Đấu Khải
Tiết 115: Xung quan
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đám khải đấu sĩ Phá hải doanh đi theo sau người Mạnh Tụ liên tiếp xuất hiện, đều đang ào ào chạy tới.
Thân Đồ Tuyệt lật mặt nạ lên, nhìn chằm chằm đám khải đấu sĩ, khuôn mặt băng lãnh của hắn chợt nhếch lên một nụ cười tàn khốc. So với Mạnh Tụ đang chạy nhanh như gió, động tác của hắn có vẻ chậm chạp vô cùng, một quyền kích xuống ngực Diệp Già Nam, sau đó ném Diệp Già Nam lên cao, còn chính bản thân hắn lại xoay người bỏ chạy, thoáng chốc đã tan biến trong màn mưa tuyết mờ mờ.
Mạnh Tụ kinh hãi, vội nhào lên phía trước, cuối cùng cũng tiếp được Diệp Già Nam trước khi rơi xuống đất. Cảm nhận được sự ấm áp của thân thể nữ tử trong lòng mình, tâm tình hắn kích động, nước mắt chực trào ra: "Trấn đốc, thứ mạt tướng cứu viện chậm trễ!"
Hai mắt Diệp Già Nam sáng ngời như sao, bình tĩnh nhìn Mạnh Tụ, trong mắt nàng không có sợ hãi, cũng không có thống khổ, chỉ có sự an tĩnh như mặt nước hồ thu: "Tiểu Mạnh, ngươi đã đến.
. . Khổ cực ngươi. . ."
"Vâng, ta đến chậm. Trấn đốc, người không sao chứ?"
"Khẩu cung và tài liệu Thân Đồ Tuyệt đều ở ô thứ hai trong két mật đặt ở thư phòng. . . Ta đã viết sẵn tấu chương. . . Ngươi giúp ta trình lên triều đình, giết Thân Đồ Tuyệt. . . Và Thác Bạt Hùng. . ."
Lúc nói chuyện, khóe miệng thiếu nữ xuất hiện một tia đỏ sẫm, nhưng rất nhanh tơ máu đã trở thành huyết lưu, chảy xuôi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ gò má trắng bệch của Diệp Già Nam. Máu tươi tuôn ra nghẹn cả yết hầu Diệp Già Nam, nàng không nói ra lời nào được nữa, ánh mắt dần ảm đạm, đôi mắt sáng ngời khép lại.
Mạnh Tụ như bị trọng chùy kích trúng, cả người lung lay đứng không vững. Hắn ngồi trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu vai Diệp Già Nam lắc mạnh nói: "Đại nhân, ngài tỉnh dậy, ngài tỉnh dậy a! Kiên trì một lát thôi, ta mang ngài về thành tìm lang trung! Đại nhân ngài tỉnh lại, ngài không thể ngủ!"
Tâm tình kích động, thanh âm hắn tắc nghẽn giống như đang khóc.
Nghe được Mạnh Tụ hô hoán. Diệp Già Nam lại mở mắt ra. Nhìn Mạnh Tụ nôn nóng, nàng nở nụ cười như hoa mai, miệng mấp máy... Mạnh Tụ vội vàng dán chặt lỗ tai xuống bờ môi Diệp Già Nam, nhưng chỉ nghe được một đoạn ngắt quãng nhỏ đến không thể nghe: "Tiểu Mạnh ngu ngốc a. . . Ôm chặt ta. . . Ta lạnh quá. . ."
Trên đấu khải Báo thức, hộ tí và hộ oản đều có lợi nhận, Mạnh Tụ luống cuống tay chân tháo hộ tí và hộ oản xuống. Vụng về ôm chặt Diệp Già Nam vào trong lòng. Đầu Diệp Già Nam tựa lên vai hắn, mái tóc mềm mại mang theo hương thơm thoang thoảng chà sát vào mặt. Hắn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc của thiếu nữ, nghe được Diệp Già Nam nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạnh. . . Xin lỗi a. . . Sau này. Ngươi nhớ chiếu cố mình thật tốt. . ."
Mạnh Tụ ngừng thở, thân thể lạnh toát run rẩy, hắn đang đợi Diệp Già Nam nói tiếp...
Qua thật lâu. Hắn không nghe được gì nữa. Đầu nàng tựa lên đầu vai hắn chầm chậm vô lực rủ xuống. Cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ đang nắm chặt tay hắn đã lạnh toát.
Tiếng giao chiến nơi xa vẫn đang không ngừng truyền đến. Nhưng nơi này lại an tĩnh lạ kỳ, Mạnh Tụ ôm thiếu nữ vào lòng, ngồi yên không nhúc nhích, trong khoảng khắc thời gian như ngừng lại. Tuyết trắng lả tả rơi xuống trên người bao phủ toàn thân hắn thành một lớp trắng toát. truyện copy từ tunghoanh.com
Mưa tuyết tung bay. Cuồng phong gào thét. Một đám nam nhân mặc giáp đen đứng nghiêm trầm mặc. Một người tiếp một người bỏ mũ giáp xuống, trang nghiêm cúi thấp đầu.
"Đại nhân, xin ngài. . . Xin ngài kiềm nén đau thương. Trấn đốc đại nhân. . . Nàng đã đi."
Nghe thấy tiếng Lữ Lục Lâu, thân thể Mạnh Tụ đang cứng đờ đột nhiên run rẩy. Hắn kinh hoàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn từng khải đấu sĩ, ánh mắt cầu khẩn nhìn bọn họ, phảng phất như đang ngóng trông có ai đó lên tiếng nói: "Không, trấn đốc đại nhân còn sống!"
Đám khải đấu sĩ dồn dập né tránh ánh mắt hắn. Trải qua vô số hy sinh và khổ chiến, cuối cùng đi đến nơi này, nhưng kết cục lại thành như vậy, tâm tình tất cả mọi người đều bi thương. Nhìn khuôn mặt nam nhân kia bi thương và tuyệt vọng, mọi người đều bất nhẫn nhìn lại, không ít người đã rưng rưng nước mắt.
Mạnh Tụ cẩn thận dực dực giống như sợ khiến người đang ngủ say trong lòng bừng tỉnh, ôn nhu đặt Diệp Già Nam xuống đất.
Thiếu nữ trấn đốc an tĩnh nằm trên lớp tuyết trắng giống như đang nằm trên tơ lụa mềm mại. Cho dù tử vong cũng không cách nào đoạt lấy dung nhan mỹ lệ của nàng, thiếu nữ trấn đốc đối mặt với mây đen dày đặc trên bầu trời, thần tình bình thản...
Mạnh Tụ xem xét rất lâu, nhè nhẹ cắt một đoạn tóc đen nhánh sau đầu Diệp Già Nam, trân trọng cất vào trong ngực. Hắn run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng giúp Diệp Già Nam quét đi lớp tuyết trên mặt, khe khẽ khép mắt nàng lại.
"Ngươi yên tâm đi."
"Tiểu Mạnh …" tiếng gọi ôn nhu vẫn văng vẳng bên tai, nước mắt ướt đẫm vành mắt Mạnh Tụ, từng giọt từng giọt rơi xuống tuyết. Nhìn nữ tử mà mình thầm yêu lần cuối, Mạnh Tụ thực bất nhẫn rời đi.
Hắn đứng thẳng người, mặc lại hộ tí và hộ oản, đi tới rút đại đao mà Thân Đồ Tuyệt cắm trên mặt tuyết, cầm trong tay khua múa hai cái. Tiếng nói Mạnh Tụ run run khàn đặc: "Lữ Lục Lâu!"
"Vâng, Mạnh trưởng quan!"
"Không quản ngươi dùng phương pháp gì, giúp ta mang Diệp trấn đốc về thành. Nếu như nàng tổn nửa sợi lông tóc, ta sẽ lấy đầu ngươi."
"Vâng, đại nhân! Dù có chết ta cũng không để Ma tộc tổn thương trấn đốc đại nhân."
Mạnh Tụ gật đầu, hai hàng nước mắt chảy xuôi, run run nói: "Đa tạ ngươi, Lục Lâu."
Hắn đưa mắt nhìn từng khải đấu sĩ, tiếng nói nghẹn ngào: "Cũng đa tạ mọi người, các ngươi. .. Nhớ bảo trọng, ta thiếu ân tình các huynh đệ, nếu ông trời còn dung ta sống sẽ báo đáp. Mọi người, gặp lại!"
Hắn cười cười nhìn chúng nhân, trên mặt cười, từng giọt lệ sôi nóng tung tóe rơi xuống tuyết. Hắn không nói thêm gì nữa, tay xách theo cương đao xông về phía trước, thân hình thoáng chốc đã vụt đi như lợi tiễn.
Chúng nhân kinh hãi, vội vàng đuổi theo, kêu lớn: "Đại nhân, ngươi đi đâu? Cùng trở về thành với chúng ta!"
Nhưng Mạnh Tụ không hề dừng bước, trong nháy mắt hắn đã đi xa, thân ảnh dần tan biến trong gió tuyết trập trùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió rét quất vào mặt tê tái, từng mảng lớn hoa tuyết kích đánh xuống mặt, trong gió tuyết, Mạnh Tụ không ngừng đi về phía trước, điên cuồng chạy đi… hắn không dám dừng lại, bởi một khi dừng lại, nhiệt huyết chất chứa trong ngực liền sẽ thiêu chết hắn, khắp người hắn nóng bừng, từng tế bào như đều bị lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt, thứ chảy xuôi trong huyết quản hắn đã không còn là huyết dịch mà là hỏa diễm!
"Thân Đồ Tuyệt, lăn ra đây cho lão tử! Thân Đồ tặc tử, đi ra chịu chết! Tạp chủng Hắc Phong lữ, đi ra chịu chết hết đây!"
Trong gió tuyết, Mạnh Tụ xách theo đại đao, sát khí đằng đằng cuồng hống không coi ai ra gì. Ở trên chiến trường rối loạn này, mọi người cố giữ lại mạng nhỏ còn không kịp, tự nhiên có một khải đấu sĩ Ngụy quân ngang ngược như thế, vô luận địch ta đều cả kinh…
Đi được một đoạn thì trong mưa tuyết xông ra một nhóm khải đấu sĩ Ma tộc. Bọn họ nhìn thấy có một khải đấu sĩ Ngụy quân đơn độc, hưng phấn hét lớn một tiếng, cùng xông tới Mạnh Tụ.
"Cút.
Người lão tử muốn tìm không phải các ngươi!"
Lính Ma tộc nghe không hiểu Hoa ngữ, oa oa quái khiếu áp sát lại gần, nhưng nghênh tiếp bọn chúng là một đạo đao quang hung hãn quét ngang, ba tên khải đấu sĩ Ma tộc lẫn vũ khí mang theo bên người đều bị trảm thành hai đoạn, cột máu bắn thẳng lên trời, trong vòng mấy thước xung quanh đều là một mảnh huyết hồng.
Ba tên lính Ma tộc bị chém ngang lưng nhất thời không chết, nửa đoạn thân thể quằn quại trên mặt đất, tiếng kêu thảm thê lương xé đứt màng nhĩ.
Mạnh Tụ một tay cầm đao hung mãnh đạp lên thi thể mấy tên lính Ma tộc kia đi tới, không để binh mã người Hồ bên cạnh vào trong mắt, chỉ xem chúng như gà chó, tượng gỗ. Quanh thân hắn tán phát ra sát khí hung hãn như lang như hổ, dày đặc như thực thể.
Nhìn tên Ngụy tướng khắp người loang lổ những máu không chút giới bị nghênh ngang đi qua trước mặt, binh sĩ Ma tộc không một ai dám loạn động, cũng không một ai dám lên tiếng nói chuyện. Hết thảy đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, binh khí trên tay không ngừng run rẩy, trong không khí bốc lên mùi tanh tưởi nồng đượm, có người đã sợ đến vãi *** vãi đái...
Đợi hắn đi xa, bọn chúng mới dám há mồm thở dốc, kinh hô: "Sát thần, đây quả thật là nhất tôn sát thần!"
Mạnh Tụ xách theo đại đao, bước đi vô định trong gió tuyết mờ mịt, nơi nào có bóng người hắn đều đi tới xem xét một phen, phát hiện không phải Thân Đồ Tuyệt, hắn mới thất vọng quay đầu rời đi.
Phảng phất cũng biết tên Ngụy tướng nhuốm đầy máu tươi kia không dễ chọc, Mạnh Tụ xông loạn khắp nơi như vậy nhưng chỉ có rất ít Ma tộc hướng hắn khiêu chiến. Cho dù ngẫu nhiên đụng phải phản quân hoặc giả Ma tộc có mắt không tròng, Mạnh Tụ luôn rất bực mình chém cho bọn chúng một đao, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi thất hồn lạc phách của đồng bạn đối phương lạnh lùng rời đi.
"Thân Đồ Tuyệt, đi ra đây chịu chết! Mạnh Tụ ở ngay đây, đi ra giết ta a!"
Một đường không ngừng gầm rú, giọng nói Mạnh Tụ đã trở nên khàn đặc khó nghe. Tròng mắt hắn trợn tròn đỏ bừng, giống như say rượi đi khắp chiến trường, tìm kiếm cái bóng dáng khôi ngô cao lớn kia. Vừa rồi, thân ảnh Thân Đồ Tuyệt đã giống như đao khắc ghi sâu trong lòng hắn, hắn tin chắc, chỉ cần nhìn được, chính mình nhất định có thể nhận ra!
Đi về hướng nam một đoạn, đột nhiên Mạnh Tụ dừng bước chân lại: Trong gió tuyết mênh mang phía trước, có năm thân ảnh đen nhánh đang đứng nghiêm.
Năm khải đấu sĩ Vương hổ sóng vai mà đứng, đao kiếm sáng ngời lấp lánh ánh sáng trong gió tuyết. Một thân ảnh khôi ngô mặc khải giáp đen nhánh bước ra ngoài, hắn quát: "Mạnh Tụ, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến, ta còn muốn đi tìm ngươi đây! Ngươi tự tìm đường chết, thật là quá tốt … Cùng Diệp Già Nam chết chung a!"
Nhìn thấy thân ảnh kia, nghe được tiếng nói kia, đồng khổng Mạnh Tụ đột nhiên co rút, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, trước mắt hắn chỉ còn một mảnh mơ hồ. Một khắc này, thiên địa tan biến, gió tuyết tan biến, giữa trời đất mênh mang, hắn chỉ nhìn thấy mỗi nam nhân mặc đấu khải đen nhánh kia.
Thân Đồ Tuyệt phất phất tay, bốn đấu khải sĩ Vương hổ rút đao hét lên một tiếng rồi nhào tới, bốn người này đều là cao thủ tinh anh trong Hắc Phong lữ, bốn người đều sử ra tuyệt chiêu, đại đao bổ xuống Mạnh Tụ.
Từ đầu đến cuối, Mạnh Tụ thủy chung vẫn nhìn nam tử khôi ngô trước mặt, ngay cả khóe mắt hắn đều không để ý đến mấy người kia.
"Tiểu cẩu Đông Lăng vệ khóc nhè, chịu chết đi!"
"Cút, đừng vướng tay ta!"
Một đạo đao quang đen nhánh không chút dự triệu đột ngột lướt qua không trung, "Cách…cách…" Trong tiếng chặt chém khiến người ta sởn cả tóc gáy, máu tươi tung tóe, mấy đầu lâu bay lên cao.
Bốn tên khải đấu sĩ thì ba người đứt đầu, một người bị chém ngang lưng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn người lảo đảo ngã xuống đất.
Không chút kỹ xảo, đơn giản, trực tiếp ….một đao vạn quân khiếp đảm!
Đao quang đen nhánh phẫn nộ bổ xuống như đánh sụp Thái Sơn, như vỡ đê Hoàng Hà, tránh không thể tránh, ngăn cũng không thể ngăn, phá hủy hết thảy, vụn phấn hết thảy, đây là bá đao tuyệt thế kiêu tướng!
Cất chứa bi thương và tuyệt vọng vô biên, uẩn hàm thù hận khắc cốt và phẫn nộ xung thiên, trong một đao đen nhánh gào thét mà đến kia mang theo một loại sức mạnh khủng bố khiến người ta kinh hồn táng đảm, bá khí ngập tràn trời đất!
Một đao của Mạnh Tụ chém nát bốn tên khải đấu sĩ nghênh chiến, cũng chém nát đấu chí của Thân Đồ Tuyệt, nhìn thấy một đao kia, lập tức Thân Đồ Tuyệt biết, bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ … Trên thế gian căn bản không người nào ngăn cản nổi một đao kia!
Tên tiểu võ quan Đông Lăng vệ kia, đao của hắn đã đại thành nhập thần!
Nỗi sợ hãi đối với tử vong khống chế trí óc, Thân Đồ Tuyệt xoay người chạy trốn.
Đạp lên thịt vụn và máu tươi trên mặt đất, Mạnh Tụ đề đao đuổi gấp, tiếng quát phẫn nộ như lôi đình: "Thân Đồ tặc, chạy đi đâu! Nhận một đao của ta!" Tiếng quát tràn đầy bi phẫn truyền ra khắp xa gần chiến trường, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh.
Mạnh Tụ chạy còn nhanh hơn cả Thân Đồ Tuyệt, nhưng trong tuyết lớn mênh mang, trên chiến trường lại cực kỳ hỗn loạn, muốn ở trong sóng người đuổi bắt một cá nhân thật không dễ dàng, càng chưa nói đến còn có kỵ binh Ma tộc hoặc giả khải đấu sĩ thỉnh thoảng đi ra quấy rối khiến Mạnh Tụ suýt mấy lần mất dấu Thân Đồ Tuyệt. Cũng may trên mặt tuyết có dấu chân có thể nhận ra, hai người cứ thế một đuổi một chạy, thoáng chốc đã chạy vài dặm đường.
Trong gió tuyết, một tên khải đấu sĩ Vương hổ Ngụy quân toàn lực chạy trốn, đề đao đuổi sát không rời phía theo là một khải đấu sĩ Hắc báo Ngụy quân, người trên đường nhìn thấy đều cực kỳ cả kinh.
Gió tuyết hơi lắng xuống, mây đen đầy trời chầm chậm tán đi, tường thành Tĩnh An sừng sững mờ mờ hiện lên phía trước.
Nhìn bóng lưng màu đen đang cuồng chạy kia chỉ còn cách mấy trăm bước chân, Mạnh Tụ cắn chặt răng, liều mạng đuổi gấp. Hiện giờ chỉ cần có thể giết Thân Đồ Tuyệt, cho dù hắn có phải chết đương trường cũng cam lòng!
"Thân Đồ Tuyệt, ngươi chạy không thoát, là hảo hán thì quay lại đây đánh một trận với ta!"
Thân Đồ Tuyệt quay đầu nhìn một cái, thấy Mạnh Tụ ở phía sau càng đuổi càng gần, trong lòng hoảng sợ, sống lưng lạnh buốt, bước chân chạy càng nhanh.
Gió tuyết ngừng lại, sắc trời dần sáng tỏ, tầm nhìn càng lúc càng bát ngát, ở phía trước dần dần phù hiện một lộ đại quân, trong gió truyền đến tiếng hô khó hiểu của binh mã người Hồ, dưới mây đen, tinh kỳ người Hồ liên miên phấp phới như chim bay.
Nhìn thấy đại quân binh mã Ma tộc xuất hiện phía trước, lập tức Thân Đồ Tuyệt đại hỉ. Hướng về phía quân trận người Hồ, hắn trực tiếp chạy tới, hai tay giơ lên cao, miệng hét lên những tiếng kỳ quái mà Mạnh Tụ nghe không hiểu.
Nhân mã Ma tộc cũng nhìn thấy hai đấu khải sĩ Ngụy quân đang truy đuổi lẫn nhau, hơn mười khải đấu sĩ người Hồ xông lên ngăn Thân Đồ Tuyệt lại. Thân Đồ Tuyệt ném vũ khí xuống, vội vàng nói với cái gì đó, vừa nói vừa quay đầu chỉ chỉ Mạnh Tụ đang truy đuổi, thần tình kinh hoàng.
Đội khải đấu sĩ người Hồ kia phân ra hai người áp giải Thân Đồ Tuyệt đi vào trong đội ngũ, khải đấu sĩ còn lại như một tổ ong nhào về phía Mạnh Tụ. Ở xa xa bọn họ đã hướng Mạnh Tụ thét to: "Dừng, Ngụy cẩu nghe cho rõ, ném vũ khí xuống, đi tới chờ đợi khả hãn xử lý!"
Mắt thấy binh mã người Hồ mang Thân Đồ Tuyệt đi, Mạnh Tụ càng khẩn trương, hắn gầm lên: "Cút! Đem tên súc sinh kia giao ra đây, hắn là của ta!"