Đấu Khải Chương 218-1

Đấu Khải



Tiết 218: Thiên giai (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Nhìn đến Mạnh Tụ không nói chuyện, chỉ để ý một mực tiếp cận, có người cẩn thận hạ lệnh cho bốn tên khải đấu sĩ Hổ thức đứng ra, xếp thành một dãy ngăn đường đi của Mạnh Tụ lại: "Uy, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi ở doanh nào của Đồ Báo lữ?"

"Ta trực thuộc đội thám báo

"Đội thám báo? Vậy chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng không phải vệ binh thủ bị, ngươi đến bên này làm gì?"

"Cái này. Ta có…

Lời nói một nửa, Mạnh Tụ đột nhiên dùng sức bật tới. Hai tên khải đấu sĩ Hổ thức trước mặt trở tay không kịp, một tên đương trường liền bị đẩy ngã xuống đất, một tên khác loạng choạng đảo lui hai bước.



Hai người vừa lui xuống, tường người ngăn trở Mạnh Tụ lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Không đợi người chung quanh kịp có phản ứng, Mạnh Tụ đột nhiên nhảy lên, đạp ngã tên khải đấu sĩ Hổ thức đang lảo đảo rồi xông lên trước, hắn chạy nhanh như bay, nào còn nửa điểm loạng choạng lúc nãy?

"Làm gì vậy!"

"Hỗn trướng!"

"Ngăn cản hắn!"

"Đại nhân cẩn thận!"

Trong tiếng kinh hô, Mạnh Tụ trực tiếp xông về phía Hách Liên Bát Sơn. Khải đấu sĩ chung quanh kinh hô, dồn dập vươn tay ra ngăn chặn, bảy tám cánh tay đồng thời hướng Mạnh Tụ chộp tới, lại có người xông ra muốn dùng thân thể ngăn trở đường đi của Mạnh Tụ. Nhưng bọn hắn đều đã trễ một bước, Mạnh Tụ mặc vào đấu khải trở nên trơn nhẵn như cá trong nước, chợt đảo người một cái cực kỳ xảo diệu, hắn đã vượt qua đám khải đấu sĩ ngăn trở, xông thẳng tới Hách Liên Bát Sơn.

Ngay khi Mạnh Tụ đột nhiên động thủ đẩy người. Hách Liên Bát Sơn đã bắt đầu ngầm giới bị. Nhìn thấy đối phương lại xông thẳng vào mình mà đến, ngoài kinh ngạc, bờ môi Hách Liên Bát Sơn nhếch lên nụ cười lạnh: Tên thích khách này quá không hiểu chuyện!

Tuy bản thân là danh tướng lấy thao lược mà danh chấn Bắc cương, nhưng đồng thời cũng là một chiến sĩ, thanh danh không kém cỏi chút nào. Mình đã từng làm nên truyền kỳ đơn cô độc kiếm truy đuổi một ngày một đêm giết chết mười bảy tên sơn tặc, cũng từng nhất chiến thu thập mười một tên khải đấu sĩ Ma tộc. Tên thích khách này thật quá ngu? Hắn không nghe ngóng mà đã chạy tới động thổ trên đầu Thái tuế, quả là không biết sống chết.

Thích khách càng chạy càng gần, Hách Liên Bát Sơn cười lạnh. Tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm bên eo, cong lưng súc lực chờ phát, chỉ chờ đối phương tiến vào phạm vi công kích, thứ chờ đợi hắn sẽ là một kích lôi đình!

Lúc này, thích khách đang bôn chạy đột nhiên ngẩng đầu, vừa đúng đối mắt với Hách Liên Bát Sơn. Ngay ở một khắc như lôi quang thiểm điện đó, Hách Liên Bát Sơn đột nhiên nhận ra tròng mắt đối phương!

Hách Liên Bát Sơn cả kinh đến mắt trợn tròn: Mạnh Tụ điên rồi sao? Đường đường là trấn đốc một tỉnh, thống soái đại quân, không ngờ lại hạ mình làm thích khách mạo hiểm tới tập kích quân doanh địch nhân? Cả kinh thì cả kinh, song Hách Liên Bát Sơn cũng là nhân vật đi ra từ chém giết trong núi thây biển máu, nên lúc hắn ra tay hạ thủ không chậm chút nào, "tăng" một tiếng giòn vang, trọng kiếm đã xuất vỏ. Mang theo duệ phong gào thét quét ngang mà ra, một chiêu quét ngang thiên quân sử ra cực kỳ khí thế, mắt thấy liền muốn chém vào giữa eo Mạnh Tụ đang xông tới, trảm y thành hai đoạn.

Nhưng thế xông tới của Mạnh Tụ không hề chậm lại, tròng mắt đột nhiên lóe lên, ngay trong nháy mắt kia, đột nhiên đầu óc Hách Liên Bát Sơn chợt mơ hồ, trọng kiếm trong tay vô lực rủ xuống một cách khó hiểu.

Có điều hắn cũng là nhân vật ý chí cứng cỏi, lập tức đã tỉnh ngộ lại, trong lòng kêu to không ổn!

Nhưng đã quá trễ, cao thủ tương tranh, có chút đình lưu trong nháy mắt, vậy là đã đủ.

Dưới ánh mắt chấn kinh của mấy chục tên khải đấu sĩ, thích khách kia giống như một sợi khói xanh nhẹ nhàng lướt qua bên người Hách Liên Bát Sơn, tiếp tục lao nhanh về phía trước, đột nhiên nhẩy bật lên, bay lên đầu tường, sau đó tấn tốc tan biến sau lưng tường cao.

Trong trời đêm, từ xa xa vọng lại một câu: "Hách Liên Bát Sơn, đây là bài học Đồ soái dành cho ngươi! Hách Liên lữ các ngươi nghe cho rõ, ai còn dám có chủ ý lên Đồ Báo lữ chúng ta thì đó chính là kết cục" .

Sít sao coi chừng thích khách kia tan biến sau bức tường, đám khải đấu sĩ Hách Liên lữ cả kinh đến không dám tin tưởng vào đôi mắt bản thân: Có thể mặc đấu khải Hắc Báo làm ra loại động tác phức tạp như thế. Đứa này còn là người sao?

Lúc này, một tiếng trầm muộn vang lên.

Chúng nhân đồng thời đem ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trọng kiếm trong tay Hách Liên Bát Sơn đã rơi xuống, thốc lên một trận bụi đất.

Hách Liên lữ soái rất bình ổn chầm chậm cởi mũ giáp trên đầu xuống, mặt hắn đầy vẻ chấn kinh bất khả tư nghị, miệng thì thào lẩm bẩm: "Đấu minh song tu. Hắn lại là đấu minh song tu…

Đây là câu nói sau cùng danh tướng Bắc cương Hách Liên Bát Sơn lưu lại trên dương thế.

Lời còn chưa dứt, trong tiếng kinh hô của chúng nhân, thân hình sừng sững như núi của Hách Liên Bát Sơn đột nhiên đổ ập xuống, hắn ngã vật ra sau. Thân thể khôi ngô giống như đại thụ bị nhổ bật cả rễ, ầm một tiếng ngã xuống đất.

"Đại nhân, đại nhân!"

Tiếng kinh hô vang lên, chúng nhân dồn dập đổ lại gần, lúc này mới phát hiện, thứ đao của thích khách đã xuyên thấu khuyên cổ Hách Liên Bát Sơn, trên cổ hắn lưu lại một đạo vết thương nhỏ bé được khắc rất sâu, lượng lớn máu tươi không ngừng từ trong vết thương phún ra, bắn xa cả bốn năm thước.

Lúc này, Hách Liên Bát Sơn đã nói không ra lời. Hắn bịt lấy vết thương, há mồm thở dốc một cách khổ sở, sắc mặt lại càng lúc càng trắng bệch. Một khắc sau, hắn đình chỉ hô hấp.

Đám khải đấu sĩ Hách Liên lữ giống như hóa đá, qua một lúc lâu mới có người rên rỉ hô nói: "Đại người đã chết! Người Đồ Báo lữ sát hại Hách Liên đại nhân!"

Tiếng hô kia như tảng đá đánh vỡ mặt nước an tĩnh, vô số giọng nói ồn ào vang lên: "Không sai. Hại chết đại soái chính là người Đồ Báo lữ!"

"Lúc người đó đi còn nói là phụng mệnh Đồ Huyết Báo!"

"Không cần nói gì nữa, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu!"

Trong phút chốc, đám quân quan Hách Liên lữ từ bi thống hóa thành phẫn nộ, tất cả mọi người đều dị khẩu đồng thanh: "Vì đại soái báo thù, nợ máu trả bằng máu! Giết tiến vào. Giết sạch Đồ Báo lữ, một tên cũng không lưu!"

Hách Liên Bát Sơn chết rồi, lúc này, trưởng quan tối cao ở hiện trường là phó soái Hách Liên lữ Tào Minh.

Theo lẽ thường mà xét, dưới loại tình hình này, Tào Minh nên lên tiếng khuyên giải bộ hạ, tra rõ ràng chân tướng sự tình rồi hẵng hành động. Nhưng nhìn đám khải đấu sĩ lửa giận ngút trời. Tào phó soái lập tức minh bạch, nếu hắn dám nói một câu "Không…

Thì nhất định sẽ bị đám khải đấu sĩ đang trong cơn phẫn nộ xé thành thịt vụn. Tào phó soái không ngốc, hắn không nguyện hy sinh tính mạng mình để cứu vãn Thân Đồ Tuyệt và Đồ Báo lữ. Khác với đám khải đấu sĩ đang kích phẫn, lần Hách Liên Bát Sơn ngộ hại này, ở trong mắt Tào phó lữ soái thì quả là đại kỳ ngộ thượng thiên ban thưởng!

"Nếu ta vì báo thù cho Hách Liên đại nhân mà dẫn theo bọn họ đánh Đồ Báo lữ, vậy tất được quân tâm sở hướng, chúng nhân ủng hộ, không phải tự nhiên mà tiếp nhiệm vị trí Hách Liên đại nhân ư?"

Nghĩ đến điều này, Tào phó lữ soái kích động đến cả người run lên. Hắn cao giọng hô: "Các huynh đệ. Theo ta đi, đi thu thập đám súc sinh Đồ Báo lữ! Giết sạch bọn chúng!"

Một thời gian, tiếng khải đấu sĩ cuồng hô như sấm. Vô số chiến đao sáng ngời hướng thẳng lên trời, tiếng hô chấn thiên: "Giết sạch Đồ Báo lữ!"

"Đại nhân!"

Mạnh Tụ về đến chỗ ở, vừa đem đấu khải cởi xuống thì cửa phòng liền bị gõ vang, tiếng đập cửa vừa gấp vừa vang. Hiển nhiên là có việc cần cầu kiến.

Mạnh Tụ khoác đồ ngủ đi ra mở cửa, cửa vừa mở, hắn hơi cả kinh: Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh, Mộc Xuân… tất cả các bộ hạ trọng yếu đều đứng ở ngoài, thần tình đám quân quan đều rất nghiêm túc. Nếu không phải trong lòng Mạnh Tụ trong lòng có chuẩn bị, hắn còn tưởng rằng các bộ hạ chuẩn bị binh biến.

Lữ Lục Lâu khẽ khom người: "Trấn đốc, quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi

"Không việc gì. Lục Lâu, xảy ra chuyện gì? .

Lữ Lục Lâu lấy ánh mắt tỏ ý cho Mộc Xuân, kẻ sau lĩnh ý, bước ra trước một bước bẩm báo nói: "Đêm nay vệ binh chấp cần báo cáo, doanh địa biên quân hướng tây nam đột nhiên nổi lửa, Đồ Báo lữ và Hách Liên lữ đều có động thái bất thường

"Động thái bất thường?" Mạnh Tụ nhìn lướt qua các bộ hạ: "Động thái gì?"

Mấy tên quan quân nhìn nhau một cái, vẫn là Lữ Lục Lâu trả lời: "Trấn đốc, tỵ chức cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị, nhưng nhìn cử động của biên quân, hình như trong nội bộ bọn họ có nội đấu."

"Nội đấu? !"

Phảng phất lo sợ Mạnh Tụ không tin, chúng tướng sôi nổi lên tiếng: "Trấn đốc, đây đều là thật! Chúng ta đều lên tường thành nhìn qua, Hách Liên lữ và Đồ Báo lữ đánh nhau, đại doanh Đồ Báo lữ đã bị thiêu!"

Mạnh Tụ trầm ngâm trong khoảnh khắc, sau đó, hắn nói: "Tới. Chúng ta lên tường thành xem."

Canh tư, trời đêm mờ mờ.

Đứng trên thành lâu ngưỡng vọng phương hướng thảo nguyên xa xa, doanh trại Đồ Báo lữ giữa bình nguyên bị thiêu đốt như một ngọn lửa khổng lồ khiến người người chú mục vào. Gió đêm thanh sảng thổi tới, tất cả mọi người đều nghe được tiếng chém giết và hò hét lẫn vào trong tiếng gió.

Màn đêm quá hắc ám, cự ly lại xa, Mạnh Tụ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy chung quanh doanh địa Đồ Báo lữ có vô số thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang hoạt động. Hắn gật đầu nói: "Ừ, xem ra thật đúng có chuyện như vậy. Đã phái thám báo đi chưa?"

"Lúc xảy ra dị thường, chúng ta liền lập tức phái người tới dò xét tình huống. Có điều hiện giờ bọn hắn vẫn chưa trở về."

"Không cần chờ thám báo trở về, truyền lệnh tập kết binh mã. Đây là chiến cơ cực tốt, chúng ta không thể để lỡ."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Nhưng trấn đốc… chúng ta còn chưa rõ nguyên nhân dị biến của biên quân, nhỡ đâu là bẫy rập muốn dẫn dụ chúng ta xuất kích

Mạnh Tụ cười cười, nghĩ thầm nguyên nhân thì lão tử biết, chẳng qua không cần phải nói với ngươi. Hắn ra dấu tay tỏ ý cho Lữ Lục Lâu không cần nói nữa rồi bình tĩnh ra lệnh: "Chấp hành đi."

Tâm ý chủ soái đã quyết, đám thuộc hạ dồn dập tuân mệnh mà đi.

Tiếng kèn lệnh trầm thấp vang vọng trong đêm khuya, quân đội đang ngủ say bị bừng tỉnh. Bởi vì cả ngày đi đường mệt nhọc, đợi đến lúc binh mã Đông Lăng vệ tập kết hoàn tất đã là canh năm, chân trời phía Đông đã nhú lên ánh dương quang.

Mạnh Tụ cũng không thúc giục bộ hạ tăng nhanh tốc độ: "Hiện tại Hách Liên lữ và Đồ Báo lữ đang chém giết ác liệt. Mình tội gì sớm đi ra quấy nhiễu bọn họ? Hơn nữa biên quân nội đấu, một khi tan vỡ tất không tụ lại được, phe mình rất có ưu thế, cũng không cần mạo hiểm xuất chiến trong đêm.

Sắc trời đã hơi sáng, binh mã Đông Lăng vệ hoàn thành tập kết. Toàn diện xuất kích. Hơn một ngàn khải đấu sĩ hợp thành đội hình tản binh* dài, tấn tốc nhào về phía đại doanh Đồ Báo lữ đang chìm trong giao chiến.

*chắc đội hình hàng ngang

Đông Lăng vệ xuất kích cực kỳ bất ngờ. Hỗn chiến hơn nửa đêm, Đồ Báo lữ của Thân Đồ Tuyệt cũng tốt. Hách Liên lữ của Hách Liên Bát Sơn cũng tốt, lúc này chúng đều đã là nỏ mạnh hết đà.

Trong ánh sáng buổi bình minh, nhìn binh mã Đông Lăng vệ ào ào xuất kích, còn chưa giao thủ nhưng hai lữ binh mã đã mất đi quan chỉ huy đều sa sút đấu chí, kẻ thức thời thì nhanh chân bỏ chạy, nhưng càng nhiều người ngay cả khí lực để chạy cũng không có, ngoan ngoãn đứng ngây trên mặt đất chịu làm tù binh.

Trên đường đại quân Đông Lăng vệ tiến về trước, sĩ tốt biên quân tan vỡ như núi lở.

Trước khi xuất kích Mạnh Tụ còn hơi lo lắng, lo lắng ba lữ biên quân khác sẽ tới tăng viện Hách Liên lữ và Đồ Báo lữ, nhưng kết quả chứng minh điều này hoàn toàn là lo hão. Nhìn thấy Hách Liên lữ và Đồ Báo lữ đánh nhau, các lữ Bôn Mã, Sơn Loan, Phong Nhận đều sợ tránh không kịp, sao có thể tới xem náo nhiệt được?

Đám lữ soái có ai không phải là kẻ tinh minh, kinh nghiệm phong phú, họ đều minh bạch một điều, thời đại chiến loạn, binh mã trong tay chính là tiền vốn để đặt chân, ai lại nguyện đi hao phí binh lực, cuốn vào ân oán riêng tư giữa Hách Liên Bát Sơn và Thân Đồ Tuyệt? Hách Liên Bát Sơn lâm trận thôn tính quân bạn, ai còn chịu bán mạng vì hắn?

Cho nên, thừa thời cơ Đông Lăng vệ tấn công Hách Liên lữ và Đồ Báo lữ, ba lữ biên quân kia không hẹn mà cùng cấp tốc triệt thoái ra sau. Bọn họ đi rất vội vã, bỏ lại vật nặng và cả doanh trại. Khi tiên phong Đông Lăng vệ chạy tới, bọn họ đã chạy xa xa, chỉ còn thấy một sợi khói xanh trên đường chân trời. Đến nỗi binh mã Đông Lăng vệ đuổi tới chỉ có thể ùa vào chiến trường làm chân quét dọn.

Khi mặt trời lên, mấy lộ bộ đội xuất kích mới khải hoàn về thành. Đám chiến tướng phía sau tiếp phía trước hướng Mạnh Tụ báo cáo: "Trấn đốc, chúng ta đã chiếm được đại doanh Đồ Báo lữ!"

"Trấn đốc, chúng ta công chiếm được đại doanh Bôn Mã lữ " .

"Trấn đốc. Chúng ta chiếm được đại doanh Hách Liên lữ!"

Tâm lý Mạnh Tụ rõ ràng, cái mà các bộ hạ gọi là "chiếm được" chẳng qua là sau khi đuổi một đám loạn binh rồi tiếp thu lấy đại doanh mà thôi. Nhưng mọi người chính đang cao hứng, hắn cũng không muốn làm mất hưng phấn, rất khẳng khái vung tay lên: "Hết thảy ghi công!" Dù sao ngân lượng cũng không phải Mạnh Tụ bỏ ra, chiếm được mấy tòa doanh trại của biên quân, vật tư thu hoạch được chồng chất như núi, cầm tiền của Thác Bạt Hùng tới thu mua quân tâm cho bản thân, cớ gì mà không làm.

Thế là chúng nhân đều vui mừng. Các tướng sĩ tề thanh xưng tụng trấn đốc đại nhân anh minh khẳng khái.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-218-1-u1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận