Đấu Khải
Tiết 117: Khả hãn
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Ngay trên giải đất bình nguyên dưới thành Tĩnh An, hai bên chiến trường đang cố gắng bao vây và đột vây…
Thế công của đại quân Ma tộc như thủy triều, đang phát động tấn công hết lần này đến lần khác đối với tàn dư thủ quân Tĩnh An.
Sau khi tan vỡ, kỵ binh Ma tộc đi trước một bước cắt đứt con đường trở về thành, thủ quân Tĩnh An triệt thoái cướp đường không thành, bị chủ lực Ma tộc đuổi kịp. Hết cách, bộ đội Ngụy quân chỉ còn nước tổ chức kháng cự tại chỗ.
Binh mã trong vòng vây có không ít, thân quân của đô đốc phủ Đông Bình và Hoành Đao lữ của Dịch Tiểu Đao đều ở bên trong, đấy là chưa kể còn có bộ đội đến từ Đông Lăng vệ, lữ thủ bị và mấy lộ binh mã rải rác khác. Nhưng đối mặt với đấu khải Ma tộc thế như bài sơn đảo hải, các lộ Ngụy quân đã mất đi đấu chí, đều thành chim sợ cành cong, một kích tức vỡ.
Hắc Phong lữ phản biến, Đông Lăng vệ lữ đến nay chưa thể đột vây, bộ đội trong vòng bao vây đã là chi thủ quân Tĩnh An sau cùng. Nếu như bọn họ bị tiêu diệt, vậy Ma tộc không cần phải công thành, trực tiếp phái một đội kỵ binh là có thể chiếm được Tĩnh An thành đang bỏ trống.
Dịch Tiểu Đao và Nguyên Nghĩa Khang đều hiểu rõ, đây là thời khắc sinh tử. Nếu như còn bảo tồn thực lực, mọi người chỉ còn nước chết chung. Bọn họ phái ra tất cả bộ đội đấu khải có thể chiến đấu được, vội vàng gây dựng một đạo phòng tuyến không kiên cố cho lắm, miễn cưỡng ngăn cản được thế công hết đợt này tới đợt khác của Ma tộc. Hai quân giao chiến kịch liệt, tiếng chém giết vang lên không ngừng, thanh âm va đập kịch liệt của đấu khải truyền ra xa xa, khiến mặt đất cũng phải run rẩy.
Lúc này, trong quân trận Ma tộc, giữa đài cao đặt trên đỉnh dốc, một đám võ tướng mặc đấu khải bạc trắng và quý tộc quần áo hoa lệ chen chúc mà đứng. Trên đầu bọn họ, một lá đại kỳ thiêu hình chim ưng đón cuồng phong tung bay phần phật, khả hãn của bộ tộc Nhu Nhiên đang ngồi ở chỗ này.
Nhu Nhiên khả hãn A Địch Ngõa hiện giờ chính đang tuổi tráng niên, hắn thoải mái nằm dựa lên tràng kỷ được lót thảm da hổ êm ái, thân thể mập mạp cơ hồ choán hết cả diện tích trường kỷ. Hai mỹ nữ áo mỏng nâng khay bạc đầy mứt táo quỳ trước mặt, cẩn thận dực dực hầu hạ.
Một tên võ tướng quỳ trước mặt khả hãn, đang run run báo cáo.
"Cái gì! Quốc sư bị Ngụy quân giết?"
truyện được lấy từ website tung hoanh
Khả hãn đột nhiên đại nộ. Hắn chợt vung tay hất văng khay bạc trên tay thị nữ. Chân đạp mạnh xuống cái đầu trọc lóc không đội mũ giáp của tên võ tướng. Nện liên tục khiến hắn bể đầu chảy máu. Tên võ tướng kia cũng không dám né tránh, cuống quít dập đầu xin tha.
"Quốc sư là nô bộc của thần. Hắn thần thông quảng đại. Còn có mấy trăm khải đấu sĩ tinh nhuệ hộ vệ. Sao có thể bị Ngụy quân giết chết? Hộ vệ quốc sư A Khuê Mạnh đâu? Gọi hắn tới gặp ta!"
"Thưa khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, A Khuê Mạnh cũng đã chết. Hắn và quốc sư cùng bị Ngụy quân chặt đầu. Tất cả binh mã hộ vệ không chạy thoát được một ai. Thậm chí ngay cả lộ nhân mã Đột Quyết bên cạnh tạt qua cứu viện đều gặp độc thủ, bị giết đến hoa rơi nước chảy. Binh mã vẫn lạc như phồn tinh giữa đêm! Cả Thần cũng đều nói không rõ đến cùng có bao nhiêu dũng sĩ vẫn mệnh!"
"Thần tại thượng a!" A Địch Ngõa khả hãn cực kỳ chấn kinh. Hắn vỗ lên ngực. Thịt béo trên ngực dập dờn như gợn sóng sau lớp áo: "Đạo nhân mã dẫn theo kia từng cùng quốc sư nghênh chiến với cả ngàn khải đấu sĩ Ngụy quân vẫn không rơi xuống hạ phong. Hiện giờ bọn họ lại không một ai trốn thoát? A Lỗ Đại ngươi nói cho ta. Bọn họ đến cùng đã gặp phải bao nhiêu Ngụy quân? Chẳng lẽ là binh mã một trấn sao?"
"Kính thưa khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, lộ chiến sĩ Đột Quyết chạy thoát trở về báo cáo nói: Lộ Ngụy quân kia chỉ có mấy chục người nhưng đã giết chết quốc sư, giết chết tất cả binh mã hộ giá, còn giết chết cả dũng sĩ A La Thần, thiên phu trưởng của Ứớc Đặc Lân tộc!"
"Thần tại thượng!" Tròng mắt khả hãn trợn tròn. Hắn đứng phắt dậy: "Khơi khơi mấy chục Ngụy quân. Chẳng lẽ có thể giết được quốc sư thần thông quảng đại? Ngụy quân khiếp nhược sao có thể sánh bằng dũng sĩ bách chiến bách thắng của chúng ta? Chuyện này đến cùng chắc có gì đó sai lầm. A Lỗ Đại, ngươi nói lại rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe thử!"
Nhưng A Lỗ Đại nói không rõ ràng, lời kể của toán chiến sĩ Đột Quyết trốn chạy trở về rất lộn xộn… Nhưng đa phần đều nói lộ Ngụy quân kia có Tà linh bảo hộ, căn bản không cách nào công kích … Có điều đối với chiến sĩ thảo nguyên mà nói, Tà linh thực không phải thứ gì quá hi hãn, chỉ cần đánh thua, đám chiến sĩ đều sẽ công bố bởi vì đối phương có Tà linh quấy phá; vu sư không trị được bệnh nhân cũng sẽ nói đây là bởi vì Tà linh giở trò … "Tà linh" cái lý do muôn thủa này được dùng nhiều lắm, căn bản không dọa được khả hãn và đám đại thần của hắn.
Nhìn A Lỗ Đại lắp ba lắp bắp giải thích, khả hãn giận điên người.
Hắn gọi vệ sĩ tới, lãnh khốc ra lệnh: "Người đâu, quất vào miệng tên đáng ghét này ba mươi roi! Tà linh đã nhập vào người A Lỗ Đại, khống chế miệng lưỡi, để hắn mang tin xấu đến cho chúng ta! Đánh hắn ba mươi roi thật mạnh … A Lỗ Đại, đây là vì muốn đuổi Tà linh ác ma trên người ngươi, này là muốn tốt cho ngươi!"
A Lỗ Đại khóc lớn, mặt như chó nhà có tang, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống: "Nô bộc tạ ơn khả hãn ban thưởng."
"Đi đi, cảm thụ ân huệ của ta cho tốt, cố gắng mà đuổi Tà linh!"
Vừa nghe tiếng roi vang dội quất lên da thịt lẫn với tiếng kêu thảm, khả hãn vừa dương dương tự đắc thưởng thức mứt táo. Nữ nô khôn khéo giúp hắn xoa bóp cơ thịt trên bả vai, khả hãn nheo mắt nhìn về phía tường thành Tĩnh An mờ mờ phía trước, trong đầu thầm tính toán sau khi công chiếm thành trì có thể cướp được bao nhiêu tơ lụa và vàng bạc, có thể đoạt được bao nhiêu mỹ nữ Hoa tộc về làm nữ nô … Quốc sư chết rồi, đây cũng chưa hẳn là chuyện gì quá xấu, sau này sẽ không có người nào bức hắn quỳ xuống lắng nghe ý chỉ của Thần, cũng không cần đem chiến lợi phẩm cướp được phân cho đám tế ti thị phụng Thần.
Nghĩ đến đây, bờ môi đầy đặn của khả hãn khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn gọi thị vệ tới: "Đi, gọi A Căn Na tới đây! Ta muốn biết còn mất bao lâu nữa mới có thể tiêu diệt Ngụy quân trước mặt."
Vạn phu trưởng tiên phong của Nhu Nhiên tộc A Căn Na tiến vào ngự doanh khả hãn, thứ hắn nghe được đầu tiên chính là từng trận tiếng roi quất xuống da thịt vang dội và tiếng kêu thảm. Tên người hầu quen biết nhỏ giọng nói cho hắn: "Khả hãn đang giúp A Lỗ Đại đuổi Tà linh mang vận hạn trong người đi!"
A Căn Na tâm lĩnh thần hội, hắn quyết tâm không để khả hãn phát hiện ra nửa điểm "Tà linh" trên người mình.
Hắn bước nhanh đi tới trước mặt khả hãn, quỳ hai gối xuống, tán tụng nói: "Khả hãn toàn năng thống quản mục dân trên thảo nguyên, thống trị bầu trời và con dân hiền giả trí tuệ, dũng sĩ bách chiến bất bại và hào kiệt tướng quân, dũng sĩ trong dũng sĩ, vương hầu dương danh bốn bể từ đông đến tây của thảo nguyên, kính thưa khả hãn tôn kính, toàn năng, vĩ đại! Nô bộc ti tiện của ngài A Căn Na xin được vấn an!"
Mặt khả hãn giãn ra, cười tươi nói: "Tướng quân A Căn Na bách chiến bách thắng, ngươi nói cho ta, các dũng sĩ chiến đấu phía trước như thế nào? Các ngươi đã giết sạch những Ngụy cẩu đê tiện kia chưa?"
"Hùng ưng Nhu Nhiên và Đột Quyết đang từng bước tiến về phía trước. Trước khi mặt trời lặn sẽ là thời khắc mạt vận của Ngụy cẩu!" Vạn phu trưởng A Căn Na nói như chém đinh chặt sắt khẳng định: "Đô đốc Đông Bình và các tướng lĩnh của hắn, bọn chúng sẽ phải quỳ rạp dưới chân khả hãn tôn kính ngài!
Bắt bọn chúng sung làm nô bộc của ngài!"
Nghe được lời ấy, khả hãn cười đến toét cả miệng. Hắn gật gù, dùng tay vuốt lọn tóc sau đầu vắt ra trước ngực, sau đó chỉ tay vào thành Tĩnh An phía trước: "Kia, tòa thành thị đó sẽ là của chúng ta? Tài phú, lương thực và mỹ nữ bên trong, tất cả đều là của ta?"
Vạn phu trưởng A Căn Na khom người thật sâu, tay đập lên ngực bảo đảm: "Tựa như Thần tại thượng! Ngay tối nay, ngự giá của khả hãn vĩ đại sẽ dời vào trong thành Tĩnh An! Hùng ưng trên thảo nguyên hân hạnh được phục vụ ngài, liều mình xông lên quét sạch tất cả chướng ngại!"
Khả hãn rất vui vẻ, hắn vừa nhai mứt táo vừa nhấp nháy mắt nhìn mây đen trên trời, miệng lẩm bẩm: "Hết thảy đều là ý chỉ của Thần, không gì có thể kháng cự!"
Hắn tiện tay đem mứt táo đang nhai trong miệng nhổ ra lòng bàn tay, thưởng cho vạn phu trưởng A Căn Na. A Căn Na không chút do dự đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa cười giống như đang nhận được ân điển lớn nhất trong đời.
Nhưng đúng lúc này, trong quân trận xa xa truyền tới một trận huyên náo, khiến khả hãn và hắn đều cảm thấy kinh ngạc.
"Người đâu, đi ra xem trong trận xảy ra chuyện gì? Xem ai đang làm loạn? Hỏi rõ ràng, chém đầu nó xuống!"
Mấy tên thiết kỵ đang ngồi trên khoái mã chạy tới, qua một lát. Có một tên thị vệ rất nhanh đã trở về quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Thưa khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, một tên Ngụy cẩu lọt vào sau quân trận chúng ta tập kích, dũng sĩ vạn phu trưởng A Lỗ Đề đã về với vòng tay ôm ấp của Thần. Lộ binh mã do hắn thống lĩnh cũng bị đánh tan, đám binh sĩ đang chạy loạn. Hiện giờ thiên phủ trưởng A Địch Bái đang mang theo các dũng sĩ chạy tới tăng viện. . ."
"Dũng sĩ vô địch Ước Đặc Lân tộc, vạn phu trưởng A Lỗ Đề của ta lại chiến tử? !"
Khả hãn trợn tròn mắt, hung ác quát mắng tên thị vệ: "Chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Dũng sĩ A Lỗ Đề, sủng nhi của Thần, ai có thể là địch thủ với hắn? Nói tỉ mỉ lại cho ta, cẩn thận da thịt của ngươi!"
"Bẩm khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, tuệ nhãn của ngài giống như hải đăng chiếu sáng tứ hải, duệ trí của ngài hơn hẳn biển lớn thâm trầm, ánh mắt của ngài có thể đoán được hết thảy lời bịa đặt, không một ai có thể nói dối ngài, cũng như không có ai có thể bắn tên rụng thái dương. . ."
"Nói nhảm, con tiện cẩu nhà ngươi, nhanh nói thật cho ta nghe!"
Xuất phát từ sự cẩn thận của binh gia, vạn phu trưởng A Căn Na nhịn không được hỏi ngay vấn đề mấu chốt nhất: "Đến cùng có bao nhiêu Ngụy quân đánh lén binh mã A Lỗ Đề, ngươi có do thám được rõ ràng?"
"Ngụy quân chỉ có một người, ách, nên là hai người, ách, hẳn nên chỉ có một người. . ."
"Đến cùng là có bao nhiêu người? !"
Bị khả hãn quát hỏi, ngược lại tên thị vệ kia nói rất lưu loát: "Tổng cộng có hai tên Ngụy quân. Nhưng một tên Ngụy quân muốn đầu hàng chúng ta, một tên Ngụy quân khác đuổi theo muốn giết hắn. A Lỗ Đề tướng quân định ngăn trở, nhưng bất hạnh bỏ mạng, bộ đội của hắn cũng bị đánh tan."
"Cái gì! Một tên Ngụy quân, hắn giết chết A Lỗ Đề, còn đánh tan nguyên một lộ binh mã?"
Tên thị vệ gian nan nuốt từng ngụm nước miếng khan, hắn không dám nói tiếp, chỉ liều mạng dập đầu.
Vẻ âm trầm tràn khắp trên mặt khả hãn, hắn liếm liếm môi, giận dữ quát: "Rõ ràng là Tà linh xâm chiếm linh hồn ngươi, khiến miệng lưỡi ngươi mang đến cho ta tin tức bất hạnh! Người đâu, kéo hắn xuống, dùng roi da giúp hắn khu trục Tà linh trong cơ thể!"
Tiếng roi da và kêu thảm lần nữa vang lên, khả hãn cả kinh nhìn mây đen bao phủ trên bầu trời, miệng thì thào cầu khấn: "Ý chỉ của Thần, không thể kháng cự! Hết thảy tất sẽ quy về nô bộc của Thần, hết thảy tất sẽ quy về hung ưng trên thảo nguyên!"
Lại một tên thị vệ vội vàng chạy tới, quỳ rạp trước mặt khả hãn. Thần sắc hắn trầm trọng, run run báo cáo: "Bẩm khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, Thần đã triệu hồi thiên phu trưởng A Địch Bái khỏi nhân gian, mang tới thánh điện Thiên quốc. Hai lộ binh mã hộ vệ sau quân trận đều bị đánh tan, toàn bộ khải đấu sĩ hậu trận vinh quy thiên quốc, hùng ưng thảo nguyên anh dũng chiến đấu, nhưng bọn họ địch không lại ác ma tới từ Địa ngục hắc ám, thiên phu trưởng chỉ huy hậu trận A Mễ Nhĩ khẩn cầu khả hãn vĩ đại chi viện, hắn cần gấp đấu khải. .."
"Chỉ là một tên Ngụy quân mà thôi, ngay cả thiên phu trưởng A Địch Bái đều chiến tử?" Thịt béo trên mặt khả hãn co quắp lại, hắn phẫn nộ gầm lên: "Ta tìm đấu khải ở đâu cho hắn? Tất cả đấu khải đều đang chiến đấu trước tiền tuyến với Ngụy quân…. Ngươi, ngươi bị Tà linh mang vận rủi nhập vào người! Kéo xuống, đánh hắn năm mươi roi!"
Lời còn chưa dứt, lại một tên thị vệ vội vàng xông vào, hắn quỳ xuống báo cáo: "Khả hãn điện hạ tôn kính, toàn năng, vĩ đại, hậu trận cấp báo. . ."
"Đủ rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngay cả A Mễ Nhĩ đều bị tên Ngụy quân kia đánh chết?"
". . . Duệ trí khả hãn thâm trầm như biển lớn, hai mắt ngài giống như sao mai chiếu sáng trời đêm, vạn sự thế gian không gì có thể thoát được tuệ nhãn trí tuệ của ngài, ngài liệu sự như thần. . ."
Khả hãn kinh hoảng hỏi lại: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hùng ưng trên thảo nguyên đột nhiên biến thành dê béo mặc người ta xâu xé?"
"Đều do tên Ngụy cẩu gọi là Thân Đồ kia! Hắn nhất định đã bị Tà linh cùng hung cực ác phụ thể, tán phát vận hạn và tử vong tới chúng ta! Hắn trốn tới vạn phu trưởng A Lỗ Đề, thế là A Lỗ Đề chiến tử, vô số hùng ưng gãy cánh tuẫn táng theo; hắn trốn tới trong quân A Địch Bái, thế là A Địch Bái bỏ mạng, máu chiến sĩ thảo nguyên chảy thành sông; tiếp đó hắn lại trốn tới trong trận thiên phu trưởng A Mễ Nhĩ, thế là ác ma kia cũng đuổi theo, ác ma giết hại dũng sĩ của chúng ta, thi thể chất cao hơn núi, máu tươi chảy ra đỏ ngầu cả nước sông..."
"Đủ rồi, đủ rồi! Kéo xuống, đánh hắn! Đánh hắn một trăm roi! Giúp hắn đuổi Tà linh trong người đi!"
Tên thị vệ cuối cùng vội vàng xông đến, hắn còn chưa kịp quỳ, kinh hoảng la lên: "Khả hãn tôn quý, tên Ngụy cẩu tán phát vận hạn và tử vong kia, còn có ác ma đến từ Địa ngục đang đuổi sau người hắn, bọn chúng đã xông phá hậu trận, đi tới gần ngự doanh chúng ta."
Khả hãn hít sâu một hơi khí lạnh, hắn đứng lên, dõi mắt nhìn ra xa. Trên mặt tuyết, hai thân ảnh màu đen đang một trước một sau, một đuổi một chạy. Nhìn thấy tinh kỳ phất phới trên ngự doanh bên này, lại thấy binh mã hùng hậu, tên Ngụy quân đang chạy trốn vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu gào: "Cứu mạng, khả hãn cứu ta, khả hãn cứu ta!"
Ngụy quân đuổi sau người hắn còn cách khá xa, nhưng tiếng quát thê lương đã truyền vào tai khả hãn tôn quý: "Thân Đồ Tuyệt, đứng lại, ta phải giết ngươi … "
Nhìn thấy thân ảnh như con báo đang giơ đại đao đen nhánh xa xa, nghe ra trong tiếng hô quát chất chứa phẫn nộ và kiên nghị không thèm để ý tới sinh tử, khả hãn Ma tộc đột nhiên rùng mình một cái...