểu tử?

Thôi quên đi, mệt rồi.

Vân Diệp quả nhiên không ra khỏi nhà, không chỉ ba ngày, từ sau buổi đấu giá đó là y ở lỳ trong nhà luôn.

Thích nhất là nằm ở trên võng cảm thụ gió lá cây rụng xuống, hơi lạnh một chút, nhưng không ngừng có lá cây ngô đồng to bằng bàn tay rụng xuống rơi lên người, chẳng bao lâu đã phủ một lớp dày trên người. Một cây ngọc biếc xanh xanh, ngàn lá phất phới trải quanh lòng người, chẳng nhớ ai nói câu đó, chỉ nhớ câu thơ đó làm mình nếm nhiều đau khổ.

Phong Tử Khải chết tiệt, Ngô Đồng Thụ chết tiệt, trước kia vì lấy lòng lão bà yêu thích văn học, cố học thuộc lòng cả bài, sau đó giả vờ là mình viết, đọc cho lão bà nghe.

Kết quả khỏi cần phải nói, bài văn đó quá nổi tiếng, nổi tiếng đến mức lão bà của mình cũng biết, đụng đầu vào tường còn bị trào phúng.

Đem so ra thì Tân Nguyệt tốt hơn nhiều, vác cái bụng to tướng, hí hửng ngồi ở dưới võng của Vân Diệp, thi thoảng đẩy một cái, nhìn trượng phu lắc qua lắc lại trên không trung, lòng không che giấu được niềm vui, Vân Diệp là tất cả niềm vui của nàng.

Chỉ cần là thơ từ miệng Vân Diệp đọc ra, nàng liền cố chấp cho rằng do trượng phu của mình làm, dù là người khác vừa đọc, cũng là do trượng phu mình sáng tác, nếu không tin sẽ bảo Lão Giang xách lưu tinh chùy đi hỏi xem rốt cuộc là do ai sáng tác.

Lý Tịnh cứ truy hỏi tung tích của Hi Đồng, ông ta biết không moi được lời nói thật từ miệng Vân Diệp, đành ra tay từ Hi Đồng.

Chả sao, Hi Đồng đã rửa sạch thân phận, Lý Tịnh muốn đi, vừa vặn giúp mình mang chút lễ vật đi theo, thuận tiện mang về một hai phong thư gì đó.

Lý Nhị nổi trận lôi đình trên triều đường, khiển trách quan viên lúc thiên hạ chưa an định đã không biết tiến thủ, sinh hoạt xa đọa, làm gương, ông ta quyên ra hai con hùng ưng lưu ly, chuẩn bị bán đi mua lương thực, dùng cứu tế phụ nữ trẻ nhỏ ở Hà Bắc.

Trường Tôn thị cũng quyên một vòng tay lưu ly, thái tử quyên một quả cầu lưu ly, Lý Khác cũng góp một món đồ lưu ly, ngay cả Trường Nhạc cũng quyên một món trang sức lưu ly.

Tín hiệu rất rõ ràng, đó là hoàng đế bệ hạ không thích nhìn thấy đồ xa xỉ phẩm lan tràn ở Đại Đường, cho nên những nhà mua đồ lưu ly không muốn quyên ra cũng không được.

Người Hồ rất thích món đồ lưu ly tinh xảo, ai đến bán là mua, toàn mua giá cao.

Nếu như nói năm Trinh Quan thứ năm, các thương cổ mang đi thứ gì đáng giá nhất ở Đại Đường thì chắc chắn thuộc về đồ lưu ly.

Bán hết đồ lưu ly, Lý Nhị phát hiện ra có nhiều tiền quá rồi, liền đem tiền bách quan mua đồ lưu ly của Vân Diệp trả lại cho họ, còn về giao dịch bí mật, ông ta vờ không biết, để cười trộm trong lòng.

Vân Diệp cũng không biết là nên nổi giận hay nên cám ơn, kế hoạch báo thù của mình bị ông ta làm vậy khiến phá sản hoàn toàn, nhưng hậu họa tương lai cũng bị ông ta diệt trong trứng nước.

Ngụy Trưng nhận hối lộ của Vân gia vẫn cứ thiết diện vô tư, tính toán lợi nhuận của Vân gia ở cuộc bán đấu giá, chính xác tới từng xu, nên thuế phải nộp cũng chính xác tới từng xu, không cho Vân gia kiếm thêm chút nào.

Sau buổi bán đấu giá, rất nhiều đại gia phú hào bắt đầu tự giác nộp thuế, chuyện kinh doanh của gia tộc lớn cũng không che giấu nữa, giới nghiêm ban đêm của thành Trường An cũng muộn hơn một canh giờ.

Tiền chất đống ở Vân gia đếm không xuể, Lý Cương nhìn thấy lập tức yêu cầu bắt đầu công trình kỳ hai của thư viện, Triệu Duyên Linh chẳng chút khách khí nộp đơn xin ba nghìn quan, nói là lập thiên văn đồ của mình ở thư viện, để hiển thị trực quan, ông ta chuẩn bị đem sao khảm lên trần nhà hình ô van, lưu lại chứng cứ, xem xem ba ngôi sao tai họa tham lang, phá quân, thất sát có biến hóa gì không, chẳng may có biến hóa thì cảnh báo cho triều đình, chuẩn bị sẵn sàng thiên hạ đại loạn.

Chẳng biết ba ngôi sao kia có liên quan gì tới thế cục thiên hạ, nhưng nhìn bộ mặt dữ tợn thề không đạt được mục đích không thôi của Triệu Duyên Linh, Vân Diệp phê duyệt cho ông ta ba nghìn quan chẳng chút do dự. Ai biết khi ông ta ngắm sao có phát hiện ra cái gì khác không? Nghiên cứu khoa học vốn chẳng khác gì mua vé số.

Nói không chừng khi nghiên cứu độ dài ngắn của đuôi lợn lại phát hiện ra vì sao trâu có bốn cái dạ dày, sự thần kỳ trong đó người thường làm sao hiểu nổi. Đương nhiên, Vân Diệp cũng chả hiểu, chỉ cho rằng một người bụng đầy học vấn đột nhiên không nghiên cứu trà nữa, đổi sang nghiên cứu thiên văn lịch pháp mà mình am hiểu nhất là một loại ví dụ.

Lá ngô đồng tiếp tục rụng xuống, rụng rất nhanh, mới đầu có có ý thơ, nhưng về sau từng tầng từng tầng rơi xuống, ngay cả nhân Tân Nguyệt cũng bị lá cây lấp kín, nàng lấy hai phiến lá lớn che mặt Vân Diệp ném qua một bên, nói:
- Vừa rồi nhìn còn đẹp, giờ cứ như chó đi tè, chẳng còn ý cảnh gì nữa. Diệp Tử, chúng ta về thôi, nếu chằng ngủ sẽ lạnh sinh bệnh đấy.

Vừa mới dứt lời thì Vân Diệp hắt xì hai cái long trời lở đất, nước mắt nước mũi chảy cả ra, vội nhặt một cái lá lau đi, nói với Tân Nguyệt:
- Vì sao ta có một cảm giác nguy hiểm tới gần? Cảm giác này rất không tốt.

Hai phu thê vất vả suy nghĩ rất lâu mà không phát hiện mình sẽ có nguy hiểm gì.

Cuối cùng Tân Nguyệt nói:
- Phu quân bệnh rồi, đấy chính là thương phong, toàn thân phát lạnh run lên là triệu chứng.

Vượng Tài từ ngoài cửa chạy vào, nép mình bên cạnh Vân Diệp không chịu đi, chẳng lẽ nó cũng cảm thụ được nguy hiểm? Không ngừng dùng đầu ủi Vân Diệp, hình như muốn làm gì đó.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-31-1-4ahbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận