Đấu Khải Chương 116

Đấu Khải


Tiết 116: Huyết chiến

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Nghe thấy Mạnh Tụ nói năng lỗ mãng, đám khải đấu sĩ Ma tộc lập tức đại nộ. Có người ngăn cản Mạnh Tụ: "Ngụy cẩu, lá gan ngươi thật lớn, lại dám…"
"Lạc lạc" một tiếng giòn vang, một chuôi đao đen nhánh xuyên qua miệng, mũi đao nhầy nhụa máu mọc ra từ sau đầu hắn.

Ngay trước mấy cặp mắt binh lính Ma tộc đang trợn tròn nhìn chằm chằm, Mạnh Tụ mặt không chút biểu tình rút đao về, hoành đao trước người, trực tiếp tiến về phía trước, không coi ai ra gì.

Sau hắn người, tên lính Ma tộc kia ngã nhào xuống, một tiếng vang “Phịch” trầm muộn vang lên.

Cả kinh nhìn tên Ngụy tướng kia ngang ngược đến ngây ngốc, phải mất một lúc sau, đám khải đấu sĩ Ma tộc mới như tỉnh lại từ trong mộng: "Ngay trước mắt đại quân chúng ta mà tên Ngụy tướng này dám giết người!"



Bọn họ đồng thời vung đao kiếm lên, phẫn nộ ùa tới Mạnh Tụ, một mảnh tiếng vang chói tai đập mặt mà đến.

Tên khải đấu sĩ người Hồ xông đến đầu tiên tay cầm thương nhọn, hung hăng đâm tới ngực Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ xông ra trước một bước, đao quét ngang, tên kia đã đứt đôi người.

Tên khải đấu sĩ người Hồ thứ hai cử đao từ trên cao bổ thẳng xuống đầu Mạnh Tụ, đao chiêu lăng lệ gào thét. Trong tiếng gió, Mạnh Tụ vẫn tiến về trước một bước, đao vung lên nhanh hơn một nhịp, chém đứt cổ và hai tay đang nắm đao của y.

Tên thứ ba, tên thứ tư, tên khải đấu sĩ thứ năm cơ hồ đồng thời nhào tới, bọn họ phân ba mặt công kích Mạnh Tụ, trong đó một tên khải đấu sĩ hai tay cầm trường thương, thương như độc xà đâm vào mặt Mạnh Tụ, hai tên đồng đội từ bên người xuất đao giáp công Mạnh Tụ, ba người phối hợp nhuần nhuyễn, động tác mau lẹ, đao quang thương ảnh bao phủ toàn bộ không gian quanh người Mạnh Tụ, nhượng hắn muốn tránh cũng không được! truyện copy từ tunghoanh.com

Nhưng Mạnh Tụ vốn không tránh, vẫn như cũ, tiến lên trước một bước, đao vung lên, động tác quá đỗi bình thường, chỉ là nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không thấy rõ động tác của hắn!

Thương của tên khải đấu sĩ kia vừa đâm ra. Nhưng thân ảnh người trước mắt khẽ lắc. Bóng dáng mục tiêu đã biến mất. Hắn còn chưa kịp thu thương. Tên Ngụy tướng đã như sinh ra từ trong không khí đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Song phương gần gũi đến mức mặt dán vào nhau!

Đấu khải sĩ Ma tộc kinh hoảng. Buột miệng hô lên: "Không". Giữa tiếng kêu gào sợ hãi, đầu lâu và hai phún máu tươi đồng thời phun thẳng lên trời. Chém xong một đao, Mạnh Tụ cũng không kịp thu chiêu. Hắn đột nhiên vặn eo nghiêng người, quyền đầu như trời giáng mạnh mẽ đập nát mũ giáp và đầu óc tên khải đấu sĩ bên phải.

Mạnh mới đi về phía trước ba bước nhưng đã có năm khải đấu sĩ chết trên tay hắn.

Đám khải đấu sĩ Ma tộc dồn dập tản ra, ánh mắt sợ hãi trợn tròn nhìn Mạnh Tụ. Đao kiếm trong tay không tự chủ được run cầm cập. Không một ai dám ngăn trở đường hắn đi, đả đấu vừa rồi, năm đồng đội đã dùng tính mạng chứng minh: Ngăn trở tên Ngụy tướng này chẳng khác nào ngăn trở tử thần.

Vô luận trước sau trái phải. Chỉ cần có người lại gần hắn. Chỉ cần thanh đại đao đen nhánh kia vung tới đâu, lập tức sẽ có người bỏ mạng ở đó. Thanh đại đao đen nhánh kia như có một loại ma lực khủng bố. Giết người không cần chiêu thứ hai, đao chỉ lưu người chết, không lưu người sống.

Nghe thấy sau người không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm. Da đầu Thân Đồ Tuyệt tê lại. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy khoái đao Mạnh Tụ như bổ dưa tây chém ngã một tên khải đấu sĩ Ma tộc. Trên đất nằm ngổn ngang mấy cổ thi thể, lập tức Thân Đồ Tuyệt hiểu rõ: mấy tên Ma tộc kia ngăn không nổi Mạnh Tụ. Hắn vội vàng vùng thoát khỏi hai tên khải đấu sĩ Ma tộc đang áp giải, chạy nhanh về phía quân trận Ma tộc.

Tuy một đường chém giết đến mê muội, nhưng mắt Mạnh Tụ vẫn luôn coi chừng Thân Đồ Tuyệt. Thấy hắn đang muốn chạy trốn, Mạnh Tụ càng khẩn trương, gầm lên: "Thân Đồ Tuyệt có giỏi thì đừng trốn!"

Bỏ lại đám khải đấu sĩ Ma tộc, Mạnh Tụ cuồng chân chạy đuổi gấp Thân Đồ Tuyệt.

Đám khải đấu sĩ Ma tộc còn lại hồn vía lên mây, trong lòng lại mừng thầm vì sát thần đã bỏ qua chính mình. Theo sau bóng lưng Mạnh Tụ đang cuồng chạy, bọn họ quát lớn: "Đừng chạy, Ngụy cẩu, có giỏi thì dừng lại!" Bọn họ kêu rất vang dội, cũng làm ra tư thế liều mạng đuổi theo, thế nhưng bước chân lại tận lực chậm lại, cự ly với Mạnh Tụ càng kéo càng xa. Xem ra bọn họ vĩnh viễn đuổi không kịp.

Mắt thấy Mạnh Tụ đã đuổi giết xong đám khải đấu sĩ Ma tộc, đang dốc hết tốc lực đuổi tới, Thân Đồ Tuyệt sợ đến hồn phi phách tán. Hắn hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, đột nhiên trước mặt xuất hiện một nhóm bộ binh Ma tộc, hắn không dám ảo tưởng đám bộ binh này có thể giết chết Mạnh Tụ, chỉ cần bọn họ có thể cầm chân trong khoảng khắc, có thể để mình chạy được càng xa càng tốt!

Mắt thấy một tên khải đấu sĩ Ngụy quân đột nhiên vọt về phía đội ngũ, đám bộ binh Ma tộc nhốn nháo một trận, dồn dập kéo cung tiễn ngắm chuẩn về phía hắn.

Thân Đồ Tuyệt không dám xông lên tiếp, lập tức quỳ xuống, giơ hai tay lên cao, miệng hô lớn: "Người đâu! Cứu mạng a, cứu mạng a!"

Từ trong đội cung tiễn chạy đi mấy khải đấu sĩ, xem bộ dáng hẳn là quân quan dẫn đội. Dẫn đầu là một viên quân quan Ma tộc khôi ngô uy mãnh, nhìn thấy có một tên khải đấu sĩ Ngụy quân quỳ trước trận tiền, hắn rất ngạc nhiên, đôi lông mày mảnh dài nhăn tít lại, tiếng nói vang dội như chuông đồng: "Tên Ngụy cẩu nhà ngươi, chán sống rồi sao? Dám nhiễu loạn quân trận chúng ta? Người đâu, kéo ra, chém!"

"A Lỗ Đề tướng quân, chậm động thủ!" Lúc này, hai tên khải đấu sĩ phụ trách áp giải Thân Đồ Tuyệt mới vội vã chạy tới, bọn họ giải thích: "Tướng quân, người này là tướng lĩnh Ngụy quân trở giáo trước trận tiền hôm nay, đối với quân ta có công, chúng ta đang muốn dẫn hắn tới gặp khả hãn."

Nghe nói là tướng lĩnh Ngụy quân trở giáo hôm nay, sắc mặt A Lỗ Đề mới hơi hòa hoãn, nói: "Ngươi, Ngụy cẩu, vừa rồi vì sao ngươi xông loạn như vậy?"

"Tướng quân cứu mạng, sát thần tới! Sát thần tới!"

A Lỗ Đề sửng sốt, lập tức cả giận mắng: "Tên Ngụy cẩu nhà ngươi ăn nói bậy bạ! Ban ngày sáng tỏ, lấy đâu ra sát thần!"

"Khải bẩm tướng quân, có một tên Ngụy quân đang đuổi giết hắn, hiện giờ đã xông qua đội tuần tiêu, đang xông về hướng quân trận tướng quân ngài. Mong ngài chuẩn bị đi."

"Lại có chuyện bậc này? Có Ngụy cẩu dám đến giết người trong quân ta?"

Ngụy quân dám đơn độ xung kích quân trận hơn ngàn người, thật chưa bao giờ nghe được chuyện kỳ quái bậc này, A Lỗ Đề tướng quân lập tức cảm thấy hứng thú.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh, chỉ thấy trên lớp tuyết trắng ngần, một tên khải đấu sĩ giáp đen đang cấp tốc tiếp cận quân trận của mình.

Hắn sách sách tán thán: "Dũng sĩ, quả thật là dũng sĩ. Một người dám xông ngàn quân! Thì ra bên trong Ngụy quân cũng không phải chỉ có dạng Ngụy cẩu thế này a!"

A Lỗ Đề liếc mắt nhìn Thân Đồ Tuyệt đang quỳ dưới đất, trong mắt không dấu được vẻ khinh miệt, hắn quát: "Ngụy cẩu, người đó tới là vì ngươi! Giờ ta đưa binh khí cho ngươi, thả ngươi đi ra quyết đấu một trận với hắn, thế nào?"

Thân Đồ Tuyệt quỳ trên mặt đất dập đầu lia lịa: "Tướng quân cứu mạng, tướng quân cứu mạng! Ta có quân tình quan trọng muốn bẩm báo lên khả hãn điện hạ "

Hai tên khải đấu sĩ áp giải cũng lên tiếng phụ họa: "A Lỗ Đề tướng quân, người này là cao quan Ngụy quân, khả hãn chắc sẽ cảm thấy rất hứng thú với hắn, hiện giờ chưa thể chết được."

"Hừ! Các ngươi mau dẫn tên Ngụy cẩu này đi, loại đê hèn như hắn mùi vị thật khó ngửi!"

Đối với tên khải đấu sĩ Ngụy quân đang chạy tới kia, cung tiễn thủ Ma tộc vội vã dàn trận, vô số kình cung lợi nỏ mang theo mũi tên bén nhọn ngắm chuẩn hắn, chỉ cần quân

lệnh hạ xuống, người đến lập tức sẽ biến thành con nhím.

Nhưng A Lỗ Đề lại không muốn thế. Đóng quân ở đây đã hơn nửa ngày, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được chém giết với địch nhân, hắn sớm đã chán ngán ngứa tay, thật không dễ dàng mới thấy một tên Ngụy tướng đơn độc xông tới, dung sĩ lớn gan như vậy sao có thể tùy tiện chết dưới cung tiễn?

"Đây là hào kiệt khó được, không nên dùng cung tiễn vũ nhục dũng sĩ! Các ngươi không được bắn tên, để ta giao thủ chơi đùa với hắn một phen!"

"Tướng quân cẩn thận, tên Ngụy tướng này thập phần hung hãn, hắn đã giết mấy tuần tiêu!"

"Ha ha…" A Lỗ Đề hào sảng cười lớn: "A Lỗ Đề, dũng sĩ của Ứớc Đặc Lân tộc cao quý! Chẳng lẽ sẽ sợ hãi một tên Ngụy tướng đơn độc? Ngươi sao có thể đem ta so sánh với đám tuần tiêu gan bé như chuột kia?"

A Lỗ Đề khu động đấu khải xuất trận. Hắn đứng nghiêm trước trận tiền, áo choàng trắng phấp phới trong gió như hùng ưng giương cánh. Vóc người hắn cao lớn khôi ngô, một tay nắm thiết thuẫn hình vuông, một tay kia nắm loan đao, hoành đao làm ngực, một thân đấu khải màu bạc phản xạ ánh nắng lấp lánh, vừa uy vũ lại phiêu lượng.

Nhìn thấy phong thái này của dũng sĩ đệ nhất Ứớc Đặc Lân tộc, hết thảy quân trận ầm vang tiếng ủng hộ như sấm dậy, binh sĩ tề thanh hô lớn: "A Lỗ Đề, dũng sĩ bách chiến bách thắng, hào kiệt thần sủng!"

Nghe bộ hạ hoan hô cổ vũ, A Lỗ Đề tươi cười ngạo nghễ hướng về quân trận phất phất tay, thế là tất cả thanh âm đều tan biến.

Mọi người đều nhìn về khải đấu sĩ giáp đen kia, trong cuồng phong, hắn đang khoái tốc chạy lại gần.

Nhìn người đến, trong lòng binh tướng người Hồ khẽ run một cái. Chiến sĩ này quả thực đúng là mới từ huyết trì trong Địa ngục chui lên, khắp người hắn đều là máu tươi và thịt vụn, trên khải giáp còn vết máu chưa ngưng kết đang bừng bừng bốc lên nhiệt khí trắng toát. Đấu khải của hắn có rất nhiều chỗ đã nứt vỡ, giáp vai, hộ tí, che ngực…mấy chỗ đều đã bị đánh nát.

Hai mắt nhìn chăm chăm phía trước, trong tay nắm chặt một thanh đại đao đen nhánh loang lổ vết máu. Khắp người tên khải đấu sĩ Ngụy quân kia tán phát ra sát khí nồng đượm, ngay cả cung tiễn thủ đứng xa xa đều có thể cảm nhận được áp bách khủng bố như thực thể.

Binh sĩ khe khẽ thầm thì: "Thần tại thượng, tên khải đấu sĩ Ngụy quân kia không phải ăn máu thịt người mà sống đấy chứ? Hắn đã giết bao nhiêu người! Không phải là yêu ma quỷ quái gì biến hóa thành chứ? Chỉ liếc nhìn hắn một cái mà ta sợ đến run cả người."

"Đừng lo lắng, A Lỗ Đề đại nhân sẽ thu thập hắn!"

A Lỗ Đề hơi thất vọng, người đến chạy rất nhanh, nhưng vừa chạy thân thể vừa lảo đảo, thất tha thất thểu, ở xa xa đã có thể nghe được tiếng thở dốc trầm nặng, đây rõ ràng là một tên thương binh đã sức cùng lực kiệt! Cùng giao thủ với người đã thụ thương đầy mình như vậy thật tổn hại đến uy danh bách chiến bách thắng hiển hách của bản thân.

"Dừng, Ngụy tướng, ngươi mau đứng lại! Ta là dũng sĩ Ứớc Đặc Lân tộc, vạn phu trưởng A Lỗ Đề, cho ngươi cơ hội giao thủ công bình. Ngươi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi… "

"Giao Thân Đồ tiểu tặc ra đây!"

Bị đối phương ngắt lời, mất đi cơ hội tỏ rõ phong độ và khí phách dũng sĩ, A Lỗ Đề rất tức giận. Hắn quát: "Đánh bại ta, ngươi muốn cái gì cũng được!"

"Tốt!"

Ngụy tướng như cơn gió lốc nhào về phía A Lỗ Đề. Trong nháy mắt tiếp chiến, động tác của hắn đột nhiên nhanh kinh người, trong tiếng rít xé gió thê lương, đại đao đen nhánh bổ thẳng xuống mặt A Lỗ Đề!

Đối phương thương tích đầy mình mà còn có thể sử ra chiêu thức uy mãnh như thế, A Lỗ Đề hơi cả kinh. Nhưng thân là cao thủ số một số hai Ứớc Đặc Lân tộc, thân kinh trăm chiến kinh nghiệm phong phú, vội vàng giơ thuẫn lên ngăn cản, đồng thời loan đao nghiêng chém vào cổ đối phương.

Nhưng hắn vừa mới nhấc loan đao, trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng, động tác chậm mất một nhịp. Đến khi hắn kịp khôi phục lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đại đao đen nhánh đang gào thét mà đến!

"Không"

Thiết thuẫn không đỡ nổi một kích của đại đao đen nhánh kia, đương trường bị đánh vỡ tan, miếng hộ cổ của đấu khải màu bạc bị chặt đứt. Một cột máu tươi tung tóe lên bầu trời, thi thể không đầu của đệ nhất dũng sĩ Ứớc Đặc Lân tộc, vạn phu trưởng A Lỗ Đề đứng nghiêm trên mặt đất.

Sau giây phút khiến mọi người chấn kinh đến câm lặng, quân trận Ma tộc chợt ồ lên một mảnh. Ở trước mặt sát thần kia, ngay cả dũng khí nổi tiếng khắp thảo nguyên cũng chưa kịp hoàn thủ đã bị chém chết đương trường. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, binh sĩ Ma tộc sợ đến hồn phi phách tán. Không cần quan quân thét ra lệnh, bọn họ đã dồn dập giương cung bắn tên, trong tiếng gió lăng lệ, hàng tràm ngàn mũi tên dồn dập bay tới Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ mắt thấy trận tiền Ma tộc lộ ra từng dãy cung tiễn, hắn vội vàng cắp lấy thi thể không đầu của A Lỗ Đề giơ lên trước che chắn, giắt lưỡi đao sau lưng, xông thẳng về phía quân trận Ma tộc.

Vô số mũi tên xạ kích xuống thi thể A Lỗ Đề, dư lực của mũi tên mạnh mẻ truyền từng trận tới cổ tay Mạnh Tụ. Thân thể A Lỗ Đề cộng thêm trọng lượng đấu khải đè nặng lên hai tay Mạnh Tụ khiến hổ khẩu hắn như muốn nứt ra.

Tuy thi thể A Lỗ Đề đã ngăn lại đại bộ phận mũi tên, nhưng vẫn còn có không ít mũi tên từ bên cánh bắn trúng thân người Mạnh Tụ. Mũi tên Ma tộc không mạnh mẽ bằng Ngụy quân, nhưng xạ kích ở cự ly gần cũng đủ để đâm phá đấu khải Hắc báo, chỉ chớp mắt, vô số mũi tên đã cắm đầy hai bên người Mạnh Tụ, lợi tiễn đâm phá da thịt truyền đến từng cơn đau buốt, máu tươi chảy ra từng dòng ướt đẫm, Mạnh Tụ cắn chặt răng, cắn khiến miệng môi đều bật máu.

"Trấn đốc, ta thật muốn đoàn tụ cùng nàng!"

Vô số mũi tên như mưa rơi đổ xuống, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Diệp Già Nam, lòng Mạnh Tụ đau như đao cắt, mặt tuôn lệ nóng. Hắn gian nan bước về phía trước, trong mưa tên đầy trời, mỗi bước đi đều phải dùng hết khí lực toàn thân, mỗi bước đi đều để lại trên mặt tuyết dấu chân đầy những máu.

Đột nhiên, nghĩ đến Thân Đồ Tuyệt, trong đầu Mạnh Tụ như có người đang hét lên: "Mạnh Tụ, tên phế vật nhà ngươi! Thù lớn chưa trả, sao ngươi có thể chết lúc này?" Hỏa diễm phẫn nộ chuyển thành lực lượng, giống như sư tử bị nhốt trong lồng cuồng hống, Mạnh Tụ không cam lòng gào lên: "A a a a a… Đồ Tuyệt, ta giết ngươi … ta giết ngươi

Trong tiếng gầm gừ khàn khan tuyệt vọng và phẫn nộ, Mạnh Tụ bước từng bước tới gần quân trận Ma tộc, mười bước, chín bước, tám bước, bảy bước… năm bước, bốn bước ba bước. .. Hai bước…

Nhìn tên khải đấu sĩ Ngụy quân kia khắp người cắm đầy tên vẫn kiên trì bước từng bước lại gần, binh lính Ma tộc nhìn đến phát ngốc, bọn họ nắm chặt liệp cung trên tay, cả kinh đến mức quên cả bắn tên: "Trên đời thật sự có người đánh không chết sao?"

Gạt mũi tên, Mạnh Tụ xông tới trước quân trận Ma tộc, hắn gầm gào một tiếng, dùng sức ném mạnh, đem thi thể cắm đầy tên của A Lỗ Đề nện xuống đội ngũ cung tiễn thủ, đương trường nện ngã mấy tên lính Ma tộc.

Nhìn đám cung tiễn thủ Ma tộc hỗn loạn chạy trốn, Mạnh Tụ cười gằn rút đại đao sau lưng ra.

"Đám nhãi ranh, giờ đến lượt các ngươi! Thân Đồ Tuyệt, đi ra chịu chết!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-116-hzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận